Chương 7
Hoàng thành đêm nay tấp nập người đến người đi như thủy triều, ngày cuối cùng của tháng chạp thời tiết có chút lành lạnh. Giang Minh len lỏi giữa các con phố, bỏ lại hết mấy trò vui cùng hàng quán xunh quanh. Nhân sinh của Giang Minh chưa bao giờ cảm thấy lẻ loi đến thế này, giống như tất cả niềm vui của nhân thế đều không còn can hệ đến hắn nữa. Ngửa mặt lên trời, hắn thở dài.
"Vương Nhất Bác, thật không thể tin nổi, tam sư huynh chỉ là đi mao xí có một chốc mà đệ cũng có thể lạc được."
Ban nãy, khi vừa nghe thấy tiếng đóng cửa từ phòng đại sư huynh, Giang Minh liền kéo theo Vương Nhất Bác tung mình qua cửa sổ đi tìm tự do niên thiếu. Nhưng vừa đến được khu vực trung tâm lễ hội, hắn chợt thấy bụng mình quặn lên một cái, đành phải dặn dò thất đệ đứng chờ mình một lát.
Nào ngờ sau khi nhẹ nhõm quay về, thì con người vốn dĩ phải đứng yên một chỗ đã mất hút không thấy bóng dáng. Lần này trực tiếp thảm rồi, đại sư huynh còn không lột da hắn ra.
.....................................................................................................................
Buổi đêm đúng là lúc che giấu hành tung thực tốt. Bởi lẽ không chỉ có hai người thiếu niên chuồn đi, mà Tiêu bảo chủ cũng chui ra từ cửa sổ phòng mình. Lách người, một thân hắc y, trên mặt còn bịt vải đen liền chìm vào bóng đêm không ai hay biết. Tiêu Chiến tránh các con đường lớn, dùng khinh công đạp lên mái ngói của từng nhà.
Gió đêm lướt qua sườn mặt, đạp không mà đi trong chốc lát, Tiêu Chiến đáp xuống một con phố nhỏ. Nhìn từ đây qua bên kia đường liền thấy một cửa hiệu cầm đồ có chút cũ, biển hiệu bạc màu hơi siêu vẹo, chủ tiệm còn đang ngủ gà gật. Tiêu Chiến dừng lại nghe ngóng chung quanh một chút, cảnh giác thấy không có ai theo dõi liền tháo khăn che mặt, quang minh chính đại đi đến.
Vào bên trong tiệm, hắn gõ nhẹ lên bàn đánh thức lão giả, vứt ra một thẻ bài. Lão giả trong thấy liền cầm lên xem xét tỷ mỹ. Nhìn kỹ một hồi liền gật gù, đứng dậy đi đến giá đồ thứ ba, vươn tay mò lên bức phù điêu hoa mai đang được trưng bày ấn xuống đóa hoa thứ chín. Xịch một tiếng, kệ bên cạnh liền di chuyển sang trái, để lộ một lối đi. Tiêu Chiến liền tiến đến mở nắp lưu loát đi bào. Xong việc chiếc kệ liền tự động quay về vị trí cũ, lão giả cầm lên một cây chổi quét bụi, quét tới quét lui. Miệng ngân nga một bài hát đã cũ, nhìn qua không hề có chút sơ hở.
Đường hầm nhỏ vừa vặn cho hai người trưởng thành đi lại. Vách tường đá hai bên được khảm dạ minh châu chiếu sáng cực kỳ phung phí. Đầu bên kia đường hầm là một căn phòng nhỏ đặt sẵn một bộ bàn ghế. Trong ánh sáng xanh của dạ minh châu mơ hồ nhìn ra hai bóng người đang chờ. Thấy Tiêu Chiến bước đến, cả hai liền cúi đầu hành lễ.
"Bảo chủ!"
Cách một cái bàn gỗ, Tiêu Chiến gật đầu, hỏi.
"Phong đà chủ, điều tra đến đâu rồi?"
Huỳnh Nghi lập tức tiến lên trả lời.
"Bẩm bảo chủ, vợ cả của Thang Ty Trung tên là Nghị Cẩm xuất thân từ Nghị gia Nghị Ngọc đường, con gái của Nghị Hàn, năm mười bốn tuổi đã được gả vào Thang gia. Mười năm trước Nghị Ngọc đường quả thực có hỏa hoạn. Là do người phóng hỏa hay tự bốc cháy thì không tìm thấy bất kỳ chứng cứ cùng nhân chứng nào. Chỉ biết lửa bùng lên giữa đêm, đem toàn bộ Nghị Ngọc đường thiêu trụi không còn sót lại mảnh vụn."
Tiêu Chiến đưa tay vuốt nhẹ thành ghế nhưng không có ý ngồi xuống. Hắn không có ý định nán lại lâu.
"Chuyện này ta cũng đã biết sơ qua. Nói tiếp đi."
"Dạ bảo chủ, điều kỳ lạ là, hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ gia sản của Nghị gia, trùng hợp lại không có ai thiệt mjang kể cả người hầu kẻ hạ. Thêm nữa không hề thấy Nghị lâm vào cảnh khốn đốn, chỉ là quy ẩn nhiều năm rồi đổi nghề sang làm điêu khắc gỗ. Được biết cả đời Nghị Hàn chỉ có cửa tiệm làm ngọc là gia sản nếu nói không ảnh hưởng tức có trá."
"Nghị Hàn bây giờ ra sao?"
"Nghị Hàn tuy đã cao tuôi nhưng vẫn còn sống. Sản nghiệp chính hiện tại đặt ở phía bắc Phong Xích thành, thuộc Cảnh Dương trấn., chuyện làm ăn đều giao lại cho con trai cả là Nghị Hiên."
Tiêu Chiến thoáng có điều suy nghĩ, tiếp tục nói.
"Tốt, chuyện phong thư đã tìm thêm được gì hay chưa?"
"Thuộc hạ tắc trách thỉnh bảo chủ trách phạt. Quả thực có một chút manh mối nhưng liền giữa chừng thì mất dấu. Mong bảo chủ cho thuộc hạ thêm chút thời gian."
Nói rồi liền quỳ xuống, Phong đà chủ cảm nhận được ánh mắt trách cứ từ Tiêu Chiến liền thấy sau lưng phát lạnh, không dám chậm trễ.
"Chuyện này cứ tiếp tục điều tra, Vu bân, tạm thời ngươi không cần theo ta, theo giúp Huỳnh Nghi đi. Ta hiện tại hành động một mình sẽ ít phiền phức hơn."
Huỳnh Nghi trong lòng liền nghi hoặc. Xưa nay chuyện khiến bảo chủ tự thân xuất mã quả thực đếm trên đầu ngón tay. Lần này là đụng phải nhân vật tầm cỡ nào mà không an tâm giao cho thuộc hạ. Về phía Vu Bân, hắn chỉ yên lặng khẽ cúi đầu nhận mệnh. Hắn không muốn đi chăm trẻ, Tiêu bảo chủ muốn vậy liền để ngài đi một mình đi.
"Tiện thể điều tra thêm về Vương Nhất Bác, thất đệ tử chân truyền của Tiền Phong Tùng phong phong chủ, Thánh Vân Phái. Nghe ngóng xem trên Tùng phong ai là người dạy đàn cho cậu ta." Nhắc đến liền nhớ, Tiêu bảo chủ sẵn tiện dặn dò. Điều tra theo hai hướng hiện tại là lựa chọn tốt nhất. Không thể loại trừ trường hợp mảnh ngọc của Vương Nhất Bác không liên hệ đến chuyện này, chỉ vô tình trùng hợp mà thôi.
Dặn dò xong xui, Tiêu Chiến để lại hai người rồi ra khỏi tầng hầm. Lão giả cuối đầu tiễn hắn ra ngoài, xong xui liền quay về loay hoay dọn tiệm đóng cửa hiệu.
Nhìn ra phố thị, ánh đèn rực rỡ cũng khiến tâm tình hắn thả lỏng. Tiêu Chiến quyết định không quay về ngay, ra khỏi ngõ nhỏ, hòa mình vào dòng người đông đúc đi xem lễ.
Hắn đi trên đường rước lấy không biết bao nhiêu cái ngoái đầu cùng liếc nhìn của các cô nương, tự nhiên chợt nhớ đến một ánh mắt trong vắt. Tiêu Chiên khẽ cười ngước lên cao, hoa đăng giăng thành từng hàng ngang dọc. Ánh lửa lập lòe thay cho đêm cuối tháng chạp không trăng không sao nhảy nhót trong không trung, dưới lớp giấy hoa đăng mỏng manh ánh vào mắt người. Vừa hạ tầm mắt, lại bắt gặp một thân ảnh đang ngồi trong quán hoành thánh ven đường, nhìn hắn đến độ quên cả nhai tiếp.
.....................................................................................................................
Chu Tán Cẩm chạy một mạch đến trung tâm đường lớn, nhìn lượng người đông đúc mà có chút nản chí. Nhưng bảo hắn ở khách điếm đợi hai tên sự đệ tự dắt nhau về thì hắn không có lòng tin xíu nào. Có điều giữa biển người đi chơi lễ thế này dù cho là Chu đại sư huynh đi nữa thì cũng không biết phải bắt đầu tìm từ đâu.
Ngay lúc này hắn nhác thấy bóng người rất giống với Vương Nhất Bác ở phía trước, liền lập tức nhấc chân đuổi theo. Tiếc là vì chạy quá nhanh làm đụng trúng một người đang đi ngược hướng, rơi cả lồng đèn của người ta.
Lưu Hải Khoan hôm nay cùng cận vệ là Quách Thừa nổi hứng đi Đăng Linh lễ treo đèn cầu phúc. Hắn vất vả lựa mãi mới được một cái xem như là hợp ý, vừa trả tiền đã bị người khác va phải. Đèn trên tay cầm không chắc liền rơi, xui thay vừa vặn nghiêng ngã mà bấc đèn cũng đổ. Đèn vừa chạm đất đã bốc cháy luôn. Lưu Hải Khoan chỉ còn biết trừng mắt mà nhìn.
"Xin lỗi thực xin lỗi, tại hạ có việc gấp. Mong người nán lại chờ, khắc sao lập tức quay lại tạ tội."
Sợ mất dấu bóng người kia, Chu Tán Cẩm liên tục hướng người ta xin lỗi, vừa nói vừa tiếp tục chạy đi thì bất thình lình bị người nắm bả vai trái. Chu Tán Cẩm liền phản xạ xuất chiêu. Hắn xoay người, tay phải xuất ra một quyền, đối phương thế mà dùng tay đỡ được. Chu Tán Cẩm liền đánh vào tay đang nắm vai mình, thành công khiến người ta buông lỏng, thoát ra nhanh chóng.
Lưu Hải Khoan bị bất ngờ, vốn hắn chỉ muốn lôi người trở lại, cũng không có ý xuất thủ. Quách Thừa mắt thấy Lưu Hải Khoan bị tấn công thân thể đã muốn bước lên. Một tay Lưu Hải Khoan cản hắn lại. Chu Tán Cẩm không muốn gây sự bèn thu thế, ôm quyền giữ lễ.
"Tại hạ Chu Tán Cẩm, thứ lỗi thất lễ. Ta thực sự là đang có việc gấp trong người, các hạ thỉnh lượng thứ, ta cũng không phải cố ý."
"Ta cũng không có ý gì, chỉ là cái đèn lồng này ta đã lựa rất lâu rồi nên có chút tức giận bị người khác làm hư. Vừa vặn người đó lại còn định chạy mất nên mới muốn bắt lại." Lưu Hải Khoan vừa chỉ xuống thứ ban nãy còn là hoa đăng bây giờ đã thành nhúm lửa vừa nói.
Chu Tán Cẩm nghe cách nói chuyện liền biết đối phương là đang bắt đền. Dù sao cũng là mình sai trước bèn phải hòa hoãn.
"Được ta lập tức bù lại, các hạ cứ nói ra giá của nó đi."
Lưu Hải Khoan cũng không quá chú trọng vấn đề này, dù sao tiền thì hắn không thiếu. Vốn dĩ hắn cũng chỉ là thuận miệng trách cứ vài câu. Nhưng lời cũng đã ra đến miệng. Ban nãy còn trảo người ta lại, bây giờ người ta muốn đền không lẽ lại không nhận, này khác gì đang gây sự đâu. Lưu Hải Khoan vừa định nói giá để giải quyết ổn thỏa, đã thấy Chu Tán Cẩm đột nhiên nhún người lộn một vòng trên không qua đầu hắn mà chạy thẳng. Quách Thừa ngay lập tức phản ứng đuổi theo. Lưu Hải Khoan cũng xoay người bắt kịp. Thành ra khung cảnh ba người rượt nhau trên phố.
Chạy được non nửa con đường, Lưu Hải Khoan và Quách Thừa chợt dừng lại, thấy Chu Tán Cẩm đang túm lấy cổ áo một thiếu niên. Thiếu niên giẫy dụa mấy cái, bị Chu Tán Cẩm nhéo lỗ tai thì là lên.
"Đại sư huynh đau đau đau, còn kéo nữa sẽ rơi ra mất." Giang Minh ứa nước mắt.
"Hai người các ngươi ban đêm dám lén ta trốn đi chơi." Chu đại sư huynh tức giận nói chuyện như phun ra lửa với tên tam đệ thiếu đánh.
"Đại sư huynh ta biết sai rồi, huynh đừng kéo nữa."
Lưu Hải Khoan với Quách Thừa bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra không phải nói dối không muốn đền tiền. Thấy vậy Lưu Hải Khoan cũng lười so đo tiếp, nhân lúc hai người kia không để ý liền mang theo cận vệ đi mất. Người ta là thực sự có việc gấp, hắn cũng không nên theo làm khó mãi, bất quá người tên Chu Tán Cẩm này quả thực khinh công không tồi.
Chu Tán Cẩm bắt được người đương nhiên quên luôn việc tạ lỗi. Vừa mới thở phào bỗng nhiên sực nhớ. Buông tai của Giang Minh ra. Xoay đầu lại nhìn thì không thấy người đâu. Không tiếp tục xoắn xít nữa, hắn quay đầu về hỏi tam đệ.
"Giang Minh, Vương Nhất Bác đâu. Dẫn ta đến chỗ đệ ấy."
"Đại sư huynh, chuyện là,... là..." Giang Minh vừa xoa lỗ tai đỏ bừng vừa lắp bắp.
Khắc sau, cả con phố đều nghe một tiếng gào rống của nam nhân.
"GIANG MINH ĐỆ LẶP LẠI LẦN NỮA. ĐỆ NÓI LẠI LẠC!! LẠI LÀ LẠI THẾ NÀO?"
.....................................................................................................................
Vương Nhất Bác hiện tại đang cùng Tiêu Chiến ngồi ăn hoành thánh.
Cậu cũng không biết tại sao mình lại cùng người này có duyên đến vậy. Hai lần đi lạc trong một ngày đều gặp được cùng một người. Có điều không có rượu, Vương thiếu hiệp liền biến thành bộ dáng kiệm lời cuối đầu ăn không nói. Chỉ liếc liếc nhìn tô hoành thánh của đối phương, cũng quá cay đi, cả tô đỏ rực một màu.
Tiêu Chiến lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng khá giật mình. Sao cái người đáng lẽ phải bị quản thúc nghiêm túc lại đang ngồi ngơ ngác một mình giữa phố thế này. Lại còn nhìn thấy hắn thì nghệch mặt ra luôn, hai mắt mở to, miệng còn đang ngốn đồ ăn không thèm nhai. Tiêu Chiến bèn đi tới chào hỏi.
"Vương lão đệ, vừa khéo đến vậy, cũng là ra ngoài dạo Đăng Linh lễ à? Đại sư huynh đệ đâu?"
Tiêu Chiến là không nghĩ đến Chu Tám Cẩm sẽ thả người đi lang thang một mình nên vừa hỏi vừa liếc mắt tìm người. Chỉ thấy thiếu niên hoàn hồn, nhai nhai mấy cái vội nuốt xuống trả lời hắn.
"Tiêu đại ca. Đại sư huynh hắn không có ở đây"
"Đệ ở ngoài vào ban đêm? Một mình?''
"Tiêu đại ca, thực ra ta lại lạc rồi."
Tiêu bảo chủ ngồi xuống nghe Vương Nhất Bác dùng vài câu tóm tắt tình hình, thầm than đại sư huynh Tùng phong quả là một vị trí không dễ làm. Nhưng cái người trước mắt này cũng quá dễ quên đường đi, làm sao có thể chỉ vì đi mua một cái hoa đăng liền không biết quay về chỗ cũ. Tiêu Chiến cũng kêu một chén hoành thánh, lâu rồi không ăn uống ở phố đêm như thế này quả thực có chút hoài niệm. Người qua đường liền thấy cảnh hai công tử phiên giai, dung mạo tuấn mỹ ngồi đối diện nhau ăn hoành thánh ở quán lề đường, ai đi ngang cũng tranh thủ nhìn nhiều thêm mấy cái.
Ăn uống xong xuôi, Tiêu Chiến đã tranh luôn phần thanh toán làm Vương Nhất Bác không kịp phản ứng.
"Hoa đăng của đệ đâu rồi, ban nãy đệ bảo mua rồi đúng không?"
Nghe Tiêu Chiến hỏi, Vương Nhất Bác mới nâng lên một cái hoa đăng hình tròn, bên trên vẽ một đóa mẫu đơn đỏ thẫm. Tiêu Chiến nhướng một bên chân mày, cái hình này không phải chỉ có mấy cô nương yêu thích sao. Nhìn thấy phản ứng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền giải thích.
"Cái này, là của lão bá bán hàng đưa cho đệ, bảo là hợp với đệ lắm."
Tiêu Chiến nhìn đóa mẫu đơn rồi nhìn lên gương mặt có chút bất đắc dĩ của thiếu niên mà bật cười, quả thực rất hợp. Sắc mặt Vương tiểu đệ ngay lập tức biến đen, Tiêu bảo chủ vội đứng dậy hắng giọng đổi chủ đề.
"Dù sao trốn đi chơi cũng trốn rồi. Về sớm hay muộn đều sẽ bị trách phạt đi. Hay là ta nhân dịp này chỉ cho đệ xem cách chơi Đăng Linh lễ, mở mang tầm mắt thấy thế nào?"
Dưới ánh sáng hòa quyện của hàng trămdây hoa đăng rực rỡ đung đưa giữa trời đêm, Vương Nhất Bác khẽ nghiêng đầu nhìntiếu dung trước mắt, đứng dậy bước theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com