12.
"Thiệu tổng, tôi muốn hỏi một chút, chiếc nhẫn trên tay ngài là của thương hiệu nào vậy? Nhìn qua thật đẹp mắt."
Sau buổi phỏng vấn, Tiêu Chiến nhân lúc chỉ còn lại mình và Thiệu Diên đứng cùng nhau, liền giả vờ hỏi một cách tùy ý. Bởi trong mắt một người có gu thẩm mỹ tinh tế như anh, chiếc nhẫn trên tay Thiệu Diên thật sự quá giống với chiếc mà Vương Nhất Bác đang đeo.
Hơn nữa, với loại trang sức quý giá như vậy, các nhà tài trợ thông thường chỉ cho mượn khi dự sự kiện lớn, sau đó phải trả lại ngay. Nhưng chiếc nhẫn của Vương Nhất Bác thì khác, gần như suốt một tháng nay, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cậu đều đeo nó. Điều đó khiến Tiêu Chiến không khỏi nghi ngờ: phải chăng cậu thiếu niên trước nay chưa từng nói dối ấy, lần này lại phá lệ?
Thiệu Diên dường như không mấy bận tâm vì câu hỏi ấy, ngược lại còn có vẻ vui, khóe môi nhếch lên đầy tự tin, đùa đáp:
"Sao vậy, anh định mua cho chị Milan một cái à?"
Tiêu Chiến hơi ngượng, gật đầu lấp lửng:
"Nghe thử xem đã, nếu hợp thì có thể cân nhắc."
Milan là bạn gái công khai hiện tại của anh, nên với câu hỏi này của Thiệu Diên, anh vừa không thể phủ nhận, cũng chẳng thể thật sự tặng nàng chiếc nhẫn ấy. Anh chỉ có thể khéo léo né tránh, vì điều anh thực sự muốn biết, là giữa chiếc nhẫn của Thiệu Diên và của Vương Nhất Bác, rốt cuộc có mối liên hệ nào hay không.
"Chiếc này là tôi đặt làm riêng ở BV bên Pháp, toàn thế giới chỉ có hai chiếc thôi. Nếu anh thích, tôi có thể giới thiệu nhà thiết kế cho."
"Hai chiếc?"
"Ừm." Thiệu Diên cười khẽ, giọng có chút đắc ý: "Chiếc còn lại tôi đã tặng cho một người khác rồi. Anh hiểu mà, ha ha. Tối nay tôi bảo trợ lý gửi địa chỉ email của nhà thiết kế cho anh nhé. Giờ tôi phải về nước, có hẹn rồi nên không ở lại lâu được. Chúc anh quay phim vui vẻ."
Nói xong, hắn nở nụ cười mang vẻ kiêu ngạo đặc trưng của tuổi trẻ rồi rời khỏi quán cà phê trong sự hộ tống của vệ sĩ. Nhìn theo chiếc xe sang dần khuất bóng, trong lòng Tiêu Chiến bất giác dấy lên một dự cảm bất an. Ba năm quen biết Vương Nhất Bác, anh chưa từng nghe cậu nhắc đến chuyện quen biết Thiệu Diên.
Dĩ nhiên, việc một phú nhị đại tặng trang sức quý cho minh tinh cũng chẳng phải chuyện lạ, nhưng lời nói và vẻ mặt của Thiệu Diên khi nãy... lại rõ ràng như đang ám chỉ: người được tặng nhẫn kia, là người đặc biệt của hắn. Mà điều đó — sao có thể là Vương Nhất Bác được chứ?
"Nghĩ gì mà nhập tâm thế? Thiệu tổng vừa nói gì với anh à?"
Thấy anh trông như có điều suy nghĩ, Milan khẽ nghiêng người, hỏi nhỏ. Tiêu Chiến trầm ngâm giây lát rồi nói:
"Tối qua em có để ý chiếc nhẫn trên tay Nhất Bác không? Anh cảm giác nó giống hệt chiếc của Thiệu Diên."
"À, chiếc nhẫn đó à? Em có nhìn qua. Với đàn ông mà đeo nhẫn kim cương cỡ đó thì đúng là hơi khoa trương, không chú ý cũng khó. Anh nghi là Thiệu thiếu gia tặng cho cậu ấy sao?"
Tiêu Chiến gật đầu nhẹ, giọng thấp đi:
"Anh hỏi rồi. Hắn nói là hàng đặt riêng, chỉ có hai chiếc. Một chiếc khác đã tặng cho người ta."
"Thế à... thật ra cũng chưa chắc đâu, có thể chỉ là trùng hợp thôi mà. Anh hỏi Nhất Bác chưa?"
"Em ấy nói là nhẫn do nhà tài trợ tặng, anh cũng không tiện hỏi sâu hơn. Chỉ là... anh sợ, sợ nếu thật sự có chuyện gì, em ấy lại không dám nói ra."
Thấy anh thoáng buồn, Milan vỗ nhẹ lên cánh tay anh, dịu giọng an ủi:
"Giờ cũng muộn rồi, lo chuẩn bị quay đi. Tối nay em bảo Huyên Nhi nghe ngóng giúp anh, đừng nghĩ nhiều nữa."
Tiêu Chiến ngạc nhiên:
"Cô ấy? Nghe ngóng ở đâu cơ?"
Milan khẽ cười, ánh mắt chứa vài phần ẩn ý:
"Xem ra anh không biết gì về sức mạnh của hội 'fan CP' rồi. Đến lúc cho anh mở mang tầm mắt đấy, cứ chờ mà xem."
Tiêu Chiến: "..."
Mười phút sau, trong khách sạn, ngón tay ngọc ngà khẽ lướt trên dây đàn, tiếng đàn tranh của Huyên Nhi vang lên trong trẻo mà sâu lắng. Một tiếng chuông WeChat bất ngờ vang lên, phá tan khúc nhạc giữa chừng.
Cô nàng khẽ đặt tay lên dây đàn, dừng lại, rồi cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn của Milan.
"Bé Huyên Nhi, giúp anh Chiến tra xem chiếc nhẫn của Nhất Bác có lai lịch gì, có liên quan đến đơn hàng trong BV không, cảm ơn bảo bối."
Tin nhắn kèm theo một tấm hình, chính là bức ảnh từng lên hot search trước đó, khi chiếc nhẫn kim cương trên tay Vương Nhất Bác gây chú ý khắp mạng.
Xem xong, nụ cười bình thản thường ngày của Huyên Nhi biến mất, thay vào đó là nét cười đầy ẩn ý. Cô khóa màn hình, nhỏ giọng trả lời:
"Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, cho em một tiếng."
Gửi đi xong, Huyên Nhi lập tức mở nhóm WeChat có tên "chuyên gia X.W tuyến đầu đập đường".
Nhóm chỉ có hơn hai mươi người, nhưng ai nấy đều là nhân vật tầm cỡ trong fandom, nào trạm tỷ kỳ cựu, mod lớn của chiến-bác vòng fan, từng người đều có "tai mắt" rộng khắp. Cô nàng vừa mở khung chat đã nhanh chóng gõ tin:
"Các chị em, có ai ở đây không? DD dạo gần đây mang nhẫn kim cương kia có ai tra chưa? Online chờ gấp!"
Chưa đầy một phút sau, khung chat bùng nổ hàng loạt phản hồi, khiến Huyên Nhi nhìn hoa cả mắt, đúng là dạo này mải yêu đương mà bỏ lỡ không ít tin nóng.
"Chiếc nhẫn đó xuất hiện từ ngày 18 tháng trước, nhìn kỹ là hàng thật."
"BV có nhà thiết kế từng đăng bản vẽ tương tự, đoán chắc là cùng series."
"Tôi xem qua rồi, đúng là có hai bản thiết kế, một bản viền rộng, một bản hẹp. DD đeo bản hẹp. Không rõ là tình lữ khoản hay chỉ là hai lựa chọn."
"Khẳng định là tình lữ rồi. Nhà thiết kế của BV không bao giờ vẽ hai lựa chọn trên cùng một bản thiết kế đâu. Cho nên... cái bản rộng còn lại đang ở đâu?"
"Đều là nhẫn nam... DD đeo lại là chiếc hẹp hơn? Vậy nghĩa là DD là người được tặng à?"
"Đúng rồi đó. Hôm qua sau khi lễ trao giải Tinh Quang kết thúc, lúc dd rời đi, trợ lý của cậu ấy ôm theo một bó hoa hồng xanh, là do hai người đàn ông mặc vest đưa vào. Nhìn dáng vẻ thì giống kiểu vệ sĩ của mấy ông lớn, đáng tiếc tụi mình chỉ quen mặt người trong giới giải trí, không nhận ra ai cả."
Huyên Nhi phản ứng cực nhanh, lập tức hỏi lại:
"Các chị có chụp được ảnh không? Hai người đàn ông đó ấy, hoặc video cũng được!"
"Chúng tôi chỉ tập trung chụp ggdd, nên không có."
"Tôi cũng không, nhưng tôi thấy tận mắt. Giờ nghĩ lại hối hận vì không chụp! Sao, chị em cậu phát hiện được gì à? Tôi quen vài fan kỳ cựu bên MTJJ, để tôi hỏi thử xem."
Huyên Nhi nhanh chóng đáp:
"Được, giúp tôi hỏi đi. Tôi có quen người trong giới, biết đâu họ nhận ra hai người đó. Cần tìm ra người đã tặng nhẫn cho dd sớm một chút, nếu không ggdd mà hiểu lầm nhau thì rắc rối to."
"Chuẩn luôn. Mà này, chị em trong vòng đó có ai từng nói gg với Milan có thể chỉ là người yêu hợp đồng đúng không? Nhanh hỏi đi!"
"Đi hỏi ngay! Chờ tôi!"
Huyên Nhi: "Vạn phần cảm tạ 😘"
Sau đó, cô cầm điện thoại, vừa háo hức vừa thấp thỏm chờ đợi...
Nhưng đợi mãi đến tận trưa, hơn một tiếng trôi qua, tin vẫn bặt vô âm.
Đến buổi tối, buổi quay đầu tiên của 《Sinh mệnh rung động》 tại quán cà phê Khi Mộng diễn ra thuận lợi. Cả buổi chiều, Tiêu Chiến gần như chẳng tập trung nổi, chỉ mong Milan báo tin. Cuối cùng, đến bữa tối, điện thoại của Milan reo lên.
Phản ứng của Tiêu Chiến còn nhanh hơn cả chủ nhân chiếc điện thoại, tay vừa định gắp thức ăn liền dừng khựng lại giữa không trung.
"Tra được rồi," Milan nói, "chiếc nhẫn đúng là của BV, mà lại là mẫu tình lữ. Chưa rõ người tặng là ai, nhưng Huyên Nhi nói đêm qua có hai người đàn ông đến hậu trường lễ Tinh Quang, tặng Nhất Bác một bó hoa hồng xanh. Đây, là ảnh của họ."
Vì chỉ có hai người họ cùng ăn, Milan vừa nói vừa mở ảnh, đưa điện thoại cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, khẽ cau mày:
"Nhìn quen lắm... nhưng anh nghĩ không ra. Mà sao Đường Phi lại có trong ảnh này?"
"Huyên Nhi nói đã hỏi thăm khắp nơi mới tìm được tấm ảnh này. Là do một fan của Đường Phi chụp được ở hậu trường. Không ngờ con bé đó bình thường lắm lời, đến lúc quan trọng lại hữu dụng như vậy. Còn hai người trong ảnh, nhìn kỹ thì chính là vệ sĩ của Thiệu Diên. Em từng gặp qua."
"Thật sự là hắn sao?... Sao có thể được, Nhất Bác với hắn có qua lại gì đâu? Tại sao lại thế..."
Milan nhướng mày, thản nhiên đáp:
"'Thái tử gia' mà đã muốn theo đuổi ai, còn cần người ta đồng ý chắc? Nhất Bác là kiểu người sạch sẽ hiếm thấy trong giới, nên bị nhắm trúng cũng chẳng lạ. Mà em đã sớm bảo anh nên tỏ tình đi, anh không nghe. Giờ thì hay rồi, người ta nhận nhẫn kim cương của người khác, anh tính sao đây?"
Tiêu Chiến trả lại điện thoại, sắc mặt càng thêm u ám:
"Tỏ tình thì sao? Ở bên nhau thì sao? Lúc đó tôi thành gì, kẻ thứ ba à?"
"Vậy giờ chia tay sao? Huyên Nhi còn chẳng sợ, anh sợ cái gì?"
"Không giống nhau đâu..." Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống.
"Em và Huyên Nhi dù có nắm tay ngoài đường, người ta cũng chỉ nghĩ là bạn thân. Còn anh với em ấy thì khác. Chỉ cần một chút sơ suất thôi, là có thể bị hắc đến thân bại danh liệt. Anh thì không sao, nhưng anh muốn bảo vệ em ấy..."
Nỗi khổ trong lòng Tiêu Chiến, ngoại trừ anh, không ai hiểu được — kể cả Milan.
Ba năm trước, khi quay phim ở Tàng Thư Các, giữa đống giấy đạo cụ bị vò nát, hắn nhặt được một tờ viết bằng bút lông bốn chữ: "yêu Tiêu Chiến."
Khoảnh khắc ấy, anh biết, tương lai dù phải chống cả bầu trời, anh cũng muốn bảo vệ người viết ra dòng chữ đó.
Bởi vì trên đời này, không có điều gì đáng quý hơn việc, người mình thích, cũng vừa khéo thích lại mình.
Vương Nhất Bác... là anh sai rồi sao?
Milan nhìn anh, nhẹ nhàng nói:
"Nhưng giờ đã có người ra tay trước. Theo kế hoạch, chúng ta còn nửa năm mới kết thúc "quan hệ yêu đương" có lẽ nên rút ngắn thời gian đi thôi. Em cũng không muốn trì hoãn chuyện của anh. Dù sao Thiệu thiếu gia... không phải người đơn giản."
Cô nói thẳng thắn, vì chính cô là người đầu tiên chủ động đề nghị Tiêu Chiến "yêu đường" để như một kiểu hợp đồng tình cảm để che mắt truyền thông.
Với con mắt từng trải của mình, ngay lần đầu gặp, Milan đã nhìn ra tình cảm giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không bình thường. Ánh mắt sẽ không bao giờ biết nói dối.
Mà điều trớ trêu nhất, chính là cô bạn gái nhỏ của Milan là Huyên Nhi vừa khéo lại là fan ghép cặp hai người họ. Duyên phận như trò đùa, vòng tròn khép lại theo cách không ai ngờ tới.
Dưới sự "an lợi" điên cuồng của Huyên Nhi, Milan cuối cùng đã mở lời giúp Tiêu Chiến. Không ngờ, ván cược ấy, cô đã thắng.
"Em ấy sẽ không chấp nhận Thiệu Diên đâu. Chuyện chiếc nhẫn nhất định là hiểu lầm. Còn chuyện chia tay... chúng ta cứ diễn thật một chút, đợi nói rõ với công ty trước đã. Khi nào thời điểm thích hợp, anh sẽ công khai. Mấy hôm nữa anh tranh thủ về Bắc Kinh một chuyến, nói chuyện thẳng thắn với em ấy Em nói đúng, anh không thể cứ mãi do dự như thế được."
Milan lúc này mới khẽ thở dài, cười lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
"Vậy thì về sau các anh phải cẩn thận một chút. Một khi bị khui ra, chuyện này sẽ không chỉ là chuyện của hai người. Đến lúc đó, em và anh 'giả yêu đương' để qua mặt fan cũng chẳng giấu được nữa. Hoặc là người ta sẽ nói anh lừa tình cảm của em để bảo vệ chân ái của mình — khi ấy, anh thảm rồi đấy."
Lời Milan không hề khoa trương.
Giới giải trí vốn lạnh lùng và tàn nhẫn, chưa từng để tâm đến nỗi khổ của ai.
Họ chỉ tin những gì họ thấy bằng mắt mìnhm còn cái gọi là "chân tướng" mà anh cố gắng giải thích, trong mắt họ chỉ là bao biện, chỉ là "tẩy trắng".
Một khi bước sai một bước, thì mãi mãi là sai, "nhất thất túc, thành thiên cổ hận."
"Anh và em từng công khai chuyện tình cảm, chỉ cần giữ kín một chút, sẽ không ai nghi ngờ. Nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là anh phải giải thích rõ với em ấy rằng chuyện giữa anh và em, chỉ là giả thôi."
Tiêu Chiến nói rồi, cầm ly rượu vang đỏ vốn chỉ để trang trí, nhấp một ngụm.
Màu rượu ánh lên trong mắt anh đỏ như máu, như niềm khao khát bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tràn ra, không thể giấu được nữa.
Một lát sau, anh đặt ly xuống, lấy điện thoại gọi cho Lily người trợ lý sinh hoạt đáng thương đang ăn tối ở sảnh.
Khi đầu dây bên kia bắt máy, anh trầm giọng dặn:
"Giúp anh xem lại lịch thông cáo. Tìm cho anh một ngày không có buổi quay đêm. Anh muốn về Bắc Kinh một chuyến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com