14.
"Chiến ca? Anh... anh không phải đang ở Hồng Kông sao? Sao lại xuất hiện trước cửa nhà em?"
Giữa một thời gian không nên, tại một nơi không nên, lại xuất hiện một người hoàn toàn không nên có mặt tại đây làm Vương Nhất Bác kinh ngạc đến mức suýt không thốt nên lời. Cậu nhìn Tiêu Chiến trước mặt, ánh đèn hành lang chiếu lên gương mặt quen thuộc, rõ ràng đến mức khiến cậu hoài nghi liệu mình có đang ảo giác. Một loại kinh hỉ xen lẫn hoang mang dâng lên trong lòng. Chẳng lẽ vì lần trước cậu đắc tội Thiệu Diên, nên có chuyện gì xảy ra với đoàn phim sao? Vương Nhất Bác trong phút chốc thấy lòng bất an.
"Thứ anh hứa gửi cho em quá quan trọng, anh nghĩ vẫn nên tự mình mang đến cho chắc. Sao thế, thấy Chiến ca đến tận nơi mà không vui à?"
Tiêu Chiến nhìn cậu, nở nụ cười ôn hòa, một nụ cười vẫn luôn khiến người khác cảm thấy ấm áp. Thấy anh có vẻ không gặp rắc rối gì, Vương Nhất Bác mới âm thầm thở phào, gượng cười đáp:
"Đi vào rồi nói chuyện đi."
Tự mình mang quà đến tặng, chuyện này thật sự quá mức khiến người ta không kịp phản ứng. Trong giây lát, Vương Nhất Bác chẳng biết phải đáp thế nào, chỉ đành vội vàng mở cửa, mời Tiêu Chiến vào nhà.
Khi cúi người đổi giày, cậu vô thức nhìn xuống tay mình, chiếc nhẫn của Thiệu Diên vẫn còn ở đó. Cậu khẽ cau mày, chờ lúc Tiêu Chiến cúi đầu cởi giày thì nhanh chóng quay lưng, định lén tháo ra. Nhưng chưa kịp chạm vào, cổ tay đã bị một bàn tay ấm áp giữ lại. Tiêu Chiến đứng trước mặt cậu, ánh mắt bình thản mà sâu sắc:
"Anh biết chiếc nhẫn đó không phải người hâm mộ hay nhãn hàng tặng. Không cần giấu."
"Anh... anh biết từ khi nào?"
"Ngày khởi quay hôm đó. Thiệu Diên mang một chiếc y hệt, còn nói trên thế giới chỉ có hai cái. Một cái khác chính là của em, phải không?"
Nghe xong, Vương Nhất Bác lập tức lúng túng, vội vàng giải thích:
"Không phải như anh nghĩ đâu! Em với hắn... không có quan hệ gì hết. Hắn chỉ nói rất thích em trong vai Lam Trạm, rồi đưa em chiếc nhẫn này. Em vốn không muốn nhận, nhưng mà... nhưng mà..."
Cậu dừng lại giữa chừng, tự nhận ra mình đang nói quá nhiều, giọng nhỏ dần:
"...Xin lỗi, em hình như không nên giải thích mấy chuyện này với anh... Anh đừng để ý."
Tại sao phải giải thích với anh ấy chứ? Anh ấy sẽ quan tâm sao?
Vương Nhất Bác tự cười giễu mình. Người thích là mình, chứ có phải anh ấy đâu. Nghĩ vậy, cậu vội chuyển chủ đề, xỏ dép rồi đi thẳng về phía phòng khách, tiện tay đặt túi xuống, lại cúi người mở tủ lạnh tìm đồ uống, rõ ràng là đang trốn tránh ánh nhìn của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dĩ nhiên nhận ra. Nghĩ đến việc người trước mặt này đã phải ủy khuất bao lâu, anh khẽ thở dài, nỗi thương xót càng sâu thêm. Anh đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc nói chuyện này, chậm rãi bước đến gần.
"Anh vẫn thích uống soda có ga đúng không? Cái này."
Vương Nhất Bác giật mình, nhanh tay đóng cửa tủ lạnh, quay lại đưa anh một lon nước, chính loại mà Tiêu Chiến thích. Thấy cậu căng thẳng đến vậy, Tiêu Chiến đón lấy lon nước, không quanh co nữa, ánh mắt chăm chú, giọng nói nhẹ nhưng chắc:
"Chúng ta trao đổi một bí mật đi. Anh muốn biết, vì sao em lại nhận chiếc nhẫn của Thiệu Diên. Dĩ nhiên, nếu không muốn nói, em có thể từ chối. Nhưng trước hết, anh sẽ nói trước. Anh có muốn nghe không?"
"Bí mật sao?" Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu, môi mấp máy, giọng nhỏ lại "Anh muốn nói thì... em đương nhiên nghe."
Vương Nhất Bác nhỏ giọng đáp lại, ánh mắt lẩn tránh, không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến. Trước kia đối diện anh, cậu luôn có thể cười, còn bây giờ... cậu sợ, sợ rằng chỉ cần một ánh mắt thôi, Tiêu Chiến sẽ nhìn thấy hết thảy rằng cậu yêu anh.
Từ ngày Tiêu Chiến công khai chuyện tình cảm, cảm xúc kia của cậu dường như chẳng thể giấu nổi nữa. Càng cố kìm nén, nó lại càng dâng lên, vừa đắng, vừa đau, vừa bất lực. Có lẽ là do ghen, cũng có lẽ là vì yêu đến cùng cực đến mức chỉ muốn nói ra một câu: Người em yêu nhất, vốn là anh.
Tiêu Chiến đã sớm hạ quyết tâm. Anh đến đây hôm nay, chính là để nói rõ chuyện này. Vì vậy, anh không vòng vo nữa, dừng lại giây lát rồi nói thẳng:
"Anh với Milan... không phải thật sự là người yêu. Chuyện tình cảm kia là giả. Bí mật nàyem tin không?"
"...Anh nói cái gì?"
Vương Nhất Bác thoáng sững sờ, tưởng mình nghe nhầm. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng Tiêu Chiến, ánh mắt không tin nổi.
Tiêu Chiến mỉm cười, rồi chậm rãi, nghiêm túc lặp lại:
"Anh nói, anh và Milan không yêu nhau. Mọi chuyện đều là giả."
Lần này, Vương Nhất Bác nghe rất rõ. Kinh ngạc tràn ngập, cậu theo bản năng hỏi lại:
"Vì sao?"
"Bởi vì anh và cô ấy... đều yêu một người không thể công khai. Chúng ta chỉ giúp nhau che giấu mà thôi."
"Nhưng mà... hai người đều có thể công khai đối phương, sao lại không thể công khai người mình yêu thật sự? Dù phải giữ bí mật, cũng đâu cần phải dựng cả một màn kịch như vậy, tìm người khác làm bia đỡ đạn?"
"Bởi vì... người anh yêu, là nam nhân."
"A?... Ai cơ?"
"Người anh thích."
Không khí trong phòng đột ngột lặng đi. Cả thời gian như ngừng lại.
Hai người đối diện nhau, bốn mắt giao nhau trong tĩnh mịch đến cả tiếng tim đập cũng nghe rõ ràng.
Lời của Tiêu Chiến như một con sóng lớn đột nhiên nổi lên giữa mặt biển yên ả, đánh thẳng vào lòng Vương Nhất Bác. Cậu chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trái tim cuộn lên từng cơn chấn động. Ngay cả Tiêu Chiến cũng nhìn thấy sự hoang mang trong mắt cậu, bèn mỉm cười, phá tan im lặng:
"Sao lại nhìn anh như thế? Em không ủng hộ anh à?"
"Không phải... Đương nhiên em ủng hộ. Tình yêu vốn đâu phân giới tính. Chỉ là... chuyện này đến quá bất ngờ, em... em không ngờ. Người anh thích.. em quen sao?"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, giọng điềm nhiên:
"Nhận biết."
Tim Vương Nhất Bác khẽ thắt lại. Khi nghe anh nói "tình cảm với Milan là giả", cậu từng thấy lòng nhẹ bẫng, như trút được gánh nặng. Nhưng chỉ một phút sau, cảm giác ấy lại hóa nặng nề vì câu "Người anh thích, là nam nhân".
Cậu cười gượng, cố nén âm run trong giọng:
"Không phải... người trong đoàn Trần Tình Lệnh chứ?"
Cậu thăm dò hỏi, hai người bọn họ cùng quen biết nhiều người, mà nếu nói là cộng đồng quen thuộc, thì ngoài đoàn làm phim Trần Tình Lệnh ra, thật sự không còn ai khác.
Mà trong đoàn ấy, mỹ nam tụ tập, nếu Tiêu Chiến thật có người trong lòng, khả năng lớn nhất cũng là ở đó thôi.
Quả nhiên, Tiêu Chiến khẽ gật đầu, gương mặt thoáng ửng đỏ, ánh mắt lại tránh đi, cúi xuống nhìn sàn nhà, biểu cảm kia vừa ngượng ngùng vừa dịu dàng.
"Vậy... là Giang Trừng sao?"
Tiêu Chiến: "..."
Lắc đầu.
"Hiểu Tinh Trần?"
Lúc này Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên, trong mắt lộ rõ chút kinh ngạc:
"Vì sao em lại nghĩ là cậu ta? Không cảm thấy khả năng anh thích cậu ta còn nhỏ hơn thích Trác Thành sao?"
"Bởi vì cậu ấy đẹp trai, ôn nhu, lại hiền lành rất hợp thẩm mỹ của anh mà. Không phải sao?"
Vương Nhất Bác có chút sững sờ.
Không phải hai người kia... vậy là ai? Không lẽ là Quang Dao? Hay Nhiếp đại ca, kiểu người cường tráng, thô sáp kia? Nghĩ đến đây, cậu thở dài, không muốn đoán thêm nữa. Hai lần đều sai, cậu bắt đầu thấy ghét chính cái sự thông minh của mình.
Chỉ đành ngước nhìn Tiêu Chiến, chờ anh công bố đáp án.
Đến lượt Tiêu Chiến thất vọng.
Vương Nhất Bác đoán hai người, lại chẳng hề đoán chính em ấy.
Một thoáng ấy, Tiêu Chiến tự hỏi chẳng lẽ mình vẫn chưa thể hiện đủ khiến em ấy để tâm sao? Hay là trong lòng em ấy, chuyện "anh thích cậu" vốn không thể chấp nhận? Hoặc giả, chỉ là em ấy quá thẹn thùng, không dám nói ra?
Bất kể nguyên nhân là gì, Tiêu Chiến cũng không định giấu giếm nữa.
Bởi vì chiếc nhẫn kia trên tay Vương Nhất Bác đã thành cái đinh trong mắt anh, cái gai trong lòng anh.
Anh hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Sau đó, từ túi áo lấy ra một tờ giấy trắng đã được gấp lại thật cẩn thận, trên mặt vẫn còn vết nhăn của thời gian.
Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì, cho đến khi Tiêu Chiến mở tờ giấy ấy ra, một dòng chữ quen thuộc hiện rõ trước mắt.
Giọng anh khẽ, dịu dàng mà kiên định:
"Câu nói này... còn giữ lời không? Bởi vì anh vẫn luôn rất thích người bạn nhỏ đã viết ba chữ này, nên anh vẫn cất giữ đến bây giờ. Em, có thể thay em ấy...trả lời anh một lần nữa không?"
Đây là "chiêu cuối" mà Tiêu Chiến biết cậu không thể chống lại.
Tờ giấy này anh giữ suốt ba năm.
Bây giờ lấy ra, để tỏ tình, là lời tỏ tình chân thành nhất, cảm động nhất mà anh có thể trao.
Anh tin, mình sẽ thành công.
Bởi vì anh biết Vương Nhất Bác vẫn thích anh.
Từ phản ứng của cậu khi nghe về Milan, anh đã nhìn thấy rõ: cậu ghen, cậu trốn tránh, cậu buồn, cậu không dám quay đầu lại nhìn anh.
Tiêu Chiến vốn định chờ thêm, đợi khi bản thân đủ mạnh mẽ, có thể bảo vệ người mình yêu thì mới nói ra.
Nhưng sự xuất hiện của Thiệu Diên đã khiến anh không thể chờ nữa.
Đó là Vương Nhất Bác, là bạn nhỏ của anh, người anh yêu.
Người mà anh muốn che chở suốt cả đời.
Người khác, tuyệt đối không được chạm vào.
Bất quá lần này, hình như anh đã tính sai rồi.
Vương Nhất Bác đứng sững, ngơ ngác nhìn anh.
Trong mắt cậu là kinh ngạc, khó tin, xen lẫn chút vui mừng khó nhận ra, nhưng nhiều hơn cả là rung động. Một lát sau, cậubật cười khẽ, nụ cười mang vị đắng, lùi về sau một bước, nhìn thẳng Tiêu Chiến, giọng khàn đi:
"Cho nên... người anh thích là em? Hơn nữa anh còn biết em thích anh, thế mà ba năm qua, anh để em phơi mình chờ đợi suốt ba năm?"
Tiêu Chiến khẽ cúi đầu, giọng chậm rãi:
"Xin lỗi... Lúc nhìn thấy tờ giấy đó, anh thật sự rất vui, anh cũng đã muốn tỏ tình với em. Nhưng ta không có đủ tự tin, trong cái giới giải trí đầy hỗn tạp này, anh sợ không thể bảo vệ được em. Anh muốn bản thân trở nên mạnh hơn, có được chỗ đứng thật sự, mới dám yêu em, mới có tư cách bảo vệ ngươi. Anh không cố ý giấu diếm, nếu khiến em tổn thương... anh thật lòng xin lỗi. Em có thể tha thứ cho anh không?"
Vương Nhất Bác cắn môi:
"Vậy... tại sao bây giờ anh lại nói ra?"
"Bởi vì chiếc nhẫn trên tay em khiến anh thấy bất an. Anh sợ mất em, nên bất chấp tất cả, lập tức kết thúc thỏa thuận yêu đương giả với Milan để quay về. Đối với anh, em mới là người quan trọng nhất.Cho dù người khác có là Thiệu thiếu gia hay Thái tử gia gì gì đi nữa thì anh cũng không sợ. Em có thể cho anh một cơ hội được không?"
Trong khoảng mười phút ngắn ngủi ấy, Vương Nhất Bác trải qua hết những gì gọi là hi vọng - tuyệt vọng - rồi lại hi vọng.
Cậu đã không còn phân biệt được bản thân là đang đau lòng hay hạnh phúc nữa.
Chỉ đứng đó, lặng nhìn Tiêu Chiến rất lâu, không nói được lời nào.
Cậu yêu anh.
Nhưng anh lại biết từ lâu, để mặc cậu dằn vặt suốt ba năm, sau đó còn công khai mối quan hệ giả với người khác, khiến cậu sống dở chết dở ba tháng trời.
Nghĩ lại, thật sự không cam tâm.
Cậu lắc đầu, cười khổ:
"Ba năm... quá đau rồi. Em vượt qua không nổi khúc mắc này. Em muốn yên tĩnh một chút, anh tránh ra."
Cậu vòng qua Tiêu Chiến, định đi mở cửa phòng ngủ.
Nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa, bàn tay từ phía sau bỗng nắm chặt lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ kéo lại.
Vương Nhất Bác bị ép quay người, lưng chạm vào cửa, còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị chiếm đoạt.
Tiêu Chiến ôm siết lấy cậu, hôn sâu không cho trốn.
Hơi thở ấm áp và môi lưỡi của đối phương khiến cậu run rẩy, cả người như mềm nhũn.
Cậu muốn đẩy ra, nhưng lại không nỡ, dù sao cũng đã yêu người này suốt ba năm.
Đến khi gần như nghẹt thở, Tiêu Chiến mới chịu buông ra.
Anh khẽ vuốt má cậu, ánh mắt ôn nhu đến đau lòng:
"Xin lỗi... Em có thể trách anh, nhưng xin hãy cho anh một cơ hội chuộc lỗi. Anh cũng đã yêu em ba năm rồi, nên anh hiểu thế nào là đau khổ. Hãy giữ anh lại bên cạnh em, chậm rãi mà trách phạt anh, có được không?"
Vương Nhất Bác không đáp, trong mắt ánh lên lệ. Cậu nhìn người ngay trước mặt mình, tựa như đang mơ. Không ai biết cậu đã chờ ngày này bao lâu, đã từng tuyệt vọng thế nào.
Cậu chưa bao giờ thật sự muốn đẩy anh ra. Thẩm chí cậu chỉ mong cả đời này được ở bên anh.
Những nỗi đau, bất lực, xót xa bấy lâu dường như tan biến trong một khắc. Không gì hạnh phúc hơn việc người mình yêu... cũng đang yêu mình.
Vương Nhất Bác bất ngờ túm lấy cổ áo Tiêu Chiến, kéo anh lại gần hôn trả lại, mạnh mẽ, bá đạo, mang theo cả ba năm chờ đợi và yêu thương cuồng nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com