Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Thấy Đại Thần đã xem tin nhắn nhưng không phản hồi lại, Nhất Bác nghĩ có lẽ anh giận rồi. Cũng tốt, nếu vì chuyện gặp mặt này Đại Thần muốn chia tay trong game cậu sẽ nhanh chóng chấp thuận, còn kéo dài thì sẽ càng khiến đôi bên khó xử.

Nhưng nghĩ lại cũng không thấy ổn cho lắm, Đại Thần đối xử với cậu tốt như vậy, lúc chơi game còn thay cậu làm nhiệm vụ, tham gia even kiếm đồ, tuy nó chẳng đáng là gì nhưng đó tấm lòng, là tình cảm của anh. Nhất Bác vẫn thường xuyên tặng đồ trong game cho Đại Thần để thay lời cảm ơn, dùng vật chất để bù đắp tình cảm là việc làm chẳng hay ho gì, cậu biết là vậy nhưng đâu còn cách nào khác.

Nhất Bác lại nghĩ, Đại Thần có lẽ không phải là kiểu người thích đeo bám, bởi thời gian chơi Game chung với nhau, những lúc cậu không vào Game một thời gian dài anh không hề nhắn tin chất vấn lí do, thúc giục cậu, có những câu hỏi cậu cố ý lảng tránh anh cũng không ép buộc gặng hỏi cho bằng được, nếu như có thể buông xuống đoạn tình cảm trong thế giới ảo này thì hai người sẽ là bạn bè tốt.

Vốn đã muốn để mặc kệ chuyện này tới đâu thì tới, nhưng sự áy náy cứ dằn vặt Nhất Bác không thôi. Lại nghĩ hay là cứ gặp đi, biết đâu sau khi gặp cậu không thuộc mẫu người Đại Thần thích thì sao? Mà cho dù tình cảm của Đại Thần không có sự thay đổi cậu sẽ thẳng thắn từ chối anh, mong hai người sẽ là bạn bè, anh em tốt, có lẽ đây là cách giải quyết hợp lý nhất. Quyết định xong Nhất Bác lập tức phát thêm một tin nhắn

....


Nhất Bác 🏂

Nếu vậy ⤾

Khi nào Đại Thần có thời gian rảnh ⤾

Tiêu Chiến vừa đánh răng và thay đồ ngủ từ phòng tắm đi ra, tính muốn phản hồi tin nhắn của bạn nhỏ thì lại thấy tin nhắn mới gửi tới của cậu. Trong lòng vui mừng không thôi, lập tức trả lời


🌠 Đại Thần

⤿ Em đồng ý gặp mặt tôi sao?

⤿ Vậy ngày mai vẫn là ngày nghỉ, em cho tôi địa chỉ tôi tới đón em


Nhất Bác 🏂

Ngày mai không được, em bận rồi ⤾

Phải đi gặp Cha mẹ ⤾


🌠 Đại Thần

⤿ Em phải trở về nhà ở với Cha mẹ rồi sao?

⤿ Nhanh vậy?

⤿ Còn ký túc xá?


Nhất Bác 🏂

Sao Đại Thần biết em phải về sống với Cha mẹ? ⤾

Còn biết em đang ở ký túc xá nữa? ⤾


Tiêu Chiến tự đập vào đầu mình một cái, chỉ vì nghe tin bạn nhỏ đi gặp cha mẹ mà anh đã cuống lên, nhắn tin loạn xạ, cũng may chuyện này dễ dàng đối phó


🌠 Đại Thần

⤿ Tôi chỉ đoán mò thôi

⤿ Lúc trước em nói ở ký túc xá, nên tất nhiên muốn gặp Cha mẹ thì phải trở về nhà rồi

⤿ Đúng không?


Nhất Bác 🏂

Ừm ⤾

Em cứ nghĩ Đại Thần không nhớ ⤾


🌠 Đại Thần

⤿ Những gì có liên quan tới em, tôi đều nhớ hết

⤿ Vậy thứ hai có được không?

⤿ Thứ hai tôi ở trường cả ngày


Nhất Bác 🏂

Buổi chiều em mới có tiết ⤾


🌠 Đại Thần

⤿ Vậy thời gian nghỉ trưa gặp nhau đi

⤿ Tiện thể mời em đi ăn

⤿ Địa điểm gặp mặt để em lựa chọn đó


Nhất Bác 🏂

Em sẽ xem địa điểm nào phù hợp rồi báo Đại Thần nhé ⤾

Giờ em phải đi ngủ, mai còn phải dậy sớm nữa ⤾


🌠 Đại Thần

⤿ Ừm

⤿ Em ngủ đi

⤿ Ngủ ngon, Bảo bối


Nhất Bác 🏂

Đại Thần cũng ngủ ngon ⤾

...


Nhất Bác thở dài, chọn địa điểm nào để gặp mặt Đại Thần mà không đụng phải nhóm người Tiêu Chiến đây? Lại nghĩ có gì đó sai sai, lúc trước cậu nói dối ở Lạc Dương, nhập học thì tới ở ký túc xá, nhưng sau khi nói ra sự thật cho Đại Thần nghe thì không có nhắc tới chuyện học hành hay hiện tại ở đâu. Còn cả việc không sống cùng với Cha mẹ nữa? Chẳng lẽ đúng như Đại Thần nói, anh ấy là đoán mò thôi.

Sáng hôm sau Nhất Bác đặc biệt dậy sớm, cậu chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho buổi học ngày thứ hai vì sẽ phải ngủ lại một tối ở nhà, đây là yêu cầu của Cha và buộc cậu phải chấp thuận. Thêm nữa Nhất Bác cũng muốn gặp Tiêu Chiến, nói cho anh biết việc cậu trở về nhà Cha mẹ tham dự tiệc Tân gia và sẽ quay lại vào thứ hai.

Đi siêu thị mua ít đồ lặt vặt, Nhất Bác vào phòng bếp để sắp xếp một chút liền nhìn thấy sáu chiếc bánh bông lan nhỏ xinh bằng lòng bàn tay đặt trên mặt bàn ăn, cùng với một hũ bánh quy socola nhỏ. Nhìn đồng hồ bây giờ mới hơn tám giờ ba mươi phút mà Tiêu Chiến đã làm xong số bánh này, vậy anh phải dậy từ khi nào?

Câu hỏi vừa mới đặt ra trong đầu, Nhất Bác lập tức trở về phòng cầm điện thoại lên xem thử, một tin nhắn được gửi tới lúc gần bảy giờ ba mươi phút, tại sao cậu lại không nhìn thấy thông báo tin nhắn khi tắt chuông báo thức nhỉ? Chắc là khi đó vẫn còn ngái ngủ.

Tự mình trả lời câu hỏi xong Nhất Bác lại nghĩ, lúc đi siêu thị hoàn toàn không thấy có bất cứ động tĩnh gì cả, số bánh này ắt hẳn đã được Tiêu Chiến hoàn thành trước khi cậu ngủ dậy. Một người vì muốn nấu ăn cho ai đó mà không quản vất vả, mệt nhọc thì chính là đã rung động, yêu thích người ta rồi còn gì nữa. Nói một mình xong Nhất Bác bịt miệng cười khúc khích

Trong tin nhắn Tiêu Chiến nói có làm bánh ăn sáng cùng với một ít bánh quy để Nhất Bác ăn vặt, không biết có hợp khẩu vị của cậu không? Còn nhắc nhở nếu không thích thì để lại cho đám Lý Tiểu Thất ăn, trở về anh sẽ làm cái khác cho cậu, hôm nay có công việc nên chiều tối mới tan ca.

Bánh chưa ăn nhưng Nhất Bác đã cảm nhận được vị ngọt của nó thấm vào tận trong tim, không nghĩ ngợi nhiều phản hồi lại một loạt icon trái tim cho Tiêu Chiến, kèm theo tin nhắn đây là loại bánh ngon nhất mà từ trước tới giờ cậu được ăn. 

Sau khi đã sắp xếp đủ mọi thứ cần dùng, Nhất Bác cẩn thận xách chiếc túi giấy đựng những cái bánh mà Tiêu Chiến làm cho cậu lên, vui vẻ rời khỏi ký túc xá. Bạn nhỏ còn dùng một tờ giấy note dán lên tủ lạnh thông báo với mọi người mình trở về nhà một chuyến, nên họ không cần lo lắng.

Buổi chiều trở về, nghe đám Lý Tiểu Thất nói chuyện của Nhất Bác, Tiêu Chiến chẳng có một tí gì gọi là bất ngờ cả. Lục Vị tò mò hỏi có phải anh đã biết trước chuyện Nhất Bác sẽ về nhà Cha mẹ không? Thì Tiêu Chiến chỉ cười rồi đi thẳng về phía phòng của mình

"À, Nhất Bác nói trong tủ lạnh có đồ ăn, bảo tối nay chúng ta tự liên hoan với nhau"

Nghe thấy vậy đám người vui mừng reo hò. Lý Tiểu Thất vênh mặt nói, bảo đám người lớn hơn không chịu tin lời mình. Mở tủ lạnh nhìn thấy khay to khay nhỏ các loại hải sản tươi sống, cậu ấy đã biết ngay hôm nay sẽ được ăn một bữa tối xa hoa, chưa kể hai túi đồ ăn vặt bự chà bá đặt trên mặt bàn ăn, chắc chắn cũng là Nhất Bác mua cho bọn họ.

Tam Thường đánh lên vai Tiểu Thất, lên tiếng, "Cho dù túi đồ ăn vặt đó em út không mua cho cậu thì cũng bị cậu ăn gần hết rồi"

"Cái... cái đó, cũng đâu phải là một mình em ăn chứ?"

Tiêu Chiến lắc đầu bất lực, bảo đám người vào bếp lấy đồ trong tủ lạnh ra ngoài, anh thay quần áo xong sẽ nấu.

Cả ngày bận rộn họp bàn, thảo luận ý tưởng với các nhân viên trong tổ thiết kế nên Tiêu Chiến không có thời gian động tới điện thoại. Giờ thấy thông báo Nhất Bác đăng một trạng thái mới trên trang cá nhân, anh lập tức ấn vào xem.


Đã tắt chức năng bình luận....


Trái tim nhỏ trong lồng ngực như được ướp trong bể nước đường, từ lúc tắm rửa cho tới khi cùng ăn lẩu với mọi người, Tiêu Chiến vẫn giữ trên môi nụ cười xán lạn. Điều này khiến cho bốn người còn lại tò mò không thôi, tự hỏi nhau hôm nay ở công ty AB có chuyện gì lại khiến tâm tình Tiêu Chiến tốt như vậy, thỉnh thoảng còn ngâm nga vài câu tình ca? Tiếc là dưới ánh mắt chứa đầy nghi hoặc của bọn họ, Tiêu Chiến vẫn chỉ dùng nụ cười tươi tắn và khuôn mặt vui vẻ đáp lại.

Bữa tối kết thúc, Tiêu Chiến tự xung phong dọn dẹp, đám người tròn mắt kinh hãi, hỏi rốt cuộc anh bị ma quỷ nhập phải không? Đổi lại vẫn là cái lắc đầu của Tiêu Chiến.

Tuy nói vậy nhưng mọi người vẫn cùng nhau dọn phụ Tiêu Chiến, khi bàn ăn đã được lau bóng loáng, Lý Tiểu Thất vỗ mạnh hai tay với nhau làm mọi người giật mình, cậu ấy cười hề hề rồi nói

"Lâu lắm rồi chúng ta không tập trung chơi game. Hôm nay Tiểu Bác không ở đây, thế nào..?"

Như hiểu ý của Tiểu Thất, Tam Thường đi thu gom dây điện rồi cắm vào ổ điện, những người khác thì trở về phòng xách máy tính ra bàn ăn.

"Đại ca, có cần em lấy máy giúp anh không?"

Tiêu Chiến nhìn Lý Tiểu Thất lắc đầu, nói hôm nay Tình Lữ nhỏ không vào Game nên anh cũng sẽ không vào, hơn nữa còn đang có ý định làm bánh kem nên cần chuẩn bị nguyên liệu. Nghe thấy sắp có bánh để ăn, đám người không còn ý định lôi kéo Tiêu Chiến nữa, bảo tới khi đi phụ bản cao cấp sẽ nhờ tới sự trợ giúp của anh.

Tiêu Chiến mở ngăn tủ chứa vật dụng làm bánh, lấy ra đế và hộp đựng bánh kem bằng giấy gấp gọn cỡ nhỏ, sau đó bắt tay vào cân đo đóng đếm nguyên liệu. Quà chính thức gặp mặt là một chiếc bánh kem hình trái tim có khoa trương quá không? Có dọa đến bạn nhỏ không? Hai người đều là con trai thì không thể dùng kem hoa trang trí bánh được, tốt nhất là sử dụng hoa quả và bánh quy để trang trí mặt bánh.

Mở tủ lạnh lấy vài quả Dâu tây và hai trái Kiwi ra rửa sạch, Tiêu Chiến lấy hai quả Dâu cắt đôi, còn lại thì thái hạt lựu cùng với một quả Kiwi, sau đó nghiền nhuyễn trái Kiwi còn lại để trộn vào phần kem bánh.

Vừa mới cho đường vào tô, chuẩn bị lấy trứng cho vào trộn đều thì Lục Vị nói với Tiêu Chiến là Tình Lữ nhỏ của anh đang ở trong Game, còn cùng với một lính mới săn quái cấp thấp, có lẽ là giúp người kia kéo cấp bậc (Level viết tắt Lv), thời gian hệ thống hiển thị tính ra là vào trò chơi từ trưa rồi. Tiêu Chiến vừa rửa tay vừa hỏi Lục Vị tên nhân vật của lính mới, anh ta chưa kịp trả lời thì Trạch Nhị đã tranh trước

"Tên nhân vật là Tiểu Lạc Lạc vậy mà lại chơi giới tính nam, đúng là kỳ quái"

Động tác rửa tay của Tiêu Chiến bỗng khựng lại, hai hàng chân mày của anh khẽ nhíu với nhau, có lẽ anh biết chủ nhân của tài khoản này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com