Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Sự xuất hiện của Vương Linh đã cứu rỗi Nhất Bác khỏi những lý lẽ sâu xa của mẹ Vương, cậu đoán chắc vì bà ở bên cạnh Cha Vương lâu quá nên đã bị cảm nhiễm tính cách của ông rồi.   

Mẹ Vương khẽ nhíu mày, nói với Vương Linh, "Tiểu Linh, hôm qua Cha con nói như thế nào?"

Vương Linh nhìn Mẹ cười hi hi ha ha, đáp lời bà, "Mẹ, chuyện này không thể trách con, là con trai nhỏ của mẹ nói muốn cùng con ăn trưa nên con tới đón em ấy"

"Không đi đâu hết, cả hai đứa ngoan ngoãn ở đây cùng mẹ ăn cơm trưa, tới giờ tài xế sẽ chở Điềm Điềm tới trường"

"Mẹ, mẹ không thể làm thế. Mẹ là đang hủy đi tương lai của chị đó"

Vương Linh trợn mắt nhìn Nhất Bác, đang muốn mở miệng lại vì cái nhướn mày của cậu mà im lặng. Mẹ Vương tinh tế nắm bắt được biểu cảm của hai đứa con nhỏ, khẽ cười một tiếng

"Tiếc là hai đứa do Mẹ sinh ra, đừng nghĩ dùng mấy kế sách vớ vẩn này mà muốn qua mặt Mẹ. Ngoan ngoãn nghe lời Cha của các con đi, để ông ấy thật sự nổi giận, đến lúc đó hối hận cũng muộn rồi"

Nhất Bác tuyệt đối không bỏ cuộc, hướng Mẹ Vương nói, "Con nói thật mà. Không tin mẹ hỏi Hiên ca, anh ấy đã giới thiệu bạn của mình cho chị đó, con muốn nhìn thử diện mạo của anh ta nên mới bảo chị dẫn con theo"

Mẹ Vương tựa lưng vào thành ghế, bắt chéo chân, hai bàn tay đan vào nhau duỗi thẳng ôm lấy một bên đầu gối, khuôn mặt cười như không cười nhìn con trai nhỏ

"Điềm Điềm, con biết bản thân có một thói quen khó bỏ..."

Không để mẹ Vương nói hết, Vương Linh liếc mắt lườm Nhất Bác, "Đúng là ngốc, nói dối thì nói còn chớp mắt nhiều như vậy làm gì?"

Nhất Bác lớn tiếng nói với Vương Linh, "Chị mới là đồ ngốc đó, làm lộ hết rồi"

"Nhóc tưởng qua mặt được Mama của chúng ta sao? Cái tật mỗi khi ở trước mặt Cha mẹ nói dối là mắt lại chớp không ngừng của nhóc, ở trong cái nhà này có ai là không biết hả? Đúng là mất mặt quá mà"

Hai chị em đang hăng say cãi qua lại, quản gia từ ngoài sân đi vào thông báo Mẹ Vương có điện thoại của Cha Vương, lúc này bà mới nhớ ra điện thoại còn để trong phòng ngủ. Mẹ Vương hướng tới quản gia hỏi

"Ông ấy có nhắn gì không?"

"Ông chủ nói có một hợp đồng được gửi vào trong Mail của Bà chủ, cần xem qua gấp"

Mẹ Vương gật đầu, phất tay bảo quản gia tiếp tục làm việc của mình, sau đó đứng lên dùng hai tay phủi thẳng vạt váy. Trước khi lên phòng không quên căn dặn

"Hai đứa yên yên ổn ổn ở lại đây cho Mẹ, xử lý xong công việc sẽ tiếp tục nói chuyện với hai đứa"

Bóng lưng Mẹ vừa khuất nơi cầu thang, Nhất Bác lập tức bật dậy chạy theo, nhưng lên trên cậu lại rẽ sang hướng ngược chiều. Một lúc sau Nhất Bác lưng đeo ba lô, một tay xách túi đựng máy tính của Vương Linh, một tay ôm quần áo mà ngày hôm qua cậu mặc khi trở về nhà, chạy vội xuống. Thấy Vương Linh đang từ tốn ngồi ăn hoa quả, cậu gắt lên

"Mau đi thôi, còn ngồi đó ăn cái gì nữa?"

"Nhóc không sợ Mẹ nổi giận sẽ mách lại chuyện này với Cha sao?"

Nhất Bác không trả lời Vương Linh, mang quần áo kẹp dưới cánh tay ở bên tay xách máy tính, đi tới cầm cổ tay của chị ấy lôi đi, miệng làu bàu

"Đợi lúc Cha nổi giận hãy tính. Mẹ cũng không nỡ nhìn em bị đánh"

"Vậy còn chị?"

"Đó là chuyện của chị"

"Hể..."

Thấy Vương Linh giật lại cánh tay rồi đứng lì ở cửa ra vào không chịu đi, Nhất Bác nhoẻn miệng cười lấy lòng

"Em đùa thôi mà, đùa thôi mà. Khi đó cứ đổ hết tội lỗi lên đầu em là được"

Vương Linh hất mặt về một bên, cằm hơi chếch lên phía trước, liếc mắt nhìn cậu em trai nhỏ, "Nói vậy còn tạm nghe được"

"Được rồi được rồi, mau đi thôi, Mẹ mà xuống đây là chết cả hai đó"

Từ ô cửa kính trên phòng, nhìn chiếc xe mui trần màu hồng nhạt di chuyển từ từ rời khỏi biệt thự, Mẹ Vương chỉ biết lắc đầu thở dài, hai đứa con nhỏ chẳng đứa nào khiến bà yên lòng, nhất là đứa con trai út. 

Trời đã bắt đầu trở lạnh, vậy mà Nhất Bác chỉ mặc bộ đồ ngủ với cái áo khoác mỏng, lỡ đổ bệnh thì phải làm sao? Nghĩ vậy Mẹ Vương liền gọi điện thoại cho Vương Linh, bảo chị ấy ghé vào một cửa hàng trên đường mua quần áo cho em trai, nếu cậu mà bị ốm thì bà sẽ hỏi tội.

Gần mười một giờ Vương Linh đã đưa Nhất Bác tới công viên dành cho người đi bộ, nằm ở ngay cạnh trường Quốc Tế A. Chị ấy dặn sau buổi gặp mặt phải gọi điện thoại kể lại toàn bộ buổi hẹn, thật tò mò khi người kia nhìn thầy bộ dạng này của cậu.

Chuông báo tan học vừa vang lên, Tiêu Chiến vội vàng xuống canteen để lấy chiếc bánh kem mà anh đã thức tới khuya hoàn thành, tuy không được đẹp nhưng vẫn mong bạn nhỏ sẽ thích mùi vị của nó. Cũng may một người bạn trong lớp có người nhà làm nhân viên ở canteen, nên bánh kem được bảo quản trong tủ lạnh.

Dựa theo tin nhắn của Tình Lữ nhỏ, sau khi từ cổng đi vào Tiêu Chiến liền men theo đường ven hồ đi qua chiếc cầu nhỏ. Từ trên cầu nhìn xuống, ở gốc cây cổ thủ ngay dưới chân cầu có một người mặc quần Jean đen, áo hoodie màu trắng trùm kín đầu, lưng đeo ba lô, mà cái ba lô đó là cái mà Nhất Bác vẫn thường xuyên sử dụng. Anh không do dự lập tức đi tới gần

"Bạn nhỏ này có muốn cùng tôi kết Tình Lữ hay không?"

Nhất Bác khẽ giật mình, cái giọng nói này sao mà nghe quen tai thế? Cậu lúng túng nghiêng trái nghiêng phải, không biết có nên quay lại đối diện với người phía sau hay không? Chắc đây chỉ là sự trùng hợp, cũng có rất nhiều người có thanh âm hao hao giống nhau

"Nhất Bác...?"

Lần này Nhất Bác triệt để đứng hình, không phải là trùng hợp, đây đúng là người thương của cậu rồi, sao anh lại tới đây cơ chứ? Chẳng thể suy nghĩ được gì, Nhất Bác co chân bỏ chạy, chỉ là chạy được vài bước thì chân nọ vấp chân kia ngã cái "Oạch"

"Nhất Bác, em không sao chứ?"

Cúi đầu, tay kéo mũ che kín mặt, cậu đáp lời, "Nhận... nhận nhầm người rồi"

"Tiểu Điềm Điềm"

"Hả"

Nhất Bác thật muốn đào một cái hố chui xuống, nghe thấy người ta gọi tên nhân vật trong Game liền lập tức phản xạ theo mà quên mất người ở trước mặt là ai. Cậu lấy tay đẩy đẩy gọng kính, đầu lắc loạn, miệng không ngừng nói nhận nhầm người. 

Cho tới khi Tiêu Chiến giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Nhất Bác, nhìn thấy đoạn tin nhắn mà mình gửi cho anh, cậu mới ngừng lại mọi hành động, cái kính đen bản to mượn của Vương Linh vì bị rộng nên đã tụt xuống sống mũi, để lộ ra đôi mắt của Nhất Bác

"Nhất Bác, mắt của em..?"

Nhìn thấy hai mắt thâm quầng đen một mảng ở trên mặt Nhất Bác, cộng thêm hai hàng chân mày vừa to dài vừa đậm, Tiêu Chiến không nhịn được mà cười chảy nước mắt, còn cậu vì xấu hổ vòng tay ôm đầu gối rồi cứ chôn mặt vào đó. Cười một lúc Tiêu Chiến mới ổn định lại tâm tình của mình, dỗ dành bạn nhỏ

"Được rồi, mau quay qua đây để anh xem"

Nhất Bác không ngẩng mặt, lắc đầu, lên tiếng nói, "Sao anh lại ở đây?"

"Tôi tới để gặp Bảo bối nhỏ của tôi, vừa này em cũng xem tin nhắn trong máy tôi rồi mà"

Nhất Bác ngẩng phắt mặt lên khiến cái mắt kính rộng một lần nữa tụt xuống quá sống mũi, Tiêu Chiến lại được một trận cười muốn nội thương, tới khi thấy hai hàng chân mày của Nhất Bác nhíu sâu thật sâu anh mới cố gắng kìm nén không cười

"Sao em không bỏ khẩu trang ra? Còn nữa, tại sao mặt em...?"

Nhất Bác lớn giọng cắt ngang lời Tiêu Chiến, "Em bỏ khẩu trang ra anh không được phép cười em"

"Được được, tôi không cười, tôi hứa"

Lời hứa của Tiêu Chiến chỉ duy trì lúc Nhất Bác chưa cởi bỏ khẩu trang, tới lúc cả mắt kính và khẩu trang đều được gỡ xuống anh đã nằm lăn ra bãi cỏ ôm bụng cười. Không chỉ có hai quầng mắt thâm đen cùng hàng lông mày rậm rạp, dưới cánh mũi gần nhân trung còn có một cái mụn ruồi to bằng đầu ngón tay cái, chưa kể làn da trắng sứ của cậu đã chuyển sang màu nâu không đồng đều, loang loang lổ lổ còn đầy chấm mụn. Điểm làm Tiêu Chiến cười muốn tắt thở chính là bộ răng giả gắn ở hàm trên chìa cả ra ngoài.

Nhất Bác đưa tay gỡ răng giả ra, giận dỗi nhìn Tiêu Chiến đang cười bò ở bên cạnh. Lúc Vương Linh tạo hình cho cậu xong, chính hai người cũng lăn ra cười tới thắt ruột, kỹ thuật hóa tráng của chị gái cậu đúng là quá đỉnh.

"Anh không giữ lời, em không nói chuyện với anh nữa"

 "Anh... anh xin lỗi, nhưng mà..."

Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã ôm bụng cười tiếp, phải đến khi Nhất Bác tính nhổm người dậy rời đi anh mới hoảng hốt nắm cổ tay cậu giữ lại

"Anh không cười, không cười nữa, thật đấy"

Nhất Bác dùng đôi mắt vừa thâm vừa sưng liếc Tiêu Chiến, một lần nữa làm anh phụt cười nhưng cũng nhanh đứng đắn, nghiêm túc trở lại.

"Tiêu Chiến, anh chính là Đại Thần sao?"

Tiêu Chiến không nói gì mà chỉ gật đầu xác nhận, Nhất Bác tròn mắt kinh ngạc, lại hỏi tiếp, "Vậy... Trước đó anh đã biết em là..."

"Không phải. Tôi thừa nhận ngay từ đầu đã biết em không phải con gái, nhưng một thời gian em dọn tới ký túc xá tôi mới biết người mà tôi luôn gọi Bảo bối lại là em út trong phòng, cũng chính là em"

"Vậy..."

Không để Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến đứng dậy rồi khom người kéo cậu theo, lấy kính và khẩu trang đeo lại cho cậu xong xuôi, anh mới đi tới xách hộp bánh kem ở gần đó

"Đi thôi, trước tiên cần phải làm sạch mặt của em đã, nếu không tôi sợ bản thân không thể nhịn cười được"

Nhất Bác buông lời trách móc, "Còn không phải tại anh sao? Nếu như anh nói cho em biết anh chính là Đại Thần thì tốt rồi, em cũng không cần mất công như vậy"

Tiêu Chiến định nói gì đó nhưng Nhất Bác đã lên tiếng trước, "Vậy những người còn lại, không lẽ..."

"Em đoán đúng rồi, mấy người luôn miệng gọi em Chị dâu đều là đàn anh được em vỗ béo trong ký túc đó"

"Bọn họ cũng biết Tiểu Điềm Điềm là em sao? Bọn họ cố ý trêu chọc em?"

Tiêu Chiến nâng tay xoa đầu Nhất Bác, nói ngoài anh ra thì không ai biết chuyện này cả, bốn người họ vẫn luôn nghĩ cậu là một cô gái nhỏ, anh tính sau khi gặp mặt Nhất Bác xong sẽ nói cho họ nghe.   





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com