24
Vì tình lữ nhỏ đã ra ngoài chơi rồi nên Tiêu Chiến cũng chẳng có tâm trạng vào game với mọi người, anh cố tình dọn dẹp thật chậm để có lý do đợi ai đó trở về. Vốn dĩ bữa ăn hôm nay nấu là vì cậu, vậy mà ăn chẳng được bao nhiêu còn bị chọc giận... Thôi vậy, để lần khác sẽ bù cho bạn nhỏ
"Đại ca, anh vẫn chưa dọn dẹp xong sao? Thôi bỏ đó, sáng mai em không có tiết ở nhà sẽ dọn dẹp sau, mau mau vào game với Lão Bà của anh đi"
Lời của Lý Tiểu Thất làm Tiêu Chiến hoang mang, tự hỏi tại sao tình lữ nhỏ lại đang trong game được chứ? Cậu ra ngoài tiệm net hay là do những suy đoán trước đó đều sai cả rồi, thực chất Lão Bà và em út trong phòng ký túc xá là hai người khác nhau?
Tiêu Chiến tháo gang tay cao su đặt lên cạnh bệ bếp, lao như bay vào phòng để đăng nhập game. Tay của anh bỗng có chút run rẩy, nếu hai người ấy không phải là một thì sao đây? Nhưng tất cả mọi thứ dường như đều trùng khớp đến từng li...
Tiêu Chiến buột miệng tự hỏi, "Chẳng lẽ là chị gái của Nhất Bác?"
Ấn vào tên nhân vật "Điềm Điềm" chọn mục tán gẫu, Tiêu Chiến nghĩ mãi không biết nên bắt chuyện như thế nào đành liều gửi một dãy icon hình mặt cười. Ngồi đợi cả mười phút hơn không nhận được phản hồi, Tiêu Chiến xác định vị trí của nhân vật "Điềm Điềm", truyền tống tới nơi mới biết bạn nhỏ đang treo máy.
Trong đầu Tiêu Chiến bỗng nảy ra một ý tưởng, tuy không phải là hành động chính nhân quân tử gì, nhưng để làm sáng tỏ mọi chuyện thì chỉ còn cách này mà thôi. Sự việc hôm nay dấy lên cho anh một cỗ lo sợ, sợ rằng trên đời này đúng là có sự trùng hợp ngẫu nhiên đặc biệt, và nó khiến cho anh bị mất đi phương hướng.
Từ khi xác định Nhất Bác là tình lữ nhỏ trong game, Tiêu Chiến mới bắt đầu để ý nhiều hơn tới cậu, và cũng là lúc anh phát hiện cậu có rất nhiều điểm đáng yêu. Tình lữ nhỏ trong game không thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường ngày hay sở thích cá nhân với Tiêu Chiến, vậy nên không thể dùng nó để so sánh hai người với nhau, chỉ có một điểm chung duy nhất, có lẽ cũng được xem là sở thích, đó chính là ăn.
Thường ngày Nhất Bác không ở nhà thì thôi, hễ ở nhà là lại thấy miệng của cậu ăn gì đó hay ngậm kẹo. Còn tình lữ nhỏ trong game, mỗi lần Tiêu Chiến hỏi đang làm gì? Thì cậu ấy đều trả lời đang ăn hoặc vừa mới ăn... Nghĩ tới đây anh lại bất giác cười một mình...
...
[Voice] Thất Thất Đến Rồi: Đại Ca, gọi Đại Tẩu vào đội đi phụ bản
Vì quên mở nhỏ loa máy tính nên tiếng của Lý Tiểu Thất vọng ra làm Tiêu Chiến giật bắn, anh gõ bàn phím trả lời
[Bang] <Lão Công của Điềm Điềm> Sean: Em ấy treo máy rồi
[Voice]Thất Thất Đến Rồi: Vãi
[Voice] Cung Nghênh Thái Tử: Chị dâu làm gì mà buff hiệu ứng ghê vậy, tao chưa tới gần đã đơ một chỗ xong bay màu, sợ thật
[Bang]<Lão Công của Điềm Điềm> Sean: Đây gọi là pháp trận giữ thân như ngọc [HaHa]
[Bang] Thất Thất Đến Rồi: [Haha] [Haha]
[Voice] Cơm Tró Không Ngon: Mẹ, giờ mới biết có cả trận pháp giữ thân như ngọc
[Bang] Cơm Tró Không Ngon: [Hoangmang] [Hoangmang] [Hoangmang]
[Bang]<Lão Công của Điềm Điềm> Sean: [Cười] [Cười]
[Bang]<Lão Công của Điềm Điềm> Sean: Mở nhiệm vụ Bang cấp mười sao, săn một ngàn quái, các huynh đệ lập đội làm nhiệm vụ
[Voice] Rắc Thính Mỗi Ngày: Đại ca vào đội của em đi, kéo quái tên đỏ, còn thiếu hơn một ngàn điểm kinh nghiệm là lên cấp rồi.
[Voice] Cung Nghênh Thái Tử: Chia nhau ra kéo các anh em với chứ, quái tên đỏ đánh đến ngày mai à?
[Bang] Rắc Thính Mỗi Ngày: [Khóc] [Khóc] [Khóc]
[Voice] Rắc Thính Mỗi Ngày: Thì năm anh em mình vào một đội, kèm thêm một người cấp cao cao nữa, đánh đến khi nào em lên cấp thì chia nhau vào đội khác.
[Bang]<Lão Công của Điềm Điềm> Sean: Chia nhau ra đi, mai xin Phó Bang gói linh lực cho @RắcThính Mỗi Ngày
[Bang] Rắc Thính Mỗi Ngày: [Trái tim] [Trái tim] [Trái tim]
[Bang]<Lão Công của Điềm Điềm> Sean: Tiểu Thất kéo anh, anh bận chút
[Voice] Thất Thất Đến Rồi: Ok anh
...
Tiêu Chiến ra khỏi phòng, anh đứng trước cửa phòng của Nhất Bác một vài giây, khi đảm bảo mấy người kia hoàn toàn không có ý định ra ngoài thì mới nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến vào căn phòng này, nó có một mùi thơm man mát dịu nhẹ rất dễ chịu, không khí sạch sẽ trong lành khác hẳn khi vào phòng của mấy người kia.
Nhìn về phía bàn học, đập vào mắt Tiêu Chiến là chiếc lap top trắng có viền mạ vàng xung quanh, và màn hình vẫn đang trong trạng thái hoạt động, anh tiến tới gần nhưng không đụng vào bất cứ thứ gì vì sợ làm Nhất Bác để ý.
Nhìn nhân vật quen thuộc với cái danh hiệu "Bảo Bối của Sean" sáng lấp la lấp lánh, Tiêu Chiến phải kìm nén bản thân không la lên một tiếng lớn vì quá vui sướng, một lần nữa tự lẩm bẩm nói với bản thân
"Đã bảo là không thể nhầm được mà, không thể nhầm được"
Bây giờ Tiêu Chiến mới có tâm trạng để nhìn tới cái laptop màu trắng viền mạ vàng, điểm thu hút ở đây là nút khởi động của nó được thiết kế bằng viên kim cương ngũ sắc dẹt, khi ánh sáng chiếu từ màn hình lên nó sẽ phản quang lấp lánh đủ màu sắc. Nhìn xuống bàn phím của laptop, Tiêu Chiến lại có cảm giác nó không hài hòa cho lắm, giống như bàn phím hiện tại không phải là bàn phím gốc của máy vậy.
Tới lúc về phòng vào mạng xem thử Tiêu Chiến mới kinh ngạc, chiếc máy tính bản giới hạn cả thế giới có năm mươi chiếc với các nút bấm trên bàn phím khảm kim cương theo từng ký tự, có lẽ Nhất Bác đã thay thế nó để không gây sự chú ý. Chiếc máy tính chuyên dụng có cấu hình khủng để phục vụ cho các game thủ, bảo sao bạn nhỏ có thể bất chấp tất cả đem theo bao nhiêu trang bị, vật dụng, danh hiệu mà vẫn sống sót ra khỏi cái đống người lộm nhộm, rối tinh rối mù.
Càng biết thêm nhiều về cuộc sống của Nhất Bác, Tiêu Chiến càng thấy lo sợ hơn, anh sợ bản thân không thể sánh bước với cậu, sợ cậu không đặt ánh nhìn vào một kẻ nghèo hèn như anh. Rõ ràng biết bản thân chẳng thể lo cho cậu được thứ gì cao sang, nhưng chỉ cần Nhất Bác đồng ý nắm tay và nguyện bước cùng anh trên một con đường, anh sẽ dùng cả cuộc đời để yêu thương và chăm sóc cậu, không biết trong mắt Nhất Bác tình cảm của Tiêu Chiến có đáng giá hơn vật chất hay không?
Nhất Bác và Vương Linh theo Hạo Hiên tới quán bar, nơi gia đình bạn gái Hồ Chân Chân của Hạo Hiên mở. Nghe bạn nhỏ tâm sự nỗi lòng của mình xong ai nấy đều cười lớn rồi nói cậu hành động như vậy là quá xốc nổi, có khác gì cho hai người kia cơ hội ở riêng với nhau.
Nhất Bác không chịu thua, lầm bầm nói dù sao hai người họ cũng đã lén lút ở riêng với nhau rồi, cậu đi hay không thì cũng chẳng thể cản trở, ngược lại còn làm chính bản thân ủy khuất. Cha Vương đã dặn dò rất kỹ, cho dù là ở phương diện nào cũng không được để bản thân chịu thua thiệt, người ta làm mình đau mười thì ít nhất mình cũng phải khiến người ta đau chín mới được.
Hạo Hiên nói với Nhất Bác, "Vậy nhóc định làm cho hai người kia đau chín sao?"
"Còn lâu đó, cho dù chỉ là một thôi em cũng không chấp nhận, bọn họ phải chịu đau hơn em. Nếu em để chính mình ủy khuất thì sao đáng mặt là con của Cha"
"Vậy giờ bọn họ đang vui vẻ uống trà, thưởng thức âm nhạc xập xình, một mình em ở đây tức giận còn nói không ủy khuất bản thân.."
Nhất Bác cầm miếng kiwi ném vào người Hạo Hiên, lớn tiếng hỏi anh ta rốt cuộc là muốn an ủi hay chọc điên cậu? Chân Chân bảo Hạo Hiên không được trêu chọc Nhất Bác nữa, sau đó nghiêm túc nói
"Nhóc con, chuyện tình cảm không thể giải quyết theo lời dạy của chú Vương được đâu"
Cô ấy lấy tay đặt lên ngực trái của mình rồi nói tiếp, "Em phải lắng nghe chỗ này, xem xem điều nó muốn là gì, em có thật là thích người kia không hay là chỉ thoáng qua?"
Nhất Bác nhìn Chân Chân lắc đầu rồi lại gật đầu, sau đó nói bản thân cũng không rõ, chỉ biết khi nhìn thấy anh ấy cậu rất vui, muốn nhìn ngắm anh ấy mọi lúc, thích được anh ấy quan tâm
"Nhóc này, đấy có thể không phải thích mà chỉ là rung động nhất thời thôi. Có thể vì vẻ ngoài của cậu ta khiến em thích, nhưng nhìn một thời gian sẽ thấy nó rất bình thường"
Nhất Bác quay sang nhìn Vương Linh, khẳng định là cậu thích Tiêu Chiến, sau đó lại hỏi Vương Linh đã từng có bạn trai chưa? Đến khi nào chị ấy dắt bạn trai về ra mắt lúc đó hãy lên tiếng. Và lời nói của Nhất Bác đã khiến Hạo Hiên và Chân Chân cười ầm lên
"Thằng nhóc này, uổng công bà đây yêu thương chiều chuộng em, từ nay tình nghĩa chị em coi như cắt đứt"
Vương Linh mang miếng dưa hấu lên trước mặt Nhất Bác rồi bẻ làm đôi, sau đó nhét cả nửa to vào miệng nhai rột rột.
"Nhóc này, nếu em thực sự thích cậu ta thì em phải giấu tính xấu và phô bày mọi điểm tốt ra mới được. Hôm nay em đánh bạn của cậu ta.."
Nhất Bác quát lên, ngắt lời Hạo Hiên, "Em không đánh, em chỉ bẻ tay anh ta thôi, chưa đánh"
"Được được, chưa đánh, coi như anh chưa nói gì"
"Rõ ràng nói rồi sao mà coi là chưa được. Cha em đã nói làm người phải có trách nhiệm trước lời nói và hành động của mình, anh như vậy là vô trách nhiệm đó. Em sẽ mách với cha"
"Nhóc... được được, sợ em"
Nhất Bác lườm Hạo Hiên, lại quay sang liếc Vương Linh một cái, vừa mang túi choàng qua đầu vừa lầm bầm
"Cứ tưởng đi với hai người sẽ được ăn ngon được xả giận, ai ngờ còn bị chọc điên hơn"
Hướng tới Chân Chân, Nhất Bác đặt tay lên tim mình rồi nói, "Em đã hỏi kỹ lắm rồi, nó bảo là nó thích anh ấy. Tiểu Chân, đợi hôm nào không có hai người này em sẽ tới tìm chị, chỉ có chị tốt với em"
Hạo Hiên khoác vai Chân Chân, hất mặt nói với Nhất Bác, "Tiểu Chân là để cho nhóc gọi à? không có lớn nhỏ gì hết, có tin anh mách Chú không?"
Nhất Bác dí nắm đấm về phía Hạo Hiên, đáp lời, "Anh cứ mách đi, dù sao Cha cũng đang giận em rồi, giận thêm chút nữa cũng không sao, hừ.."
Nói xong Nhất Bác quay lưng đi ra ngoài, không quên nói vọng lại, "Không cần tiễn em, em đủ tiền gọi xe về"
Quay đầu không thấy ai đứng dậy tiễn mình còn giơ tay cao vẫy vẫy, Nhất Bác lừ mắt lườm, "Đúng là đám người vô lương tâm"
Sau đó theo chân chú tài xế của Chân Chân ra xe, quay trở về ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com