64
Khúc Bình thấy mọi chuyện trở nên căng thẳng, lập tức lên tiếng hòa giải, ông ta không nghĩ ở trước mặt bao nhiêu người như vậy mà Tiêu Thần lại đứng ra tranh cãi, bênh vực cho người nhà họ Vương. Hoàn toàn khác với những gì Khúc Bình dự liệu, rằng Tiêu Thần sẽ vì thể diện mà tìm một lí do, sau đó sẽ có lời hứa hẹn tiếp tục đầu tư và hợp tác với công ty của ông ta. Ở đây có biết bao nhà báo, phóng viên đang chụp ảnh, nhưng Tiêu Thần hoàn toàn không để tâm đến hình tượng, dùng thái độ gay gắt lên án, chỉ trích đám người kia, chưa kể còn có những vị quan chức cấp cao khác cũng đang quan sát về phía này... Nếu để lớn chuyện sẽ ảnh hưởng tới buổi tiệc trọng đại ngày hôm nay, cứ coi như Tiêu Thần đã làm mất hình ảnh đẹp đẽ của mình trong mắt người khác, Khúc Bình cũng thấy có chút hả dạ.
"Các vị, các vị, có gì thì từ từ nói. Hôm nay là ngày vui, ngày vui mà. Tiêu tổng của chúng ta là người rộng lượng, chắc chắn sẽ không so đo, tính toán những chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu. Tôi nói có đúng không, Tiêu tổng? Dù sao mối quan hệ của ngài với Vương tổng quá cố cũng được coi là thân thiết..."
Tiêu Thần nhìn Khúc Bình, nói khi nãy vì bận chào hỏi mấy vị quan chức thành phố nên chưa kịp nói rõ ràng về vấn đề đầu tư, hợp tác, bây giờ tiện thể làm rõ một lần để cho đám người không biết chuyện ngừng lại việc đồn thổi, dùng những lời lẽ không hay nói về ông và Vương tổng quá cố.
Khúc Bình chột dạ, đang cố tìm cách để ngừng lại chuyện này thì MC ở phía trên sân khấu hô lớn, buổi tiệc bắt đầu. Vớ được phao cứu sinh, ông ta hào hứng vỗ tay rồi thúc giục mọi người cũng hướng về phía khán đài, chào đón nhân vật chính của buổi tiệc.
Khúc An An bước ra sân khấu trong bộ trang phục công chúa quý phái, cao sang, mọi người vỗ tay khen ngợi vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của cô ta rất phù hợp với bộ váy hoàng gia này. An An cúi chào, cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc để cổ vũ, động viên mình, còn hứa sẽ cố gắng hết sức đạt giải, mang vinh quang về cho thành phố.
Màn hình lớn gắn ở phía trên sân khấu trình chiếu hình ảnh của Khúc An An từ khi còn nhỏ, cho tới lúc đi học. Nhìn qua cũng biết, những đoạn video thời cấp hai, cấp ba đều là được quay gần đây, tuy đã cố gắng trang điểm và dùng đồng phục để cho phù hợp với thời điểm, nhưng cơ thể phát triển quá đà của Khúc An An vẫn khiến người ta nhìn ra điểm không hợp lý.
Hiện tại màn hình chiếu tới thời gian Khúc An An học cấp ba, cô ta đang vui vẻ nói chuyện, cười đùa với các bạn học. Tiếng nhạc nền trong đoạn video nhỏ dần, hình ảnh của Khúc An An chớp nhoáng cũng chuyển đổi, lúc này mọi người mới được chiêm ngưỡng dáng vẻ thực sự của An An hồi cấp ba
"Tôi sẽ không giống như mẹ tôi, lấy phải một người chồng vô dụng như cha tôi. Ngoài việc cả ngày bám theo người khác, đem tiền cúng cho bọn họ thì ông ấy chả làm được việc gì"
"Mấy lão già mà cha tôi mời đến nhà đều là một lũ háo sắc, tôi biết là tôi rất xinh đẹp, nhưng các lão ấy nghĩ có thể động vào một sợi tóc của tôi sao? Nhìn cặp mắt háo sắc của các lão ấy, tôi thấy vô cùng ghê tởm. Nhất là lão già Vu Hiến và Cương Cầu..."
"Mặc dù việc mẹ tôi ngoại tình là không đúng, nhưng tôi vẫn luôn ngưỡng mộ bà ấy bởi người tình của bà ấy đều là những anh chàng đẹp trai, cao to, tiếc là bọn họ không có nhiều tiền"
.....
Khúc An An như hóa điên chạy ra giữa sân khấu gào thét, yêu cầu tắt màn hình, cô ta dang hai tay như muốn che đi hình ảnh của mình, nhưng những chiếc loa gắn ở bốn góc căn phòng vẫn không ngừng truyền đạt lời hay, ý đẹp của cô ta khi nói về gia đình và ước mơ kiếm được chồng giàu.
"Các anh hãy lôi cậu ta ra phía sau của nhà kho, dạy dỗ, chơi đùa cậu ta thế nào tùy ý, miễn sao đừng gây chết người là được. Còn nữa, quay lại video giúp tôi, tôi muốn chứng kiến cảnh cậu ta bị một đám đàn ông chà đạp, lăng nhục, muốn xem cậu ta thảm hại đến mức nào..."
Cả hội trường xôn xao, náo loạn. Đám phóng viên chen chúc nhau, ùa lên sân khấu để chụp hình và phỏng vấn Khúc An An, nói cô ta giải thích về những phát ngôn của mình. Cả người bạn bị cô ta làm hại, người đó hiện giờ ra sao? Hỏi Khúc An An có biết việc làm của mình sẽ phải đối mặt với luật pháp hay không?
Mặc kệ con gái đang bị đám phóng viên bao vây, Khúc Bình chạy theo níu kéo, giải thích với đám người quyền chức, nhưng vệ sĩ của bọn họ đã cản Khúc Bình không cho ông ta tiếp cận. Tức giận, Khúc Bình quay về chỗ của Khúc An An, giáng cho cô ta một bạt tai
"Mày... tất cả đều là tại mày, tại sao tao lại đẻ ra đứa con ngu ngốc như mày chứ?"
Đường Tử đẩy Khúc Bình, hét vào mặt ông ta, "Ông có tư cách gì mà mắng con bé, làm cha mà có một ngày nào ông dạy dỗ nó không?"
"Còn bà nữa, chuyện xấu của bà cũng được mang ra cho thiên hạ biết hết. Giờ thì xong rồi, mọi cố gắng, nỗ lực của tôi đều bị mẹ con bà hủy hoại rồi"
Khúc An An còn đang hoảng loạn, lại nhìn thấy Hạ Dương cùng với Hạ Lễ tiến về phía mình, cô ta giận dữ, lao ra muốn túm lấy Hạ Dương nhưng vệ sĩ ở bên cạnh đã ngăn cô ta lại
"Là mày, chính mày đã làm ra chuyện này phải không?"
Hạ Dương ngơ ngác hỏi Khúc An An đang nói gì? Cô ta bật cười, bảo Hạ Dương đừng có giả bộ ngây thơ, từ lúc cậu ấy xuất hiện thì cuộc sống của cô ta đã bị đảo lộn, xáo trộn hết cả lên rồi. An An đổ lỗi vì Hạ Dương mà Nhất Bác mới ngừng chơi với cô ta, mọi điều tốt đẹp mà trước đây cô ta nhận được từ Nhất Bác đều chuyển qua Hạ Dương hết, cô ta hận không thể làm cho Hạ Dương biến mất mãi mãi...
Hạ Lễ lạnh mặt, lớn giọng nói với Khúc Bình rằng ông sẽ không bỏ qua chuyện này, nhất định sẽ nhờ tới sự can thiệp của pháp luật. Con trai ông là đứa trẻ hiền lành, nhút nhát, từ lúc về nước cũng không giao lưu với nhiều người, nên không bao giờ có chuyện gây thù, chuốc oán với bất cứ ai. Nếu không phải hôm nay chuyện bắt cóc bị bại lộ, ông cũng không biết phải lấy lại công bằng cho con trai nhỏ của mình ở đâu.
Cánh nhà báo, phóng viên lại chen chúc, chĩa mic và máy quay về phía Hạ Lễ, hỏi ông chuyện bắt cóc là như thế nào? Hạ Lễ nói bản thân cũng không rõ, chỉ biết con trai ông trở về trong tình trạng hoảng sợ, hỏi ra mới biết là bị một đám người bắt cóc, cũng may trời có mắt nên con trai ông đã được cứu thoát.
"Hạ Dương, chuyện này chưa xong đâu, tao nhất định sẽ tính sổ với mày..."
Hạ Lễ quay sang nhìn Khúc An An, "Cô sai rồi, câu nói đó phải là chúng tôi nói với gia đình cô mới đúng. Chúng tôi sẽ không bỏ qua việc này, chắc chắn sẽ nhờ công an lấy lại công bằng cho gia đình tôi. Các người cứ chờ mà xem"
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, anh không hiểu trong đầu nhỏ của cậu đang nghĩ gì? Chuyện bị bắt cóc, không lẽ Nhất Bác hoàn toàn không để tâm, cho dù là không có việc gì xảy ra, nhưng với tính cách của cậu, nhất định sẽ không chỉ đứng một chỗ im lặng quan sát, nếu không có đám người kia kịp thời giải cứu, không biết cậu với Hạ Dương đã gặp phải chuyện gì.
"Bảo bối, em có muốn qua đó xem thử hay không? Anh thấy chuyện này không đơn giản..."
Tiêu Chiến chưa nói hết câu, Nhất Bác đã lăn ra ngất xỉu, anh hoảng sợ ôm cậu, vội vội vàng vàng lao ra ngoài. Nhìn thấy Khải Ngọc đã mở sẵn cửa xe, Tiêu Chiến bất ngờ, trừng mắt nhìn anh ta. Khải Ngọc nhanh trí đáp lời, anh ta vẫn luôn ở bên ngoài quan sát Nhất Bác, nên khi thấy cậu bị ngất liền lập tức chạy ra để mở cửa xe.
"Tiêu thiếu, giờ không phải là lúc anh so đo, tính toán với tôi, chúng ta cần đưa thiếu gia tới bệnh viện trước"
Tiêu Chiến mặc dù không muốn leo lên xe của Khải Ngọc, nhưng tình thế cấp bách, anh còn lựa chọn nào khác sao? Liếc mắt lườm Khải Ngọc một cái, Tiêu Chiến mới ôm theo Nhất Bác ngồi vào dãy ghế sau.
Khoảng nửa canh giờ ở trong phòng cấp cứu, nhìn thấy Bác sĩ bước ra, Tiêu Chiến vội vàng hỏi, "Bác sĩ Hà, tình hình của Nhất Bác thế nào rồi, đang yên đang lành sao lại ngất xỉu?"
Bác sĩ Hà Trung nhìn Tiêu Chiến, lại hướng ánh mắt về phía sau nhìn Khải Ngọc, ông ấy khẽ cười, nói không có chuyện gì nghiêm trọng cả, chỉ là tinh thần bị sốc, bị hoảng loạn một chút nên mới ngất đi, đợi đến khi người tỉnh lại, đừng nhắc tới chuyện làm ảnh hưởng tới tâm trạng thì sẽ không có vấn đề gì. Nói xong bác sĩ Hà cúi đầu, xin phép đi xem bệnh cho người khác.
Tiêu Chiến lúc này mới ngộ ra, khi nãy không phải là Nhất Bác đang tỏ ra bình tĩnh, mà là vì cậu đang bị sốc trước việc người bắt cóc mình là Khúc An An. Cũng đúng, hai người là bạn thân từ nhỏ, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, cho dù Khúc An An không coi Nhất Bác là bạn nhưng cậu vẫn luôn xem trọng cô ta, bây giờ phát hiện người bạn mình từng trân trọng có ý muốn hủy hoại mình, không bị sốc sao được.
Lúc này Hạ Lễ cùng với Hạ Dương cũng tới bệnh viện, hỏi tình trạng Nhất Bác ra sao? Tiêu Chiến đem những gì mà bác sĩ Hà nói kể lại, sau đó nhắc nhở cha con Hạ Lễ ở trước mặt Nhất Bác đừng nhắc tới chuyện này, tránh ảnh hưởng tới tinh thần của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com