Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Những lần tình cờ gặp nhau tưởng chừng như chẳng có gì là lạ đối với người ngoài nhưng bởi vì phần yêu thích này mà trở nên vô cùng quan trọng.

Tháng 4 năm 2016.

Lần thứ hai Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến là ở văn phòng chủ nhiệm khoa bên cạnh. Người kia mặc một bộ vest đen, mái tóc buông xõa trước trán, không đeo gọng kính vàng ở lần đầu gặp nhau nữa, hắn cúi đầu ngồi im lặng ở đó. Dù đã qua hơn nửa năm, cách ăn mặc cũng khác hoàn toàn với lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng chỉ trong phút chốc thôi Vương Nhất Bác đã nhận ra hắn.

"A Chiến, cảm ơn em đã vất vả nhận lời thiết kế áp phích cho giải đấu từ thiện 20 ngày tới nhé, mấy đứa trẻ trong câu lạc bộ của chúng ta đều báo danh tham gia rồi, hai bạn học này là mượn từ câu lạc bộ khác đến giúp em đây."

Những lời tiếp đó của chủ nhiệm Vương Nhất Bác không nghe rõ, cậu chỉ thấy người đàn ông ngồi đối diện khẽ ngẩng đầu nhìn bọn họ: " Để bạn học nam này giúp em là đủ rồi ạ, con trai cũng tiện hơn." Giọng điệu của hắn vô cùng bình tĩnh, chẳng nhìn ra được chút gợn sóng nào. Vương Nhất Bác có chút thất vọng, nhưng cũng tự an ủi bản thân, đã hơn nửa năm rồi, anh ấy không nhớ mình cũng là chuyện rất bình thường.

"Bạn học, tôi tên là Tiêu Chiến, nửa tháng tiếp theo vất vả cho em rồi." Lúc giọng nói này vang lên, người đã đứng trước mặt cậu, đưa tay về phía cậu.

Lúc Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay ấy, cậu còn mang theo một chút run rẩy chỉ có cậu mới có thể phát hiện ra, "Không vất vả ạ."

Nhiệt độ từ lòng bàn tay đối phương truyền đến, Tiêu Chiến cao hơn cậu gần nửa cái đầu, cậu hơi ngẩng đầu lên đã chạm phải đôi mắt của hắn. Đôi mắt ấy vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt như cũ, vừa ấm áp lại xa cách. Vương Nhất Bác lại cúi đầu xuống, "Xin đàn anh chỉ giáo nhiều hơn ạ, em tên là Vương Nhất Bác. Vương trong vương giả trở về, Nhất trong nhất chiến thành danh, Bác trong học rộng tài cao ạ." Vương giả trở về, nhất chiến thành danh, học rộng tài cao. Vương Nhất Bác nói xong mới cảm thấy mất mặt theo bản năng. Giới thiệu bản thân quá lộn xộn, trước đây tự giới thiệu với bạn bè như thế thì cũng thôi đi, thế mà ở trước mặt người này, người ta nhìn thế nào cũng giống như học sinh ưu tú đã tốt nghiệp quay lại trường, cậu lại còn tự cao cuồng vọng như thế, hơi xấu hổ buông tay Tiêu Chiến ra, sờ đuôi tóc sau gáy mình, sau đó trộm nâng mắt nhìn người trước mặt một chút, thật may Tiêu Chiến chẳng biểu lộ ra chút thay đổi cảm xúc nào. Cậu chầm chậm thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cả buổi trưa Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến chỉnh sửa quá trình thi đấu, sắp xếp địa điểm,... Bận rộn giúp cậu xóa tan đi sự xấu hổ lúc tự giới thiệu, ba tiếng đồng hồ cũng âm thầm trôi qua. Mãi cho đến khi tiếng 'ùng ục' vang lên phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người.

Tiêu Chiến nhìn lên đồng hồ treo trên tường, mỉm cười đứng dậy.

Là một cool guy, Vương Nhất Bác bày tỏ sự tức giận đối với chiếc bụng không an phận của mình. Ngượng ngùng nửa ngày mới lí nhí một câu, "Chỉ là sáng nay vội quá nên em không ăn sáng, nếu không sẽ không đói nhanh như vậy đâu ạ."

Tiêu Chiến khẽ cười, "Ừ, tôi đói rồi, không phải em." Nói xong còn vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, "Không ngại đi ăn bữa cơm đạm bạc với tôi chứ, bạn nhỏ đẹp trai nhất thế giới."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã ngay lập tức nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy ý cười của Tiêu Chiến, dấu ngoặc nhỏ trên mặt cùng ánh mắt kinh ngạc mừng rỡ hoàn toàn lộ ra. Hóa ra anh ấy cũng nhớ mình.

Lần này Tiêu Chiến về trường cũ là để hỗ trợ nhà trường tổ chức một cuộc thi từ thiện. Hắn không ngờ rằng sẽ gặp lại đứa nhỏ kia một lần nữa. Từ lúc Vương Nhất Bác bước vào văn phòng, hắn chỉ cần liếc mắt qua thôi là đã nhận ra em. Đúng vậy, bạn nhỏ chói mắt như thế, chỉ cần nhìn thấy một lần thôi cũng rất khó để quên đi. Mặc dù chỉ lần tình cờ gặp gỡ vội vàng hơn nửa năm trước, nói dăm ba câu ngắn ngủi, nhưng em vừa xuất hiện, ký ức sâu trong đại não cũng tự động hiện ra. Chỉ là, đứa trẻ này cũng sẽ nhớ hắn chứ. Hôm đó sinh nhật bạn nhỏ hình như đã uống khá nhiều rượu, đuôi mắt đỏ bừng, nếu như uống say rồi, sợ rằng sẽ không còn nhớ hắn nữa. Lúc chủ nhiệm nói chuyện chỉ ngắn có mấy chục giây nhưng trong thâm tâm Tiêu Chiến đã xuất hiện tất cả các loại kịch bản.

Mãi cho đến giữa trưa, lúc Tiêu Chiến nói ra câu "bạn nhỏ đẹp trai nhất thế giới" để thăm dò, nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của Vương Nhất Bác, mới khiến Tiêu Chiến tin chắc rằng, hóa ra em cũng nhớ rõ hắn. Trong khoảnh khắc này, hắn dường như nhìn thấy được một ngôi sao lấp lánh trong mắt của Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com