37
Vào đến phòng thì chuông điện thoại đã ngừng, Nhất Bác đặt hũ bánh lên mặt bàn học rồi mở máy ấn vào số gọi nhỡ. Nếu là người khác thì cậu sẽ chẳng phải mất công như vậy đâu, nhưng đây lại là người Cha đáng kính của cậu.
Nhất Bác hồi hộp chờ đợi, không biết lần này Cha gọi cậu là có chuyện gì? Bình thường nếu không phải việc quan trọng thì người gọi cho cậu sẽ là anh trai Vương Cẩm Chi, không lẽ cậu phải trở về sống với cha mẹ rồi sao?
"Tiểu Bác, Tiểu Bác"
Tiếng gọi dồn dập của Cha Vương kéo Nhất Bác ra khỏi suy nghĩ mông lung, cậu vội vàng "dạ" một tiếng đáp lại ông
"Con làm gì mà Cha gọi mấy lần mới trả lời?"
"Con... con đang ôn bài nên có chút không tập trung, cha gọi con có việc gì sao?"
"Ngày mai ta sẽ cho người tới đón con..."
Không để Cha Vương nói hết, Nhất Bác cắt ngang, "Con không về đâu"
Thấy phản ứng của mình hơi quá, cậu lập tức hạ giọng, sửa lại, "Ý... ý con là bây giờ con chưa thể về được"
"Con càng ngày càng không có phép tắc gì nữa rồi, ta chưa nói xong con đã ngắt lời ta, con có còn xem ta là Cha của con hay không?"
"Con... con xin lỗi. Nhưng Cha à, bây giờ con chưa thể rời đi được, kỳ thi vẫn còn chưa diễn ra mà"
"Chuyện thi cử thì có liên quan gì tới việc con trở về nhà, có phải gia đình ta không cho con đi học nữa đâu"
"Có... có chứ, tại vì người có thành tích xuất sắc nhất trường ở chung ký túc xá với con, anh ấy đang giúp con ôn tập"
"Hoang đường, con bớt tìm lí do để kéo dài thời gian đi, sớm muộn gì cũng phải trở về nhà, lúc đó ta sẽ dạy dỗ con lại từ đầu, không thể để con làm mất mặt nhà họ Vương được"
"Cha, con nói thật mà"
"Vậy con nói xem, ở trong ngôi trường đó có ai so sánh được với Cẩm Chi anh trai của con, để nó kèm cặp con học không tốt hơn so với mấy đứa còn chưa ra trường sao?"
Nhất Bác không tìm được lí do để phản bác lại Cha, cậu lẩm bẩm, "Cha chính là không muốn cùng con nói lý"
Cha Vương cười thành tiếng trong điện thoại, "Nói lý với con thà ta nói lý với cái cánh cửa còn hơn"
"Vậy Cha tìm cánh cửa nói chuyện đi"
"Con..."
Cha Vương thở hắt một hơi, "Không nói nhiều với con nữa, sau này từ từ ta sẽ rèn con vào khuôn khổ. 9 giờ sáng mai tài xế đến đón con ở cổng ký túc xá, con còn ngang bướng đừng trách ta dùng biện pháp mạnh"
Nhất Bác giận dỗi nói lớn, "Cha đã hứa đợi tới khi kỳ thi lần một kết thúc... Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn mà lại nói không giữ lời, để người ngoài biết còn đâu mặt mũi nữa"
"Con..."
Nghe ngữ khí và hơi thở nặng nề phát ra từ điện thoại, Nhất Bác tự hiểu lúc này Cha chắc chắn là đang rất giận, chỉ hận không thể cầm roi vụt vào mông cậu. Nhưng cậu cũng đang rất giận Cha đấy nhé, chẳng chịu nghe ý kiến của con cái gì cả, chỉ muốn làm theo ý Cha thôi.
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ trong điện thoại, "Điềm Điềm, con đừng chọc giận Cha con nữa"
Như túm được phao cứu sinh, Nhất Bác lập tức làm nũng, "Mẹ, là Cha chọc giận con trước mà"
Tiếng Cha Vương vọng ra, "Còn dám nói là ta chọc giận con à? Có tin ta cho người tới đưa con về ngay bây giờ, dùng roi dạy dỗ con không hả?"
Nhất Bác sụt sịt, ủy khuất nói với mẹ Vương, "Mẹ thấy chưa, Cha rõ ràng là đang bắt ép con làm điều con không thích, còn dọa dùng roi với con nữa, nếu con thực sự về nhà chắc chắn sẽ mất mạng đó"
Mẹ Vương thở dài, "Con trai nhỏ, con biết không thể làm trái ý Cha mà. Ngoan, ngày mai về nhà một chuyến, Cha đâu có nói sẽ đưa con về luôn, trước giờ ông ấy hay la mắng con nhưng có bao giờ thất hứa với con chuyện gì đâu, đúng không?"
Nhất Bác ngẫm lại cũng thấy đúng, những việc mà Cha Vương phản đối thì tuyệt nhiên cậu sẽ chẳng bao giờ được làm, vậy nhưng một khi Cha hứa với cậu điều gì thì ông chắc chắn sẽ thực hiện.
"Vậy... ngày mai có chuyện gì sao ạ?"
"Ngày mai Cha con mở tiệc Tân Gia, tất nhiên mọi người trong gia đình phải có mặt đầy đủ. Bội Bội cũng sẽ trở về vào trưa mai, con bé nói rất nhớ con đó"
Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, "Vậy mà Cha không nói ngay từ đầu là tiệc Tân Gia, làm con tưởng"
"Tưởng cái gì? Con đó, Cha chưa nói hết câu con đã ngắt lời ông ấy rồi. Trong gia đình mình có ai lớn gan như con năm lần bảy lượt chặn miệng ông ấy, giờ còn nói ông ấy không có mặt mũi"
"Mẹ, ngày mai mẹ phải giúp con đó..."
Nhất Bác chưa cầu cứu xong thì đã nghe tiếng quát lớn của Cha Vương, "Giúp...? Để ta xem ai có gan giúp con nào?"
Sau đó ngữ khí ông nói với mẹ Vương giảm bớt một phần, nhưng vẫn nghe ra được sự bực tức trong người
"Bà còn ngồi đó làm gì? Nói chuyện với đứa con ngang bướng như vậy thì tìm cánh cửa để nói còn dễ chịu hơn. Mau tắt đèn đi ngủ, phải giữ gìn sức khỏe thật tốt để ngày sau còn dạy dỗ lại đứa con ương ngạnh này"
Mẹ Vương bất lực, lại lần nữa thở dài, "Hai cha con các người đúng là một chín một mười. Điềm Điềm, đi ngủ sớm một chút, nhớ 9 giờ sáng ngày mai tài xế chờ con trước cổng ký túc, không cần chuẩn bị quần áo, ở phòng của con tủ quần áo đều chất đầy cả rồi, là Tiểu Linh và Tiểu Hiên lựa chọn cho con đó"
"Vâng, chúc Cha mẹ ngủ ngon"
Nhất Bác nằm vật ra giường, thật may là Cha không bắt cậu phải dọn về ngay lập tức. Nghĩ tới việc ngày mai phải đối diện với cái roi trong tay ông, cậu lại co rúm thành một đoàn.
Mặc dù từ nhỏ bị Cha dọa đánh nhiều lần nhưng chung quy vẫn là không có bị đánh. Tuy nhiên Nhất Bác từng chứng kiến Vương Linh bị ăn roi tới mức không đi nổi, hai cẳng chân đầy rẫy những vết bầm tím đỏ khiến cậu không bị đánh cũng thấy đau, cứ nhìn thấy roi là cả người run rẩy.
Ting... điện thoại báo có tin nhắn, Nhất Bác ấn vào khung hội thoại hiện thị trên màn hình, là Đại Thần. Lúc này cậu mới nhớ ra bản thân có một tình lữ trong game, mấy ngày qua mải vui vẻ bên cạnh người mà mình thích nên xém chút cậu quên mất anh rồi.
...
🌠 Đại Thần
⤿ Em đang làm gì vậy?
⤿ Ngủ chưa?
Nhất Bác 🏂
Chưa ⤾
Vừa mới nói chuyện điện thoại với mẹ ⤾
Đại Thần chưa ngủ sao? ⤾
Đang chơi Game? ⤾
🌠 Đại Thần
⤿ Không
⤿ Cả tuần này tôi không vào Game
⤿ Còn em?
Nhất Bác thở phào một hơi nhẹ nhõm, thật may là Đại Thần cũng mấy ngày không có chơi Game, khỏi mất công suy nghĩ tìm lí do nào đó thích hợp để trả lời câu hỏi, "Tại sao không vào Game" của anh
Nhất Bác 🏂
Giữa tuần sau là kỳ thi bắt đầu ⤾
Thời gian này em đều tập trung ôn tập ⤾
🌠 Đại Thần
⤿ Là vậy sao?
⤿ Tôi còn tưởng em đang tránh né tôi nữa chứ
Nhất Bác 🏂
Sao em lại phải làm vậy? ⤾
🌠 Đại Thần
⤿ Không có gì, là tôi nghĩ nhiều rồi
⤿ Mà em không muốn biết tôi đang theo học ở trường nào sao?
⤿ Trùng hợp là trường của tôi cũng tổ chức thi lần một vào giữa tuần sau
Nhất Bác 🏂
Nếu Đại Thần muốn cho em biết thì sẽ chủ động nói ra, đúng không? ⤾
Cũng có vài trường trùng lịch thi lần một mà ⤾
Không phải chỉ có mỗi trường Quốc Tế A mới tổ chức thi ⤾
🌠 Đại Thần
⤿ Sao em đoán được tôi học ở Quốc Tế A?
⤿ Tôi nhớ là chưa từng nhắc với em
Nhất Bác hoảng loạn xém chút làm rớt cả điện thoại vào mặt. Cậu lật người nằm sấp trên giường, đọc kỹ lại tin nhắn vừa mới gửi của Đại Thần.
Không sai, không nhầm, anh ấy học cùng trường với cậu luôn đó. Làm sao đây, làm sao đây? Nhất Bác do dự mãi không biết phải trả lời Đại Thần thế nào để bản thân không bị bại lộ, vậy nhưng anh ấy đã nắm bắt được trọng điểm, lập tức phát thêm một tin nhắn tới
🌠 Đại Thần
⤿ Không đúng
⤿ Có phải em đang nhắc tới trường em đang theo học không?
⤿ Lúc trước em nói mình ở Lạc Dương là nói dối, không lẽ...
⤿ Vậy chúng ta học chung một trường rồi
Nhất Bác triệt để bị rớt mạng, chỉ vì một chút sơ hở mà cậu đã tự đưa cổ vào tròng, rồi bây giờ ai có thể giúp cậu giải vây đây?
Sao trên đời lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đáng sợ thế này chứ? Có ai chưa bị đánh đã vội vàng đem hết thông tin cơ mật khai ra giống cậu không?
🌠 Đại Thần
⤿ Điềm Điềm
⤿ Có phải em không muốn gặp tôi không?
Nhất Bác 🏂
Đâu có ⤾
Tuy trả lời tin nhắn là vậy, nhưng thực tế chính là Nhất Bác không muốn gặp anh ấy chút nào. Nếu Đại Thần không bày tỏ tình cảm với cậu mà chỉ đơn giản coi cậu như một người bạn, vậy thì quá dễ dàng rồi.
Nhưng mà đời đâu có được như bản thân mong ước, nếu như người con trai này sau khi gặp Nhất Bác rồi lại cứ đeo bám mãi không buông, để cho Tiêu Chiến hiểu lầm thì phải làm sao? Thật quá khó cho cậu, phải nói sao để không làm tổn thương Đại Thần đây?
🌠 Đại Thần
⤿ Tôi lại thấy em có đó.
⤿ Lúc trước là vì khoảng cách em từ chối gặp tôi có thể hiểu
⤿ Nhưng bây giờ...
⤿ Thôi vậy, tôi không muốn làm khó em
Nhất Bác 🏂
Em không có thật mà ⤾
Chỉ là ⤾
🌠 Đại Thần
⤿ ???
Nhất Bác 🏂
Em sợ bản thân quá xấu xí sẽ dọa tới Đại Thần ⤾
Đã xem 00:02
Tiêu Chiến phụt cười, cái lí do này cũng quá đáng yêu rồi. Nhưng cho dù thế nào anh cũng phải tìm cách để hai người chính thức gặp mặt, sau đó dựa vào tình cảm của bạn nhỏ dành cho anh để lên kế hoạch về lâu về dài.
Thời gian chơi game của Tiêu Chiến càng ngày càng bị rút ngắn, vì anh đã đồng ý ký hợp đồng ngắn hạn với công ty AB, tiếp tục phụ trách mảng thiết kế đồ họa cho phiên bản mới của game "Thần Giới Học Đạo". Vừa học ở trường vừa tới công ty làm việc, thời gian gặp Nhất Bác bị rút ngắn triệt để, sắp tới cậu còn rời khỏi ký túc xá, có lẽ anh sẽ không có cơ hội gặp cậu nữa.
Nhất Bác lớn lên đáng yêu như vậy, cộng thêm hoàn cảnh gia đình quá tốt, người muốn ở bên cạnh cậu là nhiều vô số kể, người không có điểm đặc biệt nào như Tiêu Chiến sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng, và đó là điều anh không bao giờ mong muốn.
Bởi vậy lúc này Tiêu Chiến chỉ có thể tự đánh cược với chính mình, bởi thời gian vừa qua ở bên cạnh Nhất Bác, anh phần nào cảm nhận được cậu cũng đã rung động với mình. Không bài xích sự đụng chạm, không từ chối sự quan tâm quá mức đặc biệt, cả sự cố khiến môi hai người chạm nhau bạn nhỏ cũng không làm ra hành động gì thể hiện sự chán ghét, với chừng đó lí do thôi cũng đủ cho anh có động lực tỏ tình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com