Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Được sự đồng ý của chủ nhà, ba người kia cũng đổi hướng đi về phía khu ký túc xá. A Ly quả nhiên là một kẻ dính người, trên đường đi không ngừng áp sát vào Tiêu Chiến, cậu ta cũng thật biết cách lôi kéo người khác trò chuyện, lấy chủ đề bài vở ra để hỏi thì ai có thể cự tuyệt cậu ta được đây, nhất là với người có danh xưng Nam Thần tốt tính như Tiêu Chiến.

Nhất Bác xụ mặt đi thụt lùi hẳn về phía sau, không biết có phải do ảo giác không? cậu còn nhìn thấy A Ly liếc mắt nhìn mình rồi nhếch miệng cười một cách vô cùng đắc ý.

Nhất Bác nghĩ trong đầu, toàn là lừa người cả, cái gì mà hào phóng, cởi mở với kẻ địch thì sẽ ghi được điểm với Nam Thần, đây chính là tạo cơ hội cho kẻ địch trèo lên đầu ngồi thì đúng hơn, bảo sao tới giờ Vương Linh vẫn ế, đúng là có thực lực.

Vương Linh đang ngồi ăn kem với Hạo Hiên, hắt xì một cái khiến kem bắn đầy mặt anh ta. Hạo Hiên rút khăn giấy lau mặt, bực bội nói

"Em ăn ba cốc kem cỡ đại rồi đó, chắc chắn bị cảm lạnh rồi"

Vương Linh ôm bụng cười lớn, sau đó lại vẫy tay cho phục vụ order thêm một ly kem mix dâu tây và matcha.

Giải đáp thắc mắc cho A Ly xong, Tiêu Chiến mới phát hiện Nhất Bác không còn đi bên cạnh mình nữa, quay đầu về phía sau thì nhìn thấy Trương Á Đông với Lý Viên Viên, nhìn ra tít phía sau nữa mới thấy Nhất Bác đang cầm ly trà sữa, vừa đi vừa ngậm ống hút, tay bấm máy điện thoại.

"Em ấy mua trà sữa từ lúc nào vậy? lại đang nhắn tin với cái người tỏ tình kia sao?"

Tự hỏi trong đầu, Tiêu Chiến vòng ngược lại đứng trước mặt Nhất Bác, lúc này anh mới biết cậu đang chơi Candy Crush, trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm

Ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến một cái, Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng né sang một bên rồi đi tiếp, mắt vẫn dán vào điện thoại. Thấy thái độ của bạn nhỏ thờ ơ đối với mình, Tiêu Chiến khó hiểu lên tiếng hỏi một tràng

"Nhất Bác, làm sao vậy? Em mua trà sữa từ lúc nào thế, uống như vậy thì sao có thể ăn lẩu được?"

Nhất Bác nhả ống hút ra khỏi miệng, tay vẫn bấm điện thoại, hững hờ đáp lời, "Em không ăn được thì vẫn còn những người khác mà"

"Không ăn sao được, bữa ăn này là tôi muốn nấu cho em mà"

Thấy Nhất Bác nghiêng đầu nhìn mình bằng vẻ mặt khó hiểu, Tiêu Chiến nhanh chóng tìm một lý do hợp lý

"Là... là vì mọi người muốn cùng nhau cho em lời khuyên trước khi kỳ thì diễn ra, nên..."

Nói đến giữa chừng thì Tiêu Chiến im bặt, anh không biết phải nói gì cho đúng, bởi mục đích của anh ngay từ đầu là muốn được tự tay nấu ăn cho người mình thương rồi.

"Vậy là... mọi người vì em nên mới quyết định cùng nhau ăn lẩu sao?"

Nhất Bác nghe tới việc bữa ăn hôm nay do chính tay Tiêu Chiến nấu, còn là nấu vì cậu thì lập tức vui vẻ, bao nhiêu giận hờn cứ vậy mà bay theo ly trà sữa vào thùng rác công cộng ven đường. Nhét điện thoại vào túi áo, cậu vô tư khoác lấy cánh tay không bị thương của Tiêu Chiến

"Có đúng là anh vào bếp nấu ăn vì em không?"

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác thật đáng yêu, dễ vui dễ giận. Bất chợt anh nghĩ, có phải vừa rồi cậu giận là vì anh không để ý tới cậu mà đi cùng với A Ly không? Nhất Bác ghen sao?

"Vừa rồi là em giận anh sao?"

Nhất Bác chẳng suy nghĩ lập tức gật đầu, "Đúng vậy đấy, anh đi nhanh quá làm em chẳng đuổi kịp..."

Nhất Bác lại nghĩ, nếu giờ mà tỏ vẻ hờn dỗi quá mức với Tiêu Chiến cũng không tốt lắm, lỡ như anh nghĩ cậu là người hẹp hòi xấu tính, vì thấy anh mải nói chuyện với người khác mà không quan tâm tới mình, liệu anh có chê cậu phiền không?

Tiêu Chiến có chút hụt hẫng, "Chỉ vậy thôi sao?"

"Đúng vậy, ngay cả chuyện em mua trà sữa từ lúc nào anh cũng không biết mà..."

Nghĩ tới đây Nhất Bác cảm thấy thật ủy khuất, Tiêu Chiến cùng với A Ly cứ sánh vai mà đi với nhau, giống như thế giới của hai người chẳng ai có thể chạm tới. Đã vậy anh trai của cậu ta còn đem theo bạn gái vượt lên phía trước Nhất Bác, che khuất tầm nhìn của cậu với Tiêu Chiến, cả một đoạn đường dài như vậy anh cũng không thèm ngoái đầu tìm cậu một lần, tức chết bạn nhỏ rồi.

Tiêu Chiến không có mù mà không thấy được sự giận dỗi hiện rõ trên khuôn mặt ủ rũ của bạn nhỏ, đúng là anh quá bất cẩn nên mới khiến cậu ủy khuất tới mức này.

Chỉ trách A Ly cứ liên tục đặt câu hỏi về hội họa và một vài kỹ năng sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, bệnh nghề nghiệp phát tác, trong phút chốc làm anh quên mất bạn nhỏ bên cạnh. Cũng may lần này Nhất Bác rộng lượng không tính toán, còn có lần sau chắc cậu sẽ ghim anh vào sổ đen mất, cần phải thận trọng hơn.

"Được rồi, là lỗi của tôi, sẽ không có lần sau, hứa với em"

Tiêu Chiến đưa ngón út tới trước mặt Nhất Bác, cậu vui vẻ ngoắc ngón út của mình lại với anh.

"Là anh tự hứa đó, nếu còn có lần sau em sẽ giận, sẽ không cùng anh ra ngoài dạo chơi nữa"

"Hôm nay nhất định sẽ nấu nước cốt lẩu thật ngon để chuộc lỗi với em, chịu không?"

"Coi như là anh có thành ý"

Nói xong Nhất Bác đắc ý hất mặt lên cao, kéo Tiêu Chiến tiến về phía cổng của ký túc xá, bộ dáng thanh cao lúc đi ngang qua A Ly rất có khí chất, không hẹp hòi mà để lại một câu cho ba người đang đứng nhìn mình

"Đi thôi, sắp tới nhà của chúng tôi rồi, Chiến ca nói sẽ vì tôi mà nấu một nồi lẩu siêu ngon đó"

Về tới ký túc xá, Nhất Bác được bốn người lớn trong nhà chào đón vô cùng nồng nhiệt. Sự xuất hiện của ba vị khách không mời mà tới làm mặt bọn họ đần thối, phải tới lúc Tiêu Chiến giải thích mọi chuyện họ mới miễn cưỡng nở một nụ cười chẳng có mấy tia vui vẻ.

Tiêu Chiến và Lục Vị bắt tay vào làm bếp. Bình thường nhóm người phân chia công việc rất rõ ràng, người nấu, người dọn dẹp, người rửa bát. Lúc trước ai là người nấu sẽ kiêm luôn việc đi chợ, tiền cũng là cùng nhau góp vào, nhưng lần này đã có nhà tài trợ nhí đứng ra đảm nhận vị trí quan trọng.

"Này, việc ba người kia tới đây Tiểu Bác cũng đồng ý sao? Cậu nhóc không thích người lạ mà"

Tiêu Chiến đáp lời Lục Vị, "Em ấy đồng ý"

"Vậy sao? Lần trước chỉ có vài bạn học tới đây làm bài tập nhóm, Tiểu Bác vì không thích nên ở lì trong phòng, đến bữa ăn cũng không ra ăn cùng, sao nay lại đồng ý? Tiểu thiếu gia tính tình cũng thất thường quá rồi"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Lục Vị, nhắc nhở anh ta đừng dùng hai từ "Thiếu Gia" xưng hô với Nhất Bác, cậu là thật lòng muốn được sống vui vẻ, hòa thuận với mọi người, không nên khiến bạn nhỏ thấy khó xử. Nếu để Tiêu Chiến biết Nhất Bác vì thái độ của mọi người mà trở nên buồn bã, anh sẽ không bỏ qua.

Lục Vị bày ra bộ dạng oan khuất, "Thái độ và tình cảm của tao dành cho Tiểu Bác có gì thay đổi đâu, chẳng qua vì tò mò nên mới hỏi thôi, mày làm gì mà phản ứng dữ vậy, hay là..."

Lục Vị chưa kịp nói hết câu đã bị con dao trong tay Tiêu Chiến dọa cho sợ mất mật, lập tức chúi đầu vào đống rau đang nhặt dở.

"Em út của phòng chúng ta rất hiểu chuyện, biết bọn họ là người quen của tao nên muốn giữ cho tao chút mặt mũi, mày đừng có đoán già đoán non nữa"

"Ai đoán già đoán non? Đoán cái gì vậy?"

Tam Thường đi vào phòng bếp, khoác tay lên vai Lục Vị hóng chuyện, tiếc là chẳng ai thèm trả lời anh ta.

Tiêu Chiến hỏi tại sao Tam Thường lại vào đây mà không ở ngoài tiếp khách? Anh ta nói bản thân cũng không muốn, nhưng tại ba vị khách kia cứ muốn vào bếp giúp đỡ, không còn cách nào khác Tam Thường đành nói để anh ta vào trước xem có nhiều việc không? Nếu có thì sẽ ra kêu bọn họ làm chung.

Lục Vị hỏi Tam Thường, "Vậy em út của chúng ta vẫn ở phòng khách hay về phòng rồi?"

"Tiểu Thất nói muốn chơi game nên tính xuống phòng dưới mượn bộ chơi game cầm tay, ai ngờ bé đại gia nhà chúng ta kêu không cần phải đi mượn, trực tiếp đi mua một cái về"

Tiêu Chiến nghe xong lời của Tam Thường, xém chút cắt luôn cả miếng thịt ở ngón tay. Anh hỏi bọn họ đi lâu chưa? Thì Tam Thường nói đi ngay sau khi anh và Lục Vị vào bếp, chắc là cũng sắp về rồi.

"Lý Tiểu Thất, tên nhóc này, về đây tôi sẽ cho nó một trận"

Thấy Tiêu Chiến chặt con dao trên thớt, Tam Thường và Lục Vị bất giác người ôm cổ người ôm hạ bộ, sợ Tiểu Thất không toàn thây, Tam Thường lại nói

"Bọn em đã ngăn cản nhưng Tiểu Bác không nghe, cứ một mực đòi Tiểu Thất đưa đi mua máy chơi game. Trạch ca còn dọa nếu để anh biết thì sẽ bị ăn đập, nhưng Tiểu Bác lại nói cho dù nóc nhà có sập thì cũng có cậu ấy đứng ra chống đỡ, thế nên Chiến ca, anh không thể trách bọn em được"

Tiêu Chiến thở dài, nếu Nhất Bác đã nói như vậy rồi thì anh còn làm gì được chứ, bản thân cậu là nóc nhà của anh, sập hay không sập đều do cậu quyết định hết không phải sao? Thôi vậy, chỉ cần bạn nhỏ thích là được rồi.

Tam Thường thấy cơ mặt của Tiêu Chiến đã trở lại bình thường, liền nghĩ đã giải quyết được vấn đề, anh ta tự hào bản thân là sứ giả hòa bình của thế giới.

Đang đứng trước tủ bát soi ngắm khuôn mặt đẹp trai qua lớp kính gương, tiếng quát đuổi người vì làm vướng víu lối đi của Lục Vị khiến Tam Thường giật nảy, vắt chân lên cổ biến khỏi phòng bếp.

Khoảng nửa giờ sau Nhất Bác với Lý Tiểu Thất trở về, nghe thấy giọng điệu thích thú của bạn nhỏ, khóe môi Tiêu Chiến không tự chủ giương cao, thật đáng tiếc không được nhìn thấy vẻ mặt hớn hở, vui tươi của cậu.

Tiếng nói cười, hò reo, thậm chí chửi thề làm náo loạn cả căn phòng ký túc, Lục Vị cũng muốn ra bên ngoài góp vui, nhưng anh ta vẫn còn phải cắm mặt rửa chậu rau to chà bá.

Tiêu Chiến đang thái cà chua làm sa lát, thấy Nhất Bác từ bên ngoài chạy vào lục tung mấy cái túi đồ trong xe đẩy thì tò mò hỏi tìm gì? Cậu không quay đầu nhìn anh, tay vẫn sờ soạn khắp nơi

"Kẹo mút của em, em nhớ là để vào trong túi snack khoai tây mà"

Lục Vị cầm rổ rau vừa mới được vẩy khô ở ngoài sân phơi đi vào, bật cười nói với Nhất Bác, "Ba chiếc kẹo mút đã bị ba đứa trẻ to xác ngoài kia chia nhau ăn hết rồi"

Bị lấy mất đồ ăn, Nhất Bác hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài phòng khách đại chiến với ba kẻ tham lam. Tiêu Chiến với Lục Vị chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, đám người ở bên ngoài sắp phá sập phòng khách tới nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com