Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.




Từ khi Vương Nhất Bác chấp nhận lời tỏ tình cùng lời xin lỗi của Tiêu Chiến, tính tình của cậu thay đổi rõ rệt đến mức nhìn bằng mắt thường cũng thấy. Người ngoài có thể không nhận ra, nhưng ít nhất trong mắt đồng nghiệp và fan hâm mộ, cậu đã khác trước rất nhiều.

Quan sát kỹ sẽ thấy, chiếc nhẫn kim cương trên tay cậu cũng không còn đeo nữa. Chỉ có fan cp để ý, còn lại gần như không ai biết rằng sự thay đổi này bắt đầu từ ngày Tiêu Chiến lặng lẽ từ Hồng Kông trở về Bắc Kinh.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu vào đoàn quay bộ phim cổ trang huyền huyễn đại chế tác «Tuyết Phúc Vô Gian Hữu Sí Linh». Đây là một IP có tiềm năng vô hạn dù chưa nổi tiếng, cải biên thành phim web song nam chủ dài đến năm mươi tập, tám mươi phần trăm cảnh quay được thực hiện trong trường quay. Nguyên tác có lượng fan khá nhỏ, mà đó lại chính là phần thắng lớn nhất: khả năng tạo nên sự bất ngờ. Bởi vì sau khi "Trần Tình Lệnh" trở nên cực kỳ nổi tiếng, cp BJYX ăn sâu vào lòng nhiều khán giả, nên việc Vương Nhất Bác nhận bộ phim này luôn được giữ kín để tránh những người có ý đồ lợi dụng cp cũ - mới để gây sóng gió, tạo tranh chấp.

Trong bộ phim này, Vương Nhất Bác vào vai Băng Phượng - Thiên Vũ Túc người mang thượng cổ chí bảo «Phổ Trời Tế Văn». Nam chính còn lại là Cung Mặc Vân, diễn viên diễn vai thần tiên Chung Tẫn, năm nay hai mươi lăm tuổi. Vương Nhất Bác trước đây chưa từng gặp anh ta, nhưng với phong cách làm việc nghiêm cẩn của Helen, bất kỳ diễn viên nào muốn hợp tác với Nhất Bác đều sẽ được kiểm tra kỹ xem có quá khứ đen hay không. Lần này cũng không ngoại lệ. Người này rất sạch.

Cung Mặc Vân có khí chất nổi bật, ngoại hình xuất sắc, nhưng vì mãi chưa gặp được kịch bản có điểm bùng nổ nên debut ba năm vẫn không nóng cũng chẳng lạnh. Dù vậy, anh làm việc rất nghiêm túc, thuộc kiểu âm thầm nỗ lực, diễn xuất không tệ. Chỉ cần nhìn anh ta một lần trong bộ trang phục định trang, Vương Nhất Bác đã không khỏi cảm thán: kinh diễm đến mức như gặp thần nhân giáng thế. Lần này nếu anh ta vẫn không thể nổi tiếng, thì đúng là "thiên lý khó dung".

Hôm nay là ngày khởi động máy, cũng là cảnh đối diễn đầu tiên của hai nhân vật chính. Cảnh quay mang tên:
"Phong Ngô Lĩnh mười dặm lá vàng bay loạn, đêm Uyên Đầm vô ngần biển xanh tinh không."
Trong đó, phân đoạn ở Phong Ngô Lĩnh cần tái hiện nguyên tác với cảnh lá phong vàng phủ kín mười dặm. Vì vậy, đoàn phim chỉ có thể dựng toàn bộ phông vải ở trường quay để hoàn thành, đồng thời đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Trước đó, cậu có gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn WeChat:
"Tiêu lão sư, em cũng vào đoàn rồi, cùng nhau cố gắng, cùng nắm tay nhau nhìn vạn đỉnh núi!"

Điều cậu không biết chính là câu nói này... đã khiến vị Tiêu lão sư đang ở Hồng Kông kia, người luôn lướt mạng vì vui đến độ ngồi cười một lúc. Anh còn trả lời lại:
"Ừm, ZSWWszd, cố lên."

Bất quá, lúc này Vương Nhất Bác đang ngồi trước gương trang điểm, đương nhiên tạm thời không nhìn thấy đoạn hồi đáp kia.
Cung Mặc Vân đến sớm hơn, đã đội tóc giả xong. Thấy Vương Nhất Bác bước vào, anh ta  lễ phép đứng dậy, chủ động đưa tay chào:
"Xin chào, tôi là Cung Mặc Vân."

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác."

Bắt tay xong, Cung Mặc Vân cười nhẹ:
"Cậu là tiền bối của tôi, nhưng tôi lớn hơn cậu hai tuổi. Gọi cậu là tiền bối lại có vẻ như tôi đang cố ý thảo mai. Cậu không ngại tôi gọi tên cậu chứ?"

"Đương nhiên không. Gọi tôi Nhất Bác là được. Vậy chúng ta... bắt đầu trang điểm thôi."

"Được."

Hai người kết thúc màn tự giới thiệu ngắn ngủi rồi ngồi vào ghế trang điểm của mình.
Lần này, tổ tạo hình không dùng những chuyên gia nổi danh trong nước, mà mời đến Bruce, một nhà thiết kế thời trang kiêm chuyên gia tạo hình trẻ đến từ Đài Loan, do chính nguyên tác giả chỉ định. Phong cách của anh ta độc đáo, tự thành hệ phái riêng, tỉ mỉ đến mức từng họa tiết nhỏ nhất trên trang sức đều được khắc riêng. Riêng mái tóc trắng óng ánh của Thiên Vũ Túc trong phim, mỗi sợi đều phải được làm bằng tóc thật, dài tới một mét hai, chi phí lên đến năm con số, là một trong những đạo cụ đắt nhất của cả đoàn.

"Nhất Bác, quả thực là âm hồn bất tán a."
Vương Nhất Bác đang được gắn bộ tóc giả thì Minh Kha bất ngờ bước đến, hạ giọng nói. Trên tay anh còn cầm một bản danh sách diễn viên. Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi:
"Sao vậy?"

"Chính cậu xem đi."

Vương Nhất Bác tò mò nhận lấy, cẩn thận xem qua. Nhưng trong một loạt tên diễn viên, cậu lập tức nhìn thấy một cái tên khiến mình phản cảm: Đường Phi - Mộc Linh Thần, vị trí hữu nghị khách mời.
Vương Nhất Bác đã đọc kịch bản, biết nhân vật "Mộc Thần" này không có nhiều cảnh, tổng thời lượng xuất hiện nhiều nhất là mười phút, nên được xếp vào nhóm khách mời đặc biệt. Nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ tới việc nhân vật đó lại do Đường Phi đảm nhậnm hơn nữa còn có cảnh đối diễn ba người với chính cậu và Cung Mặc Vân. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng.
"Cậu nói xem... cậu ta sẽ không lại muốn thêm cảnh diễn a?"

"Chớ nói bậy, đây là đoàn phim..."
Vương Nhất Bác cắt ngang lời Minh Kha, rồi quay đầu liếc nhìn Cung Mặc Vân đang cách đó hai mét, chắc chắn đối phương không nghe thấy, mới quay lại nói nhỏ:
"Đừng quản chuyện không liên quan. Tự mình làm tốt việc của mình là được."

Minh Kha gật nhẹ, không nói thêm. Thật ra anh cũng chẳng muốn xen vào chuyện này, nhưng Đường Phi nổi danh ở bên ngoài như thế, anh không thể không nhắc Vương Nhất Bác đề phòng. Ngay cả diễn viên thành thục như Tiêu Chiến còn từng chịu thiệt dưới taycậu ta, huống chi là Vương Nhất Bác đích thị một kiểu thanh niên đơn thuần, tính cách phật hệ. Nếu Đường Phi muốn bày trò hay lợi dụng cậu, Minh Kha thật sự lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui, anh cảm thấy đến lúc đó vẫn phải để chị Helen đích thân ra mặt mới ổn, để phòng vạn nhất.
"Nhất Bác, anh thấy trong danh sách diễn viên, vai diễn Vô Song Chi - Mộc Xương ghi là 'chưa xác định'. Cậu biết đó là ai không?"


Hai giờ sau, hai người cuối cùng cũng hoàn thành tạo hình trong phim và tiến vào phòng chụp ảnh. Khi đang đối thoại kịch bản, Cung Mặc Vân đột nhiên hỏi. Trong nguyên tác, Vô Song Chi - Mộc Xương là người đã lên Kim Đan, có khúc mắc rất sâu với Chung Tẫn, đồng thời cũng có những cảnh đối thủ quan trọng với Vương Nhất Bác. Tuy phân lượng không nhiều, nhưng lại là phản diện cuối cùng của cả kịch bản. Vì vậy ngoài Vương Nhất Bác, người tò mò nhất về diễn viên đảm nhận vai này chính là Cung Mặc Vân. Thế nhưng phần diễn viên lại ghi "chưa định", kịch khai máy rồi mà vai quan trọng như vậy vẫn chưa chốt, quả thật hiếm gặp.

Vương Nhất Bác lắc đầu, ý bảo không biết.
"Không biết. Hẳn là còn chưa chọn được. Tôi hiện tại hiếu kỳ nhất là... vì sao Đường Phi còn chưa đến."

Phân cảnh của Mộc Linh Thần chủ yếu cũng ở Phong Ngô Lĩnh, vậy mà hai nam chính đã vào lều chuẩn bị, còn Đường Phi lại chẳng xuất hiện. Điều này khiến Vương Nhất Bác không khỏi nghi ngờ cậu ta lại muốn giở trò gì. Đúng lúc này đạo diễn đi tới, nhắc nhở:
"Nhất Bác, Mặc Vân, hai người quay cảnh đơn trước. Đường Phi tối mới tới, đến lúc đó sẽ bổ cảnh sau. Hai người chuẩn bị chút rồi bắt đầu đi. À đúng rồi, báo sớm với hai người, vai Vô Song Chi Mộc Xương vẫn chưa định được, nên phân cảnh đó tạm để hậu kỳ. Mong hai người thông cảm."

"Không sao đâu đạo diễn, chỉ cần không ảnh hưởng tiến độ thì chúng ta đều hiểu."
Cung Mặc Vân lên tiếng trước. Vương Nhất Bác thích câu "chỉ cần không ảnh hưởng tiến độ" rất uyển chuyển mà thẳng thắn, cậu vô cùng đồng ý.

"Tôi cũng vậy, nghe theo an bài của đoàn làm phim là được."

Đạo diễn cảm kích, liên tục nói lời cảm ơn:
"Cảm ơn hai cậu, cảm ơn đã thông cảm. Vậy Thiên Vũ Túc, Chung Tẫn, hai cậu đi vào vị trí trước nhé, chuẩn bị quay."

Một cảnh tưởng chừng đơn giản ở Phong Ngô Lĩnh mà quay từ mười giờ sáng tới tận bảy giờ tối. Khoảng gần tám giờ, Đường Phi mới thong thả đến. Cậu ta mặc một bộ tiên bào xanh đậm, trông như đang sốt ruột mà bước nhanh vào phòng chụp, đi thẳng về phía Vương Nhất Bác và Cung Mặc Vân đang chỉnh trang lại.
"Hai vị tiền bối đợi lâu. Tôi đi nước ngoài chụp ảnh chân dung, chiều nay mới về nước. Làm mọi người thức đêm vì tôi, thật ngại quá."

"Cậu không cần ngại với tôi. Tối nay là phân cảnh của cậu với Chung Tẫn. Ngày mai ngoại cảnh mới là ba người chúng ta. Tôi sang lều bên cạnh trước, hai người vất vả."
Vương Nhất Bác nói thẳng một câu, vừa nhận lấy áo khoác Minh Kha đưa tới vừa chuẩn bị rời đi, làm Đường Phi thoáng chút lúng túng. Cậu ta vội vã chạy đến ngay trong đêm chính là tưởng sẽ có cảnh đối diễn với Vương Nhất Bác, giờ lại bảo là không có?

"Cậu không phải bận đến mức không xem nổi kịch bản chứ?"
Cung Mặc Vân thuận tay chém một đao đùa, làm Minh Kha suýt nữa bật cười. Vương Nhất Bác liếc anh một cái mới khiến anh ta nén lại, thuận tiện xen một câu:
"Tôi đi đây, ngày mai gặp."

"Ngày mai gặp, cẩn thận tóc!"
Khi Vương Nhất Bác bước ngang qua, Đường Phi thấy tóc giả của cậu bị vướng vào khóa kéo áo khoác, liền vội nhắc và đưa tay giúp chỉnh lại. Cảnh tượng này khiến Cung Mặc Vân lập tức lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh cùng ánh mắt trắng trợn, biểu cảm kiểu như tôi biết cậu đang định làm gì.

"Cảm ơn..."
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói một tiếng, rồi lập tức rời đi. Với người từng "khi dễ" Tiêu Chiến, cậu hoàn toàn không có thiện cảm.

"Hiện tại anh Chiến công khai bạn gái rồi, khẳng định có một đống người muốn bám vào cậu để xào chủ đề. Tên Đường Phi này tốt nhất cậu đừng để cậu ta có cơ hội."
Trên đường sang phòng chụp khác, Minh Kha ghé sát dặn dò. Đây là lời dặn của Helen, ai bảo sếp của anh trời sinh không có lòng dạ mềm mỏng. Chỉ có thể dưới quyền mà lo nghĩ giùm người khác. Nhất Bác vốn vào công ty từ khi mười ba tuổi, phải được nâng niu thôi. Dù Vương Nhất Bác không thích bị đối xử như trẻ con không biết gì, nhưng cậu cũng không thể không thừa nhận: chỉ một mình thì đúng là... không ổn.

"Em biết rồi, nói nhảm nhiều quá. Đưa điện thoại cho em đi."
Minh Kha còn có thể nói gì, chỉ đành bất đắc dĩ đưa điện thoại qua, im lặng không nói nữa.

Khi Vương Nhất Bác mở WeChat, mở khung chat với Tiêu Chiến, cậu lập tức kinh ngạc đến ngây người.
Cậu biết SZWWszd nghĩa là Chiến Sơn Vi Vương là thật, nhưng rõ ràng cậu gửi tin chỉ là một câu cổ vũ. Tiêu Chiến sao tự nhiên phản hồi như vậy... Đây là ám chỉ gì à? Thật sự không hiểu nổi, cậu nhanh chóng gõ lại:
"Ai nói Chiến Sơn Vi Vương là thật? Anh xin phép em chưa... 😒"

Mười phút sau, khi Vương Nhất Bác vừa đến phòng chụp mới, trước khi vào cảnh quay, cậu lại liếc điện thoại lần cuối. Vừa nhìn, mặt lập tức đỏ bừng.
"Bởi vì zsww, chính là lý do anh thích em. Còn nữa, câu đó của anh cũng chính là 'nắm tay cùng nhau nhìn vạn đỉnh núi'. Nghĩ đi đâu thế nhóc con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com