39
Tiêu Chiến trở về phòng lấy máy rồi quay ra ngồi ở vị trí chính giữa bàn ăn, dây điện đã được Tam Thường kéo sẵn. Bình thường mọi người trước khi vào trò chơi thường mở cái này mục kia ra xem, nhưng lúc này Tiêu Chiến chẳng còn tâm trí quan tâm tới mấy việc vớ vẩn đấy.
Vừa mới vào được giao diện của trò chơi, một bảng thông báo màu xanh nhạt hiển thị ở giữa màn hình với nội dung "Điềm Điềm muốn mời bạn vào đội", tất nhiên là Tiêu Chiến không từ chối, lập tức kích chuột vào chữ "Đồng ý".
...
[Gần]<Bảo Bối của Sean> Điềm Điềm: [Hello] [Hello] [Hello]
[Gần] Rắc Thính Mỗi Ngày: Đại ca đang bận chỉnh sửa Danh Hiệu đó Chị dâu [Cười]
[Gần]<Yêu Bảo Bối Điềm Điềm> Sean: [Hi] [Hi] [Hi]
[Gần] Rắc Thính Mỗi Ngày: Lại định phát cơm Tró đấy hả?
[Gần]<Yêu Bảo Bối Điềm Điềm> Sean: [Nắm đấm]
[Gần]<Bảo Bối của Sean> Điềm Điềm: Những người khác đâu rồi, họ không vào sao?
[Gần]<Bảo Bối của Sean> Điềm Điềm: Hôm nay Thính ca không dùng Voice nữa à? [Cười]
[Gần] Rắc Thính Mỗi Ngày: Bọn nó đang làm bù nhiệm vụ ngày của mấy hôm trước rồi
[Gần] Rắc Thính Mỗi Ngày: Hôm nay tụi tôi lại tụ tập chơi ở bên ngoài nên không đeo tai nghe
[Gần] Rắc Thính Mỗi Ngày: Sao thế?
[Gần] Rắc Thính Mỗi Ngày: Nhớ giọng của tôi à?
[Gần]<Yêu Bảo Bối Điềm Điềm> Sean: Biến
[Gần] Rắc Thính Mỗi Ngày: [Haha] [Haha]
[Gần] Rắc Thính Mỗi Ngày: Nghe giọng tôi qua mic là đã bị biến đổi rồi
[Gần] Rắc Thính Mỗi Ngày: Nghe trực tiếp là Chị dâu nghiện luôn
[Gần]<Bảo Bối của Sean> Điềm Điềm: [Hoang mang]
[Gần]<Yêu Bảo Bối Điềm Điềm> Sean: Nghe xong đêm gặp ác mộng
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Tiểu Điềm Điềm
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Tôi sắp chết rồi còn không mau qua cứu tôi
[Gần] Rắc Thính Mỗi Ngày: Cậu ta bị ngốc à?
[Gần] Rắc Thính Mỗi Ngày: Lực chiến yếu như thế mà dám đối đầu với quái tinh anh
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Anh không thấy tôi là lính mới à?
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Lúc mới chơi chắc anh thông minh hơn tôi?
[Gần] Rắc Thính Mỗi Ngày: Cái đấy là chắc chắn
[Gần] Rắc Thính Mỗi Ngày: Yếu còn ra gió.
[Gần] Rắc Thính Mỗi Ngày: Chơi giải trí cũng phải nghiêm túc tìm hiểu một chút
[Gần]<Yêu Bảo Bối Điềm Điềm> Sean: Được rồi
[Gần]<Yêu Bảo Bối Điềm Điềm> Sean: Cậu đi làm nhiệm vụ đi
[Gần]<Yêu Bảo Bối Điềm Điềm> Sean: Lát phụ bản thì gọi tôi
[Gần] Rắc Thính Mỗi Ngày: [Ok]
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Tiểu Điềm Điềm
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Tôi không thích mấy người này
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Tôi chỉ thích em hướng dẫn tôi chơi
[Gần]<Bảo Bối của Sean> Điềm Điềm: Anh không xem thông tin của @Sean sao?
[Gần]<Bảo Bối của Sean> Điềm Điềm: Anh ấy chơi giỏi hơn tôi, có anh ấy hướng dẫn là tốt nhất
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Mặc kệ anh ta, tại sao tôi phải để ý thông tin của anh ta?
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Tôi chỉ thích Tiểu Điềm Điềm thôi
[Hệ thống]: <Yêu Bảo Bối Điềm Điềm> Sean đã giết Tiểu Lạc Lạc
[Hệ thống]: Tiểu Lạc Lạc trừ 5800 điểm linh lực, người chơi chưa đủ 50 cấp nên không có vật phẩm hay trang bị rơi.
[Hệ thống]: <Yêu Bảo Bối Điềm Điềm> Sean trừ 17400 điểm linh lực, số điểm linh lực và kim nguyên bảo nhận được trong một giờ giảm còn 50%.
[Gần]<Bảo Bối của Sean> Điềm Điềm: "...."
[Gần]<Yêu Bảo Bối Điềm Điềm> Sean: Tôi lỡ tay
[Gần]<Bảo Bối của Sean> Điềm Điềm: Thật sao?
[Gần]<Yêu Bảo Bối Điềm Điềm> Sean: [Yes]
[Gần]<Bảo Bối của Sean> Điềm Điềm: [Thở dài]
[Gần]<Bảo Bối của Sean> Điềm Điềm: Điểm linh lực em vất vả giúp cậu ta kéo bị Đại Thần vì một phút lỡ tay tiêu hủy
[Gần]<Yêu Bảo Bối Điềm Điềm> Sean: [Cười]
[Gần]<Yêu Bảo Bối Điềm Điềm> Sean: Tôi cùng em kéo cậu ta
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Ai cần anh giúp
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Tên khốn nhà anh dám giết tôi
[Gần]<Bảo Bối của Sean> Điềm Điềm: Anh ấy chỉ lỡ tay mà thôi
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Em còn bênh vực anh ta?
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Đang yên đang lành lại lỡ tay
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Quỷ mới tin
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Có biết điểm hồi sinh cách đây bao xa không?
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Hệ thống nói chưa đủ cấp nên không thể sử dụng phù dịch chuyển
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Thanh kinh nghiệm còn bị rút gần hết
[Gần]<Yêu Bảo Bối Điềm Điềm> Sean: [Cười] [Cười]
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Anh còn cười à?
[Gần]<Yêu Bảo Bối Điềm Điềm> Sean: ???
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Cmn, đợi ông đây lên cấp sẽ khiêu chiến với anh
[Gần]<Yêu Bảo Bối Điềm Điềm> Sean: Ồ
[Gần]<Yêu Bảo Bối Điềm Điềm> Sean: Tại hạ sẽ chờ
[Gần]<Bảo Bối của Sean> Điềm Điềm: Muốn đánh thắng Đại Thần không dễ đâu [Cười]
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Em không bênh vực tôi còn cùng kẻ khác cười nhạo tôi [Khóc]
[Gần]<Yêu Bảo Bối Điềm Điềm> Sean: Kẻ khác?
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Không đúng sao?
[Gần]<Yêu Bảo Bối Điềm Điềm> Sean: Tôi là phu quân của Tiểu Điềm Điềm [Ok]
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: [Haha] Phu quân ảo thì có gì mà khoe khoang chứ?
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Tôi đang ở cạnh em ấy còn chưa nói gì? Anh đắc ý cái gì?
[Gần]<Yêu Bảo Bối Điềm Điềm> Sean: Cậu đang ở cạnh Điềm Điềm?
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Không thì sao?
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Còn mặc đồ ngủ có chung kiểu dáng với em ấy nữa đó, ghen tỵ không?
[Gần]<Bảo Bối của Sean> Điềm Điềm: Lạc Lạc, anh còn chơi tiếp hay là thôi?
[Gần] Tiểu Lạc Lạc: Chơi
...
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân sắp bốc hỏa tới nơi rồi. Anh đoán chắc chủ nhân của tài khoản Game kia là Đình Lạc, nhưng tại sao Nhất Bác lại ở cùng với anh ta, còn mặc đồ ngủ cùng kiểu dáng? Chẳng lẽ tối nay hai người cũng sẽ ngủ chung một giường? Suy nghĩ này làm ngọn lửa ghen tuông trong lòng Tiêu Chiến càng lớn hơn.
Nhất Bác không thấy Đại Thần nói gì, liền nghĩ có phải anh ấy vì những lời nói linh tinh của Đình Lạc mà nổi giận rồi không? Cậu liếc mắt nhìn cái tên đang nhăn nhăn nhở nhở cười, thật muốn đấm cho anh ta một cái.
Lúc sáng Nhất Bác trở về nhà đã nhìn thấy Hạo Hiên, Vương Linh cùng Đình Lạc ngồi ăn sáng trong phòng ăn, đang muốn lên tiếng hỏi vì sao Đình Lạc lại tới đây thì đã bị tiếng nói lớn của Cha làm giật bắn, ngay lập tức để lại một câu "Chào Cha" rồi vắt chân lên chạy, miệng la lớn
"Tiểu Linh, phòng của em ở đâu?"
"Tầng hai, cuối dãy bên trái, cánh cửa màu xanh lá"
"Ok, cảm ơn"
Trước khi rẽ khuất cầu thang, Nhất Bác chỉ kịp nghe tiếng Cha vọng lại, "Con đúng là không có phép tắc gì nữa rồi, có đứng lại không thì bảo?"
Lần này Nhất Bác hiểu chuyện hơn trước rồi, không lớn tiếng phản bác lại ông mà chỉ nói đủ cho bản thân nghe thấy
"Chỉ có kẻ ngốc mới đứng lại để Cha đánh mắng thôi, con trai nhỏ của Cha còn thông minh lắm"
Vào đến phòng, Nhất Bác thoải mái thả người lên chiếc giường to đại êm ái. Đúng là chỉ có Mẹ hiểu sở thích của cậu, từ màu sơn tới nội thất căn phòng đều đúng ý cậu.
Nhất Bác nhắn tin cho Vương Linh, nhờ chị ấy mang hộ một chiếc đĩa và một chiếc nĩa, kèm theo ly nước ép lên phòng. Phải mười lăm phút sau chị ấy mới phản hồi tin nhắn
"Nhóc con vô tâm, vì nhóc mà chị đây lại bị Cha mắng"
Nhất Bác bịt miệng cười, gửi cho Vương Linh một loạt icon an ủi rồi nói sẽ cho chị tạm trú trong phòng của mình. Vì trong gia quy của Cha có điều cấm, không được tự ý xâm phạm và phải tôn trọng không gian riêng tư của người khác, cho dù là trưởng bối cũng phải cần được sự cho phép. Mà không gian riêng tư được nhắc đến ở đây là phòng ngủ, phòng sách và phòng làm việc.
Một lúc sau Vương Linh mang đồ dùng lên phòng cho Nhất Bác, theo sau còn có hai người nữa. Hạo Hiên thì cậu không nói, nhưng sao cái tên Đình Lạc kia cũng lên đây cơ chứ? Không muốn cho anh ta vào phòng tí nào cả
"Bảo Bảo, em đừng có nhìn Tiểu Lạc bằng ánh mắt thù địch như vậy. Khi nãy Chú rất giận em đó, còn muốn dùng hình phạt với em nhưng Tiểu Lạc đã lên tiếng thay em, xin Chú tha cho em lần này"
"Vậy Cha có đồng ý không?"
Không để Hạo Hiên trở lời, Đình Lạc chen ngang, "Sao lại không đồng ý được, khuôn mặt điển trai của anh đáng tin cậy đến thế này cơ mà. Đổi lại em phải đối xử tốt với anh đó, đây cũng là lời căn dặn của Chú"
Nhất Bác nhìn Vương Linh với Hạo Hiên như muốn xác nhận, hai người đưa mắt nhìn nhau một chút mới gật đầu. Nhất Bác không phải là người vô ơn, nếu Đình Lạc đã giúp cậu thoát khỏi chiếc roi lớn trong tay Cha, vậy cậu miễn cưỡng xóa bỏ sự ác cảm của mình với anh ta vậy. Nghĩ xong Nhất Bác mới mở rộng cánh cửa để cho ba người bên ngoài bước vào.
Sau bữa tiệc buổi trưa Hạo Hiên có việc gấp phải bay sang Nhật một chuyến, Vương Linh cầm theo máy tính xách tay lên phòng Nhất Bác chơi Game, Đình Lạc vẫn phải cùng Cha của anh ta tiếp rượu một số đối tác với Vương Khang. Còn Nhất Bác theo chị gái Bội Bội và bạn đời Elena lên phòng trên, bởi chị ấy nói có mang về rất nhiều quà cho cậu.
Mang theo một đống quà và đồ ăn về phòng, Nhất Bác leo lên giường xem Vương Linh chơi Game. Vừa kết thúc bàn chơi, chị quay sang nhìn đứa em trai nhỏ
"Chị cả ngủ rồi sao?"
"Ừm, Elena có chút mệt nên mẹ bảo em về phòng cho chị ấy nghỉ ngơi"
"Hai người đó cũng thật là, cứ dính lấy nhau như sam vậy. Sắp tới ngày sinh mà không chịu ở yên một chỗ, về đây có chút xíu tới chiều lại bay, cái bụng to như vậy sao chịu nổi"
Nhất Bác liếc mắt nhìn Vương Linh, nhếch miệng cười một cái, "Cẩu độc thân như chị thì hiểu cái gì chứ? Đấy người ta gọi là tình yêu... tình yêu đấy"
"Nhóc con đáng ghét, nói như em không phải cẩu độc thân vậy. Hứ..."
Suy nghĩ một chút, Nhất Bác quyết định đem chuyện ngày mai đi gặp mặt nói cho Vương Linh nghe, nhưng đối tượng lại thay đổi một chút, là người bạn học nhờ đi xem mắt hộ.
Chị ấy hào hứng đặt máy tính xuống giường, hỏi người bạn đó là ai và cậu đã có chuẩn bị gì chưa? Nhất Bác lắc đầu, nói người bạn kia không thích lần đi xem mắt này, nhưng là họ hàng thân quen giới thiệu nên không muốn từ chối. Vì từng nhận sự giúp đỡ của người ta nên lần này cậu đồng ý đi xem mắt thay.
Cả hai vừa mới bàn xong kế hoạch chuẩn bị cho buổi gặp mặt ngày mai thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Nhất Bác lười biếng nằm ườn ra không chịu nhúc nhích nên Vương Linh đành ủy khuất xuống giường, đi ra mở cửa.
"Tiểu Lạc, sao cậu lại lên đây? Không về theo Cha cậu sao?"
"Biết Nhất Bác tối nay sẽ ngủ lại nên em đã xin phép Chú cho em ngủ ở đây với cậu ấy rồi"
Nhất Bác đang uể oải ngáp ngắn ngáp dài, nghe thấy lời Đình Lạc nói liền bật người dậy, chạy tới đứng cạnh Vương Linh
"Anh bị điên à? Tôi không quen ngủ với người khác"
"Tôi đâu có nói là sẽ ngủ cùng phòng với em, chẳng phải ở đây có nhiều phòng khách lắm sao?"
"Vậy... vậy anh tới phòng khách đi, tới phòng tôi làm gì?"
"Chị Vương Linh đã nói sẽ dạy tôi chơi Thần Giới, tôi tới tìm chị ấy"
Nhất Bác liếc mắt nhìn Vương Linh, chị ấy cười gượng gạo rồi nói Đình Lạc nghe được chị ấy nói chuyện với Hạo Hiên, sau đó thấy có hứng thú liền muốn học chơi. Nói xong Vương Linh kéo Đình Lạc vào phòng, đem máy tính ra bàn trà rồi đăng nhập tài khoản Game
"Không phải chị bỏ Game này rồi sao?"
Vương Linh gật đầu, nói lúc sáng bọn họ tới đây từ sớm nên đã tải game và lập tài khoản cho Đình Lạc, nhân vật Game cũng đã tới cấp tám. Nhìn cái tên nhân vật của Đình Lạc, Nhất Bác phụt cười, còn nói cái tên này đáng lẽ nên lựa chọn giới tính nữ sẽ hợp hơn.
Để Vương Linh chơi máy tính của mình, Nhất Bác tiếp tục lấy bánh ra ăn, dù là ai xin cậu cũng tuyệt đối không cho thử miếng nào. Trong tin nhắn Tiêu Chiến có nói làm bánh cho mọi người ăn, vậy nhưng Nhất Bác đã dùng toàn bộ số đồ ăn vặt mới mua để đối lấy những chiếc bánh mà anh làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com