Tha Thứ và Buông Bỏ - P.2
1 Phút Than Thở - Bắt Đầu
:((( Đã nói là viết ngắn nhưng mà nó cứ bị dài mn ạ >"<. T đang học viết đoản, viết fic ngắn để tiết kiệm ý tưởng :)))) nhưng mà nó cứ thế này này, bực bội cực kỳ ●﹏●, tự nhiên thấy bị vô duyên quá trời đất ಥ_ಥ.
--------------------------------------
Vào nội dung chính
(°∀°) (°∀°) (°∀°)
Ngọn lửa lớn bùng lên, đỏ rực cả một vùng trời. Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh, người đàn ông kỳ lạ kia đã rời đi từ lúc nào chỉ để lại mảnh giấy với nội dung
"Lựa chọn cuối cùng là ở cậu".
Tiêu Chiến tiếp tục ngồi uống rượu một mình, những hình ảnh vừa rồi vẫn hiện rõ trong tâm trí khiến trái tim anh nhức nhối, khó chịu vô cùng. Tiêu Chiến không thuộc nhóm người mê tín, nhưng những gì người đàn ông bí ẩn kia cho anh thấy vẫn khiến anh dao động, có chút sợ hãi.
Điện thoại báo có tin nhắn đến, là Kỳ Lương, anh ta nhắc nhở Tiêu Chiến đừng quên cuộc hẹn tối nay, còn bật mí rằng có rất nhiều trai xinh gái đẹp, thoải mái cho Tiêu Chiến lựa chọn, nếu muốn còn có thể ONS ( viết tắt tiếng anh, có nghĩa tình 1 đêm).
Tiêu Chiến lấy mảnh giấy trong túi áo ra, đặt điện thoại xuống mặt bàn, cầm bật lửa đốt đi mảnh giấy rồi vứt vào trong gạt tàn trước mặt. Nhìn ngọn lửa cháy bập bùng, hình ảnh Nhất Bác ngồi giữa biển lửa in hằn trong đôi mắt anh. Để vài tờ tiền lên mặt bàn, anh rời khỏi quán bar, vừa đi vừa nhắn tin cho Kỳ Lương
"Xin lỗi, tôi có chút việc nên không thể tới bữa tiệc"
Trở về nhà, Tiêu Chiến thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn. Nhất Bác luôn như vậy, không cần biết người mình thương có trở về không nhưng vẫn luôn nấu đồ ăn chờ sẵn. Cậu nói công việc của anh bận bịu như vậy chắc hẳn thời gian ăn uống tử tế cũng không có, vì thế sẽ luôn nấu sẵn thức ăn đặt trên bàn, bất cứ khi nào Tiêu Chiến trở về đều có thể dùng bữa được luôn mà không cần chờ đợi.
Tốn tiền bạc, thời gian thuê giáo viên về dạy nấu ăn, nhưng tài nghệ của Nhất Bác thực sự không ổn. Vậy mà Tiêu Chiến chưa từng than phiền bất cứ câu nào, ngồi vào bàn là im lặng dùng bữa, tới khi nào ăn hết số đồ ăn trên bàn mới đứng lên. Có lẽ vì thế mà Nhất Bác không biết bản thân nấu ăn tệ đến mức nào.
Ăn cơm xong Tiêu Chiến lên phòng muốn tắm rửa cho thoải mái, lại nhìn Nhất Bác đang ngủ với vẻ mặt có chút khó chịu, anh đi tới bên cạnh cậu im lặng quan sát.
Quả thật Nhất Bác đã tiều tụy đi rất nhiều, cũng không còn hay cười nữa. Ở trước mặt Tiêu Chiến luôn cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nhất, nhưng trong đôi mắt long lanh lại không thể giấu được nỗi u buồn.
Tiêu Chiến tự hỏi, qua chừng đó thời gian liệu anh có thực sự đã tha thứ cho Nhất Bác chưa? Anh thường xuyên ở ngoài qua đêm, cùng bạn bè đi tới những nơi không mấy tốt đẹp, tất cả những điều đó đều là vì muốn trả thù. Tiêu Chiến muốn Nhất Bác cũng phải nếm trải nỗi đau bị người mình yêu phản bội.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện Nhất Bác cùng với người đàn ông khác ở trên giường ân ái với nhau, máu ghen trong người Tiêu Chiến lại trỗi dậy. Anh thực sự muốn dựng Nhất Bác lên, quát vào mặt của cậu tại sao lại thành ra như thế này? Tại sao vui chơi không biết điểm dừng? Tại sao lại để cho người đàn ông khác chạm vào cậu? Tại sao còn muốn dùng cơ thể dơ bẩn này tiếp tục ở bên cạnh anh? Tại sao không tự mình biến mất luôn đi? Nhưng nếu như Nhất Bác thực sự rời đi Tiêu Chiến có chịu đựng nổi không?
Không muốn tiếp tục đối mặt với Nhất Bác rồi lại vì sự tức giận nhất thời làm tổn thương cậu, Tiêu Chiến xoay người muốn rời khỏi phòng nhưng cổ tay anh đã bị một bàn tay có chút lạnh giá nắm lấy, khiến anh cũng cảm thấy cả người trở nên lạnh lẽo theo.
"Chiến... Chúng ta... Ly hôn đi..."
Lời vừa dứt, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến dần dần buông. Nhất Bác cố gắng nén lại nỗi đau đang cào xe tâm can, nở một nụ cười buồn. Mở ngăn kéo tủ đầu giường, cậu lấy ra một tờ giấy.
"Đơn em đã chuẩn bị xong, cũng ký tên lên đây rồi. Anh xem thử..."
Không để Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến xoay người giật lấy tờ giấy trên tay cậu, lạnh nhạt đáp lời, "Được, khi nào ký xong tôi sẽ đưa nó lại cho em"
Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa, Nhất Bác không kìm được mà bật khóc. Cho dù chỉ là một phần trăm ít ỏi cậu cũng muốn anh nổi giận khi cậu tự ý đưa ra quyết định này, hỏi cậu vì sao lại làm vậy? Vì sao lại muốn rời xa anh? Khi đó Nhất Bác có thể dễ dàng bày tỏ nỗi lòng của mình, cầu xin Tiêu Chiến đừng lạnh nhạt bỏ cậu ở lại trong căn nhà rộng lớn một mình mỗi đêm. Chỉ cần anh có thể quên đi sai lầm không đáng có kia, cho dù bắt cậu làm gì cậu cũng cam tâm tình nguyện. Tiếc là Tiêu Chiến lại dễ dàng chấp thuận lời đề nghị ly hôn.
Ngồi trong phòng sách không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng lờ mờ bên ngoài chiếu vào từ ô cửa sổ. Tiêu Chiến dùng hai tay chống đầu, mắt nhìn chăm chú vào tờ đơn ly hôn. Nhất Bác quả thực là một người ngốc nghếch, viết lí do ly hôn mà lại giống như một lời khai nhận lỗi lầm, một bản tự kiểm điểm. Cậu nghĩ chỉ cần ly hôn và ra đi với hai bàn tay trắng là có thể chuộc được mọi lỗi lầm, nhưng cậu đã sai rồi.
Lựa chọn buông bỏ hay tiếp tục để Nhất Bác ở bên cạnh và giày vò tinh thần của cậu? Tiêu Chiến tự hỏi. Suốt thời gian qua, nhiều lần tự nhủ bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu, nhưng sự ghen ghét trong lòng Tiêu Chiến quá lớn, lớn đến mức anh không thể kiểm soát được thái độ của mình trước Nhất Bác. Nói cậu đang muốn trốn chạy bằng cách ly hôn, nhưng người đã và đang chạy trốn là Tiêu Chiến mới đúng. Anh không có dũng khí ở trước mặt Nhất Bác nói rõ suy nghĩ của bản thân, sợ sẽ làm tổn thương cậu bằng những lời lẽ không tốt, bởi vậy mới luôn tìm lý do không ở nhà.
Khi biết Nhất Bác lên giường với người khác, Tiêu Chiến thực sự đã phát điên, anh từng có suy nghĩ sẽ giết chết cậu để giải tỏa mối hận trong lòng, nhưng đến phút chót lại không thể xuống tay. Nhìn Nhất Bác khóc, Tiêu Chiến vừa đau lòng vừa giận, rõ ràng người bị phản bội là anh cơ mà, tại sao cậu lại luôn tỏ ra đau khổ chứ? Đã nói đừng có giao du với đám người không tốt đó, đừng tới những nơi xô bồ có nhiều nguy hiểm rình rập nhưng Nhất Bác đâu có nghe, còn chê Tiêu Chiến là người cổ hủ. Để cho cậu rời khỏi đây, rời khỏi tầm mắt của anh rồi lại đến với người khác sao? Không... Tiêu Chiến không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra, cùng lắm anh và Nhất Bác sẽ chôn thân ở nơi này, như vậy cậu sẽ không có cách nào bỏ đi được nữa.
[....]
Khách sạn Green Star nằm ở vị trí trung tâm của New York, là một trong những chuỗi khách sạn đắt đỏ thuộc tập đoàn Vương thị. Hôm nay là sinh nhật một tuổi của cháu trai chủ tịch, khách sạn mở tiệc lớn để chúc mừng.
Tiêu Chiến bước chân vào trong khách sạn, đưa mắt quan sát xung quanh như muốn tìm kiếm điều gì đó. Sau cái đêm đưa ra quyết định ly hôn Nhất Bác đã biến mất mà không có lời từ biệt, chỉ để lại mảnh giấy nói không có đủ can đảm đối mặt với Tiêu Chiến ở tòa nên sẽ rời đi trước, cho dù cậu không có mặt thì tòa vẫn có thể giải quyết ly hôn đơn phương cho anh.
Dù Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến cũng biết là cậu sẽ về với cha mẹ. Gia đình Nhất Bác thuộc tầng lớp thượng lưu, đối với khối tài sản nhỏ nhoi của anh cũng chỉ bằng một cái móng tay của nhà họ. Nhưng vì tập đoàn của ba mẹ Nhất Bác mở rộng khắp thế giới, việc xác định được vị trí chính xác là vô cùng khó khăn, với quyền lực của nhà họ Vương việc che giấu thông tin xuất nhập cảnh là việc dễ như chở bàn tay.
Suốt thời gian Nhất Bác rời đi Tiêu Chiến vùi đầu vào công việc, cũng không quên nhờ bạn bè ở các nước nghe ngóng thông tin của Nhất Bác nhưng dường như đều vô vọng. Cho đến một ngày vô tình nghe thấy Hướng Như nói với bạn của cô ta, nhiều lần gài bẫy Tiêu Chiến để anh lên giường với mình nhưng chưa lần nào thành công, và cả chuyện Nhất Bác ngủ với tên đàn ông khác cũng là do cô ta và Kỳ Lương mất công sắp đặt nhằm chia rẽ hai người.
Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu ra mọi chuyện, thảm nào Kỳ Lương năm lần bảy lượt xúi giục anh từ bỏ Nhất Bác đến với Hướng Như. Hóa ra hắn có tình cảm với Nhất Bác từ khi học đại học, luôn muốn giành cậu khỏi tay Tiêu Chiến.
May mắn Kỳ Lương vẫn là một kẻ có lương tâm đạo đức, anh ta không để Hướng Như hủy hoại cuộc đời Nhất Bác, cũng không nhân cơ hội chiếm đoạt cậu. Bởi Kỳ Lương vẫn luôn có lòng tin khi Nhất Bác bị Tiêu Chiến bỏ rơi, trong lúc đau khổ anh ta sẽ tới bên cạnh và khiến cậu cảm động bởi tấm chân tình của mình.
Không thể tiếp tục ngồi một chỗ chờ đợi tin tức, Tiêu Chiến đành mặt dày tìm tới Lục Chi, người bạn nối khố của Nhất Bác, cúi đầu, quỳ gối cầu xin Lục Chi nói ra tung tích của cậu. Ban đầu Lục Chi không hé ra một nửa câu với Tiêu Chiến, chỉ cần nhìn thấy anh là cậu ấy lập tức tránh mặt. Sau khi được ông xã khuyên nhủ Lục Chi mới nói sự thật cho Tiêu Chiến nghe.
Ngày đó, sau khi cùng Tiêu Chiến làm tình xong thì hậu huyệt của Nhất Bác đã bị tổn thương nghiêm trọng, Lục Chi cũng bị chuyện này làm cho kinh hãi, sợ sẽ có lần tiếp theo nên khuyên Nhất Bác từ bỏ, trở về sống với cha mẹ nhưng cậu nhất định không chịu, còn nói muốn ở đây để chuộc lại sai lầm cũng như là để giữ lời hứa với Tiêu Chiến, lời hứa sẽ luôn ở bên cạnh và cùng anh đi hết đoạn đường còn lại.
Không thể để Nhất Bác ở một mình với tình trạng như vậy, Lục Chi đành xin phép ông xã ở lại cùng với cậu vài ngày, và trong mấy ngày đó Tiêu Chiến hoàn toàn không xuất hiện ở nhà. Nói tới đây, Lục Chi lại găm ánh mắt ghét bỏ lên mặt anh.
Lục Chi nói, Nhất Bác luôn đưa tay chạm vào cái bụng đang ngày một lớn của cậu ấy, cầu nguyện ông trời sớm cho mình và Tiêu Chiến một đứa trẻ, bởi vì chỉ có như vậy thì vết nứt giữa hai người mới có khả năng được hàn gắn. Hơn hai tuần sau Nhất Bác bắt đầu có biểu hiện của người mang thai, cả người mệt mỏi, chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn là muốn ói, thế nhưng cậu không quản bản thân đang nhạy cảm với mùi vị, vẫn ngày ngày đứng bếp chuẩn bị đồ ăn cho Tiêu Chiến, dùng phấn trang điểm để che đi khuôn mặt kém sắc.
Nhất Bác rất muốn mang niềm vui này nói cho Tiêu Chiến, muốn anh chia sẻ nỗi khổ cực khi thai nghén với mình, nhưng lại sợ Tiêu Chiến nghi ngờ đứa bé trong bụng không phải là của anh, thậm chí còn nghĩ tới việc anh sẽ ép cậu bỏ đi đứa nhỏ nên Nhất Bác đã chọn cách im lặng. Khi cảm nhận cái bụng bắt đầu nhô ra, vì không muốn Tiêu Chiến biết tới sự tồn tại của đứa bé cậu quyết định ly hôn.
Khi bỏ đi Nhất Bác không mang theo bất cứ thứ gì, quần áo và điện thoại cậu đều bỏ lại. Lúc kiểm tra điện thoại của Nhất Bác, Tiêu Chiến phát hiện có tài khoản wechat lạ liên tục gửi ảnh của anh cho cậu, mà đó toàn là hình ảnh Tiêu Chiến đang ôm ấp người khác. Thế nhưng Nhất Bác không hề tỏ thái độ gì, mỗi lần đối diện với anh đều là một bộ dạng vui vẻ, ôn nhu, dù cho trái tim cậu đang tổn thương, đau đớn như muốn chết đi.
"Tiểu Bác, em đi chậm thôi. Em còn đang ôm thằng nhỏ đó, lỡ bị ngã thì sao?"
"Chị, em lớn rồi, cũng là ba của người ta rồi, đừng lúc nào cũng xem em như trẻ con vậy"
Tiêu Chiến thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, hướng ánh mắt về phía cầu thang gần đó. Nhất Bác đang cùng với chị gái Vương Nghiên Y tiến về phía hội trường, nơi chuẩn bị diễn ra bữa tiệc, trên tay cậu là một bé trai trắng trẻo, mũm mĩm.
"Tiểu Bác, em rể tới rồi này.."
Nghe thấy tiếng gọi, Nhất Bác xoay người về phía sau. Nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu có chút hoảng hốt, rất muốn bỏ chạy nhưng chân như bị hóa đá không sao cử động được.
Tiêu Chiến bắt tay với Vương Bá Chi, con trai thứ hai của nhà họ Vương, "Anh, lâu rồi không gặp"
"Nghe Tiểu Bác nói cậu đang có ý định thành lập một tập đoàn thiết kế. Tốt lắm, có mục tiêu, có ý chí phấn đấu rõ ràng, không hổ là con rể của nhà họ Vương"
Tiêu Chiến nói với Bá Chi, năng lực và kinh nghiệm của anh vẫn còn bị hạn chế rất nhiều, việc thành lập tập đoàn chắc phải rất lâu mới có thể thực hiện khiến Bá Chi chê cười.
Nghiên Y đưa Nhất Bác tới chỗ Tiêu Chiến, bày ra vẻ mặt không hài lòng, "Lúc trước cha mẹ muốn cậu vào Vương thị nhưng cậu một hai không đồng ý. Giờ thì hay rồi, cậu để tiểu Bác nhà chúng tôi một mình sinh con vất vả, gần hai năm trời đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Vì sự nghiệp mà ngay cả gia đình cậu cũng không cần luôn sao?"
Thấy Tiêu Chiến bị Nghiên Y mắng xối xả, Nhất Bác lên tiếng khuyên can, nói rằng tự bản thân muốn trở về nhà sinh em bé, không liên quan gì tới Tiêu Chiến cả. Từ trước tới giờ những việc mà cậu muốn làm đâu có ai ngăn cản nổi, huống chi Tiêu Chiến chưa bao giờ bắt ép cậu làm bất cứ điều gì hết.
"Được rồi mà chị hai. Đây là chuyện gia đình của tiểu Bác, chị xen vào làm gì chứ? Nếu thằng bé đã nói không thấy khổ thì là không khổ. Đáng lẽ chị nên vui mừng vì tiểu Bác đã trưởng thành và biết suy nghĩ cho người khác mới đúng. Đi thôi, chúng ta vào bên trong trước. Hai đứa nó lâu ngày không gặp, chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói với nhau"
Bá Chi ôm lấy đứa bé trong tay Nhất Bác, kéo theo Nghiên Y đang mặt mày khó coi đi vào bên trong. Đi được vài bước liền quay lại nhắc khéo, bảo Nhất Bác không cần phải lo cho bữa tiệc, cứ thoải mái cùng Tiêu Chiến tâm sự tới tối muộn cũng được.
Đợi mãi mà không thấy Nhất Bác nói gì, Tiêu Chiến đành mở lời trước, "Em không có điều gì muốn nói với tôi sao?"
"Sao... sao cơ?"
Nhất Bác ấp úng một hồi mới lại nói tiếp, "À... Sao anh lại tới đây?"
Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ vô cùng tự nhiên, đối đáp với Nhất Bác, "Tôi tới đây để gặp em và con"
Nhất Bác trợn tròn mắt, nói Tiêu Chiến đừng hiểu lầm, giữa anh và đứa nhỏ không có bất cứ quan hệ nào, bởi vậy không cần phải thấy có trách nhiệm hay gánh nặng gì cả.
Nhưng Tiêu Chiến lại nói, cho dù là thế anh cũng không ngại việc xem bé con là con trai của mình, và cũng sẽ hết lòng yêu thương, bảo vệ nó. Đây hoàn toàn xuất phát từ tình thương chứ không phải là vì trách nhiệm, chuyện Tiêu Chiến rất thích trẻ con không phải là Nhất Bác không biết.
"Tiêu Chiến, chúng ta ly hôn rồi"
"Đơn tôi chưa nộp, lấy gì để tòa phán chúng ta ly hôn..."
Tiến tới gần Nhất Bác hơn, Tiêu Chiến lại nói tiếp, "Em cũng chưa nói gì với gia đình của em, có phải em vẫn muốn..."
Nhất Bác lùi về phía sau tạo khoảng cách với Tiêu Chiến, cậu không nhìn anh, quay mặt sang chỗ khác, ngắt lời, "Là... là vì gần đây sức khỏe của cha không được tốt nên em mới chưa nói. Nhưng..."
"Vậy thì không cần phải nói nữa, chúng ta sẽ không ly hôn"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Lời Tiêu Chiến mới nói là sao? Chẳng lẽ anh không muốn buông tha cho cậu, vẫn muốn tiếp tục giày vò tinh thần của cậu? Nếu là lúc trước Nhất Bác sẽ chấp nhận, nhưng bây giờ cậu đã có đứa bé của riêng mình, dù không muốn xa Tiêu Chiến, nhưng vẫn phải nghĩ tới tương lai của đứa nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com