Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hoả tộc đã đánh chiếm Lang tộc, toàn bộ người dân của Lang tộc đều bị đưa về Hoả tộc làm nô lệ, nếu bất cứ ai phản kháng sẽ bị giết chết ngay lập tức, đó là quân lệnh.

Cuộc sống của Nhất Bác ở Hoả tộc đã thoải mái hơn rất nhiều, ngoài những ánh mắt dò xét, kỳ thị vì Y là người ngoại tộc của đám thuộc hạ bên cạnh Tiêu Chiến ra, mọi thứ đều hoàn hảo. Trên đường đi ra ngoài thành Nhất Bác nhìn thấy một đoàn người nô lệ đang đứng xếp hàng dài ở ngoài cổng thành. Y quay sang hỏi Tinh Nhi và người thuộc hạ tên Đình Đình, được Tiêu Chiến cắt cử đi theo bảo vệ cho Y.

"Bọn họ là ai vậy?"

Đình Đình quan sát đám người nô lê một lượt rồi đáp lời Nhất Bác, "Đó là người dân của Lang tộc, chắc lúc này là lúc phân chia nô lệ"

"Phân chia nô lệ sao?"

Bỗng có một vài tiếng thét phía xa thu hút sự chú ý của Nhất Bác, "Không... Làm ơn tha cho chúng tôi... Xin các ngài"

Nhìn thấy Lý Khải cùng một vài thuộc hạ thân tín của Tiêu Chiến đang lôi lôi, kéo kéo bốn năm người cả nam và nữ nhân, Nhất Bác lên tiếng nói bọn họ dừng lại. Tên thuộc hạ có bộ râu xồm xoàm, khuôn mặt dữ tợn tiến tới trước mặt Nhất Bác nói lớn

"Tên ngoại tộc như ngươi có tư cách gì mà xen vào việc của Hoả tộc"

Đình Đình tiến đến nhắc nhở, "Đây là tiểu phu quân của thủ lĩnh, ngươi ăn nói cho cẩn thận"

Tên râu ria xồm xoàm đẩy vai Đình Đình, nói anh ta là một tên phản quốc mới đồng ý làm người bảo vệ cho kẻ ngoại tộc. Tên đó còn nói chỉ chấp nhận người dân của Hoả tộc trở thành phu nhân của thủ lĩnh mà thôi.

Nhất Bác ngăn cản Đình Đình, Y quay sang nói với Lý Khải không được phép đụng tới những người kia. Lý Khải nói, những người binh lính sau khi đánh trận về cần có thời gian thư giãn, giải toả. Vì vậy những người nô lệ này cần phải thực hiện nghĩa vụ của họ.

"Nghĩa vụ của họ không phải là phục vụ tình dục cho các ngươi, bọn họ là nô lệ của Hoả quốc, nghĩa vụ của bọn họ là chăm lo và giúp Hoả quốc ngày càng trở nên vững mạnh hơn. Các ngươi không được phép tước đi cuộc sống con người của họ"

Tên râu ria xồm xoàm tức giận với những lời mà Nhất Bác nói, hắn vung đao lên muốn xông vào chém Y nhưng đã bị Đình Đình dùng chân đạp một cái, hắn chao đảo lùi về phía sau

"Ngươi chán sống rồi sao? Dám đụng vào người của thủ lĩnh"

Tên râu ria xồm xoàm nhỏ nước bọt xuống dưới chân, nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt khinh miệt, "Ta không tin thủ lĩnh lại vì tên ngoại tộc này mà xử phạt ta, nó chỉ là công cụ thoả mãn tình dục, không hơn không kém, trước sau gì thủ lĩnh cũng sẽ ném bỏ nó, khi đó ta sẽ giày xéo nó như giày xéo một con sâu vậy"

"Ta sẽ ở đây chờ tới ngày bị ngươi giày xéo. Còn bây giờ hãy để cho những người đó quay lại với người thân của họ"

"Hôm nay ta sẽ chém chết tên ngoại tộc này trước, rồi sẽ đến trước mặt thủ lĩnh nhận tội"

Tên râu ria xồm xoàm xông vào muốn giết chết Nhất Bác, mặc kệ đám huynh đệ ngăn cản, tên đó hất văng bọn họ rồi sống chết lao tới. Một cú đạp giữa lồng ngực khiến thân hình to lớn của tên đó bay về phía sau, rơi xuống bên dưới khiến đất cát tung bụi mù.

Trác Thành chau mày lại quát lên, "Đã có chuyện gì?"

Tinh Nhi đi tới bên cạnh Trác Thành nhẹ giọng nói, "Thành ca, tên đó muốn giết chết tiểu phu quân của thủ lĩnh"

Trác Thành đem toàn bộ đám người Lý Khải về gặp Tiêu Chiến, sau khi nghe bọn chúng trình bày hết mọi chuyện, Tiêu Chiến cho người đi gọi Nhất Bác tới. Khi nhìn thấy Y bước vào, đám người dân Hoả tộc bắt đầu xôn xao bàn tán, có những người còn nói Y không biết thân phận của mình, chỉ là một người ngoại quốc mà dám ở Hoả tộc can thiệp vào chuyện nội bộ

"Tiểu phu quân, ta nghe nói em đã cướp đi những miếng mồi ngon của đám người Lý Khải. Ta muốn nghe lời giải thích từ em"

"Đúng vậy, là do em làm"

"Bảo bối, em nên nhớ việc của quân doanh không đến lượt em can dự. Từ trước tới nay, việc xử lý đám người nô lệ đó vẫn là do những thuộc hạ trung thành của ta giải quyết, chuyện này em đừng nên nhúng tay vào"

"Tại vì bọn họ đang bị ép phải phục vụ cho nhu cầu tình dục nên em mới can thiệp"

Tiêu Chiến đưa tay ra phía trước ý muốn Nhất Bác tới gần, hắn ôm Y đặt lên đùi rồi giải thích, "Đó là bổn phận, là trách nhiệm của họ khi tới sống ở Hoả tộc. Nghe lời ta, từ giờ không được can thiệp vào chuyện của bọn người Lý Khải nữa"

Nhất Bác không đồng ý, Y đứng bật dậy rời khỏi vòng tay của Tiêu Chiến khiến hắn chau mày không vui. Nhận ra bản thân cư xử có phần lỗ mãng, Nhất Bác đi tới ôm lấy cổ hắn, cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng, luồn lưỡi vào bên trong miệng của hắn chơi đùa một lúc rồi mới buông ra.

"Người đồng ý cho em cơ hội chứ?"

Tiêu Chiến vỗ lên hai cánh mông căng tròn của Nhất Bác, lúc này hắn thực sự muốn để lại mấy dấu răng ở đó. Tiêu Chiến trầm giọng nói

"Được, đổi lại em sẽ cho ta điều gì?"

Nhất Bác ghé sát vào tai Tiêu Chiến thì thào, "Bất cứ điều gì người muốn"

Nhất Bác đi tới đứng ở giữa đại sảnh, Y nhìn xung quanh một lượt, lấy hết sức bĩnh tĩnh nói lớn, "Các vị, ta biết mọi người ở đây có rất nhiều người không vừa mắt với ta, chỉ bởi vì ta là người ngoại tộc. Vậy nhưng ta muốn nói rõ với mọi người, mặc dù không biết mọi người có tin những gì ta nói hay không, nhưng từ lúc ta rời khỏi Thuỷ quốc đi theo thủ lĩnh Hoả tộc thì ta đã tự coi mình là một phần của Hoả tộc rồi"

Tên thuộc hạ râu ria xồm xoàm chặn ngang lời nói của Nhất Bác, "Ngươi dựa vào đâu mà đòi trở thành người của Hoả tộc, ngươi đừng có nằm mơ, cả đời ngươi mãi mãi cũng chỉ là một tên nô lệ, một món vật phẩm thấp hèn mà thôi"

Nhất Bác vẫn bình tĩnh với những lời mà tên thuộc hạ kia dành cho mình, Y đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay khoác lên vai của hắn rồi bình thản nói

"Dựa vào một câu nói của thủ lĩnh"

Tên thuộc hạ kia thấy Tiêu Chiến im lặng mà không nói gì, hắn đành ôm tức giận mà quay về đứng bên cạnh Lý Khải. Nhất Bác thấy phần thắng đang nghiêng về phía mình, Y tiếp tục tiến ra đứng ở chính giữa nói tiếp

"Các người luôn miệng nói chúng tôi là nô lệ, vậy nhưng nô lệ cũng là con người chứ không phải súc vật, chỉ là chúng tôi không may mắn như các người, không có được một người dẫn dắt tài giỏi như thủ lĩnh Hoả tộc, nên mới gánh cái danh nô lệ trên vai. Vậy nhưng các người có từng nghĩ tới một ngày khi các người cũng rơi vào tình cảnh như chúng tôi, bị đối xử như chúng tôi, khi đó các người sẽ có cảm nhận ra sao? Tôi tin rằng lúc đó các người chỉ muốn chết quách đi cho xong"

"Ngươi thật to gan, dám trù ẻo Hoả tộc của bọn ta sao?"

Lời nói của Lý Á khiến cho đám người dân Hoả tộc hỗn loạn, bọn họ nói Nhất Bác có mưu đồ phản nghịch và yêu cầu Tiêu Chiến phải loại trừ Y. Nhất Bác bật cười

"Chỉ mới có những lời nói như vậy thôi mà các người đã không chịu được, vậy nếu như chuyện đó thực sự xảy ra thì sao? Các người có nghĩ, một ngày nào đó những người nô lệ bị các người hành hạ sẽ đứng lên chống lại các người hay không? Hoả tộc đánh chiếm được bao nhiêu bộ tộc, thu về cho mình bao nhiêu nô lệ, các người không nghĩ tới số dân nô lệ cao hơn gấp mấy lần số dân của Hoả tộc sao? Khi đó các người sẽ làm gì để chống lại bọn họ, cho dù đội quân của các người dũng mãnh tới đâu thì cũng sẽ có người thương vong trong các trận chiến, khi số lượng quân lính không đủ, các bộ tộc khác sẽ nhân cơ hội đó để đánh chiếm Hoả tộc, ai sẽ là người ra chiến trường, là trẻ con hay là người già, hay là những người dân nô lệ bị các người ức hiếp, chà đạp?"

Không thấy đám thuộc hạ của mình có bất cứ ý kiến nào, Tiêu Chiến nhếch miệng cười rồi lên tiếng

"Sao rồi? tiếp tục đi"

Lý Khải đi tới trước mặt Nhất Bác lên tiếng hỏi, "Rốt cuộc người muốn như thế nào?"

Nhất Bác nói bản thân không muốn gì ở bọn họ cả, Y cũng không phải là muốn huỷ đi nơi giải toả, thoả mãn của họ. Nhất Bác nói bọn họ vẫn có thể lựa chọn cho mình những người nô lệ mà bọn họ muốn, chỉ cần có thêm một bước, chính là tổ chức lễ cưới, rước những người nô lệ đó về nhà làm bạn đời.

Đám thuộc hạ của Tiêu Chiến cười ầm lên, bọn họ nói suy nghĩ của Nhất Bác quả thật vô cùng ấu trĩ. Tại sao bọn họ lại phải ràng buộc bản thân vào cái gọi là gia đình, người thân. Tên thuộc hạ râu ria xồm xoàm tìm được cơ hội hạ bệ Nhất Bác, hắn đi tới trước mặt Y đắc ý nói

"Với cái suy nghĩ đó, cả đời ngươi mãi mãi cũng chỉ là một tên nô lệ thấp hèn, một thứ đồ chơi vô dụng có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Ngươi nên mang cái suy nghĩ đó của ngươi về nói cho cha mẹ ngươi nghe đi"

Bị đụng chạm tới cha mẹ, Nhất Bác cảm thấy tức giận, Y quát vào mặt tên thuộc hạ kia, "Còn ngươi, ngươi muốn cả đời dùng lại những thứ mà người ta đã dùng, ăn lại những thứ mà người ta đã ăn sao? Nếu đúng là như vậy thì ngươi mới là kẻ cặn bã, rác rưởi"

Nghe xong những lời Nhất Bác nói, Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, "Các ngươi thấy tiểu phu quân của ta thế nào? Có phải khẩu khí rất giống ta hay không hả?"

Đám người dân Hoả quốc thấy vậy cũng cười ầm lên, còn nói phu phu đồng lòng. Tên thuộc hạ râu ria xồm xoàm tức giận cầm đao chĩa vào mặt Nhất Bác, hắn nói có phải Y đang muốn dùng kế chia rẽ hay không?

"Thôi được rồi, có thể lời nói của ta khiến cho các vị cảm thấy khó hiểu. Nếu vậy, ta sẽ lấy ví dụ cụ thể làm dẫn chứng vậy"

Nhất Bác nhờ Tinh Nhi đi tới nhà bếp lấy một chút thịt tới, Y gắp lên một miếng đưa tới trước mặt Trác Thành rồi yêu cầu anh ta nhai nó, vậy nhưng chỉ được nhai đến khi nào anh ta thấy chán thì nhả nó ra chứ không được phép nuốt vào bụng.

Một lúc sau Trác Thành ra hiệu cho Nhất Bác, Y lập tức mang chiếc đĩa nhỏ tới trước mặt để cho anh ta nhả miếng thịt vào đó. Nhất Bác mang chiếc đĩa đựng miếng thịt đã bị Trác Thành nhai nát tới trước mặt Lý Khải

"Nào, đến lượt ngươi rồi đấy"

Thấy Lý Khải đần mặt ra nhìn mình, Nhất Bác nói tiếp, "Ngươi mau ăn miếng thịt ở trong đĩa này đi"

Lý Khải giận dữ quát lên, "Ngươi bị điên rồi à? Miếng thịt đã bị nhai nát như vậy còn muốn ta ăn nó hay sao?"

Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Y mang đĩa thịt đó cho người thứ ba, thứ tư... đi hết một vòng rồi dừng lại trước mặt tên thuộc hạ râu ria xồm xoàm.

"Còn ngươi, ngươi có muốn ăn nó hay không?"

Nói dứt lời Nhất Bác úp ngược cái đĩa khiến miếng thịt rơi xuống đất, không những vậy Y còn dùng mũi giày giẫm lên nó di tới di lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com