45
Điều chỉnh lại sắc mặt cho thật tự nhiên, Nhất Bác hướng tới phía Lý Viên Viên và Trương Á Đông chào hỏi, nhưng có vẻ như hai người kia lại dùng thái độ không mấy thân thiện để đáp lại lời chào của cậu.
Trương Á Đông hỏi Nhất Bác, "Ngọn gió nào đưa cậu đến bữa tiệc quan trọng này vậy? Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?"
Nhất Bác xoay người đặt ly nước ép trở lại vị trí cũ, sau đó đối diện với Á Đông, đáp lời, "Nói vậy là anh biết sao?"
Lý Viên Viên khẽ cười một tiếng, nói Nhất Bác không biết nơi này đang diễn ra buổi tiệc gì mà ngang nhiên đi lại như chốn không người, ở đây toàn là những người có gia thế, quyền chức, người như cậu đáng lẽ không nên có mặt ở đây.
Mấy người đứng bên cạnh Viên Viên và Á Đông tò mò hỏi người thanh niên trước mặt bọn họ là ai? Lý Á Đông nghe em trai kể chuyện Tiêu Chiến bị giành mất, còn năm lần bảy lượt bị bỏ lại thư viện vì Nhất Bác, nỗi uất ức ủy khuất của em trai đã khiến Á Đông quên mất nơi đây là nơi nào, lớn tiếng nói nhằm khiến người trước mặt bị chê cười
"Cậu ta là sinh viên năm nhất của trường Quốc Tế A, hiện đang sống ở trong ký túc xá, nghe nói là nhận được trợ cấp từ dự án hỗ trợ sinh viên nghèo nhờ thành tích học tập tốt"
Đám người kinh ngạc nhìn Nhất Bác, hỏi tại sao người như cậu lại có mặt ở nơi này? Ai cũng biết bữa tiệc hôm nay ngoài chào đón chủ tịch của tập đoàn Đình Thị trở về còn công bố danh sách chính thức các tập đoàn tham gia vào dự án quốc tế quy mô lớn. Các công ty nhỏ cũng muốn chen một chân vào kiếm lời, cố gắng dùng mọi mối quan hệ mới được góp mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay.
Thấy Nhất Bác không nói gì chỉ im lặng đứng nhìn, Á Đông và Viên Viên được thể lấn tới, tiếp tục kể với những người khác Nhất Bác chỉ là sinh viên nghèo, ở ký túc xá cậy bản thân là em út nên thường xuyên ăn trực các đàn anh khóa trên, còn không có mặt mũi đòi hỏi toàn món đồ xa xỉ, đắt tiền.
Người con gái đứng cạnh Viên Viên dường như không thể chấp nhận được những gì mình vừa nghe, quay sang nhìn Nhất Bác bằng vẻ mặt khinh thường
"Thật đáng khinh, nhìn mặt mũi cũng không đến nỗi nào ai ngờ lại là hạng người chuyên đào mỏ"
"Vậy có là gì, cậu ta muốn chơi điện tử cầm tay liền bắt mấy đàn anh trong ký túc xá bỏ tiền mua cho cậu ta nữa kia. Tôi nghĩ mãi cũng không biết da mặt cậu ta dày tới mức nào?"
Lời của Lý Á Đông làm mọi người xung quanh ồn ào, nói Nhất Bác là kẻ thấp hèn như vậy tại sao lại tới nơi này được chứ? Lý Viên Viên quay sang nói với Á Đông
"Anh còn nhớ em trai của anh từng nhắc tới một đàn anh học chung trường, ở cùng ký túc xá với cậu bạn này không? Nghe nói đàn anh kia gia cảnh cũng tốt, nhưng vì gia đình muốn người này rèn luyện bản thân nên che giấu thân phận ở trong ký túc xá"
Trương Á Đông lập tức hiểu ý của người yêu, nhanh chóng hòa vào vở kịch, "Đúng rồi, em trai của anh nói đàn anh kia tính tình rất tốt bụng, thường giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, chỉ tiếc là có một số người lại lấy lòng tốt của người ta để mưu lợi, đáng sợ thật"
Đám thanh niên lập tức nắm bắt trọng điểm, nói người lợi dụng đàn anh tốt bụng kia chắc hẳn là người đang đứng im lặng trước mặt bọn họ. Có người còn nói tới vấn đề sinh viên năm nhất vì muốn có cuộc sống tốt hơn nên đã cặp kè với người giàu... Mgười đó chưa nói hết Viên Viên đã cắt ngang
"Cậu nói tôi mới nhớ. Cái lần tôi tới ký túc xá của đàn anh kia chơi, bắt gặp cậu ta mặc một chiếc sơ mi thiết kế hàng hiếm, đến người có tiền chưa chắc đã mua được, mà người như cậu ta thì lấy đâu ra tiền mua chiếc áo đó? Hôm nay cậu ta còn xuất hiện trong buổi tiệc này, bộ đồ trên người cũng là hàng hiếm đắt tiền, có khi nào người bao dưỡng cậu ta đang ở đây..."
"Ăn nói xằng bậy, các cô các cậu có biết bản thân đang ở đâu không?"
Lý Viên Viên chưa nói hết câu đã bị tiếng quát lớn làm cho giật mình, cả đám thanh niên tách ra, vẻ mặt hoảng hốt nhìn Vương Cẩm Chi đang tiến lại gần với vẻ mặt lãnh đạm.
Vương Cẩm Chi là người được ngưỡng mộ, kính nể nhất trong giới trẻ, từ phong thái đến bản lĩnh trên thương trường anh ấy đều không kiêng dè bất cứ điều gì. Tuy còn trẻ tuổi nhưng những thành tựu của Cẩm Chi còn vượt xa so với các lão tiền bối kỳ cựu đã về vườn, là tấm gương mà giới trẻ khao khát, ngưỡng mộ.
Trương Á Đông hướng tới Cẩm Chi, thân thiệt nói, "Vương... Vương thiếu gia, xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới anh"
Sau đó chỉ tay vào người Nhất Bác, "Cũng chỉ tại cậu ta làm mọi người thấy bẩn mắt"
Vương Cẩm Chi cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón tay trỏ, nhếch miệng cười đầy lạnh lùng, "Ồ, tiểu thiếu gia nhà họ Vương khiến cho cậu bẩn mắt, vậy ở đây có ai khiến cho mắt của thiếu gia cậu sạch sẽ, tôi cũng muốn nhìn thử một chút xem mắt tôi có sáng hơn hay không?"
Lý Viên Viên chỉ tay vào mặt Nhất Bác, lắp bắp nói, "Tiểu... tiểu thiếu gia nhà họ Vương, cậu ta...? Không... nhất định không phải"
Cẩm Chi vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng hỏi Lý Viên Viên, "Nếu như em ấy không phải, cô nghĩ là ai?"
Anh ấy đưa mắt nhìn đám người đứng cạnh Trương Á Đông và Lý Viên Viên, hất cằm về phía từng người, nói tiếp, "Cậu ta, hay cậu ta, hay là... bạn trai của cô?"
Từ lúc Vương Cẩm Chi xuất hiện, mặt Nhất Bác đã tái đi vài phần. Cậu không phải không cãi lại được đám người Trương Á Đông mà là cậu không muốn, không muốn gây ầm ĩ để mọi chuyện tới tai Cha của mình, đến lúc đó đám người Tiêu Chiến sẽ không được yên thân. Cứ nghĩ đứng im chịu trận đợi tới lúc bọn họ nói xong thì bỏ đi, nhưng không ngờ anh trai lại xuất hiện.
"Anh à, chúng ta..."
Nương theo ánh mắt của Vương Cẩm Chi, Nhất Bác quay đầu nhìn về phía sau, chân không tự chủ lùi lại mấy bước. Vương Khang đứng ở ngay sau cậu, vẻ mặt của ông với Cẩm Chi không khác nhau là mấy, nhưng Nhất Bác lại cảm nhận được rõ ràng sự tức giận và thất vọng trong đôi mắt đang nhìn cậu chằm chằm. Rốt cuộc Cha và anh trai đã nghe được những gì rồi? Nhất Bác hoảng sợ nghĩ trong lòng
Vương Cẩm Chi nhìn Trương Á Đông, tay vẫn lặp lại động tác xoay nhẫn, khẽ cười hỏi, "Khi nãy cậu nói em trai tôi ăn bám mấy người sống trong ký túc xá phải không?"
Nhất Bác túm lấy cánh tay của Cẩm Chi, "Anh, đừng hỏi nữa, đi thôi"
Tiếng e hèm của Vương Khang làm Nhất Bác hơi giật mình, hai tay siết chặt lấy vải áo trên cánh tay Cẩm Chi còn hơi run run.
Vương Cẩm Chi thay đổi vẻ mặt quay sang nhìn Nhất Bác ôn nhu, "Đừng lo, anh trai lấy lại công bằng và thể diện cho em"
Mặc kệ Nhất Bác đang điên cuồng lắc đầu, Cẩm Chi gỡ tay của cậu xuống rồi nhìn Trương Á Đông gặng hỏi tiếp
"Có phải cậu đã tới phòng ký túc xá của em trai tôi và thấy nó ăn đồ đắt tiền do người khác mua không?"
Khí thế áp bức của Cẩm Chi làm Á Đông run rẩy, anh ta nói có tới chơi một lần và cùng mọi người ăn lẩu, đồ ăn quả thực toàn là hải sản tươi sống đắt tiền, còn có rất nhiều bánh ngọt của cửa hàng nổi tiếng.
"Đến một lần? Khi nãy cậu nói với những người ở đây hình như là không chỉ một lần nhỉ? Cậu bịa đặt để bôi nhọ em trai tôi sao?"
Lý Viên Viên lên tiếng giúp bạn trai, nói em trai của Á Đông cũng học ở Quốc Tế A và chơi với một đàn anh sống cùng ký túc xá với Nhất Bác. Người em đó hay kể với hai người phòng ký túc của bọn họ thường xuyên mua đồ ăn ở bên ngoài, toàn là của những cửa hàng đắt tiền, vừa rồi còn sắm một loạt thiết bị và máy móc làm bánh.
Nhất Bác không dám quay đầu nhìn Vương Khang, cậu tự hiểu tại sao anh trai lại nhất quyết phải làm rõ ràng mọi chuyện. Không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt Cha thì Cẩm Chi liền có thể làm nhưng chuyện theo ý ông và khiến ông hài lòng.
Vương Cẩm Chi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Các cô cậu vẫn còn là học sinh, sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, không lo cập nhật kiến thức giảng dạy của giáo viên lại chỉ lo quan tâm tới đời sống cá nhân của người khác, đã vậy tầm nhìn lại hạn hẹp, chỉ biết dùng mắt mà không dùng đầu óc để suy xét, chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành đã tụ tập lên án người khác, không sợ họa sẽ rơi ra từ miệng của mình à?"
Đám người tỏ vẻ ân hận, cúi đầu xin lỗi Nhất Bác và Cẩm Chi, nói bản thân chỉ là người ngoài, khi nghe được những điều không hay không tốt, với những gì đã được gia đình giáo dục từ nhỏ thì bọn họ lập tức tỏ thái độ, hơn nữa bọn họ cũng không hề biết người ở trước mặt là tiểu thiếu gia họ Vương
"Mấy cô cậu nghĩ gia thế nhà mình đủ cao, đủ tốt rồi nên tùy tiện coi thường, phán xét một người ở tầng lớp thấp là chuyện đương nhiên, đây là cách giáo dục của gia đình các cô cậu sao? Cho dù là một nhân viên phục vụ các cô cậu cũng không có quyền lên án cuộc sống của họ. Nếu có thời gian chi bằng cố gắng học hỏi kinh nghiệm, lấy cái sai của người khác làm gương cho chính mình sẽ có ích hơn nhiều so với việc lấy cái sai, cái xấu của người khác ra để bàn tán mua vui, biết đâu một lúc nào đó bản thân cũng gặp phải tình huống tương tư như vậy"
Đợi Vương Cẩm Chi đưa Nhất Bác rời khỏi hội trường, Vương Khang cùng với Đình Lễ và một vài vị chủ tịch của các tập đoàn tiến về phía đám thanh niên. Mấy lão chủ tịch không ngừng khuyên Vương Khang bớt giận, đám thanh niên này còn trẻ người non dạ nên vẫn chưa hiểu chuyện. Nhưng Vương Khang lại cười rồi nói
"Chính vì còn trẻ nên phải uốn nắn, để thêm vài tuổi lại bộc phát những cái hư tật xấu ở bên ngoài xã hội. Cái gì cũng phải được mài giũa theo thời gian mới trở thành nề nếp được, một khi đã là thói quen thì nó sẽ ăn vào máu vào xương, khó lòng mà thay đổi"
Nói xong Vương Khang vẫy tay cho trợ lý ở gần đấy, trên mặt ông vẫn lưu lại ý cười, nhưng lời nói ra lại khiến người ta chết lặng
"Dành chút thời gian tra xem những vị thiếu gia, tiểu thư này là của danh gia vọng tộc nào, hủy hết toàn bộ hợp đồng, dự án đã và đang chuẩn bị hợp tác với tập đoàn và công ty đó, một người cũng không được sót"
Đình Lễ nói với Vương Khang, tổng công ty của Lý gia đang chuẩn bị sáp nhập vào tập đoàn Đình Thị, cũng là một trong số các công ty có tên trong danh sách đầu tư cho dự án sắp tới, nếu chỉ vì chuyện nhỏ này... Không để Đình Lễ nói hết, Vương Khang đã cắt ngang
"Đình Tổng nói vậy, việc con trai út của tôi bị người khác đồn đang được ai đó bao nuôi là chuyện nhỏ?"
"Chuyện... chuyện này..."
Đình Lễ ấp úng mãi mà không nói nên lời, Vương Khang phất tay cùng trợ lý rời đi, "Nếu như Đình Tổng đã quyết định vậy thì chỉ cần gạch bỏ Vương Thị ra khỏi danh sách là được, Vương Thị không đủ khả năng để hợp tác cùng với những công ty kém cả về năng lực lẫn văn hóa, chuyện nhà còn chưa lo được chu toàn sao lo tốt được chuyện kinh doanh. Thật ngại quá, tại đây tôi chính thức xin rút ra khỏi dự án lần này, chúc các vị triển khai công việc thuận lợi. Tôi có việc cần giải quyết nên đi trước, thất lễ rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com