49
Khu vực Đình Lạc chọn là ở một góc của nhà ăn có cửa sổ, chỗ ngồi xung quanh đều bị bạn học chiếm hết rồi nên chỉ đủ cho bốn người ngồi mà thôi. Cũng tốt, thà ngồi với Đình Lạc còn hơn là phải ngồi với nhóm người Tiêu Chiến và A Ly, nếu vậy Nhất Bác thực sự sẽ bị tức tới nghẹn mà không thể ăn nổi mất. Nghĩ vậy cậu kéo Mộc Tề tới chỗ của Đình Lạc
"Tiểu Lạc, đồ ăn cậu mang từ nhà đi sao?"
Mộc Tề nhìn thấy một bàn toàn đồ ăn ngon lại không giống với những món của nhà bếp nấu, lập tức hai mắt sáng ngời. Đình Lạc nói đây đều là món mà Nhất Bác thích, anh ta đã nhờ đầu bếp ở nhà làm mang tới đây. Nhất Bác hỏi vì sao Đình Lạc biết cậu thích ăn những món này? Thì anh ta thành thật nói là hỏi Mẹ Vương. Cậu gật đầu, nhận đũa từ trong tay Đình Lạc rồi gắp một miếng thịt bò viên sốt ngọt cho lên miệng
"Cũng ngon đó, cảm ơn anh"
Tuy không thích Đình Lạc nhưng việc anh ta đối tốt với Nhất Bác không thể phủ nhận, với những gì được Mẹ dạy từ nhỏ, nói cảm ơn và không nên từ chối ý tốt của người khác là việc nên làm.
Tiêu Chiến và những người khác ngồi ở chiếc bàn cách khá xa khu vực của Nhất Bác nhưng vẫn có thể nhìn thấy cậu trong tầm mắt, anh tự hỏi sao cậu lại hành động như vậy, vì nghe theo lời của Cha sao?
Lục Vị và Tam Thường quay trở lại bàn với bốn khay cơm, họ cũng thắc mắc vì sao Nhất Bác lại ngồi cùng với Đình Lạc mà không ngồi chung với họ. Lý Tiểu Thất mang theo hai chiếc bánh mì kẹp thịt ngồi xuống ghế, há miệng cắn một miếng to rồi nói
"Khi nãy em gặp cậu bạn mót sách, cậu ấy nói có thể em út giận chúng ta không gọi em ấy tới thư viện cùng"
Lục Vị hỏi lại, "Cậu chắc không, em út vì chuyện nhỏ đó mà giận chúng ta sao?"
Tiểu Thất nói cũng không chắc, nhưng Mộc Tề kể khi cậu ấy nói cho Nhất Bác biết chuyện gặp mọi người ở thư viện thì vẻ mặt thay đổi rõ rệt, chính là có chút không vui. Tiêu Chiến nhìn A Ly ngồi ở vị trí đối diện, bất giác thở dài
"Tôi biết vì sao Nhất Bác không vui, không cần lo, lát nữa tôi sẽ dỗ dành em ấy"
A Ly nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy thì tỏ thái độ, Nhất Bác là Tiểu Thiếu Gia, từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều, xung quanh chỉ toàn những kẻ a dua lấy lòng khiến cậu vui, giờ mọi người làm ra hành động không vừa ý liền trở mặt.
Tiêu Chiến đang muốn lên tiếng lại nghe thấy mấy người bàn bên tám chuyện, nói vài công ty đang có nguy cơ đứng trên bờ vực bị phá sản chỉ vì đắc tội với Chủ tịch của Vương Thị, nghe nói con trai út của Vương Tổng không ở tại nhà riêng mà tới ký túc xá của trường rồi bị những người trong ký túc xá lợi dụng.
Ai cũng biết đứa con út này của Vương Tổng rất ít khi lộ mặt, bởi vậy phần lớn mọi người không biết rõ mặt mũi của cậu ấy, lời ra tiếng vào như thế nào lại để người khác hiểu lầm rồi dùng những lời lẽ khó nghe bàn tàn về cậu
Cuối cùng những lời nói đó đã lọt vào tai của Vương Tổng, ông ấy đã ngay lập tức phong tỏa các thông tin bịa đặt sai sự thật, cho người tìm hiểu về những ai có liên quan tới sự việc rồi trừng phạt bằng cách khiến cho gia đình họ tán gia bại sản. Các đối tác của mấy công ty kia cũng không muốn gặp tại họa nên đồng loạt kiếm cớ rút vốn ngừng đầu tư, bởi vậy mới khiến mấy công ty đó rơi vào cảnh khốn đốn.
Tin tức có liên quan tới con trai út của Vương Tổng hoàn toàn bị ngăn chặn, sự thật ra sao không có ai dám khẳng định mà cũng không ai dám lấy ra bàn luận, tránh rước họa vào nhà, bởi vậy chỉ có một số đám thanh niên túm tụm kể cho nhau nghe, miệng này qua miệng kia câu chuyện cũng bị biến tấu đi không ít.
Mấy người ngồi ở bàn Tiêu Chiến đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng tính là có liên quan tới câu chuyện của bàn bên cạnh, rốt cuộc sự thật là như thế nào, tại sao lại có người tung tin bọn họ lợi dụng Nhất Bác?
"Cũng chỉ vì cậu ta mà anh trai của tôi đã phải chia tay với người yêu, công việc của Cha mẹ tôi sắp vì vậy mà không giữ được nữa rồi, cứ nghĩ có tiền là muốn làm gì thì làm, không cần biết đạo lý nữa"
Mấy người bạn của A Ly hỏi cậu ta biết con trai út của Vương Tổng sao? Tại sao lại có liên quan tới việc anh trai cậu ta chia tay người yêu? A Ly nói gia đình của người yêu anh trai cũng là một trong số các công ty bị Vương Thị nhắm trúng, hiện tại đang vô cùng hỗn loạn. Gia đình của người kia cho rằng anh trai của A Ly là nguyên nhân khiến họ gặp phải tai họa, không chấp nhận cho hai người quen nhau nữa.
Cha mẹ của A Ly đều giữ chức vụ cao trong công ty nhà họ Lý, cứ nghĩ sau khi công ty sáp nhập với tập đoàn Đình Thị thì sẽ có bước ngoặt lớn, không ngờ bước ngoặt mà bọn họ mong chờ lại chính là nguy cơ phá sản.
Lúc này nhóm người Tiêu Chiến dường như đã hiểu ra vấn đề, đồng loạt hướng ánh mắt đầy căm giận lên người A Ly khiến cậu ta lạnh sống lưng. Tiểu Thất bình thường rất quý trọng đồ ăn, nhưng lần này cậu ấy tức giận tới mức ném một nửa cái bánh mỳ trên tay vào người A Ly, lớn tiếng quát
"Tôi còn đang tự hỏi cái tin đồn vớ vẩn đó từ đâu chui ra, hóa ra là từ miệng quạ của anh em nhà cậu"
Tiêu Chiến nhanh nhẹn lên tiếng can ngăn, "Tiểu Thất, bình tĩnh lại đã, đừng khiến mọi người chú ý"
Nhất Bác đang ngồi ăn ở góc bên này cũng bị hành động của Tiểu Thất khơi gợi sự chú ý, không do dự rời bàn đi tới chỗ của cậu ấy. Nhìn chiếc áo màu trắng tinh của A Ly dính dầu sốt bánh mì, Nhất Bác cũng ngạc nhiên hỏi
"Chuyện gì vậy?"
A Ly nhìn thấy Nhất Bác thì lửa giận trong lòng nhân đôi, cậu ta đứng bật dậy quát lớn, "Còn không phải là tại cái đồ sao chổi nhà cậu à, hại anh trai tôi..."
"Trương A Ly, cậu không muốn học ở đây nữa phải không?"
Lời nói của Đình Lạc thành công khiến A Ly ngậm chặt miệng, những lời chưa nói ra cứ vậy mà trôi ngược vào trong bụng. Phải rồi, cậu ta đã quên mất một chuyện, nếu để lộ việc xảy ra ở bữa tiệc và thân phận của Nhất Bác thì cậu ta buộc phải nghỉ học ở ngôi trường này, đây là điều kiện mà thư ký của Vương Thị đã ghi rõ trong bản cam kết.
Một số lời bàn tán lọt vào tai Nhất Bác, họ ngầm đoán cậu là nhân vật chính trong sự việc kia, tuy quần áo mặc trên người không quá nổi bật nhưng nhìn qua cũng biết không phải là hàng rẻ tiền, thêm một chuyện dù chỉ là sinh viên năm nhất còn nhập học muộn hơn so với những sinh viên khác, Nhất Bác lại được tới ở phòng ký túc xá đặc biệt của trường, căn phòng chỉ dành cho các sinh viên có thành tích đứng đầu bảng điểm.
"Đang là giờ nghỉ trưa mà các em tụ tập làm loạn ảnh hưởng tới các bạn học khác, còn nhớ nội quy của trường là gì không? Tất cả các em đi theo tôi tới văn phòng"
Sự xuất hiện của giáo viên phụ trách an ninh đã khiến mọi người nhanh chóng tản ra, chẳng ai muốn bị mời lên văn phòng uống trà rồi viết bản tường trình cả.
Đình Lạc nói với thầy giáo, "Thưa thầy chỉ là một sự cố nhỏ thôi ạ, không cần làm lớn chuyện"
Thầy giáo hỏi Đình Lạc thực sự chỉ là hiểu nhầm? Anh ta không do dự gật đầu, còn nhận bản thân đã giải quyết ổn thỏa và sẽ không để việc này lặp lại lần nữa. Cứ nghĩ giáo viên sẽ không dễ dàng cho qua, ai ngờ ông ấy chỉ dặn dò thêm vài câu liền rời đi.
Đình Lạc khoác vai Nhất Bác, lên tiếng, "Sao hả, tôi vừa giúp em giải quyết được một vấn đề lớn đấy, định làm sao để cảm ơn tôi?"
Nhất Bác kéo tay Đình Lạc xuống, đáp lời anh ta, "Tôi đâu có nhờ anh giúp, tự tôi cũng có thể nói với thầy ấy"
Quay sang nhìn A Ly, Nhất Bác lạnh mặt nói với cậu ta, "Muốn nói chuyện thì theo tôi ra ngoài"
A Ly theo Nhất Bác tới quán cà phê dành cho dân văn phòng ở gần trường, đi theo sau là Đình Lạc, Mộc Tề và nhóm người Tiêu Chiến. Cậu đặt một phòng riêng tư, nói Mộc Tề và Đình Lạc ở bên ngoài chờ sau đó cùng những người khác theo nhân viên lễ tân vào phòng.
Đợi cho nhân viên phục vụ mang đồ uống lên xong, Nhất Bác nói với A Ly, "Cậu muốn nói gì với tôi thì nói đi"
A Ly ngả lưng tựa vào thành ghế, cười khểnh một cái, "Tôi muốn nói gì chẳng phải trong lòng cậu biết rõ rồi sao?"
Nhất Bác cũng bật cười trước câu nói của A Ly, "Tôi ngược lại chẳng biết là cậu muốn nói gì với tôi"
A Ly bị chọc giận, lớn tiếng quát, "Cậu là nguyên nhân khiến cho bao nhiêu công ty phải rơi vào tình cảnh khó khăn, vậy mà còn ở đây nói không biết gì, đúng là da mặt dày"
Tiêu Chiến khó chịu nói với A Ly, "Cậu ăn nói cho cẩn thận, đừng có xúc phạm em ấy"
"Các anh còn muốn bênh vực cậu ta sao? Vì cậu ta mà các anh phải mang tiếng xấu, chẳng lẽ các anh không tức giận sao?"
Lục Vị bật cười nói với A Ly, "Tôi không biết Tiểu Bác đã làm gì để chúng tôi phải mang tiếng xấu, nhưng tôi có thể khẳng định cậu và anh trai của cậu đã khiến cả phòng ký túc xá của tôi bị đảo lộn hết cả lên. Tôi nói đúng chứ cậu A Ly?"
"Cậu luôn tìm cách gây khó dễ cho Tiểu Bác còn xem thường em ấy, không đúng sao? Tôi đoán nhé, lúc trước các cậu không biết thân thế của Tiểu Bác nên mới ra ngoài ăn nói lung tung, muốn dùng những chuyện đó để bôi nhọ khiến em ấy xấu hổ trước mọi người, không ngờ lại bị gậy ông đập lưng ông"
A Ly trợn mắt nhìn Tam Thường, những lời anh ta nói đều đúng cả. Quả thực lúc trước luôn nghĩ Nhất Bác chỉ là một sinh viên nghèo tới Bắc Kinh theo học, còn người có gia cảnh khá giả luôn mua những món ăn xa xỉ cho ký túc xá lại là Tiêu Chiến, bởi vậy mới không ngừng khoe khoang với những người xung quanh về anh bạn trai đa sắc đa tài, và chê bai nói xấu kẻ nghèo hèn luôn muốn bay lên cành cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com