6
"Tinh Nhi, em cũng đã trải qua khoảng thời gian đáng sợ đó sao?"
Tinh Nhi lắc đầu, cậu nhóc nói số phận của mình có phần may mắn hơn. Khi bị đưa về Hỏa tộc, Tinh Nhi cũng bị đưa tới nhà thổ để học kinh nghiệm, nhưng cậu nhóc lại không bị đám người trong nhà thổ đụng chạm tay chân, đây cũng là mệnh lệnh của thủ lĩnh Hỏa tộc. Khác với các tộc kia, ở Hỏa tộc không cho phép người dân lộng hành bừa bãi. Như lúc trước đã nói, ở Hỏa tộc luôn có những cuộc chiến giành người, ai thắng thì sẽ có quyền sở hữu người nô lệ đó trước, đến khi chơi đùa chán thì sẽ vứt bỏ hoặc nhường lại cho người sau, không có việc người nô lệ đó phải phục vụ tình dục liên tục cho nhiều người. Những người nô lệ sau khi bị vứt bỏ mà không có người cần thì vẫn sẽ sống một cuộc sống bình thường ở Hỏa tộc, chỉ là không có quyền tự do, dân chủ mà thôi.
"Vậy em... Đã có bao nhiêu người tìm đến em?"
"Thật may mắn là mới chỉ có một, anh ấy đã đứng ra chiến đấu vì em và bảo vệ cho em tới bây giờ"
"Ta có thể biết anh ta là ai hay không? Có lẽ anh ta là một người đàn ông hoàn hảo"
"Nếu có cơ hội em sẽ giới thiệu hai người. Một người hoàn hảo còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, quan trọng là gặp được đúng định mệnh của mình. Trước đây anh ấy cũng như những khác, cũng thích dùng nô lệ để thỏa mãn bản thân, nhưng từ khi em ở bên cạnh thì anh ấy không tìm đến người khác nữa, anh ấy rất tôn trọng em"
Nhất Bác nở một nụ cười buồn, "Vậy là em hạnh phúc hơn ta rồi, chí ít em vẫn tìm được người thực lòng thương em"
"Tiểu công tử, người lại sai rồi. Hạnh phúc hay không cũng cần tùy thuộc vào thái độ và cách hành xử của mỗi người, nếu chỉ dựa vào nhan sắc thì hạnh phúc đó sẽ rất chóng qua, bởi nhan sắc sẽ phai tàn theo thời gian. Quan trọng là sự tương thông, hòa hợp của hai người ở mọi mặt, nhất là sự tương đồng trong việc quan hệ, nếu cả hai đều đạt được điều mình muốn thì sẽ không có nhu cầu từ phía thứ ba. Người có hiểu ý của em hay không?"
Nhất Bác nắm lấy bàn tay của Tinh Nhi, dùng đôi mắt trong veo chứa đầy sự quyết tâm nhìn cậu nhóc
"Tinh Nhi, em có thể dạy cho ta cách nào đó để làm thủ lĩnh vui hay không?"
Tinh Nhi nói, trong một cuộc vui, nếu chỉ có một người chủ động thì cuộc vui đó sẽ rất nhanh tàn, nhưng nếu cả hai cùng tiến tới thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo và kéo dài vô tận. Tinh Nhi nói, mỗi khi làm tình người dân Hỏa tộc không bao giờ nhìn mặt đối phương, bọn họ coi đối phương như thú cưỡi của mình, bởi vậy mỗi lần phát tiết xong bọn họ cũng có cảm giác thành tựu như khi đang ở một trận chiến, sự chiến thắng mang lại sự hưng phấn tột độ cho họ. Điều cần làm ở đây là phải thay đổi thói quen đó, phải khiến cho người đàn ông mang nhiệt huyết trên đấu trường ném sang một bên. Khi ở trên đấu trường bọn họ dũng mãnh thế nào, thì khi ở trên giường họ cũng sẽ như vậy, mỗi khi cưỡi trên lưng ngựa là mỗi lần người dân Hỏa tộc cảm thấy vô cùng tự hào.
Như thường lệ, cứ sau bữa ăn tối khoảng một canh giờ Tiêu Chiến sẽ trở lại phòng. Nhìn người đàn ông cao lớn đang lõa thể tiến về phía mình, Nhất Bác tự nhủ phải cố gắng giữ bình tĩnh và ngăn lại hành động của Tiêu Chiến kịp thời.
Vừa đặt chân lên giường, Tiêu Chiến đã nắm lấy eo nhỏ của Nhất Bác xoay lại, Y cương quyết chống cự thì bị hắn ôm cả người vật xuống, lớp quần mỏng bên dưới cũng bị xé rách toang. Khi côn thịt to lớn, nóng bóng chạm tới cửa miệng huyệt, Nhất Bác dồn hết sức xoay người đối diện với Tiêu Chiến
"Khoan đã.... Khoan đã.... đêm nay ta muốn người nhìn ta, ta muốn người cảm nhận được cảm giác của ta"
Nói dứt lời, Nhất Bác bám tay vào hai bên vai của Tiêu Chiến, Y chuyển mình đẩy hắn nằm xuống dưới rồi nhanh chóng ngồi lên người hắn. Sợ Tiêu Chiến sẽ đổi ý, Nhất Bác nâng người dậy, mang tay xuống dưới cầm lấy côn thịt nóng bóng chôn sâu vào trong hậu huyệt của mình, Y từ từ ngồi xuống, cổ ngửa về phía sau phát ra tiếng rên rỉ đê mê.
Tiêu Chiến vẫn chăm chú quan sát người bên trên, hai bàn tay hắn không chủ động, đưa tới vuốt ve hai cẳng chân thon nhỏ, mịn màng của Nhất Bác, hắn di chuyển tay lên đùi rồi tới mông, sau đó lại vuốt lên eo rồi dừng ở hai bên nụ hoa hồng hồng nghịch ngợm.
Nhất Bác ở phía trên đưa đẩy hông lên xuống, nhẹ nhành trừu sáp để thích nghi được với dị vật thô to trong cơ thể, hai bàn tay Y đặt trước ngực Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng xoa tròn như muốn kích thích hắn.
Bất ngờ Tiêu Chiến giữ chặt lấy eo không cho Nhất Bác di chuyển nữa, hắn ngồi bật dậy nhìn chằm chằm khiến Y có chút hoảng sợ
"Có biết đang làm gì không?"
Tuy không hiểu rõ Tiêu Chiến muốn hỏi gì, nhưng Nhất Bác vẫn lắc đầu, Y dùng đôi mắt phượng thẫm đẫm lệ tình nhìn hắn
Tiêu Chiến nói tiếp, "Từ trước đến nay chưa ai dám làm như vậy với ta"
"Ta biết, nhưng ta.... Ta còn muốn được nhìn thấy mặt của người"
Lực tay ở trên eo của Nhất Bác siết chặt, ép cơ thể Y áp sát lại với Tiêu Chiến hơn nữa. Nhất Bác bám tay vào hai bên vai muốn đẩy hắn ra một chút, nhưng cánh tay rắn chắc càng siết lấy Y mạnh hơn
"Không sợ sao? Không biết khuôn mặt của ta rất đáng sợ à?"
"Sợ... ? Có gì đâu mà phải sợ. Mỗi người khi sinh ra đều mang những nét đặc trưng riêng, không có ai là hoàn hảo cả. Những người khác nói mặt của người rất xấu, sẽ dọa họ bỏ chạy, vì vậy mà người mới luôn mang theo chiếc mặt nạ này. Nhưng ta lại nghĩ, nếu cha mẹ người không sợ thì người đâu cần phải để ý tới những người khác, khuôn mặt này là do cha mẹ ban cho, người nên tự tin mới đúng. Dù khuôn mặt không hoàn hảo nhưng khí chất của người lại không có ai sánh bằng"
"Vậy sao? Còn em, em không sợ ta sao?"
"Lúc trước thì có sợ, nhưng sau đó ta nghĩ, dù gì người cũng là phu quân của ta, xấu hay đẹp cũng đâu còn quan trọng, chung sống với nhau một thời gian sẽ quen ngay thôi"
"Nhưng nếu nhìn thấy khuôn mặt của ta rồi sẽ phải chết"
"Người là phu quân của ta, thà được nhìn mặt người một lần còn hơn là cứ sống như vậy nhưng cả đời không biết mặt của người"
Nhất Bác chậm rãi đưa tay ra phía sau đầu của Tiêu Chiến, kéo nút thắt ở chiếc mặt nạ ra, hắn thâm trầm lên tiếng hỏi Y một lần nữa
"Em không sợ chết thật sao?"
Nhất Bác mỉm cười lắc đầu, nụ cười ngọt ngào của Y khiến trái tim trong lồng ngực Tiêu Chiến tan chảy. Nhất Bác cầm lấy chiếc mặt nạ hạ xuống, đôi mắt Y mở lớn hết cỡ. Đằng sau chiếc mặt nạ không phải là khuôn mặt quỷ như mọi người thường nói, đó là khuôn mặt nam tính góc cạnh, đẹp như tạc tượng. Nhất Bác vô thức đưa tay chạm lên khuôn mặt ấy, ánh mắt Y không sao rời khỏi nó được. Trong đầu Nhất Bác nghĩ, thì ra chủ nhân của khuôn mặt này không phải là sợ người ta nhìn vào sẽ bị dọa cho sợ tới chết, mà chính là sợ người ta si mê tới chết.
"Bây giờ thì sao? Nhìn thấy khuôn mặt của ta rồi, em có hối hận không?"
"Người thật đẹp"
"Vậy sao? Giờ em sẵn sàng đón nhận cái chết rồi chứ?"
Đôi mắt trong veo của Nhất Bác khẽ chớp một cái, Y nhìn chăm chú vào đôi mắt màu hổ phách đang in rõ bóng hình của mình trong đó, Nhất Bác vô thức gật đầu.
Tiêu Chiếu không nói thêm bất cứ lời nào, hắn nhắm đến đôi môi căng mọng trước mặt hôn ngấu nghiến. Lần đầu tiên trải qua sự việc này, nó còn diễn ra một cách thô bạo khiến Nhất Bác không kịp thích nghi
"Thủ lĩnh.... Thủ lĩnh, làm ơn...."
Nhất Bác khó khăn lắm mới né tránh được nụ hôn cuồng bạo kia, Y ôm lấy mặt Tiêu Chiến ép hắn đối diện với mình
"Muốn chống đối lại ta sao? Em không có sự lựa chọn"
Tiêu Chiến siết chặt vòng tay trên eo Nhất Bác, ghì hết sức để hai cơ thể dính chặt lấy nhau rồi đỉnh sâu vào bên trong hậu huyệt. Nhất Bác ngả người về phía sau, một tay chống lên đùi Tiêu Chiến còn một tay bám vào bả vai của hắn, Y ngửa cổ lên thở dốc, tư thế này khiến côn thịt cắm sâu vào bên trong, nó mang lại cảm giác đau đớn nhưng kèm thèo muôn vàn khoái cảm.
Ngậm lấy một bên ngực của Nhất Bác vào trong miệng, Tiêu Chiến ra sức trêu đùa khiến nụ hoa nhỏ trên đó sưng tấy lên. Nhất Bác không thể chịu được khoái cảm to lớn mà Tiêu Chiến mang lại, từng tiếng rên rỉ khe khẽ cứ vậy mà thoát khỏi miệng Y.
"Thủ... Thủ lĩnh, làm ơn... Làm ơn giết ta... Làm ơn giết chết ta đi"
Nhất Bác cầu xin Tiêu Chiến giết mình, bị người khác chơi đùa thể xác, coi Y như một công cụ thỏa mãn tình dục, vậy nhưng Y lại cảm thấy thích thú với khoái cảm người ấy mang lại. Nhất Bác tự hỏi, không lẽ thời gian qua bị hành hạ như vậy Y đã quen với việc bị người ta giày vò thể xác rồi hay sao? Y lúc này có khác gì những người sống trong khu nhà thổ hay không? Nhất Bác cảm thấy nhục nhã, Y thấy bản thân không xứng đáng là con dân của Thủy quốc nữa, không còn mặt mũi nào đứng trước bài vị của ba mẹ.
"Nếu em muốn chết cũng phải được sự đồng ý của ta. Dù chết, cũng phải chết trong tay ta"
Tiêu Chiến áp Nhất Bác xuống dưới thân, vòng tay xuống hai cẳng chân của Y đẩy lên trước ngực. Hắn cúi xuống gặm nhắm hai cánh môi đang mím chặt, đầu lưỡi nhanh nhẹn cạy mở nó ra rồi vào bên trong chiếm dụng. Nhất Bác không né tránh nụ hôn của Tiêu Chiến nữa, Y nguyện ý cũng hắn dây dưa môi lưỡi. Nhất Bác ôm lấy tấm lưng trần của Tiêu Chiến xoa loạn, cố gắng ép hai lồng ngực dính chặt lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com