17.
"Chiến ca, dấm Lão Trần Sơn Tây đã giao hàng. Xin chú ý kiểm tra và nhận."
Chiến ca: Kết thúc công việc rồi sao?
Đêm khuya, Vương Nhất Bác trở lại khách sạn. Sau khi rửa mặt xong, cậu nằm xuống giường và mở WeChat. Không hề bất ngờ khi thấy tin nhắn của Tiêu Chiến. Cậu lập tức chui vào chăn, lòng vui đến mức mềm cả người, bật chế độ nói chuyện phiếm.
Nhất Bác: Vừa nằm xuống giường, còn anh?
Chiến ca: Anh cũng đang trên giường đây. Thế nào, phim mới có tính khiêu chiến không? Ngày đầu thuận lợi chứ?
Nhất Bác: Kịch bản em rất thích. Nhân vật siêu ngầu, cực lợi hại. Ma giới chiến thần đó! Quan trọng nhất là được quay ở Hoành Điếm.
Chiến ca: Waa, tạo hình chắc chắn ngầu chết. Có ảnh không, cho anh của em thưởng thức một chút.
Được khen như vậy, nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác không hề tắt. Cậu lập tức mở album tìm ảnh. Nhưng vừa vào mới nhớ hôm nay mình quên tự chụp. Ảnh định trang thì bị chỉnh sửa, xem lại thấy không đủ chân thực. Lật qua lật lại một lúc, cuối cùng chỉ tìm được một tấm ảnh chụp chung với Cung Mặc Vân trong studio. Cậu đành gửi tấm đó.
Chiến ca: Quá kinh diễm. Giây phút này anh chỉ muốn nói một câu: Bên cạnh em là ai vậy? Nam hai à? Khí chất không tệ nha. Đột nhiên cảm thấy anh lại có đối thủ cạnh tranh rồi, ha ha...
Nhất Bác: Anh ấy tên Cung Mặc Vân. Không phải nam hai, cũng là nam chính. Ảnh là Đại Thần tiên, rất lợi hại, còn xuống biển đồ long được nữa. Em còn nghĩ muốn diễn vai đó. Đẹp quá trời...
Vương Nhất Bác thoải mái khen một trận dài, khó giấu được sự hâm mộ. Gửi xong, cậu âm thầm chờ câu "Khẳng định không có so vớ em lợi hại, em mới là tuyệt nhất" từ Tiêu Chiến.
Nhưng nằm ngoài dự đoán, hai phút sau, cái cậu chờ được lại là cuộc gọi video.
Vương Nhất Bác giật mình, bật dậy khỏi chăn, vội vuốt tóc cho gọn rồi mới bấm nhận.
"Chiến ca."
Tiêu Chiến cũng đang ngồi trên giường, mặt mộc sau khi tẩy trang, cả người trông nhẹ nhàng tươi tắn đến mức làm Vương Nhất Bác nhìn mà nhớ đến nhói lòng. Thế nhưng rất nhanh, Tiêu Chiến đã để lộ bản chất thật...
"Em nói cho anh nghe, không phải là phim em quay là bộ song nam chính chứ?"
"Đúng rồi. Càng tốt. Em vốn không thích cùng nữ chính anh anh em em, ôm ôm ấp ấp."
"Ý của em là phim này không có nữ diễn viên làm cp với em? Vậy anh ta có không?"
Đối mặt câu hỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lắc đầu. Nghĩ một chút rồi đáp:
"Anh ấy không có. Em xem kịch bản rồi, hình như không có cp. Nhưng người thích anh ấy thì có, là một nữ phản diện. Nàng ghen ghét nhân vật của em, ngược em thê thảm, đến mức máu nhuộm đỏ cả tóc. Cuối cùng vẫn là anh ấy giúp em báo thù."
Tiêu Chiến nghe đến đó thì lập tức không bình tĩnh. Trong đầu anh bắt đầu xoay vòng:
Đây chẳng phải là nhịp cp mới sao? Nếu nhóc con này nhập vai thì làm sao? Sau này tuyên truyền, hai người bọn họ lại tung hint thì làm sao? Fan cp trèo tường thì làm sao?
Vậy còn anh làm sao bây giờ?
Càng nghĩ, ánh mắt hắn càng trầm, nhìn mà như muốn hút người đối diện vào đáy.
"Chiến ca, anh nghĩ gì vậy?"
Thấy anh im lặng, Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi. Tiêu Chiến lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười, làm bộ nhẹ nhàng:
"Ayo, không nghĩ gì. Chỉ là sợ cp các em đoạt mất danh tiếng BJYX thôi."
Vương Nhất Bác sững lại một chút, giống như bỗng hiểu ra gì đó, lúng túng hỏi:
"Chiến ca... anh không phải đang ghen chứ?"
Tiêu Chiến trong lòng: Rõ ràng là vậy, nhưng em bây giờ mới phát hiện... anh đau lòng đó.
"Đương nhiên là ăn giấm rồi. Cung Mặc Vân đẹp trai như vậy, em cũng đẹp như vậy. Hai người chắc chắn lại khiến ngàn vạn thiếu nữ mê mẩn cp mới. Ayo, đoàn làm phim các em còn tuyển người không? Chẳng hạn như... một người để tranh giành nam chính với nam chính?"
Dù biết Tiêu Chiến là nói đùa, nhưng cảm giác được anh quan tâm vẫn khiến Vương Nhất Bác hạnh phúc đến mức như tràn ra khỏi màn hình. Nụ cười ngọt của cậu làm Tiêu Chiến nhìn đến ngây người, nghiêng đầu, đáy mắt toàn cưng chiều.
"Đỉnh đó, vừa hay còn thiếu một trùm phản diện chưa chọn người. Khẳng định hợp với anh."
Nghe Vương Nhất Bác cười nói. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, thở dài:
"Được rồi, không khéo kết cục vẫn là hai em hợp sức giết anh. Anh oan quá đúng không? Đã mười hai giờ rồi, hay em đi ngủ trước đi không muốn em mệt. Ngày mai nói chuyện tiếp."
"Được, anh cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon."
"Nhớ em. Ngủ ngon."
Vương Nhất Bác đỏ mặt tắt video, cũng không lên mạng nữa. Bởi vì Tiêu Chiến nói không muốn cậu quá mệt, cậu lại càng không muốn phụ sự quan tâm đó. Chỉ là vừa nghĩ đến việc Tiêu Chiến vì ăn dấm mà trực tiếp gọi video để truy hỏi kịch bản, cậu liền không khỏi bất ngờ. Nhưng phần nhiều hơn vẫn là vui... cậu thích Tiêu Chiến có loại tâm tư chiếm hữu và tư tâm như vậy. Dù sao, ai mà không hi vọng người mình thích xem mình như bảo bối mà đau, mà thương. Nghĩ tới liền cảm thấy thỏa mãn. Ôm gối, nhắm mắt lại, cậu cười ngọt đến mức má lõm thành hai lúm.
Vì Đường Phi là khách mời đặc biệt, nên đoàn phim phải tranh thủ hoàn thành toàn bộ cảnh của cậu ta trong thời gian ngắn cậu ta ở lại đoàn. Vì vậy, ngày hôm sau, tất cả liền rời trường quay trong phim trường, đến khu phố phim trường Hoành Điếm để quay cảnh ba người dạo phố.
Tháng tám nóng như đổ lửa của Hoành Điếm khiến Vương Nhất Bác không khỏi nhớ tới ba năm trước. Cũng là mùa hè nóng đến nghẹt thở như thế, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng từng sóng vai bước đi giữa con phố này. Nghĩ vậy khiến cậu nhập vai rất nhanh. Nhưng dĩ nhiên, Cung Mặc Vân tuyệt đối không thể đánh đồng với Tiêu Chiến, điểm này cậu phân biệt rất rõ. Huống chi bên cạnh còn có Đường Phi, liên tục nhắc nhở cậu rằng hôm nay mình là Thiên Vũ Túc, không phải Lam Trạm.
Trang phục hôm nay hoàn toàn khác hôm qua: một bộ tiên bào trắng hoa lệ, nặng nề, thể tích lớn, nóng đến mức cậu gần như không chịu nổi. Đứng giữa Cung Mặc Vân và Đường Phi, họ chuẩn bị thử quay lần đầu.
"Ngươi có muốn thử một chút nhân gian mỹ thực không?"
"Ngươi muốn ăn thì ăn, ta không có ý kiến. Dù sao chúng ta cũng không cần ăn."
"Vậy nếu không thì tìm chỗ nghỉ chân trước, rồi bàn kỹ hơn."
"Ta đến đây là để đối nghịch với ngươi, có gì phải bàn?"
"Cắt! Đường Phi, cậu lùi lại một bước. Lên hình trông cậu đứng quá gần Thiên Vũ Túc. Cậu ấy mặc tiên bào, phải chừa không gian cho đồ của cậu ấy. Được rồi, thế này đi, cậu đứng bên cạnh Chung Tẫn. Để Chung Tẫn đứng giữa thử xem."
"Được, xin lỗi, là tôi vô ý."
Trong lúc quay, vừa nói xong đoạn thoại, đạo diễn đã lập tức hô "cắt". Đường Phi lễ phép xin lỗi rồi làm theo. Nhìn cách cậu ta đối nhân xử thế, thật sự không thấy có gì sai sót. Nhưng Vương Nhất Bác hiểu rõ, đây chỉ là cậu ta diễn cho đoàn phim xem. Nhiều người ở đây như vậy, cậu ta sao có thể lộ bộ mặt thật. Chỉ là nhìn dáng vẻ nhã nhặn hiện tại, thật khó tin đây là cùng một người từng lên mạng bôi đen Tiêu Chiến.
Đổi vị trí xong, ba người quay lại một lần nữa. Lần này đạo diễn vô cùng hài lòng, cho đến khi thoại cuối cùng được nói ra mới hô "cắt".
"OK, không tệ, qua! Vất vả rồi, mọi người nghỉ ngơi ăn cơm trưa đi. Lên cơm, lên cơm!"
Đây chính là khoảnh khắc vui vẻ nhất của đoàn phim. Toàn trường đồng loạt reo lên, ai nấy cũng nhanh chóng đi tìm chỗ ăn trưa. Nhưng trợ lý diễn viên thì lại không được rảnh như vậy, họ phải đi trước để bung dù, chỉnh lại trang phục cho diễn viên. Nhất là Vương Nhất Bác: bên trong tiên bào còn có thêm một lớp váy chống đỡ. Ngoài trợ lý trang điểm là Vi Vi, Minh Kha còn phải một tay che dù, một tay xách phần vạt áo nặng nề của cậu. Đi đường cũng biến thành việc đòi hỏi kỹ thuật cao.
Người đại diện của Đường Phi đột nhiên liếc nhìn, tựa như ra hiệu cho cậu ta. Bị Cung Mặc Vân đứng bên bắt gặp, anh lập tức đoán được cậu ta muốn làm gì. Thế là nhanh chân đi hai bước, đến ngay bên cạnh Vương Nhất Bác, nhận lấy cây dù từ tay Minh Kha. Đường Phi thì lập tức sững người.
"Để tôi giúp."
Minh Kha cảm kích nói:
"Cảm ơn, làm phiền anh rồi."
"Không cần, phơi nắng một chút không sao."
Vương Nhất Bác hơi ngại, định từ chối. Nhưng Cung Mặc Vân vẫn kiên quyết giữ dù trên đầu cậu. Anh ấy còn liếc nhẹ ra sau lưng, chắc chắn Đường Phi nghe không được, mới nhỏ giọng giải thích:
"Không sao. Tôi không làm thì người phía sau kia cũng sẽ tranh làm..."
Vương Nhất Bác dù đơn thuần nhưng không ngốc. Trong một giây liền hiểu ý. Nghĩ thầm: Để Cung Mặc Vân làm còn tốt hơn để tên tiểu nhân kia tới gần.
Thế là cậu không từ chối nữa, chỉ nói một câu cảm ơn. Phía sau, Đường Phi tức đến dựng lông mày, suýt dậm chân. Tay áo hất mạnh, cậu ta vòng qua trợ lý cầm dù rồi sải bước đi thẳng về khu nghỉ.
"Ăn cơm chưa, Tiêu lão sư?"
Vương Nhất Bác chụp ảnh hộp cơm trưa gửi cho Tiêu Chiến. Nhận được hồi âm rằng Tiêu Chiến cũng đang ăn, khóe môi cậu cong lên. Bên kia, Tiêu Chiến đặt đũa xuống, cũng chụp phần ăn của mình gửi lại.
Milan phía đối diện cả quá trình đều nhìn thấu, liền trêu:
"Chú ý một chút đi. Bạn gái của anh vẫn còn ở chỗ này đấy?"
"Ngượng ngùng, là bạn gái cũ. Mà còn là giả."
Tiêu Chiến đáp không hề nể mặt, làm Milan lập tức đen mặt, nhỏ giọng lầm bầm:
"Bạn gái cũ của anh thế nhưng còn là 1 đấy, chứ anh thì...?"
Tiêu Chiến liếc mắt, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh khinh thường, tự tin đến mức không thể nghi ngờ.
"Còn phải nói nữa sao? Nhất Bác tự mình gửi cho anh câu "nắm tay cùng nhau nhìn vạn đỉnh núi'. Em có thể không hiểu, nhưng vị kia của em nhất định hiểu. Em có thể hỏi nàng xem câu đó có ý gì."
"Không cần hỏi," Milan nhún vai. "Liên quan chuyện của hai người, em ấy đã sớm nói hết với em rồi. Không phải chính là Chiến Sơn Vi Vương là thật sao? Nhưng mà... theo ta em, anh tỏ tình thành công xong hai người các ngươi vẫn chưa gặp mặt lại đúng không? Giờ nói sớm như vậy có quá đà không? Hay là... đêm hôm đó các anh đã xác nhận luôn rồi?"
Tiêu Chiến lập tức trợn mắt, liếc nhanh xung quanh thấy không có ai nghe lén mới nhỏ giọng mắng:
"Ảnh hậu, em có thể bớt cái miệng dẻo quẹo lại không?"
"Được rồi, được rồi, không đùa nữa." Milan nghiêm túc lại. "Nói chuyện chính: Em có một người bạn là nhà sản xuất, nhờ ta đề cử một diễn viên nam. Không phải nam chính, nhưng cũng không phải vai phụ, một vai khách mời rất quan trọng. Có hứng thú không? Trùm phản diện đấy, rất có tính khiêu chiến."
Cách nói của nàng khiến Tiêu Chiến cũng động tâm. Anh hỏi lại:
"Là đề tài gì? Có hợp với anh không?"
"Quan trọng sao? Chỉ cần anh có hứng thú, em sẽ đề cử. Hợp hay không là do bọn họ quyết. Bộ phim đó hiện tại đang giữ bí mật, đã mở máy rồi, Weibo đoàn phim cũng mở nhưng không công bố diễn viên. Chỉ biết là đại chế tác. Nếu anh bất ngờ xuất hiện làm khách mời nhân vật phản diện, nhất định sẽ gây chấn động."
"Nghe có vẻ không tệ." Tiêu Chiến gật đầu. "Nhưng anh vẫn muốn biết thể loại gì, diễn viên chính là ai. Vai phản diện thì cũng phải biết mình đối đầu với ai chứ?"
Anh đúng là hơi hứng thú thật. Hôm qua Vương Nhất Bác vừa đùa bảo anh đi diễn phản diện, hôm nay liền thật sự có cơ hội từ trên trời rơi xuống. Cảm giác như số mệnh đang thử thách anh vậy. không thử thì có lỗi với trời.
"Được, mai em về Bắc Kinh ghi hình, đến lúc đó hỏi thăm cho anh."
"Vậy cảm ơn chị Milan tặng tài nguyên."
Tiêu Chiến nghiêm túc nói, rồi nâng ly xem như nâng rượu, cạn với Milan một chén để cảm tạ.
"Các vị thêm món! Thiệu Diên, Thiệu thiếu gia nói là fan của Nhất Bác, để tỏ lòng ủng hộ nên đặc biệt mời toàn bộ đoàn phim ăn tiệc hải sản. Mọi người tự đến nhận!"
Vương Nhất Bác lúc đang ăn cơm thì nghe được tiếng hô bỗng phụt một cái, suýt phun hết cơm trong miệng ra bàn...
———
Thật xin lỗi, câu của ZSWW đại loại là "Trên đỉnh vạn núi đón hôm nay" - 万山之巅度今朝. Edit theo truyện sẽ là "cùng nắm tay nhìn vạn đỉnh núi."
Vậy mà chap trước mình edit thành câu của nhà BJYX. Sau khi đi mò mẫm siêu thoại mới nhận ra nên đã sửa lại, cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com