Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Lần hạ sơn này được Thanh Trì sư thái phá lệ đặc biệt coi trọng. 

Ba tháng sau đại hội võ lâm năm nay được mọi người thống nhất sẽ tổ chức tại Thánh Vân phái. Mục đích là chọn ra chức võ lâm minh chủ đã để trống suốt hai năm sau khi Chu Trác tiền bối tạ thế. Chức vị càng cao, người thèm muốn càng nhiều, cho nên công tác chuẩn bị thực không dám làm qua loa làm ẩu. Trên dưới môn phái suốt mấy tháng trời cũng đã khá chu toàn đại hội.

Mắt thấy mọi thứ đã ổn, Thanh Trì Sư Thái giao cho Chu Tán Cẩm, Đại để tử Tùng phong và Nhi Nhiễm Đại sư tỷ Liên phong dẫn dắt. Mang theo mỗi phong năm mươi đệ tử xuống núi phát thiếp mời. Những người còn lại trên phái tiếp tục chuẩn bị.

Chu Tán Cẩm cảm thấy, hiện giờ đầu của hắn đang rất đau. Mà nguyên do thì đến từ vị sự đệ đang ra vẻ hờ hững, mắt lại phát sáng nhìn lão thuyết thư trong trà quán.

Thiếu niên ngồi đối diện mặc một thân y phục xanh thẫm, khoác ngoài thuần trắng. Viền theo cổ, tay áo và thắt lưng là họa tiết tùng thụ thêu chỉ vàng ẩn hiện. Mái tóc đen dài được cậu dùng lụa buộc nhẹ ra sau đầu, tùy ý thả phần tóc mái bay trong gió. Gương mặt bình thường lạnh lùng, cười lên liền mang dáng vẻ chưa trưởng thành, hai má đầy đặn ngoài ý muốn làm cho người ta cảm thấy có chút đáng yêu. Tuy Chu Tán Cẩm biết vị sư đệ này không thích người khác dùng cái miêu tả đó gán lên người mình, nhưng thực sự thì hai từ này dùng trên người cậu không sai chút nào.

Vốn Thất sư đệ Vương Nhất Bác không có trong danh ngạch xuất sơn, thế mà đêm trước ngày lên đường, y lại dám đánh ngất tứ sư huynh rồi trói trong phòng, tự nhiên mà thế chỗ vào sáng hôm sau. Nói cái gì mà tứ sư huynh đêm qua ăn nhầm đồ hỏng không tiện đi lại, ta đến thay huynh ấy. Nếu Nhị sư đệ không báo cáo, hắn cũng thực tin tên Bạch Vi Vũ ấy là ăn bậy ăn bạ mà không dậy được.

Đáng giận hơn cả là sư phụ bọn họ, rõ ràng là biết thất sư đệ lại tùy hứng quấy phá thế nhưng vẫn dung túng cho qua. Chu Tán Cẩm hắn không thể cãi lệnh lại sợ chậm trễ, chỉ còn cách ra sức làm một sư huynh tận chức, mang tiểu tổ tông này xuống núi làm nhiệm vụ.

"Tiểu Bác, đệ có nghe ta nói gì không vậy?"

"Đại sư huynh." thiếu niên đáp nhẹ

"Ta là đang bảo đệ phải theo sát mọi người. Hôm nay tất cả đều phải cùng nhau đi dâng thiếp mời của chưởng môn ở khắp nơi. Số người cần dâng thiếp rất nhiều, lại càng không thể để đệ một mình ở lại trong khách điếm, làm thế không thỏa đáng với các đệ tử khác. Chưa kể đến bệnh mù đường của đệ thì đây cũng là lần đầu đệ rời phái, không am hiểu tình hình ở hoàng thành. Đệ phải đảm bảo bản thân theo sát ta và tam sư huynh, hiểu chứ?"

"Dạ đại sư huynh" miệng Vương Nhất Bác thì vâng vâng dạ dạ đáp ứng nhưng nhìn cái dáng vẻ hiện giờ của cậu, Chu Tán Cẩm thực sự là không có một chút xíu an lòng nào.

Bề ngoài Nhất Bác nhìn qua thì một vẻ điềm tỉnh không màn thế sự. Thế nhưng trên dưới cả phong đều biết, Thất đệ tử chân truyền của phong chủ Trúc phong là một hắc mã chuyên làm những việc không ai có thể lường trước được. Nhiều lúc Chu đại sư huynh còn muốn bổ đôi cái đầu nhỏ ra xem đệ ấy nghĩ gì. Nhưng bây giờ có lo lắng thì cũng không thể làm gì được. Hắn càng không thể mọc ra thêm hai cái đầu bốn cái tay mà quản tên sư đệ này.

Nếu Chu đại sư huynh biết được sự việc hôm nay để lại một hồi gà bay chó sủa về sau thế nào. Hắn thề, có phải cột dây tên sư đệ này dắt đi hay là đánh ngất vác đi. Hoặc cùng lắm thì đóng gói trả về sư môn cho sư phụ, cũng tuyệt đối không để nhóc con này chạy loạn.

Lại nói đến Vương Nhất Bác, cậu năm nay mười sáu tuổi, nhập phái từ năm lên bốn, từ đấy đến giờ còn chưa có cơ hội xuống núi đâu. Sư phụ và các sư huynh đều nhất trí lấy cái lý do tính tình hắn không hợp với người ngoài mà quản giáo cậu. Cũng không phải chỉ là thích trưng mặt lạnh ra thôi sao, có gì to tát đâu chứ.

Hôm đó nghe tứ sư huynh trước mặt mình khoe khoang các kiểu, cậu chỉ định đánh ngất trói lại để huynh ấy trễ giờ xuất phát một chút, ăn ít đắng cho hả giận. Thế nhưng Nhất Bác lại nhận ra đây có thể là một dịp tốt để chim non rời tổ nha. Dùng công phu bán manh bẩm sinh mà trót lọt qua ải sư phụ, vậy là thất sư đệ được cả trên phong lẫn dưới phong cưng chiều, cứ thế mà nghêng ngang cùng mọi người rời phái. Còn có, đi được hai ngày đường cậu mới nhớ thả bồ câu nhờ ngũ sư huynh cởi trói cho tứ sư huynh còn đang bị nhét khăn vào mồm, vứt trong phòng riêng.

Lợi dụng cơ hội lần này, Vương thiếu hiệp quyết tâm phải thay đổi nhận thức của mọi người trong phong. Cậu, Vương Nhất Bác không muốn làm Vương Điềm Điềm, cậu phải là đại đại hiệp nổi danh người người ngưỡng mộ. Ít nhất cũng phải như vị Tiêu bảo chủ gì gì đó.

Thế nhưng Vương "đại hiệp" hiện tại, lại đang đứng giữa kinh thành, nội tâm hiu hiu trong gió. Chỉ định ăn một gói bánh đậu thôi, đến khi mua xong thì đã không còn thấy ai nữa. Nhìn quanh một lúc, cố gắng nhớ xem đại sư huynh ban nãy bảo nhà Chu lão ở đâu, Vương Nhất Bác đành nhận mệnh, thực sự không nhớ, lạc thật rồi.

Bất đắc dĩ Vương Nhất Bác đành đi hỏi đường tên bán bánh mình vừa mua ban nãy. Chắc là quay về khách điếm đợi Đại sư huynh thôi, cùng lắm thì bị lải nhải vài câu. Cậu cũng không biết tư gia Cao lão tiền bối trông tròn méo ra sao, cứ chọn nơi đã biết mà về vậy.

" Cho hỏi, Nghi Xuân lầu là đi hướng nào?"

Vừa khéo tối hôm nay là Đăng Linh lễ, khắp nơi tấp nập ồn ào người qua kẻ lại chen chúc. Tên bán kẹo giữa lúc bán hàng, nghe qua loa lại thành nghe nhầm, có chút ý tứ nhìn nhìn thiếu niên thanh thuần trước mắt. Mặt mũi tướng tá ra dáng quý công tử đường hoàn, lại có vẻ là khách phương xa tới kinh thành không rành đường. Nhìn không ra, bộ dáng như thế lại là người có đam mê hưởng lạc nha vừa tới đã hỏi ngay đường đến kỹ viện nổi danh nhất.

"Nghi Hồng viện hả?"

"Phải" nghe được một chữ Nghi, Vương thiếu hiệp đã gật đầu luôn.

"Công tử đi thẳng gặp tiệm đồ cổ Lâm Phồn rồi quẹo trái, đi thêm mươi thước nữa tới ngã ba đường thì tiếp tục quẹo trái rồi đi thẳng là tới"

"Ngươi có chắc không? Sao ta cảm thấy có chút không đúng. Ta là có việc nên không thể để chậm trễ." Vừa nãy lộ trình cậu đi qua hình như không phải vậy nha, lại lạc tiếp thì không kịp lúc Đại sư huynh quay về mất, Vương Nhất Bác nhăn mi.

"Kinh thành này có ai lại không biết chỗ đó cơ chứ. Công tử còn không mau đi thì mới gọi là trễ việc."

Người bán kẹo khoát tay đảm bảo. Bất quá chắc là lẻn đi hưởng lạc sợ bị người bắt gặp đi, gấp gáp thế này. Azzi~, người trẻ tuổi bây giờ thật thiếu kiên nhẫn.

Thế là dưới tình huống sai lệch lẫn nhau mà đạt thành nhận thức chung một cách sứt sẹo. Vương Nhất Bác bước những bước đầu tiên trong định mệnh đời cậu, làm cho con đường vốn trải thảm thẳng băng trở nên lộn xộn hết cả lên.

Quả là sai một li đi một dặm.

Không phân biệt được phương hướng nhưng ít ra thì trái phải Vương Nhất bác vẫn còn rõ ràng. Có lẻ là may mắn, nếu không thực sự không biết một thân võ công phải học thế nào. Đi đi quẹo quẹo một lúc, cuối cùng cậu cũng đến được nơi treo biển, tên cũng có một chữ Nghi. Nhưng vấn đề đây là Nghi Hồng Viện nha, Nghi Xuân lầu thì không thấy đâu. Chỗ này nhìn thế nào cũng là thanh lâu trong lời sư phụ và mấy sư huynh đi.

Giữa lúc đang bận hoài nghi nhân sinh không hề phòng bị, Vương thiếu hiệp đã bị các cô nương bao quanh tự lúc nào không biết.

Trên mặt các nàng đều hiện rõ hai chữ cực phẩm, mắt sắp sáng đến lấp lánh lên rồi. Dung mạo như hoa, cốt cách quý khí, lại một thân trang phục nhìn qua đã biết đắt tiền. Gương mặt thiếu niên dù đang tản ra khí lạnh lại có phần non nớt chưa trải sự đời. Vừa xuất hiện đã lọt vào mắt các cô nương ở đây. Này không phải là loại dê béo trước miệng cừu hay sao. Có điều, khí chất người sống chớ tới gần trên người chú dê này quá nặng, bầy sói chỉ dám đứng nhìn mà chưa dám động thủ. Ai biết được có phải là sói đội lốt cừa hay không a.

"Công tử ~~~" 

Một cô nương quyết định tiến lên trước tranh mồi. Nhìn kỹ thì, đây không phải là Tâm Tâm hay sao. Dê béo soái thế này phải để lão nương ra tay. Nàng giả vờ tiếp cận rồi hụt chân, muốn ngã nhào vào thiếu niên phía trước.

Vương Nhất Bác kết thúc trầm tư đã thấy một đống hồng hồng đang xáp lại gần. Liền theo phản xạ lui về sau hai bước. Tâm Tâm là không ngờ có người nghĩ tránh liền tránh, mất đà. Chỉ nghe bịch một tiếng, nhìn kỹ lại, đã thấy nàng lộn xộn nhào thẳng xuống, tiếp xúc thân mật với mặt đường.

" A, cô có sao không?"

Vương Nhất Bác nhả ra một câu xong vẫn đứng yên đó, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn, tuyệt nhiên không có ý muốn đỡ người đứng dậy.

" Công tử ~~" Tâm Tâm có chút uất ức nhưng quyết không bỏ cuộc "Tiện thiếp không cẩn thận ngã mất, giờ chân đau không đứng lên được. Người có thể đỡ thiếp dậy được không a~?" Nói rồi chớp mắt long lanh như sắp rơi lệ. Một bộ dáng điềm đạm chọc người thương tiếc.

" Thứ lỗi, ta không thích!" Nói rồi còn lui về sau mộ bước.

Nhất Bác nhăn mi, mùi trên người cô nương này quá nồng, thật khiến người chán ghét.

"A, hả" Không chỉ có người đang giả vờ dưới đất, mà kể cả mọi người xunh quanh đều có chút trở tay không kịp mà câm nín. Này là con cái nhà ai dưỡng ra đây? Không biết thương hoa tiếc ngọc đã đành, còn có thể đường hoàn nhả ra một câu cự tuyệt làm người ta phải á khẩu thế này.

Tâm Tâm thực sự là không hiểu, sáng nay có phải nàng rời giường sai cách hay không. Ban sáng một đại gia đến hưởng lạc, sau một câu nói liền biến thành người nàng không dám đụng tới. Bây giờ lại đến một con cừu thoạt nhìn là tự dâng mình đến cửa, dùng mấy chữ liền biến thành tiểu thiếu gia cao lãnh quái khí. Rốt cuộc thì nàng đã phạm phải cái sai lầm gì!

Giữa lúc bầu không khí bị đông cứng triệt để, Tâm Tâm còn đang không biết có nên tự đứng dậy hay là tiếp tục diễn, thì Thạch Nương xuất hiện.

"Ây da, gì mà tụ tập một chỗ không làm việc thế này. A công tử, ngài đến là muốn vào sảnh thưởng nhạc hay muốn bao trọn một phòng đây nha~?"

Thạch Nương vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng xác định được mồi ngon, liền tiến đến gần, tiện thể ra hiệu cho các cô nương xung quanh. Được bà đi trước, các cô gái liền hùa lên vây lấy. Vương Nhất Bác a một tiếng đã bị xô kéo lôi đẩy vào bên trong.

Cả đám người hi hi ha ha bỏ lại Tâm Tâm còn nằm nghiêng trên đất không ai hỏi han tới.

Xuất phát từ lễ giáo, Vương thiếu hiệp không thể ra tay với nữ nhân nên đành đi theo. Ngước mắt đánh giá nhìn xung quanh một lượt, tầng một của Nghi Hồng viện cũng không khác nhiều so với các tửu điếm bình thường. Chỉ có thêm mấy cô nương đang dựa hết người lên các nam nhân bên cạnh để hầu rượu.

Người trong đại sảnh lại một phen rửa mắt. Cùng một ngày hai cái cực phẩm nam nhân trước sau xuất hiện. Ai nấy đều là cố phân ra nửa con mắt trộm nhìn thiếu niên. Đăng Linh lễ quả nhiên là ngày tốt, hàng chất lượng cao cũng thi nhau ra khỏi cửa.

"Công tử muốn ngồi đâu nha, ta gọi cho công tử vài hồng danh đầu bài của quán lên tiếp chuyện." tú bà Thạch Nương bắt đầu giăng bẫy bắt cừu.

"Ta cần phải về Nghi Xuân lâu, ban nãy là ta đi nhầm. Đại sư huynh ta chắc đang đợi ta về, thứ lỗi đã làm phiền. Cáo từ." Vương Nhất Bác xoay người toang nhấc chân muốn ra cửa thì bị Thạch Nương chặn lại.

"Ấy công tử, đã đến thì thưởng đàn đi, chỉ một bản cũng không mất quá nhiều thời gian của ngài. Nghe xong ta sẽ cho người đưa công tử về Nghi Xuân lâu, công tử thấy sao? Công tử có dịp ghé qua rồi thì lưu lại một chút đi. Nơi này vừa khéo cũng là một trong những nơi nổi tiếng tại đô thành nha." Vừa nói bà vừa kéo thiếu niên đến một bàn trống vừa dụ dỗ.

Vương Nhất Bác thực sự bị bệnh mù đường làm cho bản thân mệt chết. Gần cả buổi sáng hắn vẫn không tìm ra được đường về tửu điếm. Bằng không cứ ngồi nghe xong một khúc, rồi không cần phí sức tìm đường nữa cũng hay. Mặt lạnh nhìn bàn tay cứ nắm lên tay mình mà chướng mắt. Vương Nhất Bác nhẹ gạt tay tú bà ra rồi bảo.

"Được rồi ta sẽ ngồi nghe một bài, trước hết thỉnh a di buông tay. Ta không cần gọi cô nương gì cả. A di cho ta một ít món lên đây là được."

"... Được được, liền theo ý công tử"

'A di' trên mặt gần như xuất hiện vết nứt, các cô nương xung quanh che miệng cười trộm. Thạch nương đúng là đã gần tứ tuần, tuy nhiên bình thường luôn bảo dưỡng tốt, nhìn không ra được tuổi thật. Tên nhóc thối này mở miệng ngậm miệng đều là a di, quả thật là không nể mặt.

Nhưng dù sao cũng phải giữ thể diện của quán, khách hành là thượng đế. Thạch Nương dứt lời liền đi kêu người chuẩn bị, còn tiện tay đuổi các cô nương quay lại làm việc.

Cuối cùng cũng được ngồi một mình không bị quấy phá, Vương thiếu hiệp quyết định nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng cầm cũng êm tai, có điều lâu lâu thì trật đi vài nhịp, làm cậu hơi khó chịu.

Tốt xấu gì Vương Nhất Bác cũng đã từng được Phong chủ Trúc phong đích thân dạy cầm nghệ một đoạn thời gian. Không học được mười phần thì cũng là năm sáu phần không ít. Hắn có xúc động muốn đi tìm Thạch Nương hỏi xem cái tiếng đàn càng lúc càng sứt mẻ này là do ai đàn ra. Cầm sư trình độ loại này cũng có thể mang ra biễu diễn cho người ta thưởng thức hay sao.

Đột nhiên tiếng đàn tiêu thất. Vương Nhất Bác liền cảm thấy hay là cứ thế này thì hơn, chịu đựng âm luật thỉnh thoảng lại hỗn loạn đối với cậu thực sự là có chút phát cáu.

Vừa dứt suy nghĩ, tiếngnhạc tấu lại tiếp tục vang lên. Nhưng lần này lại khiến cho Vương thiếu hiệp vừanghe đã ngay ngẩn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic#zsww