Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Mùa hè ở Phuket không bao giờ kết thúc, thiếu niên tôi yêu vĩnh viễn sẽ luôn yêu.

Tháng 10 năm 2022.

Từ lúc hiểu rõ lòng mình đến nay hai người đã bắt đầu yêu xa từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh. Thời gian của Tiêu Chiến khá tự do, nhưng Vương Nhất Bác mãi đến Quốc Khánh mới có một kỳ nghỉ dài 7 ngày đích thực theo luật. Hai người bàn bạc lại với nhau, cuối cùng vẫn chọn Thái Lan không xa không gần để bên nhau trải qua kỳ nghỉ không quá dài này.

Thời tiết ở Phuket khá nóng bức, đầu thu tháng mười giống lại như mùa hè tháng tám nóng nực ở Trung Quốc. Vương Nhất Bác mặc một chiếc sơ mi hoa ngắn tay, quần đùi quá gối, bộ dáng thiếu niên giống hệt như bốn năm trước.

Thiếu niên giơ thông tin đặt hàng trên điện thoại di động ra, khoe khoang với Tiêu Chiến, "Anh nhìn nè, không sai nữa đâu, đúng là biểu diễn nghệ thuật rồi nhá."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, ý cười rạng rỡ, nói đùa, "Thật ra anh vẫn thích xem buổi trình diễn trước kia hơn."

Vương Nhất Bác cắn răng đánh người đàn ông kia, sau đó làm vẻ bình tĩnh mở app ra, tìm lại buổi biểu diễn đó, ngoài miệng còn tự lẩm bẩm, "Đã là người lớn rồi, xem chút cũng chẳng sao hết. Ổ cứng của ai kia còn tận mấy trăm bộ phim luôn cơ mà."

Ánh trăng buổi đêm dịu dàng, ánh đèn trong pub trụy lạc xa hoa chớp nháy. Vị trí như trước, người cũng thế, khoảng cách giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dính rịt vào nhau, bàn tay dưới bàn lặng lẽ nắm lấy nhau, đầu ngón tay vuốt ve, giấu đi sự lo lắng. Nhân viên đưa menu đến, Vương Nhất Bác tự nhiên gọi hai cốc trà Long Island.

Lời quảng cáo của trà đá Long Island: Cho bạn một giấc ngủ ngon.

Ông chủ quán rượu đưa đến một tờ giấy nhớ, Tiêu Chiến nhận lấy, viết những lời xinh đẹp lên đó, ánh mắt của Vương Nhất Bác cũng hướng về phía bảng tin. Trên bảng tin ghi đầy những ngôn ngữ khác nhau, đều là những lời chúc phúc đến từ mọi quốc gia trên thế giới này. Tiêu Chiến dán tờ giấy nhớ màu hồng nhạt xuống bên cạnh tờ giấy nhớ màu xanh ở góc phải.

Trên tờ giấy nhớ màu xanh viết: Em có biết không, tôi đang đợi em. Ký tên: Sean, tháng 10 năm 2019.

Trên tờ giấy nhớ màu hồng viết: Tôi đã đợi được rồi. Ký tên: Sean&Yibo, tháng 10 năm 2022.

"Sau lần đó anh đã một mình đến đây à?" Vương Nhất Bác có hơi ngạc nhiên hỏi.

Tiêu Chiến không trả lời, xem như đã ngầm thừa nhận. Trà Long Island len lỏi vào cổ họng, nồng đậm vị tương tư. Hắn không còn nhớ rõ lần trước một mình đến đây đã gọi đồ uống có cồn màu sắc gì, hương vị thế nào, cũng không nhớ rõ nỗi cô đơn hay chờ đợi lúc đó nữa.

Phuket rất khoan dung với tình yêu đồng giới, trên con phố khoan dung đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những cặp đôi đồng giới nắm lấy tay nhau. Tiêu Chiến to gan nắm lấy bàn tay của thiếu niên bên cạnh, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn hắn, "Tiêu Chiến, em của quá khứ rất sợ hãi, sợ anh cảm thấy đồng tính luyến ái rất buồn nôn. Em ngay cả trong giấc mơ cũng thấy sợ, sợ anh sẽ vì thế mà chán ghét em."

Ngày nghĩ suy, đêm mơ đến, thiếu niên trong quá khứ vì tình cảm chẳng thấy tương lai ấy, sợ đến mức ngay cả nằm mơ cũng thì thầm. Nhưng một câu nói sợ hãi trong quá khứ ấy lại trở thành gông cùm xiềng xích khóa chặt cho sự trốn chạy hèn nhát của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, dưới ánh trăng sáng công khai ôm lấy thiếu niên của hắn, "Vương Nhất Bác, anh yêu em, bất kể giới tính nào."

Mặc dù câu nói này đã đến muộn bốn năm.

"Anh Chiến ơi, anh lại cõng em về nhé."

Vương Nhất Bác ghé đầu trên vai Tiêu Chiến, đầu mũi ngập tràn hương vị dầu gội của hắn. Cậu mơ hồ nhớ ra, Tiêu Chiến cũng đã từng cõng mình. Cậu tham lam hưởng thụ khoảnh khắc này, dư vị thân mật không cách nào tả xiết.

Ánh trăng mờ ảo, bóng lưng họ cũng kéo dài trong đêm trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com