Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nhất Bác ngỡ ngàng khi thấy Tiêu Chiến vẫn an yên nằm ngủ bên cạnh, hắn không như mọi lần bỏ mặc Y ở trong phòng đi mất. Nhìn khuôn mặt điển trai gần ngay trước mặt, Nhất Bác không tự chủ muốn chạm lên đó. Bất ngờ Tiêu Chiến mở mắt ra, hắn nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Y

"Em muốn làm gì?"

"Em... Em chỉ muốn được chạm vào khuôn mặt của người"

Tiêu Chiến cầm lấy bàn tay của Nhất Bác áp lên mặt hắn, làn da có chút lạnh khiến Y bất ngờ. Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến là hậu duệ của Hỏa thần thì người hắn phải ấm, nóng mới đúng, sao lại có thể mát như vậy?

"Thủ lĩnh..."

"Gọi ta là Tiêu Chiến, chẳng phải đêm qua ta đã nói với em rồi sao?"

Nhất Bác bỗng dưng đỏ mặt. Đêm qua, trong lúc cao trào Y đã muốn nghe Tiêu Chiến gọi tên của mình, cứ nghĩ hắn sẽ nổi giận, nhưng hắn đã gọi Y là Bác Nhi, còn gọi một cách nhẹ nhàng, ôn nhu. Lúc đó Nhất Bác đã không cưỡng lại được sức hút của Tiêu Chiến, mặc dù hắn vẫn thô bạo ra vào bên trong cơ thể, nhưng Y lại cảm nhận được sự chiếm hữu, si mê trong ánh mắt, biểu cảm của hắn, giống như hắn đang muốn dùng hành động để nói Y là của hắn, chỉ là của một mình hắn mà thôi. Để đáp lại tiếng gọi của Tiêu Chiến, Nhất Bác đã chủ động trao cho hắn nụ hôn ngọt ngào, không kém sự cuồng nhiệt, khi Y gọi hắn bằng hai chữ thủ lĩnh thì Tiêu Chiến lại tỏ vẻ không vui, hắn nói hắn là thủ lĩnh của mọi người nhưng là phu quân của Nhất Bác, bởi vậy hắn muốn Y gọi hắn là phu quân, hoặc gọi thẳng tên của hắn là Tiêu Chiến.

Vẻ mặt ngại ngùng của Nhất Bác lại khiến dục vọng trong người Tiêu Chiến trỗi dậy, hắn ôm lấy Y để nằm lên trên người hắn, rồi mang tay xuống kéo hai cẳng chân của Y sang hai bên. Nhất Bác chủ động đưa côn thịt đang ngẩng cao đầu vào trong người mình rồi nhẹ nhàng trừu sáp, đôi mắt long lanh của Y chưa từng rời khỏi khuôn mặt Tiêu Chiến. Cúi xuống nhìn bên dưới, thấy vật nhỏ của mình cũng đang theo sự chuyển động mà liên tục cọ sát với đám lông bụng đen kịt của người bên dưới, Nhất Bác đặt tay xuống bụng của hắn rồi tăng tốc độ di chuyển.

Nhìn người phía trên tự thân vận động, thỉnh thoảng sẽ bị đau mà xuýt xoa, rên rỉ, Tiêu Chiến không chịu nổi mà ngồi bật dậy, mang hai cánh môi quyến rũ trước mặt giày vò, ở bên dưới dùng hết sức lực đỉnh lên. Khoái cảm ồ ạt ập tới, Nhất Bác rời khỏi nụ hôn táo bạo kia, phần eo cũng phối hợp đưa đẩy không ngừng. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống điểm giao hoan, thấy chiếc eo nhỏ săn chắc không ngừng uốn éo, chuyển động thì càng thêm hưng phấn, hắn vòng tay siết chặt cơ thể Nhất Bác lại hơn với mình, sau đó rúc mặt vào hõm cổ của Y ra sức đỉnh lên. Nhất Bác cảm tưởng như bản thân sắp ngất đi, Y ôm lấy mặt Tiêu Chiến rồi áp sát vào mặt mình, hơi thở gấp gáp, nóng bỏng liên tục phả lên mặt hắn, từng nụ hôn rời rạc, rải rác khắp nơi rồi dừng lại ở cánh môi dưới ngậm vào, Nhất Bác hổn hển nói

"Thủ lĩnh, em sắp không chịu được nữa rồi"

Tiêu Chiến ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ của Nhất Bác nút vào một lúc rồi buông tha, "Gọi ta là phu quân"

Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, bên dưới hắn đang không ngừng nhấp nhanh liền hồi, điều đó chứng tỏ hắn sắp ra rồi. Cố gắng điều hòa lại hơi thở, Nhất Bác nói lớn

"Phu quân, ta sắp không xong rồi, cầu người nhanh đi"

Tiêu Chiến đặt Nhất Bác nằm xuống giường, hắn nâng người ngồi dậy rồi nắm lấy eo nhỏ không ngừng thúc sâu vào bên trong. Điều làm Tiêu Chiến thích nhất chính là được quan sát biểu cảm của Nhất Bác khi hắn bắn ra bên trong cơ thể của Y, nó mang lại cho hắn cảm giác thành tựu, vì hắn đã khiến người của hắn sung sướng tới dục tiên dục tử.

Làm tình xong, không thấy Tiêu Chiến rời đi Nhất Bác có chút khó hiểu, nằm trên lồng ngực hắn, Y nhỏ giọng hỏi

"Thủ lĩnh, người không cần đi giải quyết chính sự sao?"

"Ta đã nói gì với em?"

"Ừm... Chỉ là ta đã quen gọi như vậy, nhất thời chưa thay đổi được. Với lại chuyện xưng hô ra sao cũng đâu phải là chuyện gì to tát, quan trọng là danh phận đã được chỉ định, nên dù có gọi thế nào người cũng vẫn là phu quân của ta"

"Nếu kẻ khác cũng gọi ta là phu quân thì sao?"

"Nếu đó là quyền lợi mà người ban cho họ, ta không có quyền để phản đối, không phải sao?"

Tiêu Chiến ngắt nhẹ mũi của Nhất Bác, "Ta không thích giữ những người quá thông minh ở bên cạnh, như vậy sẽ rất bất lợi cho ta"

Nhất Bác hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến một cái rồi lên tiếng đáp trả, "Nếu là người ngoài thì điều đó quả thực rất nguy hiểm. Nhưng ta là tiểu phu quân của người, là bạn đời chung sống với người, nên ta vô hại"

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, "Em đúng là không biết sợ, dám cả gan tháo bỏ mặt nạ của ta, giờ còn dùng lý lẽ đối đáp với ta, em thử nói xem, ta phải dùng hình phạt như thế nào với em mới đủ"

Nhất Bác ghé sát vào tai Tiêu Chiến thì thào, "Chẳng phải chuyện đó người biết rõ hơn ta sao? Cứ phạt ta theo cách mà người vẫn thường làm, bởi ta biết, chỉ có cách đó mới khiến người nguôi giận"

Nhất Bác chính là đã chọc đúng chỗ ngứa của Tiêu Chiến, hắn không để Y phải chờ đợi lâu mà trực tiếp đè Y ra trừng phạt.

Đến giữa chiều Nhất Bác mới được buông tha, thuộc hạ của Tiêu Chiến thông báo có việc gấp vì vậy mà hắn phải rời đi ngay. Chỉ còn lại một mình trong phòng, Nhất Bác thẫn thờ nhìn lên trần nhà, suốt cả đêm hôm qua và cả ngày hôm nay Y đã thực sự đắm chìm trong bể tình dục với Tiêu Chiến. Cứ nghĩ làm như những gì Tinh Nhi nói sẽ khiến hắn nhanh chóng thoả mãn mà buông tha cho Y, vậy nhưng mọi chuyện hoàn toàn ngược lại, sự cuồng nhiệt của Nhất Bác lại làm cho Tiêu Chiến càng say mê Y hơn.

Đêm muộn Tiêu Chiến mới quay trở lại, nhìn Nhất Bác đang nằm nghiêng người một bên nhìn mình, hắn nhếch miệng cười rồi nói

"Chờ ta sao?"

Thấy Nhất Bác lắc đầu, Tiêu Chiến vừa cởi đồ vừa lên tiếng hỏi lại, "Thực sự là không phải chờ ta"

Bị Tiêu Chiến đè ngửa ra giường, Nhất Bác nâng người ngồi dậy rồi đẩy hắn ngồi xuống, Y trèo lên người, ngồi trên hai chân của hắn, vòng tay ôm cổ, đáp lại

"Ta là đang chờ phu quân của ta"

Tiêu Chiến không chịu được dáng vẻ câu nhân này của Nhất Bác, hắn siết chặt eo của Y ghì sát vào cơ thể của mình, rúc mặt vào hõm cổ hít một hơi thật sâu, giọng nói bị dục vọng làm cho lạc đi

"Phu quân của em là ai?"

Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên, dùng đôi môi khiêu gợi của mình trêu đùa hai cánh môi mỏng của hắn, Y hé miệng khẽ cắn lấy cánh môi dưới của hắn, kéo rồi nhả ra

"Phu quân của ta không mang mặt nạ trước mặt ta, nhất là khi cùng ta ân ái, bởi ta thích được nhìn thấy vẻ mặt thoả mãn của người"

Nhất Bác vừa nói, vừa mang tay tháo mặt nạ của Tiêu Chiến xuống ném sang một bên, ngay lập tức cái miệng nhỏ của Y liền bị người giày vò không một chút thương tiếc.

"A... Từ... từ từ đã...."

Nhất Bác thét lên vì côn thịt thô to đã cắm sâu vào bên trong nội bích chật hẹp, Y xuýt xoa, khẽ nâng hông lên, bàn tay lồng với bàn tay Tiêu Chiến đang siết chặt lấy một bên mông căng tròn của mình.

"Ta có chuyện muốn thương lượng với người"

"Bây giờ không phải là lúc"

Tiêu Chiến nói xong liền ấn Nhất Bác ngồi xuống, Y ngửa cổ rên lên một tiếng, hắn ngậm lấy yết hầu mê người trước mặt nút mạnh một cái, ở bên dưới hết sức đỉnh thật nhanh vào bên trong hậu huyệt. Mặc dù cơ thể bị nẩy lên theo từng cái thúc mạnh mẽ, Nhất Bác vẫn không từ bỏ, Y ôm lấy mặt Tiêu Chiến, phả hơi thở gấp gáp, nóng bỏng lên mặt của hắn rồi hổn hển nói

"Ta.... ta... ah... ta muốn được ra ngoài...ưm...."

Tiêu Chiến dừng lại việc thao lộng, hắn ghì chặt lấy cơ thể nhỏ trong lòng rồi bày ra vẻ không vui. Nhất Bác cố gắng giữ bình tĩnh, Y nhẹ nhàng đung đưa chiếc eo của mình, hai tay không ngừng xoa loạn trước ngực Tiêu Chiến.

"Người đừng giận, ta chỉ muốn tìm hiểu cuộc sống của người dân Hoả tộc mà thôi"

"Không cần, em chỉ cần ở bên cạnh ta, hầu hạ một mình ta là được"

Nhất Bác ngắt nhẹ đầu mũi của Tiêu Chiến, phía dưới vẫn không ngừng đung đưa eo, di chuyển lên xuống

"Người không thể bắt ta ở trong căn phòng này mãi được, có lẽ người dân Hoả tộc còn quên mất chuyện người đã có hôn phu, còn quên mất cả hình dáng của ta rồi cũng nên"

"Em sợ người khác sẽ tới tán tỉnh ta sao?"

"Nếu ta nói đúng như vậy thì sao? Cũng có thể ta muốn mọi người biết, phu quân của thủ lĩnh Hoả tộc là ta. Hay là người sợ những người khác nói ta không xứng với người"

Tiêu Chiến đè áp Nhất Bác xuống dưới giường, hắn vòng chân của Y quấn lên hông hắn, mạnh bạo hôn ngấu nghiến đôi môi cong cong đang tỏ vẻ hờn dỗi.

"Trên thế gian này, người xứng đáng với ta chỉ có duy nhất một người mà thôi"

Nhất Bác ôm lấy cổ Tiêu Chiến, "Người đó là ta có phải không?"

"Muốn biết câu trả lời thì phải làm cho ta thoả mãn trước đã"

Nói dứt lời Tiêu Chiến lại áp xuống giày vò chiếc miệng quyến rũ kia, hắn đưa lưỡi vào bên trong cuốn lấy lưỡi của Nhất Bác chơi đùa. Nụ hôn sâu của Tiêu Chiến nhanh chóng dẫn dẵn người dưới thân đắm chìm vào bể tình ái, tay không tự chủ vuốt ve hai bắp tay săn chắc, rồi theo hai bên sườn xuống xoa bóp hai bên mông căng mẩy. Sự nhiệt tình của Nhất Bác càng tăng thêm sức lực cho Tiêu Chiến, hắn dồn hết sức xuống phần thân dưới, mạnh bạo rút ra đâm vào tận cùng bên trong hậu huyệt. Nhất Bác khó khăn bám lấy cơ thể Tiêu Chiến để bản thân không bị văng đi, từng tiếng rên rỉ vừa mới thốt ra đã bị người bên trên nuốt trọn, hai cơ thể trần trụi bám dính lấy nhau không tìm ra được khe hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com