Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.


Hiện trường Tu La tràng cấp độ siêu to khổng lồ, tác giả đều muốn bị chết cười, nga nga nga nga nga...

*Tu La tràng: kiểu miêu tả 1 chiến trường hỗn loạn, tình địch gặp nhau, đại loại vậy.





Bởi vì sáng sớm ngày mai Tiêu Chiến phải về Hồng Kông quay phim, để có thể cùng anh ăn một bữa cơm tối, Vương Nhất Bác đặc biệt xin đoàn làm phim nghỉ buổi tối.

Chưa đến chín giờ, cậu đã kết thúc công việc trở về khách sạn.
Nhân lúc cậu đang tháo trang sức, vì hai người ở cùng tầng lầu, Minh Kha liền tự mình sang phòng Tiêu Chiến để gọi.

Mở cửa ra, anh liền thấy Minh Kha cười trêu nói:
"Anh Chiến buổi tối tốt lành nha, buổi chiều cũng chưa kịp nói chuyện, tối qua ngủ có ngon không?"

"Rất ngon, cảm ơn cậu nội ứng ngoại hợp giúp tôi lẻn vào cửa, hôm nào nhất định tặng cậu một món quà lớn. Đi thôi."
Tiêu Chiến cầm áo khoác, vừa chào vừa cùng Minh Kha đi ra ngoài.

Minh Kha cố ý đi phía sau, nhìn bóng lưng anh, trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc.
Do dự một chút, anh ta ghé sát hỏi nhỏ:
"Tôi thấy hôm nay anh tinh thần tốt thế này, có phải tối qua ông chủ của tôi vẫn chưa cố gắng đủ không? Có cần tôi giám sát cậu ấy rèn luyện thêm không? Nghĩa vụ mà nha."

"Không phải cậu lái xe à?"

"Ha ha, thuận miệng nói thôi mà~"

Tiêu Chiến vừa đi vừa ngoái đầu lại, mỉm cười, cũng hiểu ngay ẩn ý trong lời của Minh Kha.

Đều là đàn ông, lại quen biết nhau nên loại nói đùa kiểu này anh cũng không bận tâm. Minh tinh cũng là người, nên những chủ đề giữa nam giới, Tiêu Chiến cũng không tránh.

Bất quá rất nhanh, anh liền nhận ra có chỗ không ổn, tiếp tục trả lời:
"Em ấy mỗi ngày đã đủ mệt rồi, chỉ cần ăn ngon ngủ ngon là tốt. Không cần phải rèn luyện thêm, chính tôi cố gắng là được rồi."
Nói xong, anh đã đến cửa phòng hóa trang.

Tiêu Chiến quay đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý với Minh Kha, sau đó đẩy cửa đi vào.

Sau lưng, Minh Kha chỉ biết đứng đó với vẻ mặt ăn "cẩu lương", trong lòng thầm than:
"Anh Chiến dịu dàng, tinh tế như thế, sao lại nhìn trúng tên tiểu quỷ kia chứ... Tình yêu đúng là khiến người ta không thể hiểu nổi."

Tiêu- bị tình yêu làm choáng váng đầu óc -Chiến hoàn toàn không nhận ra Minh Kha có gì khác lạ.
Tâm tình anh hôm nay thật tốt, vừa thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trước bàn trang điểm, anh liền đi tới.

"Xong rồi sao, có thể xuất phát chưa?"
Vì trong phòng vẫn còn mấy chuyên viên trang điểm và tạo hình, Tiêu Chiến cố ý nói giọng bình thản, thu lại ôn nhu thường ngày.

"Được rồi, lập tức xong."
Vương Nhất Bác dùng lược chải lại tóc hai lần, tạo hình tươi mát đến mức như học trưởng được cả sân trường hâm mộ. Dù đã nhìn thấy vô số lần, Tiêu Chiến vẫn không kìm được động tâm, nhu tình từ đáy mắt chảy ra.

Vương Nhất Bác đội mũ lên, chuẩn bị cùng anh rời khỏi phòng, nhưng vừa đứng dậy, cửa phòng hóa trang đã bị đẩy ra từ bên ngoài một luồng "âm phong" lạnh lẽo như trực tiếp xộc vào mặt...

"Anh trai nhỏ, surprise~"
Thiệu Diên đột nhiên xuất hiện, suýt nữa khiến Vương Nhất Bác kinh hãi đến trợn tròn mắt. Mà không chỉ cậu, ngay cả Thiệu Diên cũng hơi sững người.

Nhìn thấy Tiêu Chiến trong khoảnh khắc ấy, hắn thật sự bất ngờ vì theo trí nhớ của hắn, đoàn làm phim này căn bản không có Tiêu Chiến, người kia hẳn phải đang ở Hồng Kông quay phim mới đúng.

Do dự chốc lát, ánh mắt hai người dần dần chạm vào nhau.
Một bên Minh Kha: tôi vậy mà được tận mắt chứng kiến Tu La tràng hiện trường, kích thích thật sự...

"Cậu tới đây làm gì?"
Vương Nhất Bác chất vấn, giọng điệu lạnh lùng, hoàn toàn không nể mặt vị "thái tử gia" này chút nào.

Ánh mắt cậu lướt qua, thấy trong mắt Tiêu Chiến dần dần thoáng hiện tia lạnh lẽo, trong lòng không khỏi hoảng loạn, cảm giác hệt như bị bắt gian tại trận.
Không biết từ lúc nào, cậu lại nghĩ tới khi trước Tiêu Chiến mang Milan đến gặp mình, có phải anh cũng từng cảm thấy giống vậy hay không...

"Nhớ anh nên tiện ghé qua thăm đoàn thôi. Bất quá, anh Chiến cũng tới sao? Quay xong phim rồi à?"
Thiệu Diên mỉm cười, giọng điệu tự nhiên, nhưng ánh mắt thì lại có chút thăm dò.

Từ đầu vẫn im lặng chưa chào hỏi, Tiêu Chiến giờ mới tìm được cơ hội mở miệng. Anh đã nghe Vương Nhất Bác nhắc đến người này, chính là nhà sản xuất của bộ điện ảnh kia, đồng thời cũng là tình địch của anh.

Sự thay vai đột ngột khiến anh chưa kịp cân nhắc nên dùng thái độ nào đối mặt, đành bình tĩnh đáp:
"Tôi đến thử vai. Tiếp nhận vai phản diện trong bộ phim này. Ngài yên tâm, tôi sẽ đợi đến khi «Sinh Mệnh Rung Động» quay xong mới nhập đoàn, sẽ không ảnh hưởng tiến độ."

"Cho nên, hai người các ngươi bây giờ là..."

Thiệu Diên cố ý hỏi, Vương Nhất Bác liếc hắn một cái, không hề khách khí đáp:
"Đi ăn cơm. Giờ này chắc Thiệu tổng ăn rồi nhỉ? Vậy cậu đi nghỉ sớm đi, chúng tôi còn chưa ăn."

Tiêu Chiến: nhóc con này, thật biết nói chuyện. Thái độ không tệ, không hề lộ tâm bệnh.

"Tôi vừa đáp máy bay đến, còn chưa kịp ăn gì. Vừa hay, cùng nhau đi, tôi mời."

"Cậu nói gì? Tôi—"

"Cứ vậy đi."
Tiêu Chiến tranh thủ lúc Vương Nhất Bác còn chưa nói hết, nhẹ nhàng ngăn tay cậu lại rồi xen lời:
"Hiếm khi có dịp cùng Thiệu tổng ăn một bữa cơm, cơ hội khó có được. Dù sao Hoành Điếm này cũng chẳng thể so với trung tâm thành phố, Thiệu tổng không chê thì đi cùng nhau vậy."

Động tác tinh tế đó vừa hay lọt vào tầm mắt Thiệu Diên.
Hắn nhếch môi, đến mức này rồi, có thể thay người trong cuộc đưa ra quyết định, quan hệ của họ quả thật tốt đến mức khiến người khác phải ghen tị.

Nhưng hắn vẫn giữ phong độ, cười nói:
"Chỉ cần là Nhất Bác ở, chỗ nào tôi cũng không chê."

Tiêu Chiến chỉ có thể cười xấu hổ, nhưng răng hàm đã nghiến kèn kẹt.

Vương Nhất Bác xưa nay rất nghe lời Tiêu Chiến. Anh đã mở miệng, cậu cũng không thể cự tuyệt, chỉ đành miễn cưỡng đồng ý:
"Được rồi, đi thôi Thiệu thiếu gia. Chậm chút nữa là thành ăn khuya luôn đấy."

Nói xong, cậu kéo khẩu trang lên, mặc kệ Tiêu Chiến và Minh Kha mà bước ra trước. Minh Kha vội vàng chạy theo.

Tiêu Chiến thì vừa giật mình, vừa âm thầm khó chịu nghĩ:
"Sao liên lụy đến mình cũng bị bỏ rơi luôn rồi, thù này nhớ kỹ!"

Bởi vì Thiệu Diên đột nhiên đến thăm, bữa tối ngọt ngào của hai người liền hóa thành bữa tiệc tập thể.

Đúng vậy, Vương Nhất Bác gọi theo Minh Kha, hai vệ sĩ, cùng Lily.

Còn Thiệu Diên cũng có trợ lý đi cùng, chính là người lần trước mua nồi lẩu ở nhà hàng Tây.

Vương Nhất Bác đương nhiên "rộng lượng", mời luôn cả anh ta nhập bàn.

Gần mười người cùng ăn, trong tiệm giờ đã thưa khách, phần lớn đều là người trong đoàn làm phim, bầu không khí cũng vì thế mà thoải mái hơn.

Nếu là ban ngày, chắc bọn họ đã gọi đồ ăn ngoài; nhưng tối nay, tám người ngồi quanh bàn dài, vừa ăn thịt nướng vừa trò chuyện, không khí thật sự "náo nhiệt".

Tiêu Chiến và Thiệu Diên, một trái một phải ngồi bên Vương Nhất Bác. Cậu thề, đây là lần đầu tiên trong đời mình có cảm giác muốn... tức gâu gâu.

Nhìn bên nào cũng khó chịu, cuối cùng chỉ có thể nhìn thẳng phía trước, nơi Minh Kha đang ra vẻ xem kịch, cố ý né ánh mắt.
Không nhịn được nữa, Vương Nhất Bác thò chân đá anh ta một cái dưới bàn, nhỏ giọng cảnh cáo bằng ánh mắt: Công tư phân minh!

"Thiệu thiếu gia mời khách, chúng tôi thật sự quá vinh hạnh rồi. Mọi người cùng nâng ly cảm ơn Thiệu thiếu gia một chén nhé!"
Tiêu Chiến chủ động đề nghị.

Đương nhiên chẳng ai phản đối, mọi người đều lần lượt nâng ly cảm tạ Thiệu Diên, ngoại trừ Vương Nhất Bác.

Mãi đến khi Tiêu Chiến hích cùi chỏ nhắc khẽ, cậu mới chịu giơ ly lên, chạm cốc theo tiết tấu của cả bàn.
"Không cần khách khí, mọi người cứ tự nhiên."

Một bàn lớn người, Thiệu Diên chỉ khẽ chạm ly với Vương Nhất Bác một cái rồi uống cạn, những người khác không chú ý lắm chi tiết ấy, cũng lần lượt nâng ly cụng rượu.

Duy chỉ có Tiêu Chiến trong lòng dâng lên một cơn khó chịu: nhóc con thật là chậm hiểu, xem ra cần phải dạy cho em ấy biết thế nào là ý thức tự giữ thân như ngọc mới được...

Vừa nghĩ, anh vừa cầm lấy lọ gia vị, liên tục rót vào chén nước chấm.

"Anh Chiến, đó là dấm đó, anh có phải cầm nhầm không? Muốn lấy xì dầu thì cái kia kìa."
Lily nhắc khẽ. Cô biết Tiêu Chiến không thích ăn chua, nên cho rằng anh cầm nhầm.

Tiêu Chiến khựng lại một thoáng, rồi vội vàng cười gượng giải thích:
"A, là dấm à?... Đúng rồi, anh cầm nhầm. Nhất Bác thích ăn chua, anh đổi cho em ấy."

Nói rồi, anh đẩy chén dấm sang trước mặt Vương Nhất Bác, đổi lại chén của cậu. Vương Nhất Bác dùng đũa khuấy khuấy, sau đó múc một miếng thịt chấm thử, vị chua lan ra, cậu khẽ gật đầu, thỏa mãn nói:
"Dấm ngon lắm."

Đối diện, Minh Kha chỉ hận sắt không thành thép: Ôi trời, tôi thật sự phục ngài luôn đấy...

Thiệu Diên thấy thế, cười cười, cầm lấy lọ dấm trước mặt, vừa đổ thêm vào chén của Vương Nhất Bác vừa nói:
"Anh thích mà, ăn thêm chút nữa đi."
Đổ mãi đến khi dấm gần tràn ra ngoài, hắn mới chịu dừng.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn chén dấm sánh ra bàn, giọng nhàn nhạt:
"Cậu cảm thấy đổ nhiều như vậy, tôi còn chấm thịt vào nổi không?"

Đối diện một loạt người đồng loạt cúi đầu, giả vờ chuyên tâm ăn thịt để nín cười. Thiệu Diên lúc này mới ý thức được mình lỡ tay, bèn vội cười chữa thẹn:
"Tôi chẳng phải là muốn đem hết cái anh thích cho anh thôi sao..."

Tiêu Chiến trong lòng cười lạnh: So với Nhất Bác thì còn non lắm, muốn tranh người với tôi? Tu luyện thêm mười năm nữa đi.

"Không sao, chia cho anh một nửa đi. Nghe nói ăn có dấm sẽ không bị nóng người, anh đang cần."
Tiêu Chiến mở miệng hóa giải không khí, bưng chén của Vương Nhất Bác lên, rót nửa phần dấm sang cho mình.

Vương Nhất Bác liền nhẹ giọng: "Cảm ơn."

Thiệu Diên sững lại: Tình huống gì thế này?... tôi cho anh thì không cảm ơn, anh ta lấy của anh thì lại cảm ơn. Cuối cùng là anh đang phân biệt đối xử, hay do thao tác của tôi có vấn đề...

Tiếng thịt nướng xèo xèo, mùi thơm lan khắp không khí nhanh chóng cuốn đi mọi suy nghĩ rối ren.

Mọi người đều tập trung ăn uống, đặc biệt là Vương Nhất Bác, cậu chẳng còn quan tâm bên cạnh là ai, chỉ chuyên chú ăn.

Minh Kha và Tiêu Chiến thay nhau gắp thịt cho cậu, khiến bầu không khí Tu La tràng dần biến thành bữa tiệc ấm áp, hòa hoãn hơn nhiều.

Nhìn Tiêu Chiến nghiêm túc gắp miếng thịt vừa chín bỏ vào bát Vương Nhất Bác, Thiệu Diên khựng người.

Trong lòng hắn dâng lên vị chua khó tả. Dù biết Tiêu Chiến đã có bạn gái, nhưng nhìn anh quan tâm người mình như thế, hắn vẫn thấy không thoải mái. Nghĩ ngợi một lát, ánh mắt hắn rơi vào miếng cà tím nướng trên bàn, khóe môi nhếch nhẹ.

Hắn cầm kẹp, đứng dậy, cánh tay dài vượt qua người Vương Nhất Bác, bỏ miếng cà tím vào bát Tiêu Chiến, cười nói:
"Anh Chiến chỉ lo nướng cho người khác, chính mình lại chẳng ăn gì, vất vả quá rồi."

Hắn nhớ rất rõ, lúc tuyển diễn viên từng đọc tư liệu của Tiêu Chiến, hình như ở đâu đó có ghi anh không ăn cà tím.

Nghĩ vậy, hắn càng thấy thú vị, cười vô hại chờ xem phản ứng đối phương.

Sắc mặt Tiêu Chiến hơi đổi. Anh nhìn chằm chằm miếng cà trong bát, hận không thể ném thẳng vào mặt Thiệu Diên.

Anh với Nhất Bác còn chưa công khai, tình địch này đã nhạy cảm đến mức này, lại còn cố tình gài cà tím đúng là tiểu tâm. Anh không tin hắn không biết anh không ăn được món này. Chính là cố ý!
Trong đầu anh nhanh chóng nghĩ cách phản đòn.

"Anh ấy không ăn cà tím, cậu tự ăn đi."
Vương Nhất Bác chưa đợi anh lên tiếng, đã trực tiếp cầm lấy bát Tiêu Chiến, dứt khoát nghiêng tay đổ thẳng miếng cà trở lại bát Thiệu Diên. Giọng điệu bình thản, động tác trôi chảy như nước, không một chút do dự.

Xong xuôi, cậu đặt lại bát, tiếp tục gắp thịt ăn như chưa có gì xảy ra. Động tác dứt khoát ấy khiến trợ lý của Thiệu Diên há hốc mồm.

Lily và Minh Kha nhìn nhau, ánh mắt đều mang cùng một ý: Không hổ là cậu, dám làm thật!

Tiêu Chiến cố nén cười, quay sang định nhìn xem Thiệu Diên có bị tức đến dựng tóc hay không, ai ngờ vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt đối phương.

Bốn mắt giao nhau, tình địch gặp nhau, lửa bùng lại bốc lên.

"Trùng hợp thật, các cậu cũng ăn ở đây à?"
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.

Mọi người ngẩng đầu, thấy Cung Mặc Vân mặc đồ giản dị, vừa mới tẩy trang xong cùng hai trợ lý đến ăn tối.

Chỗ ngồi của họ lại ngay cạnh bàn này.

Tiêu Chiến nhận ra ngay, anh từng thấy người này trong ảnh của Vương Nhất Bác, giờ gặp trực tiếp mới hiểu, khí chất kia đúng là thần tiên hạ phàm.

"Đến ngồi cùng luôn đi, tối qua còn chưa kịp ăn chung mà."
Vương Nhất Bác chủ động lên tiếng mời.

Minh Kha suýt sặc, trong lòng thầm gào:
Bạn trai ngồi bên, tình địch đối diện, giờ lại kéo thêm người từng bị ghép CP, cậu còn sợ Tu La tràng này chưa đủ hỗn loạn hay sao?!

"Được."
Cung Mặc Vân đáp gọn, dứt khoát.

"Phốc..."
Minh Kha vừa uống nước liền sặc, lại cố nhịn mà nuốt xuống làm ho đến chảy cả nước mắt.












Tuần này và tuần tới mình bận quá nên sẽ không đọc cũng như update, ai đang theo đợi thì thông cảm nha ạ. Nhân lúc đó mọi người có thể ghé qua nghía qua đọc thử bộ "Dư Tình Chưa Dứt" trong tường nhà mình, bộ đó dễ thương lắm lắmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com