Chương 1
"Bảo chủ."
"Nói."
"Có người gửi đến một phong thư."
"Đặt lên bàn rồi lui ra đi." giọng nói ấm áp nhưng mang theo chút xa cách vang lên.
"Dạ Bảo chủ." hắc y nhân cung kính tuân mệnh, xong rồi liền xoay người lui ra ngoài.
Bàn tay khớp xương cân xứng khẽ nhấc phong thư lên xem xét. Bìa thư bằng da, không đề tên người gửi. Dường như là sợ bị bỏ qua mà được dát hoa văn bằng vàng mỏng viền xung quanh mép.
Có chút hiếu kỳ mở ra, bên trong thư chỉ vỏn vẹn một bức họa.
........................................................................................
Phùng Nguyệt năm thứ mười chín, dưới sự trị vì của Thanh Đế Lưu Tử Đằng, đô thành dời từ Phong Xích về Trùng Dương, lưng tựa đại sơn, mặt hướng đại giang. Nhân dân ấm no, thịnh thế, nhà nhà giai đại vui mừng.
Sắp tới là Lạp Thế Đăng Linh lễ, tức ngày đầu tiên của tháng chạp, theo lệ xưa mà tổ chức rước đèn, khiến cho kinh thành vốn đông người qua lại càng thêm náo nhiệt.
Khắp các con đường bá tánh trăm họ chen chúc, sầm uất buôn bán. Tiếng thanh niên trai tráng gọi nhau hỗ trợ cùng bắc thang treo đèn kết hoa vang lên không ngớt, người leo người vịn. Trên cao người con trai lực lưỡng gồng từng thớ cơ giăng dây hăng hái. Nép bên dưới, giai nhân e ấp ngước nhìn ý trung nhân nghiêng thân giữa trời, mắc từng chiếc đèn lồng, gò má ửng hồng che miệng cười duyên.
Gần đó có hai đứa trẻ nhỏ níu áo dân phụ váy nâu, nài nỉ mấy đồng xin dự lễ, a di nhíu mày còn định không cho, đã bị một cái lắc đầu cười cười của gia mà thở dài, xoa đầu trẻ nhỏ rồi lấy hầu bao.
Giữa khung cảnh phồn thịnh ấm áp, nhã gian chữ Tịnh của Nghi Xuân lâu lại dường như tách biệt với bên ngoài, không khí gần như đông đặc lại. Mành trúc lay động, ngăn cách tầm nhìn, chỉ thấy bên trong là một nam nhân thân ảnh thon dài toàn thân tản ra vẻ nhẹ nhàng tùy ý. Trên người khoác thanh y, tay phải cầm thanh phiến nạm ngọc khẽ phe phẩy. Người đó cất giọng trầm ổn.
"Ta cho ngươi thời gian một tuần trà. Sau đó, không còn thương lượng. Việc vốn đã nhận, không thể muốn đổi liền đổi. Mịch Lung Bảo ta xưa nay chưa từng thích nói hai lời. Huống hồ khi ấy thảo giá, ta đã để cho các người thời gian rất lâu để quyết định. Há có thể đồng ý xong lại còn chạy đến đây phiền ta."
"Tiêu bảo chủ, tại hạ là đến thương lượng, không hề có ý định khó dễ. Thực sự một vạn lượng là một cái giá quá cao. Chúng ta muốn chỉ muốn giảm bớt hai ngàn lượng..."
Một người thân hình hình thô kệch, đang ra sức xoa tay cố gắng giữ cho giọng mình không run.
"Ta cũng không muốn khó dễ ngươi. Vẫn còn một cách."
"Tiêu bảo chủ xin ngài cứ nói!"
"Ta mua đầu của ngươi, hai ngàn lượng, ngươi nói xem ngươi có bán hay là không?"
Cách một chiếc mành trúc, người được gọi là Tiêu bảo chủ vẫn không quay đầu lại. Lời lẻ nửa đùa phát uy hiếp khiến người ta không tdám xem thường.
Mã Ôn sóng lưng thẳng tắp, suy tính trong đầu xoay chuyển liên miên, có trời biết đất biết, tâm hắn giờ đang loạn như ma. Lòng bàn tay ướt đẫm hết nắm lại buông, cố gắng mà giữ vẻ trấn tỉnh đường hoàn. Hắn biết, đồng ý cũng chết không đồng ý cũng chết. Hắn thật sự hối hận đã đứng ra nhận lệnh đi mặc cả với Tiêu bảo chủ.
Mã Ôn nhìn chằm chằm ly trà trong tay cô nương xinh đẹp đang yên lặng ngồi đối diện, thỉnh thoảng nàng còn đưa lên môi nhấp một ngụm. Lượng trà vơi đi tựa như thời hạn quyết định sống chết của hắn của theo đó mà cạn dần.
Ngay khi mỹ nữ tưởng như vô ý nghiêng chung trà về phía trước, để lộ ra cái đáy rỗng, Mã Ôn chợt thấy có ánh bạc lóe lên, vội nhắm mắt hô lên.
"Tiêu bảo chủ, ta đem tính mạng Mã Ôn này ra đảm bảo, một vạn lượng, một... một vạn lượng sẽ được chuyển đến Mịch Lung Bảo trong vòng ba ngày!!!"
Nghe một tiếng cười khẽ, Mã Ôn hé mắt, thấy giữa mi tâm mình là mũi kiếm thẳng tấp, trừng mắt hít một ngụm khí.
"Thức thời, Hàn, thu kiếm đi. Tiếp theo, Tuyên Lộ ngươi chuẩn bị một chút cho khách quan điểm chỉ, đừng để chậm trễ người ta."
Trong lòng Mã Ôn thầm khóc, chậm trễ cái gì a, chậm trễ hắn đi tìm kế sinh nhai mới dưới quỷ môn quan sao. Coi như từ nay đến hết đời hắn làm trâu làm ngựa cũng chẳng bù được từng ấy ngân lượng. Nhưng chí ít quay về báo cáo, nể tình, Tang đại ca chắc sẽ cho hắn toàn thây, rồi được các huynh đệ đưa xác đi an táng. Nhìn nhìn nam nhân sau rèm không hề quay mặt lại đang phe phẩy quạt, hắn thực sự tin. Ban nãy nếu hắn do dự chỉ một nhịp, trên đời sẽ không còn ai biết xác của Mã Ôn hắn bị vứt ở nơi nào. Thực là ép mua ép bán mà, hắn nghiến răng nghiến lợi mà chấm mực điểm chỉ.
Ngón tay cái chỉ cách tờ giấy tầm một lóng tay thì vụt một tiếng, một phiến bạc lá cắm xuống bàn ngăn chặn. Mã Ôn hoảng hốt có một loại ảo giác như vừa nhìn thấy ngón tay cái của mình đứt lìa.
"Ta thấy mình là đang ép người quá đúng không, Tuyên Lộ? Vị đại hiệp đây có vẻ không vui nha"
Giống như dùng hết nhanh nhạy cả đời, không dám đợi mỹ nhân hé môi, Ôn Mã ấn mạnh ngón tay xuống giấy, chỉnh mặt khóc tang thành cười đến khi hai mắt bị ép lại chỉ còn một khe hẹp, ép đến nước mắt cũng suýt chảy ra.
" Ấy nào có nào có, là Tiêu bảo chủ không biết. Mặt ta cha mẹ sinh ra đã xấu, hồi nhỏ còn bị gọi là khổ qua tử, người gặp người chê. Chứ ta đây không hề có ý khó chịu gì cả. Tiêu bảo chủ ngài xem, khế ước đã định xong rồi này, điều kiện thực tốt. Quả thực là giá cả hợp lòng người, ta đây vô cùng vô cùng hài lòng."
Dứt khoát đặt lại khế ước đã điểm lên bàn, Mã Ôn cốc lên đầu tên cận vệ đang hôn mê chưa tỉnh bên cạnh. Hết cách mà nhìn tên này không có một chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại, Mã Ôn đành nắm cổ áo cái tên ăn hại ấy lôi ra về. Vừa đi vừa ca tụng Tiêu bảo chủ, hận không thể đào hết văn chương học được từ lúc lọt lòng ra đến giờ mà bái biệt.
"Việc đã xong, ta xin đi trước để chuẩn bị, ta đây sợ nấn ná ngại ngùng mắt ngài, thứ lỗi thứ lỗi. Tiêu bảo chủ quả thực như lời đồn, tính tình ôn hòa, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc,..."
Đợi Mã Ôn lải nhải ra đến cửa, vị Tiêu bảo chủ liền chen vào một câu.
"Đấy chỉ là tiền cọc thôi đấy"
Nghe thấy tiếng chân ai đó vấp phải cửa rồi dậm chân gấp gáp chuồn mất, thanh y nhân mới xếp lại quạt, vén rèm bước ra, trên tay cầm một bảng vẽ vừa đi vừa xem xét. Hắn khẽ nâng tay còn lại ra hiệu, bóng đen được gọi là Hàn xuất ra một kiếm khi nãy liền tiêu thất, phảng phất như hư ảo, thoát cái ẩn thân.
"Mệt hắn nói ra được nhiều thành ngữ đến vậy. Đúng là, quá ngu dốt, nếu để tỷ lên tiếng biết đâu đã có thể nói chuyện."
"Bảo chủ, ngài cũng quá là không phúc hậu rồi." Tuyên Lộ lộ ra vẻ mặt vui vẻ, đứng dậy xoay người, tiện tay mang theo ấm trà trên bàn. Để nàng lên tiếng, chắc đến y phục của Mã Ôn và tên thị vệ nhà hắn cũng không cần mặc trên người nữa.
"Ta đi gọi người đổi cho ngài một bình trà nóng. Tiểu Nhị!"
Tuyên Lộ ra đến cửa cất tiếng, một dáng người thấp bé liền len tới hèn mọn cười nịnh hót. Thả vài đồng bạc vụn vào tay hắn, nàng thấp giọng dặn dò. Gặp được khách nhân quá mức hào phóng, tiểu nhị không dám chậm trễ, quay người nhanh chân mang bình trà đi.
Tuyên Lộ khép cửa lại, nhìn về phía Tiêu bảo chủ, đã thấy hắn đang nhíu mày hứng thú mà nghiền ngẫm thứ trên tay. Nàng vừa định cất tiếng hỏi đã nghe thấy tiếng động sau lưng.
"Cộc.... cộc."
"Vào đi Vu Bân." giọng nói thanh thoát hữu lực truyền tới.
Tuyên Lộ chưa kịp xoay người, cánh cửa đã bị đẩy ra. Đi vào là một hắc y nhân đeo mặt nạ.
Tiêu bảo chủ khẽ liếc mắt nhìn Vu Bân có chút dò xét.
"Không phải máu của ta, Bảo chủ." lời ít ý nhiều mà thốt ra một câu, Vu Bân bước một bước dài đi đến bàn định uống chén nước, ngoài ý muốn không thấy bình trà đâu, tay giơ ra hơi khựng lại. Tuyên Lộ đến gần, bấy giờ nàng mới nhìn kỹ, dải băng đen quấn quanh cổ tay phải của Vu Bân ướt một mảng sậm màu, một cổ mùi tanh nhàn nhạt phiêu ra không khí, cách không xa mới ngửi ra được.
"Bân Bân, chuyện ta kêu ngươi đi xử lý có vẻ đã xong xuôi đi. Còn nữa, có tra ra được là ai không?"
Nghe giọng điệu trêu chọc thành quen,Vu Bân bất đắc dĩ bẩm báo.
"Bẩm bảo chủ, chuyện kia đã xử lý xong xuôi. Còn người gửi thư đến, lại giống như không hề tồn tại, chuyện này thuộc hạ nghĩ, nên giao lại cho Phong đà xử lý. Và còn, bảo chủ, đừng gọi ta Bân Bân. "
"Con người ngươi đúng là không thú vị, đùa người thôi, ngồi xuống đi, trà nóng chắc cũng sắp mang lên rồi"
"Dạ Bảo chủ."
Nam nhân trẻ tuổi vẫn trầm ngâm nhìn mảnh giấy trên tay. Tuy bên miệng hắn là ý cười nhàn nhàn, nhưng trong mắt đều là một bộ dạng nghiêm túc suy xét.
"Bảo chủ, trên tờ giấy đó là gì?"
Sau khi được Tuyên Lộ tiếp cho ít nước trà nóng, đợi nàng ngồi xuống ghế, Vu Bân mới hỏi ra thắc mắc từ khi hắn đặt chân vào phòng đến giờ.
"A, đây cũng là thứ làm ta phải yêu cầu Tả đường chủ gấp rút quay về. Tuyên Lộ, tỷ cũng đến đây nghe đi." Nhịp bạch phiến trên tay, môi mỏng lên tiếng.
Y đẩy tờ giấy về phía cho Vu Bân và Tuyên Lộ.
"Sở dĩ ta nói đây là một vấn đề kỳ lạ, là vì chỉ trong một tháng, ta đã nhận được hai bức họa của vật này. Một bức được người gửi đến tận Mịch Lung Bảo còn làm bìa bên ngoài vô cùng trang trọng để chắc chắn ta là người nhận. Một bức thì được người khác ủy thác mang đến."
Vu Bân nghiêng người về trước, chỉ thấy trên đó là bảng vẽ của một phiến ngọc bội.
Nhìn qua cũng thấy người gửi rất dụng tâm. Phiến ngọc vẽ như thật, trên đó khắc họa một đóa hoa. Còn vẽ cả mặt dưới của ngọc bội, một con dấu nhìn tựa gia huy lại có phần như tên tự của ai đó. Liếc mắt đã thấy quý giá vô cùng. Vu Bân chốc lát đã hiếu kỳ nhìn chăm chú. Mà Tuyên Lộ cũng không nhịn được nhìn nó có chút đăm chiêu.
Thấy mình đã gợi lên được hứng thú của hai thuộc hạ, Tiêu bảo chủ liền rút ra một phong thư trong ngực áo, mở ra lấy thêm một bức họa y hệt đặt kế bên tờ đang nằm sẵn trên bàn trước mặt hai người kia.
"Có phải rất ý tứ hay không? Gửi cho ta, lại còn xuất hiện thêm một bản khác giống hệt ở Tu Lĩnh Sơn Trang. Tên Tu Khánh âm hiểm đó lại không đích thân đi tìm, sai người đến ủy thác Mịch Lung bảo tìm kiếm mà không nói rõ nguyên do, còn cố ý muốn che giấu, chỉ yêu cầu tìm ra vật này và người sở hữu. Lại còn nhất mực muốn người đó phải còn sống. Hai ngươi nghĩ xem, với thực lực hiện tại của Tu Lĩnh sơn trang còn cần phải nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài hay sao?"
Khẽ lướt mắt xuống bức họa, hắn tiếp lời.
"Cho nên ta thực sự đang suy nghĩ, là kẻ nào đã gửi bản vẽ đến? Tại sao Tu Khánh lại muốn tìm kiếm nó mà không thể ra mặt tự giải quyết? Chuyện này nhất định có trá."
"Bảo chủ, phải chăng là nhắm vào ngài?" chân mày Tuyên Lộ đã nhíu chặt thành một chữ xuyên. Bằng vào cách thức nào đi chăng nữa, việc truy tìm mảnh ngọc bội và người sở hữu tuyệt đối có vấn đề. Là Mịch Lung bảo thắc mắc tự thân tra xét, hay là Mịch Lung bảo nhận ủy thác đi tra xét, so ra đều là đang tính kế lên người bọn họ.
"Chúng ta không thể biết được, hiện tại ta đang ở thế bị động, địch nhân trong tối, chúng ta ngoài sáng. Không ngoại trừ khả năng tên cáo già Tu Khánh đứng sau mọi chuyện. Các ngươi thấy thế nào, có ý kiến gì về việc này."
Hình ảnh công tử ôn nhuận đứng ngược dương quang như hút hết mọi ánh nhìn, Tuyên Lộ và Vu Bân liếc nhau một cái trao đổi, rồi cùng đứng lên chấp tay cung kính.
"Thuộc hạ chờ Bảo chủ ra lệnh! "
"Haha, tốt! Vậy chúng ta mang việc này ra ưu tiên tra rõ, không quay về bảo nữa. Mấy chuyện khác cứ giao cho Trác Thành đi, dù sao thì sổ sách ta cũng đẩy cho hắn cũng quản quen rồi. Thân là một Bảo chủ vô cùng có trách nhiệm, bây giờ ta hẳn là nên giữ chữ tính với người ủy thác, nhanh chóng mang chuyện này giải quyết thôi."
Tiêu bảo chủ có trách nhiệm che quạt, chỉ để lộ hai mắt đầy tiếu ý.
.......................................................................................
Mà đâu đó hai ngày sau, ở một nơi dưới chân Đại Vĩ Sơn, trong thư phòng xa hoa, Hữu đường chủ Mịch Lung Bảo Uông Trác Thành đang vật lộn với đống sổ sách giấy tờ, vừa nghe thấy tin ảnh vệ thông báo, đã đập bàn đứng phắt dậy.
Dù ảnh vệ không thể nhìn thấy thân ảnh của phó Bảo chủ sau mấy chồng sổ sách chất cao như núi, cũng phải bịt tai ngưng thần chịu đựng nghe một tiếng rống thê thiết.
"TIÊU CHIẾNNNNNNNN!!!!!Ngươi có gan thì đừng về đây nữa, ông đây đi chết cho mấy người vừa lòng! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com