Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Nó dừng ở giữa răng môi, được bao phủ bởi tháng năm.

Tháng 2 năm 2019.

Mãi cho đến mùa xuân năm nay, Vương Nhất Bác mới ý thức được nửa năm qua Tiêu Chiến vẫn luôn vô tình hoặc cố ý trốn tránh cậu. Kiểu xa cách này bắt đầu từ lúc đi Thái Lan trở về. Ban đầu Vương Nhất Bác cứ nghĩ rằng là do Tiêu Chiến bận rộn công việc. Dù sao cũng là vội vàng về nước, chắc chắn là chuyện lớn gì đó. Nhưng mãi cho đến khi tốc độ trả lời tin nhắn cậu của Tiêu Chiến càng ngày càng chậm, thời gian về nhà cũng càng lúc càng muộn, thậm chí còn có hôm lấy cớ không về, Vương Nhất Bác mới ý thức được khoảng cách giữa mình và Tiêu Chiến càng lúc càng xa.

Sau kỳ nghỉ đông, Vương Nhất Bác trở về Lạc Dương. Sau đó giao thừa lại vội vàng trở về. Chỉ vì từ năm Tiêu Chiến dẫn cậu về đó thì cậu đã quyết định mỗi năm giao thừa bọn họ đều sẽ ở bên nhau.

Đêm giao thừa, điện thoại của Tiêu Chiến lại tiếp tục chẳng có ai bắt máy.

Ngay cả một câu chúc mừng năm mới Vương Nhất Bác cũng chẳng chờ được.

Đến giữa trưa mùng một, Vương Nhất Bác mới nhận được tin nhắn wechat của Tiêu Chiến: "Năm nay cùng ba mẹ đến nơi khác ăn Tết, không giúp em được. Xin lỗi em nhé."

Vương Nhất Bác không nói ra mình thất vọng thế nào, lại chỉ có thể làm bộ như chẳng có gì quan trọng cả, đáp: "Em biết rồi ạ."

Mùng hai Tết, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nghe điện thoại của Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến, vì sao anh lại lừa em?"

Tiêu Chiến im lặng một lúc, hắn không biết Vương Nhất Bác nói hắn lừa em cái gì, đúng thế, nửa năm này hắn lừa em không ít, nhưng hắn sợ nhất là em biết được tâm tư không đơn thuần của hắn đối với em. Cuối cùng lại hỏi dò: "Sao vậy?"

"Hôm nay em gặp ba mẹ anh, sao anh lại lừa em là anh cùng với họ đi nơi khác?"

Tiêu Chiến thở ra một hơi dài, giống như được ân xá, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào. Đúng, hắn lừa em. Nửa năm qua hắn bày hết mọi cách để trốn tránh em, biết rõ là không có khả năng, hắn không còn dám cho phép mình làm càn tiếp cận em nữa, hắn sợ cuối cùng ngay cả làm bạn bè bình thường nhất bọn họ cũng không làm được.

Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, "Tiêu Chiến, có phải anh có bạn gái không?" Tiếng cười của Vương Nhất Bác lại càng khiến Tiêu Chiến cảm thấy đau nhói, thế mà đối với chuyện Tiêu Chiến có bạn gái hay không, Vương Nhất Bác cũng hời hợt như thế. "Anh có bạn gái thì nói đi chứ, em cũng không quấy rầy chuyện tốt của anh đâu." Sau đó lại tiếp tục im lặng, "Tiêu Chiến, ngày mai em sẽ dọn đi. Anh trở về đi nhé."

"Bé cưng à..."

Lời còn chưa dứt, đầu bên kia đã vang lên âm thanh "Tút...tút...tút..." Giống như đang chế giễu, từng tiếng từng tiếng như đánh vào đáy lòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến, thế này chẳng phải đã giống như mày muốn hay sao, mày có tư cách gì mà đau lòng đây.

Khóe miệng Vương Nhất Bác ngay khoảnh khắc cúp điện thoại đã trễ xuống. Không phải cậu không nghĩ đến có một ngày thế này, chỉ là nó đến sớm hơn so với tưởng tượng của cậu, cũng rất bất ngờ. Sau khi cậu dọn đi, cuộc gặp gỡ của bọn họ chắc có lẽ cũng sẽ dừng lại ở đây thôi. Chỉ là chẳng biết vì sao, hốc mắt của cậu lại cay xè.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, đứng dậy đi vào bếp, cậu nhớ là trong tủ lạnh hình như còn mấy lon bia vẫn chưa uống hết. Cuối cùng, lúc kéo cánh cửa kia ra, tất cả lớp ngụy trang trong khoảnh khắc ấy đều bị tháo dỡ, Vương Nhất Bác ôm lấy cánh tay mình, ngồi xổm trên sàn, đầu vùi sâu xuống. Quần áo bị nước mắt thấm ướt đẫm. Trong tủ lạnh có tất cả những đồ ăn vặt mà Vương Nhất Bác yêu thích, hoa quả, sữa chua, bia, sô cô la, còn có hai hộp sủi cảo thịt do Tiêu Chiến tự tay làm. Cậu nhớ rất rõ lúc cậu về Lạc Dương tủ lạnh đã gần như trống rỗng. Đây đều là do Tiêu Chiến trước khi đi chuẩn bị cho cậu. Tiêu Chiến ơi, em muốn chấm dứt toàn bộ với anh một cách thật sạch sẽ, nhưng anh lại không chịu buông tha cho em.

Có những chuyện ngay từ lúc bắt đầu đã được định sẵn sẽ có kết quả bất hạnh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chọn lừa mình dối người. Mà khi lời nói dối bị vạch trần lại càng khiến người ta buồn cười đến thế.

Vậy nên, em thích anh, lại cũng không dám nói với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com