20.
Tiêu Chiến cảm thấy mình đã để Vương Nhất Bác thua thiệt quá nhiều. Đặc biệt là sau lần "công khai yêu đương" khiến cậu bị tổn thương, anh càng day dứt hơn.
Vì nên ngay khi biết chuyến này phải đến Hoành Điếm, anh đã sớm nghĩ phải chuẩn bị một "kinh hỉ" thật đặc biệt để bù đắp cho cậu.
Thế nhưng lúc này đây khi anh đang ở trong đoàn làm phim, vì muốn giữ kín lịch trình riêng để tránh bị người ngoài phát hiện, chỉ mỗi việc sắp xếp tính toán này thôi cũng tốn không ít công sức.
"Anh Chiến, tối qua anh chưa về phòng ngủ à?"
Lần này là Lily đi cùng anh đến đoàn. Sáng nay, Tiêu Chiến vừa rời giường đã trở lại phòng thay đồ. Lily đứng trước cửa định gõ thì thấy anh từ ngoài đi vào.
Cô vốn tưởng anh chỉ ra ngoài sớm làm chút việc, nhưng khi vào phòng lại phát hiện hành lý vẫn y nguyên như hôm qua, vali đặt ngay ngắn trên giường, chăn gối chỉnh tề, thế là không khỏi tò mò hỏi.
"Ừm, anh đi tìm Vương Nhất Bác, tiện thể... ngủ luôn bên đó."
Anh nói rất tự nhiên, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, nghe qua còn có vẻ nghiêm túc như thể đó là chuyện bình thường. Nhưng trong lòng anh thì sớm đã lâng lâng, cảm thấy ngay cả hương thơm trong căn phòng kia cũng ngọt ngào hơn hẳn.
Đương nhiên, Lily không biết nội tình, chỉ hiểu theo nghĩa bạn bè nên gật đầu. Bạn thân lâu ngày gặp nhau, nằm chung giường nói chuyện thâu đêm cũng chẳng có gì lạ. Thế là cô không hỏi thêm nữa.
"Đi thôi anh Chiến, lúc nãy em thấy thợ trang điểm đến rồi, anh đi thử tạo hình trước đi."
"Được. Có phải phòng hóa trang chung với Vương Nhất Bác không?"
"Chắc chắn rồi, diễn viên chính đều chung một phòng mà."
Tiêu Chiến vừa khoác áo vừa hỏi.
Anh vẫn chưa kịp nói cho Vương Nhất Bác biết rằng mình cũng sẽ tham gia bộ phim này, nhưng nghĩ tới việc hôm nay ở đoàn ai rồi cũng biết, anh liền cảm thấy có chút mong chờ.
Chỉ nghĩ đến việc có thể lại cùng cậu trong một phòng hóa trang, cùng nhau chuẩn bị, anh không kìm được mà nở nụ cười rạng rỡ, Xách túi lên, anh vui vẻ bước ra ngoài.
Sau lưng, Lily khẽ lẩm bẩm:
"Rõ ràng mới chia tay bạn gái chưa lâu, mà trông cứ như mùa xuân đến rồi... Quả nhiên đàn ông đều là lũ lợn tai to, nam thần cũng không ngoại lệ. Tội nghiệp chị Milan ba giây."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đảm nhận vai phản diện, nên anh đã mong chờ từ lâu.
Khi thợ trang điểm hoàn thành tạo hình và lui ra, anh nhìn vào gương, người trong gương chính là "Vô Song Chi - Mộc Xương". Mái tóc đen tuyền, ánh mắt bạc lạnh lẽo. Chỉ cần nhìn thôi, anh cũng phải tự kinh ngạc.
Dường như chỉ cần soi gương, anh đã như muốn nhập vai, khóe môi vô thức cong lên thành nụ cười lạnh lẽo, trong mắt ánh lên tia tàn nhẫn đầy mê lực.
"Quá tuyệt vời! Lúc đầu tôi còn tưởng Milan giới thiệu anh là vì thiên vị, nhưng xem ra anh mới thật sự là người thích hợp nhất. Diễn cùng Vương Nhất Bác một lần nữa, chắc chắn sẽ rất đáng mong chờ."
Nhà sản xuất đích thân từ Bắc Kinh đến Hoành Điếm để xem tạo hình của anh, vừa nhìn liền kinh ngạc, không ngớt lời khen.
Nghĩ cũng thật trùng hợp, nếu đoàn phim không chuyển toàn bộ phục trang và đạo cụ về Hoành Điếm, anh còn chẳng có cơ hội này để gặp lại Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không khỏi cảm thán: vận mệnh đối xử với mình thật tốt.
Một kẻ từng tỏ tình vụng về như anh mà vẫn được cậu chấp nhận, giờ đây lại còn được gặp nhau nơi này... Quả thật, đời người như thế, còn cầu gì hơn.
Được khen, Tiêu Chiến vui mừng không giấu nổi. Anh khiêm tốn nói:
"Còn phải rất cảm ơn chị đã đề cử. Còn hợp hay không thì vẫn phải chờ mọi người đánh giá. Nhưng thật lòng, tôi rất mong chờ lần đầu tiên được thử sức với vai phản diện này. Cảm ơn đã cho tôi cơ hội."
"Cậu nói gì vậy chứ! Cậu chịu nhận vai phụ thay vì vai chính đã là giúp chúng tôi rồi, tôi mới là người phải cảm ơn cậu. Được rồi, hai người cứ chụp định trang trước đi. Tôi qua studio xem thử, chuyện quay chính thức đoàn sẽ bàn kỹ với hai người sau. Hợp tác vui vẻ nhé."
"Hợp tác vui vẻ."
Sau khi bắt tay nhà sản xuất, anh vội vàng rời khỏi đó để đến studio. Chờ nhà sản xuất đi khuất, Lily liền kích động:
"Đẹp quá trời luôn! Chúc mừng anh Chiến có được vai phản diện đầu tiên nha! Có cần báo cho chị Mẫn không?"
"Không cần đâu, mai về hẵng nói. Giờ anh muốn chụp ít ảnh. À đúng rồi, anh đặt ở tiệm hai trăm ly nước, em giúp anh hỏi xem xong chưa, làm xong thì gửi qua đoàn phim cho Nhất Bác và mọi người."
Lily bật cười:
"Biết rồi, biết anh thương 'em trai nhỏ'. Cái này còn chưa chính thức nhập đoàn mà đã vội lấy lòng người ta. Em đi gọi điện liền."
"Cảm ơn LiLy tỷ nha, nhớ giữ kín danh tính đó."
Tiêu Chiến trêu chọc. Anh không phải chỉ đơn thuần muốn "lấy lòng".
Lần trước, Thiệu Diên giả danh fan hâm mộ mời cả đoàn đi ăn tiệc hải sản, khiến anh hậm hực mấy ngày liền. Nhưng khổ nỗi đối phương vừa giàu vừa rộng rãi, còn anh... trước đó lại giao thẻ ngân hàng cho Vương Nhất Bác giữ mất rồi, giờ cũng chỉ có thể mời được nước thôi.
Quả nhiên, mất tiền rồi mới thấy sức mạnh của tiền.
Anh âm thầm thở dài: Xem ra quãng ngày sắp tới sẽ chẳng dễ chịu gì. Chắc phải cầu mong nhóc con kia chịu "vung tay" một chút, chứ không thì mình thật sự chỉ còn biết uống gió Tây Bắc mà sống...
Lúc đến giờ hẹn gặp nhau vào buổi chiều.
Sau khi chụp định trang xong cũng đã gần hai giờ, Tiêu Chiến ăn vội vài miếng cơm hộp, rồi tranh thủ chỉnh trang, vụng trộm chạy đến khu vực gần studio.
Nhờ Minh Kha giúp đỡ, anh trốn vào trong chiếc xe của Vương Nhất Bác. Lúc nhận được tin, Vương Nhất Bác liền tranh thủ lúc đoàn nghỉ trưa vì trời quá nóng, chạy vội đến bãi đỗ xe.
Cậu đã nghe nói Tiêu Chiến chính là người đóng vai "Vô Song Chi - Mộc Xương", nhưng vẫn muốn tận mắt xác nhận.
Cửa xe vừa mở ra, Tiêu Chiến lập tức sững người.
Đây là lần đầu tiên anh thấy tạo hình của Vương Nhất Bác trong phim. Mái tóc giả dài gần đến thắt lưng, ánh bạc lấp lánh, trang sức tinh xảo, dưới ánh nắng phản chiếu rực rỡ đến chói mắt.
Khoảnh khắc ấy, cậu như hóa thân thành Băng Phượng giáng thế, đẹp đến mức khiến Tiêu Chiến ngẩn ngơ không thốt nên lời.
"Nhìn gì vậy..." Vương Nhất Bác khẽ cười "Hóa ra anh thật sự đến diễn vai phản diện đó à? Sao không nói sớm với em?"
Cậu vừa bước lên xe, vệ sĩ liền đóng cửa lại. Không khí mát lạnh từ điều hòa làm cậu dễ chịu hơn hẳn. Thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi, Tiêu Chiến lấy khăn giấy ra lau giúp, rồi mới trả lời:
"Hôm nay mới xác định xong thôi. À, đồ uống có ngon không?"
"Là anh gửi à? Sao phải ẩn danh vậy?"
"Sợ Thiệu Diên nghi ngờ chứ sao. Dù gì anh vẫn chưa chính thức nhập đoàn, chỉ muốn để hắn biết fan của em đâu phải chỉ có một mình hắn. So với tiệc hải sản thì hơi keo kiệt thật, nhưng trời nóng thế này, nước lạnh còn hữu dụng hơn mà."
"Lải nhải nhiều thế, anh ghen à?"
Giọng Vương Nhất Bác vang lên, mang theo chút trêu chọc, nhưng trong mắt lại có ánh cười lấp lóe.
"Em đang chọc anh?" Tiêu Chiến nhướng mày, cố tình nói giọng nghiêm mà lại pha chút xấu xa. "Anh ghen đấy, thì sao nào? Phải hôn một cái mới hết giận được cơ. Em xem đó mà làm."
Nói xong, anh nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt không chớp, như thể đang đợi "được sủng".
Dĩ nhiên, anh hiểu rõ tính Vương Nhất Bác, biết chắc cậu sẽ ngại mà từ chối, chỉ là muốn nhìn dáng vẻ ngượng ngùng kia — đáng yêu đến chết người.
Ai mà ngờ.
"Vậy anh nhắm mắt lại đi..."
Cậu nói nhỏ, giọng khẽ khàng nhưng chắc chắn. Tiêu Chiến thoáng sững người, rồi mỉm cười, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Chẳng mấy chốc, một hơi thở ấm áp lướt qua chóp mũi, mang theo hương ngọt nhẹ. Tiếp đó, môi anh bị kéo chạm vào một đôi môi mềm mại, có chút mát lạnh, xen vị xoài ngọt ngào.
Hóa ra là vừa uống nước của anh xong. Mùi vị ấy khiến Tiêu Chiến gần như tan chảy. Từng tế bào trên môi đều căng tràn cảm xúc, vừa dịu dàng, vừa khát khao.
Trước đây, ngay cả khi vẫn chỉ là bạn bè, anh đã luôn thích ngắm đôi môi ấy: mềm, ấm, vừa ngây ngô vừa gợi cảm đến khó tin.
Giờ đây, rốt cuộc anh cũng được chạm tới "trái cấm" mà bấy lâu anh chỉ dám mơ.
Mãi đến khi Vương Nhất Bác bắt đầu đẩy nhẹ anh ra, Tiêu Chiến mới chịu buông tay.
Cậu khẽ nhíu mày, giọng lộ chút trách móc:
"Anh có biết hai cái răng thỏ của anh suýt làm rách môi em không? Nếu bị người ta nhìn thấy thì làm sao bây giờ?"
"A? Xin lỗi, anh không cố ý mà."
Tiêu Chiến bật cười, nụ cười sáng rỡ đến chói mắt. "Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn. Nhắc mới nhớ, em không thấy anh trẻ con à? Anh mà đứng trước em, chẳng khác gì một đứa trẻ hết."
Đúng là như thế thật.
Vương Nhất Bác nghĩ, ít nhất trước mặt cậu, Tiêu Chiến mãi mãi là một người vừa ấm áp vừa khiến người ta không thể giận lâu được.
Sau khi bầu không khí ngọt ngào dần lắng lại, Vương Nhất Bác mới nhớ ra việc chính.
"À đúng rồi, chuyện của Thiệu Diên, anh vẫn chưa nghĩ cách giúp em à? Hôm qua anh nói hôm nay sẽ bàn mà."
Tiêu Chiến chợt hiểu ra, suýt nữa quên mất. Trước mắt là sắc đẹp, ai mà nhớ nổi chuyện tình địch chứ... Anh gãi đầu, hơi ngượng:
"Tại mỗi lần gặp em là cái gì cũng không nhớ nổi nữa. Nếu lần sau hắn còn tìm em, cứ nói là em đã có người yêu rồi. Anh sẽ nhờ người mở một tài khoản Weibo phụ, đăng vài bài ngọt ngào kiểu tình lữ để phòng hắn điều tra."
"Nhờ ai? Sao anh không tự làm?"
Vương Nhất Bác hơi cau mày, giọng có chút không hiểu. Chẳng lẽ chỉ đăng vài bài mà cũng cần người khác giúp sao?
Tiêu Chiến giải thích:
"Anh không được đâu. Thật ra anh rất muốn công khai với em, nhưng em biết đó, bọn mình vẫn đang trong giới giải trí. Trừ khi em muốn cùng anh rời khỏi cái vòng này, còn không thì chúng ta phải thật cẩn trọng, che chắn mọi thứ, thì mới có thể yên ổn bên nhau. Em hiểu không?"
Vương Nhất Bác nhìn anh, hơi sững người, im lặng một lúc lâu. Tiêu Chiến tưởng cậu xúc động, định mở miệng an ủi thì lại nghe cậu nói:
"Hiểu chứ, nhưng... anh có thể nói ngắn gọn hơn không? Nói dài dòng quá, em nghe mệt."
Tiêu Chiến: Nhẫn nại, mình phải nhẫn nại... người ta là "bạn nhỏ" của mình mà.
"Ý anh là, anh có một người bạn, đủ mạnh để đối phó với Thiệu Diên. Cô ấy sẵn lòng giúp anh, lại là fan của em. Nếu em đồng ý, bọn anh sẽ bắt đầu tạo nền ngay. Có cô ấy bảo vệ em, anh cũng yên tâm hơn."
"Là ai vậy? Còn giàu hơn cả Thiệu Diên sao?"
Tiêu Chiến chỉ cười, ghé sát tai cậu thì thầm vài câu. Vương Nhất Bác lập tức tròn mắt, quay sang nhìn anh, kinh ngạc:
"Hóa ra người anh nói 'bạn gái của bạn gái' lần trước là cô ta à?!"
"Anh đã nói rồi mà. Xem ra lần sau phải uống ít rượu lại thôi, may mà hôm đó là ở nhà em. Chứ mà lỡ ngoài quán bar công cộng thì tiêu."
Há lại chỉ có nói vậy thôi à?
Vương Nhất Bác nhớ lại chuyện đêm đó, anh không chỉ "nói linh tinh", mà còn cưỡng hôn cậu nữa kia! Cậu nghĩ mà lòng chợt thấy nhói, hóa ra trong đầu anh, chuyện đó nhỏ nhoi đến mức quên là quên luôn sao?
Tiêu Chiến thấy sắc mặt cậu chợt trầm xuống, liền lo lắng:
"Em sao thế?"
Cậu trừng mắt liếc anh, hờn dỗi nói nhỏ:
"Chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên. Lần sau anh uống say, có khi quên luôn cả em cũng nên."
Tiêu Chiến: "..."
Tranh thủ rảnh được 1 xíu lại lôi truyện ra đọc, mà không biết là do mình bỏ bê mấy ngày không đọc hay do mạch truyện thật sự đang dần rời rạc, mà mình thấy nó không còn như kì vọng lúc mới bắt đầu đọc của mình. Hy vọng là những chap sau sẽ có đột biến mới chứ với cái đà này thì toi sẽ nản mấttt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com