Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Tôi muốn ôm em, giữa trời nam đất bắc, biển người mênh mông.

Tháng 6 năm 2019.

Vương Nhất Bác sắp tốt nghiệp.

Tiêu Chiến nhận được tin nhắn wechat của Vương Nhất Bác: Anh Chiến, có thể đến tham gia buổi lễ tốt nghiệp của em không? Em không muốn một mình.

Đã được bốn tháng kể từ ngày Vương Nhất Bác chuyển ra khỏi chung cư của Tiêu Chiến, hai người chỉ liên lạc qua wechat một lần, là do Vương Nhất Bác có đồ để quên, Tiêu Chiến bảo cậu về lấy. Chỉ là lúc Vương Nhất Bác về thì Tiêu Chiến lại không ở đó. Tiêu Chiến căn bản không biết rằng, đây là lý do mà Vương Nhất Bác giữ lại để có thể tìm hắn thêm một lần nữa. Nhưng ngay cả cơ hội này Tiêu Chiến cũng không cho cậu.

Dù có tàn nhẫn đến đâu thì Tiêu Chiến cũng không đành lòng từ chối yêu cầu này của cậu. Ích kỷ của hắn, hắn cũng muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác đội lên chiếc mũ cử nhân.

Vương Nhất Bác cao gầy, trông rất đẹp trai. Mặc đồ cử nhân giống như một hoàng tử nhỏ đứng giữa đám người. Tiêu Chiến ở trong biển người đông đúc, nhìn bạn nhỏ của hắn, từ lúc mới gặp đến bây giờ, bốn năm trôi qua, giống như hắn đã cùng em đồng hành suốt toàn bộ thời sinh viên đó. Bạn nhỏ của hắn chói mắt như thế, cho dù có đi đến đâu cũng sẽ tỏa sáng thôi. Chỉ là, hắn cuối cùng cũng không thể trở thành người làm bạn với em cả đời.

Chúng ta chưa từng ở bên nhau, nhưng ở trong tim anh, anh đã cùng em đi đến hết đời.

"Anh Chiến." Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, bước qua biển người, chầm chậm chạy đến. Trên mặt mang theo dấu ngoặc nhỏ đáng yêu.

"Chúc mừng bé cưng, tốt nghiệp rồi." Tiêu Chiến lấy ra một bó hoa hướng dương ở sau lưng, đưa đến tay của Vương Nhất Bác.

"Em cũng không phải nữ sinh, sao anh còn tặng hoa nữa thế." Ngoài miệng Vương Nhất Bác lẩm bẩm, nhưng hai tay vẫn vui vẻ nhận lấy bó hoa hướng dương này.

Tiêu Chiến cười yếu ớt, "Bé con ngốc này, đây là hoa hướng dương, anh trai chúc em luôn hướng về phía mặt trời, tiền đồ vô lượng." Chỉ là Vương Nhất Bác không biết rằng, hoa hướng dương còn có nghĩa là, tình yêu thầm lặng. Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác, nhưng lại nhát gan đến thế.

"Anh ơi, em phải đi rồi." Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác còn cho rằng hắn không hiểu, lại nói thêm, "Em muốn rời khỏi Trùng Khánh."

"Về Lạc Dương à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Đến Bắc Kinh ạ."

Tiêu Chiến muốn hỏi tiếp, nhưng một bạn học nữ mặc đồng phục cử nhân buộc tóc đuôi ngựa chạy đến, "Nhất Bác, tớ đã đặt xe đến sân bay rồi, 14 giờ chiều mai chờ cậu ở cửa Bắc nhé."

"Được."

Bạn học nữ gật đầu chào Tiêu Chiến, sau đó lại quay sang phía Vương Nhất Bác, "Anh trai cậu đẹp trai thật đấy. Không làm phiền cậu nữa, ngày mai gặp nhé." Nói xong liền vẫy tay chạy đi.

Lúc Vương Nhất Bác quay sang liền nhìn thấy đôi mắt thụy phượng của Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm mình, "Ngày mai đã đi rồi à, sao lại vội thế?"

"Vâng ạ. Dù sao chờ ở đây cũng không có việc gì làm. Đi sớm một chút, làm quen môi trường mới."

Tiêu Chiến nhất thời không biết nói gì, chẳng lẽ lại nói Vương Nhất Bác hãy ở lại đây ư? Lấy danh nghĩa gì đây. Chỉ là một người anh trai danh không chính, ngôn không thuận mà thôi. Còn nữa, bạn nữ đi cùng em ấy là ai? Tiêu Chiến nhát gan ngay cả dũng khí hỏi em cũng không có, đúng thế, hắn chẳng là gì cả, ngay cả tư cách ghen tuông cũng không có.

Cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu cảm thán sáo rỗng, "Bắc Kinh rất tốt, cũng có nhiều cơ hội hơn."

"Anh à, có khả năng sau này em sẽ không về đây nữa. Nếu như anh đến Bắc Kinh, nhớ phải đến tìm em đi chơi nhé." Trước kia chỉ cần Vương Nhất Bác vui vẻ thì hắn cũng sẽ vui vẻ. Nhưng lúc này vì sao hắn lại thấy khó chịu đến thế.

"Ừ, anh đến Bắc Kinh nhất định sẽ tìm em. Ngày mai, buổi chiều mai anh phải đi làm, không đến tiễn em được. Vương Nhất Bác, chúc em thuận buồm xuôi gió."

"Tiêu Chiến, hẹn gặp lại." Vương Nhất Bác rất ít khi nghiêm túc gọi đầy đủ tên của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hiểu rằng, em thật sự đang nói lời tạm biệt. Hóa ra Tiêu Chiến cứ tưởng đây là gặp lại nhau sau khoảng thời gian xa cách, nhưng thật ra lại là một cuộc chia ly dài hơn.

Rạng sáng hôm sau, một hộp quà được gửi đến phòng của Vương Nhất Bác. Lúc mở ra bên trong là một chiếc mũ bảo hiểm màu xanh. Kiểu dáng vô cùng đặc biệt, còn mập mờ viết tên của cậu: YIBO. Trong hộp còn có một tấm thiệp do Tiêu Chiến viết, chữ rất đẹp.

Bé con, sinh nhật năm nay của em sợ rằng anh sẽ không thể góp mặt được rồi, anh tự tay thiết kế cho em một chiếc mũ bảo hiểm vậy, chúc em sinh nhật 22 tuổi vui vẻ sớm nhé, hi vọng em sẽ thích. Quãng đường sau này, anh trai không thể đồng hành cùng em rồi. Mong cho em tương lai xán lạn, tiền đồ tựa gấm, đời này vui vẻ, hạnh phúc, không màng lo âu.

Vương Nhất Bác thận trọng ôm mũ bảo hiểm vào ngực. Tiêu Chiến, anh không biết đâu, không có anh. Em chẳng thể nào nói về hạnh phúc nữa. Tiêu Chiến, em sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ đưa nửa kia của mình xuất hiện trước mặt em, em sợ khoảnh khắc đó đến, nên em chỉ có thể nhanh chóng lựa chọn làm một kẻ đào ngũ trước thôi. Tạm biệt, Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com