Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Lý Khải liên tục thúc giục Nhất Bác điều quân ra trận, hắn ta lấy thể diện của Hoả tộc để ép buộc Y. Lý Khải nói Nhất Bác không đủ tư cách điều hành Hoả tộc, Y không có kinh nghiệm ra chiến trường, bởi vậy vị trí thủ lĩnh tạm thời này cần phải để cho người có đủ năng lực dẫn dắt.

Những tên thuộc hạ dưới chướng Lý Khải ủng hộ việc đưa hắn ta lên làm thủ lĩnh tạm thời, còn lấy việc hắn ta có công bảo vệ thủ lĩnh ra làm tiền đề. Những người dân Hoả tộc cũng bắt đầu bị Lý Khải lôi kéo, bọn họ không ngừng yêu cầu Nhất Bác chuyển nhượng lại vị trí của Y cho hắn ta. Hoả tộc bắt đầu chia thành nhiều phe tranh đấu lẫn nhau, nội bộ Hoả tộc lục đục là chuyện vui của các tộc khác.

Trong lúc đám thuộc hạ tranh cãi Nhất Bác đã bị ngất đi, Trác Thành ôm Y lên và mang về phòng. Trác Thành ra lệnh cho người của mình dẹp loạn, nếu kẻ nào chống đối, lập tức giết không tha. Sau khi thăm khám bệnh tình, lang y nói rằng Nhất Bác đã mang thai được hơn một tháng. Trước sự kinh ngạc của Trác Thành và Tinh Nhi, trên khuôn mặt của Y chỉ có nụ cười và những giọt nước mắt vui sướng.

Khoảng nửa tháng sau khi Tiêu Chiến nằm liệt giường, Nhất Bác đã tới miếu Hoả thần cúng bái, Y đã cầu xin ngài và Thuỷ thần bảo vệ cho bản thân, chỉ đường dẫn lối để Y có thể bảo vệ cho Tiêu Chiến cùng những người dân vô tội của hai tộc. Đến đêm Nhất Bác đã có một giấc mơ, Y nhìn thấy một đứa bé gái với mái tóc dài ngang lưng màu vàng hoe đứng trên mặt biển, mặc kệ sóng biển lớn dâng cao tới đâu nhưng đứa bé vẫn đứng vững và bình yên vô sự, dường như những ngọn sóng lớn đó không thể chạm tới gần đứa bé. Lúc đứa bé gái xoay người lại Nhất Bác đã rất ngỡ ngàng, đứa bé có đôi mắt giống y chang Tiêu Chiến, điều kinh ngạc là ở trên lòng bàn tay của đứa bé có một ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm bùng lên. Đứa trẻ nhoẻn miệng cười với Nhất Bác, sau đó nó cất tiếng gọi, "Ba"

Tin tức Nhất Bác mang thai nhanh chóng lan ra khắp Hoả tộc, người dân hoang mang kéo tới trước phòng Tiêu Chiến như muốn Nhất Bác đính chính lại những tin đồn kia. Người đàn bà họ Lữ cũng có mặt, bà ta nói Nhất Bác đang lừa gạt mọi người, Hoả thần làm sao có thể chọn một kẻ ngoại tộc giống như Y sinh ra hậu duệ của ngài. Trừ khi Nhất Bác chứng minh đứa bé trong bụng của Y là hậu duệ của Hoả thần.

Trực giác mách bảo Nhất Bác, rằng người đàn bà kia rõ ràng đang muốn tìm cách hãm hại Y, cũng như muốn hãm hại Tiêu Chiến. Vậy nhưng lý do là gì thì Y vẫn chưa kịp tìm hiểu. Nhất Bác vô cùng bình tĩnh đối mặt với bà ta

"Vậy ngươi muốn ta chứng minh bằng cách nào?"

"Rất đơn giản, chỉ cần ngươi bước lên giàn thiêu, nếu ngọn lửa lớn không gây tổn hại gì đến ngươi thì tức là hậu duệ của Hoả thần đã bảo vệ cho ngươi, còn nếu như ngươi đang lừa gạt mọi người... hậu quả ra sao... ngươi tự hiểu"

Nhất Bác cười lạnh, Y tiến tới đứng trước mặt người đàn bà kia, lớn tiếng hỏi bà ta, "Ta nghe nói bà tự xưng là sứ giả được Hoả thần cử tới để giúp đỡ và dẫn dắt thủ lĩnh Hoả tộc"

Người đàn bà họ Lữ đắc ý cưới lớn, bà ta nói nhiệm vụ của bà ta không chỉ có vậy, mà còn phải loại bỏ những kẻ không biết phép tắc, coi thường thần linh giống như Nhất Bác. Không hề có chút tức giận nào trước những lời lẽ của bà ta, Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

"Nếu vậy... chắc bà cũng sẽ không bị ngọn lửa thiêu cháy được đâu, chi bằng bà hãy cùng ta bước lên giàn thiêu gặp Hoả thần một chuyến. Biết đâu sau này đứa trẻ trong bụng ta còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà"

Sắc mặt của người đàn bà họ Lữ bỗng nhiên biến đổi, bà ta quát lên, "Ngươi ăn nói ngông cuồng, cẩn thận Hoả thần tức giận sẽ khiến ngươi có một cái chết đau đớn, ta sẽ rất hưng phấn khi nghe thấy tiếng thét, tiếng kêu gào của ngươi"

"Vậy sao? ta cũng muốn biết bộ dạng của ta khi bị ngọn lửa thiêu cháy sẽ như thế nào?"

Nói dứt lời, Nhất Bác hạ lệnh cho Trác Thành chuẩn bị một giàn thiêu lớn trước miếu Hoả thần. Tối nay Y sẽ chứng minh cho toàn bộ người dân của Hoả tộc biết, đứa trẻ trong bụng của Y chính là hậu duệ của Hoả thần. Sợ Nhất Bác sẽ giở trò, Lý Khải yêu cầu Y phải đến miếu Hoả thần và chịu sự giám sát của hắn ta.

Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ người dân của Hoả tộc tập trung lại trước miếu Hoả thần. Nhất Bác mặc trên người bộ đồ lụa màu trắng, giống như bộ đồ Y đã mặc trong ngày đầu tiên đến Hoả tộc. Trác Thành hạ lệnh cho thuộc hạ bắt trói người đàn bà họ Lữ vào một cái cột ở chân giàn thiêu, bà ta vừa đi vừa gào lên.

"Các ngươi dám động vào ta sao? Ta là sứ giả của Hoả thần, các ngươi không được vô lễ. Thả ta ra... thả ta ra...."

"Châm lửa"

Từng ngọn đuốc sáng được ném vào bên trong giàn thiêu, người đàn bà xấu số kêu gào, la hét trong đau đớn. Nhất Bác quay lại nói với người dân

"Mọi người đã nghe thấy tiếng thét thảm thiết của người đàn bà tự xưng là sứ giả của Hoả thần, như vậy đủ chứng minh những gì trước đây bà ta nói đều là giả. Bây giờ bà ta đã phải trả giá cho sai lầm của mình"

Lý Á trong bộ dạng tàn tạ đi ra từ đám đông, cô ta nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt căm giận. Từ lúc Tiêu Chiến trở thành người thực vật, Lý Khải đã đưa cô ta ra ngoài và giết sạch những người đã làm nhục cô ta, giờ là lúc cô ta trả thù Y.

"Ngươi đừng có ở đó ăn nói ngông cuồng, mau bước vào trong giàn thiêu đi. Nếu ngươi biết điều thì mau quỳ xuống trước miếu Hoả thần thỉnh tội, biết đâu ngài sẽ ban cho ngươi cái chết nhẹ nhàng"

Nhất Bác không đáp lời Lý Á, Y mỉm cười với cô ta rồi tháo bỏ chiếc áo choàng bên ngoài. Lúc Nhất Bác xoay người muốn bước vào bên trong ngọn lửa lớn, Cố Thi đã bất chấp sự ngăn cản của đám thuộc hạ chạy tới bên cạnh Y

"Thái tử, người suy nghĩ kỹ rồi sao? Nếu như người bước vào đó rồi thì sẽ không thể quay đầu lại được đâu. Ta lớn lên ở trong cung điện, đối với hậu duệ của Thuỷ thần ta có tự tin để nhìn nhận được. Nhưng xin Thái tử thứ tội cho thần được nói thẳng, trên cơ thể của người, ta không cảm nhận được chút khí chất nào của Thuỷ thần. Người không có sự quyết đoán mạnh mẽ, không có sự khéo léo uyển chuyển, không có tố chất băng lãnh của Thuỷ thần, điều mà Thái tử có chỉ là một tâm hồn thuần khiết, một trái tim nhân hậu mà thôi. Hậu duệ của Thuỷ thần có tấm lòng bao dung, nhưng đối với những kẻ cản đường và những kẻ gây bất lợi cho Thuỷ tộc, ngài sẽ thẳng tay diệt trừ tận gốc, chính vì lẽ đó mà Thuỷ tộc vẫn giữ vững được nền tảng cho tới bây giờ. Tính cách của mỗi hậu duệ có thể khác nhau, nhưng sứ mệnh bảo vệ thuỷ tộc chỉ có một. Người hiểu ý của ta không?"

Nhất Bác nắm lấy bàn tay của Cố Thi, "Ta biết ông là trung thần của Thuỷ tộc, là cánh tay đắc lực của cha ta. Nhưng ông hãy tin ta, ta nhất định sẽ giành lại ngôi vị và trả lại cuộc sống an yên cho con dân Thuỷ tộc"

Nhất Bác quay lưng bước vào bên trong ngọn lửa lớn, Cố Thi và một vài thuộc hạ đi theo Y đã quỳ gối, cúi đầu và đặt tay lên ngực trái để tỏ lòng thành kính. Khi những cột trụ bị ngọn lửa làm cho gãy vụn đổ ập xuống, bọn họ chỉ nhìn thấy có một ngọn lửa hình người đang bước lên giàn thiêu và đưa hai cánh tay cao qua đầu. Cho tới khi giàn thiêu bị sập thì người dân mới kéo nhau ra về, chỉ để lại đám người Cố Thi và vài tên binh lính đứng canh gác.

Sáng sớm tinh mơ Lý Khải và Lý Á đã kéo theo một đội quân đi tới miếu Hoả thần, nhìn thấy một đống tàn tro chất cao như núi, Lý Á không tránh khỏi sự vui sướng mà cười phá lên.

"Các ngươi đã nhìn thấy rõ rồi chứ? Tên ngoại tộc đó đã bị thiêu cháy thành tro rồi, đến một mảnh xương cốt cũng không còn, đáng đời. Đây chính là hình phạt cho những kẻ giả dối, ngạo mạn như hắn"

Lý Khải sai đám binh lính bắt toàn bộ người hầu cận của Nhất Bác và những người nô lệ lại, còn nói từ giờ sẽ tạm thời nắm giữ vị trí thủ lĩnh, sẽ loại bỏ những kẻ ngoại tộc và diệt trừ những kẻ chống đối. Khi những tên binh lính chuẩn bị đi tới bắt đám người Cố Thi và Tinh Nhi, từ trong đống tàn tro, một người ở tình trạng toàn thân loã thể bước ra. Người dân Hoả tộc rục rịch kéo nhau tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không trách khỏi kinh ngạc. Cố Thi đi tới nhặt áo choàng ngoài khoác ngược lại để che thân cho Nhất Bác, ông ta quỳ xuống kính cẩn hô lớn

"Đế Vương, chào đón ngài đến với thế giới này"

Sau câu nói của Cố Thi, toàn bộ người dân có mặt cũng quỳ gối, cúi đầu trước Nhất Bác rồi lặp lại câu nói của ông ta. Chỉ có Lý Khải và Lý Á đen mặt, giận dữ nhìn Nhất Bác. Lý Khái cầm kiếm chĩa vào những người dân, hắn ta yêu cầu bọn họ đứng lên, không được phép cúi đầu trước kẻ ngoại tộc. Lý Khải ra lệnh cho đội quân của mình bắt nhốt những người cúi đầu trước Nhất Bác, ai kháng cự sẽ giết chết không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com