23
Nhất Bác ngồi bịch xuống cái ghế, xoay đầu liếc mắt lườm cánh cửa tội nghiệp. Cái gì mà có muốn đi hay không, chẳng phải đã quyết định đi rồi đó sao? Dù cậu có đi hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới họ cả, hỏi chỉ là cách thể hiện ý tứ lịch sự với người sống cùng trong ký túc xá mà thôi. Mối quan hệ của Tiêu Chiến với A Ly đã tốt tới mức đến tận nơi làm việc của cậu ta để xem biểu diễn rồi cơ đấy, còn một câu Tiểu Ly hai câu Tiểu Ly, nghe thân thiết thật đó.
Bỗng dưng Nhất Bác nhớ lại cuộc đối thoại của Tiêu Chiến lúc đi mua đồ nấu lẩu, anh khen khí chất của A Ly khi đứng trên sân khấu rất thu hút, khiến người ta khó mà rời đi tầm mắt, điều đó chứng tỏ Tiêu Chiến đã từng xem cậu ta biểu diễn và cũng bị hình tượng của A Ly mê hoặc, nếu mối quan hệ của hai người họ đã thân thiết tới mức như vậy, tại sao Tiêu Chiến lại phải tỏ ra xa cách với A Ly?
Cuộc điện thoại của Hạo Hiên làm Nhất Bác giật bắn mình, cậu bắt máy rồi gắt giọng hỏi anh ta
"Sao giờ này còn gọi điện thoại làm gì chứ?"
"Bảo Bảo, em ăn phải thuốc nổ à? Hôm nay còn nói trống không với anh"
Im lặng một lúc, Hạo Hiên lại nói, "Bây giờ còn chưa tới tám giờ tối, em bị già trước tuổi à?"
Nhất Bác quát lên, "Em già đó được chưa? Đến anh cũng ức hiếp, bắt nạt em, đồ đáng ghét, ai cũng đáng ghét"
Nghe thấy tiếng hít mũi sụt sịt, Hạo Hiên cuống cuồng dỗ dành, nói Nhất Bác chính là tiểu tổ tông của anh ta, làm sao anh ta có gan bắt nạt cậu.
Với tay lấy khăn giấy xì mũi, Nhất Bác nói với Hạo Hiên, "Vậy còn được"
"Mau thay đồ đi, anh đón Tiểu Linh xong thì tới cổng ký túc xá đón em. Nghe nói hai đứa vừa bị chú mắng, anh đưa hai đứa đi xả stress"
Nhất Bác chẳng do dự đứng dậy thay đồ rồi ngồi chờ Hạo Hiên tới đón, cậu mới chẳng thèm ở nhà lủi thủi một mình, môi cũng chẳng còn thấy đau, phải bắt Hạo Hiên đưa đi ăn đồ ngon để xả giận mới được.
Trong lúc chờ Hạo Hiên, Nhất Bác tranh thủ ngồi máy làm thêm nhiệm vụ ngày, vốn muốn nhắn tin hỏi Đại Thần sao hôm nay không vào game? lại nghĩ bản thân sắp đi chơi rồi nên thôi, có lẽ cuối tuần anh đang cùng bạn bè ăn nhậu.
Nói mới nhớ, từ lúc kết đôi Nhất Bác chưa từng hỏi thông tin cá nhân của Đại Thần, cũng như chẳng biết tí gì về anh cả. Ngược lại Đại Thần không ngừng hỏi mọi việc của Nhất Bác, nhưng chỉ đổi lại được toàn lời nói dối, nghĩ tới chuyện này cậu thấy thật có lỗi với anh ấy.
Chuông điện thoại kêu lên, Nhất Bác truyền tống nhân vật trở lại vườn Uyên Ương ngồi thiền, tuy không thiếu chút linh lực cỏn con này nhưng cậu vẫn muốn mọi người được chiêm ngưỡng nhân vật cực phẩm, lấp la lấp lánh của mình, tạo hiệu ứng gây lag và giật cho những người chơi khác cũng thú vị lắm.
Nhất Bác mở cửa ra ngoài, có vẻ như mọi người vừa mới dọn dẹp xong và chuẩn bị đi phòng trà thì phải? Nhìn thấy cậu ăn mặc đẹp đẽ, Viên Viên thắc mắc, lên tiếng hỏi
"Tôi tưởng là cậu không muốn đi cùng với chúng tôi chứ?"
A Ly bê khay đựng cốc đã được lau khô ráo đi vào từ phòng bếp, thấy Nhất Bác thì tỏ thái độ không vừa ý
"Cậu cũng quá đáng rồi đó, ăn xong không cùng mọi người dọn dẹp lại trốn về phòng"
Đưa mắt nhìn Nhất Bác một lượt từ trên xuống dưới, A Ly nói tiếp, "Chiến ca nói cậu không đi tới phòng trà mà, sao lại..?"
Không để A Ly nói hết, Nhất Bác cắt lời, "Tôi có nói là sẽ đi chung với các cậu sao?"
Nói xong Nhất Bác đội mũ lưỡi trai lên đầu, mang cái túi đeo chéo nhãn hiệu Nike mà cậu ưa thích khoác qua vai, vì ống tay áo sơ mi hơi dài nên đành gấp nó tới khủy tay. Nhìn thấy hai cái khuy áo mạ vàng được khắc nét ký hiệu tinh xảo ở ống tay áo của Nhất Bác, A Ly lắp bắp nói
"Cái... cái áo này là cậu mua sao?"
Nhất Bác nhìn vẻ mặt kinh ngạc của A Ly thì lấy làm khó hiểu, cậu cúi xuống nhìn bản thân một lượt rồi ngẩng lên nhìn cậu ta. Mặc dù đây là áo Tô Đề Lan tặng, nhưng nó cũng tính là tài sản của cậu nhỉ? Nhất Bác không do dự đáp lời
"Không thì sao?"
"Cái áo sơ mi này là bản thiết kế giới hạn, trên thế giới chỉ có duy nhất mười cái, cậu không thể mua nó được"
Nghe A Ly nói xong, Viên Viên lao tới kéo cổ áo của chiếc sơ mi mà Nhất Bác đang mặc ở bên trong cái áo len gilê ra, cô ta muốn xem nhãn mác gắn phía sau.
Từ trước tới giờ Nhất Bác vô cùng ghét người khác tự ý chạm vào người mình, mà người con gái này còn chẳng có ý tứ, không một lời đã đưa tay giằng lấy cổ áo của cậu một cách thô lỗ, Nhất Bác tức giận đẩy Viên Viên ra, quát lên
"Chị đang làm cái gì thế hả?"
A Ly đỡ lấy Viên Viên, quay đầu lớn tiếng với Nhất Bác, "Chị ấy chỉ muốn xem áo của cậu một chút thôi, có cần phải cư xử quá đáng tới vậy không? Cậu làm như bản thân mình cao quý lắm vậy"
Nhất Bác chỉnh lại cổ áo của mình cho ngay ngắn, mặt không biểu cảm nhìn A Ly, giọng nói không còn thân thiện mà trở nên lạnh lùng khiến đám người xung quanh kinh ngạc
"Tôi không thích người khác động vào tôi, vì vậy làm ơn cách xa tôi ra"
"Cậu so với chúng tôi chẳng là cái gì đâu, đừng có cố ý ra vẻ.."
Trương Á Đông không nhìn được thái độ của Nhất Bác, anh ta lao tới, giơ tay lên muốn chỉ vào mặt cậu, không ngờ Nhất Bác nhanh nhẹn nắm cổ tay của anh ta rồi bẻ ngược ra phía sau khiến Á Đông kêu a á, đám người Lục Vị há hốc miệng đứng im nhìn.
"Ngoài cha tôi ra, chưa từng có ai chỉ tay vào mặt tôi, hơn nữa tôi cũng đâu thể so sánh với anh được, bởi vì tôi là người chứ không phải là cái gì giống như anh, hiểu chứ?"
Nhất Bác dùng sức đẩy Á Đông lao về phía trước, tâm trạng cậu vốn không tốt rồi còn bị đám người này chọc điên. Chuông điện thoại lại reo lên, Nhất Bác không rảnh đứng ở đây so đo với đám người này, cậu ra cửa lấy giầy trong tủ mang vào chân rồi đi thẳng một mạch.
A Ly đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, nói tính tình của Nhất Bác không tốt chút nào cả, còn ra tay đánh cả đàn anh đàn chị, chắc chắn không được cha mẹ dạy dỗ tử tế nên mới không biết cách đối nhân xử thế.
"Chẳng phải là do các cậu động tới em ấy trước à?"
Á Đông hỏi Tiêu Chiến nói vậy là có ý gì? Anh nói ý chính là ở mặt chữ. Từ lúc tới ký túc xá mọi người luôn tôn trọng lẫn nhau, không bao giờ soi mói vào đời tư hay cuộc sống của nhau, cho dù là cách ăn mặc hay lối sống sinh hoạt đều do mọi người tự làm chủ, nhìn nhau mà sống, miễn sao đừng làm ảnh hưởng tới người khác là được.
Lục Vị cũng tán thành với Tiêu Chiến, nói trước giờ Nhất Bác vẫn luôn là một cậu nhóc ngoan ngoãn, sống biết phải trái và lễ phép với tất cả mọi người. Thái độ của cậu không tốt chắc chắn là có nguyên do, mà nguyên do bọn họ thấy rõ nhất là Nhất Bác không được ba vị khách kia tôn trọng.
"Muốn được người khác tôn trọng thì trước tiên phải biết tôn trọng người khác trước, các cậu đã nghe qua câu này chưa?"
Tiêu Chiến không muốn tiếp tục đề tài này, anh nói bữa ăn đã kết thúc, bây giờ không còn sớm nữa mời nhóm người Á Đông quay về, cũng không quên cảm ơn lời mời tới phòng trà của A Ly. Trước khi để bọn họ rời khỏi, Tiêu Chiến nghiêm túc nói
"Có thể chúng ta cũng đã coi nhau là bạn bè, nên tôi sẽ thay mặt các cậu xin lỗi Nhất Bác, nhưng nếu như chuyện hôm nay mà lặp lại một lần nữa, tôi nghĩ chúng ta không thể tiếp tục tình bạn ngắn ngủi này đâu"
"Anh nói vậy tức là chúng tôi sai sao? Vừa rồi anh không thấy cậu ta đẩy Viên Viên, còn suýt chút nữa là đánh cả tôi nữa à?"
Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Á Đông, hỏi trước khi xảy ra chuyện đó thì hai người đã làm gì với Nhất Bác, một người con gái lại ngang nhiên xông vào kéo cổ áo của một người con trai, như vậy là hành động tốt đẹp, có chừng mực sao?
"Chiến ca, chị Viên Viên chỉ là muốn xem thử áo của cậu ta có phải là hàng thật không..."
Tiêu Chiến cắt lời A Ly, hỏi quần áo của Nhất Bác có ảnh hưởng tới ba người họ sao? Không thấy ba người kia trả lời, Tiêu Chiến nói tiếp
"Có thể những lời mà ba người nói với Nhất Bác không ai để ý tới, nhưng tôi thì khác, nói vậy chắc ba người hiểu? Nhất Bác là em út trong phòng, tôi sẽ không để em ấy phải chịu ủy khuất thêm lần nào nữa, nếu ba người xem tôi là bạn thì cũng hãy đối tốt với Nhất Bác. Đi đường cẩn thận"
Tiêu Chiến đóng cửa rồi quay vào trong muốn dọn dẹp tiếp, lại thấy đám Lục Vị túm tụm một chỗ với nhau, anh hỏi bọn họ đang làm gì? Thì Trạch Nhị nói
"Chiến, em út của chúng ta hôm nay sao vậy?"
"Không có gì đâu, mọi người không cần để ý"
Tam Thường lấy chân đá vào mông Trạch Nhị, bảo anh ta chỉ mải lo ăn lo uống mà không biết ba vị khách kia luôn muốn làm khó Nhất Bác, muốn khiến cậu mất mặt trước mọi người, cũng may bạn nhỏ tính cách đơn thuần nên không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của ba người bọn họ.
Lý Tiểu Thất phản đối lời của Tam Thường, cậu ấy nói không phải là Nhất Bác không hiểu, mà vì ba người đó là bạn của Tiêu Chiến, cậu muốn giữ thể diện cho anh, không muốn anh bị khó xử nên mới giả bộ, không tính toán với bọn họ mà thôi.
Đúng vậy, cha Vương là một người có kỳ vọng rất cao đối với những người trong gia đình, ông luôn muốn con cháu của mình trở nên hoàn hảo ở tất cả các phương diện, chỉ cần nhắc tới người nhà họ Vương là đã nhận được sự kính nể, tôn trọng, ngưỡng mộ, điều quan trọng là không được làm mất mặt nhà họ Vương ở trong bất kỳ một tình huống, trường hợp nào.
Để làm được điều này thì các khóa học kỹ năng sống là không thể thiếu, cho tới tận bây giờ các anh chị của Nhất Bác vẫn phải tham gia những lớp học kỹ năng nâng cao, nhằm lấy thêm kinh nghiệm ứng xử, đối phó với những tình huống, những người không có thiện ý mà không cần sử dụng nắm đấm cũng có thể khiến đối phương gậy ông đập lưng ông, vẫn giữ được khí chất cao quý nhưng không ủy khuất bản thân.
Tiêu Chiến không nói gì, đi vào trong bếp tiếp tục dọn dẹp. Anh nghĩ Nhất Bác tức giận không phải là vì mấy lời nói của nhóm người A Ly, mà bởi vì cuộc điện thoại của cha Vương. Tiêu Chiến không cố ý nghe trộm, chỉ là vô tình vào phòng lấy điện thoại đang sạc ở bàn học lại nghe thấy Nhất Bác lớn tiếng kêu ghét Vương Bá Chi, ngó đầu ra nhìn mới biết bạn nhỏ đứng ở ban công nói chuyện điện thoại.
Vì không cưỡng lại được ý nghĩ muốn biết nhiều hơn về Nhất Bác, nên Tiêu Chiến đành làm người xấu một lần, không ngờ anh lại nghe được cuộc cãi vã của cậu và cha Vương, tuy không biết đã xảy ra chuyện lớn gì, nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được tâm trạng lo lắng, buồn bực của bạn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com