Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

A Ly thoát được một kiếp nạn thì lập tức an phận, không còn tìm tới Tiêu Chiến cũng như làm mọi cách cố gắng tránh mặt Nhất Bác, sợ nếu bản thân cứ lảng vảng ở trước mặt khiến cậu ngứa mắt lại đổi thay đổi quyết định thì cuộc đời của A Ly coi như xong.

Sự việc vừa rồi cũng không qua được tai mắt của Vương Khang, Vương Linh đã bị ông gọi về nhà và sử dụng gia pháp với Chị ấy, nhưng dù có bị đánh tới khi cẳng chân tứa máu Vương Linh cũng không nhận sai, quyết không từ bỏ công việc bản thân đang theo đuổi. 

Nhất Bác chưa bị hỏi đến nhưng đứng ở một bên nhìn Vương Linh hứng chịu gia pháp cũng thương xót không thôi, nếu không phải vì giúp Tiêu Chiến thì Chị ấy sẽ không ra mặt cũng sẽ không phải chịu đau đớn thế này. 

Không thể đứng im tiếp tục nhìn Vương Linh bị đánh, Nhất Bác ở bên ngoài chạy vào đứng ôm Chị ấy từ phía sau. Vương Khang đang trong cơn tức giận không làm chủ được hành động cầm roi vụt mạnh xuống cẳng chân của con trai nhỏ khiến cậu kêu thất thanh, vừa nhảy tưng tưng vừa co chân xoa xoa chỗ nóng rát do roi vụt.

Vương Cẩm Chi lên tiếng xin giúp cho hai đứa em, nói mẹ Vương hiện đang công tác ở chi nhánh bên Hàn, nếu để bà biết con trai nhỏ bà yêu thương nhất bị đánh chắc chắn sẽ rất lo lắng, thậm chí là bỏ cả công việc bên đó để trở về. Hơn nữa từ nhỏ Nhất Bác chưa bao giờ phải chịu trừng phạt gia pháp, hôm nay lãnh một roi này chắc chắn đã biết lỗi rồi.

Nhắc tới Hạ Như Ý Vương Khang có chút chột dạ, lần trước vì không kiểm soát được cảm xúc ông đã tát con trai nhỏ một cái, kết quả người vợ yêu quý đã giận dỗi không nói với ông một câu suốt mấy ngày liền, thậm chí còn không muốn ngủ chung một giường nữa. 

Trong công việc có chuyện cần bàn bạc Như Ý cũng đều cho thư ký sang chuyển lời, nhất định không chịu mở miệng nói với Chồng dù chỉ nửa câu, cho tới khi Vương Khang nhận sai còn hứa tuyệt đối không đánh Nhất Bác nữa bà mới tạm tha thứ.

Hạ Như Ý từng nói việc dạy dỗ con cái sẽ để Vương Khang đảm nhiệm, chỉ những khi ông quá hà khắc với chúng bà ấy mời mở lời khuyên can. Nhưng riêng đứa con út từ nhỏ đã ốm yếu còn giống như bản sao của Như Ý nên được bà thiên vị nhiều hơn các anh chị. 

Trước khi Nhất Bác trưởng thành Như Ý đã từng thỏa thuận với Vương Khang sẽ không xen vào việc ông quản lý cậu thế nào, nhưng tuyệt đối không được đánh hay sử dụng gia pháp với con trai nhỏ, nếu bà biết sẽ không thèm nhìn mặt ông và dọn ra ngoài ở riêng. 

Nhận được ám hiệu từ ánh mắt của Vương Cẩm Chi, Nhất Bác khập khiễng đi tới trước mặt Cha thành thật nhận lỗi, nói mọi chuyện đều do bản thân gây ra không liên quan gì đến Chị gái, nếu muốn trách phạt thì cứ phạt mình là được. Vương Linh làm sao có thể để cho em trai yêu quý chịu phạt, từ nhỏ Chị ấy là người bị đánh roi nhiều nhất trong số các Anh chị em, thêm lần này nữa cũng chẳng nhằm nhò gì cả. 

Không giống như Nhất Bác, Cha nói một câu sẽ cãi lại vài câu thậm chí còn lớn gan lên án, phán xét lời nói và việc ông làm, cùng ông hơn thua tới cùng. Còn Vương Linh là người hành động trước nói sau, Chị ấy không bao giờ cãi lại lời của Cha nhưng không có nghĩa là sẽ nghe theo lời ông. Vương Linh biết một khi cãi lại chắc chắn Vương Khang sẽ cho người để ý nhất cử nhất động của mình, như thế việc mà Chị muốn làm sẽ gặp nhiều trở ngại còn tạo cơ hội cho Cha nắm được điểm yếu, vì thế cách tốt nhất là cứ lẳng lặng mà làm, tới đâu hay tới đó, đến khi nào bị phát hiện thì tìm cách ứng phó sau.  

Vương Linh nhận sai khi để cho cư dân mạng phát hiện ra Chị ấy là Tam Tiểu Thư của nhà họ Vương, cũng khẳng định sẽ không từ bỏ công việc và niềm đam mê của mình. Vương Khang nghe thấy vậy thì nổi cơn tức giận, nói để xem khi hai chân tàn phế rồi có công ty nào tìm đến Vương Linh xin hợp tác nữa không? 

Khi Vương Khang muốn cầm roi tiếp tục trừng phạt Vương Linh thì Nhất Bác một lần nữa ngăn cản, cậu quỳ gối xuống xin Cha hãy tin tưởng vào sự lựa chọn của Chị gái cũng như là bản thân mình. Nhất Bác nói tuy Vương Linh chỉ là người mẫu nghiệp dư trên mạng xã hội nhưng được rất nhiều người yêu thích, mến mộ, chưa từng có bất cứ phản hồi tiêu cực nào làm ảnh hưởng tới danh tiếng của gia đình và tập đoàn, cũng như là khiến Vương Khang bị mọi người chê cười. Nhất Bác xin Cha cho Vương Linh một cơ hội để chứng minh bản thân, biết đâu sau này Vương Thị lại phát triển thêm một ngành dịch vụ mới thì sao?

Hành động của Nhất Bác làm Vương Khang và Vương Cẩm Chi có chút kinh ngạc, lần này gây họa cậu không trốn tránh, không ngang bướng cãi lý còn đứng ra xin tội cho người khác, thậm chí còn nghĩ về tương lai phát triển của tập đoàn nhà mình. Ngữ khí kiên định, lời nói lưu loát rõ ràng, thái độ nghiêm túc không có bất cứ hành vi làm nũng lấy lòng nào cả. Từ hôm qua tới hôm nay Nhất Bác cứ như là hai người khác nhau vậy, trưởng thành và hiểu chuyện hơn.

Không ngờ sự thay đổi của Nhất Bác lại khiến Vương Khang hài lòng, ông không truy cứu những chuyện đã xảy ra còn cho phép Vương Linh tiếp tục theo đuổi con đường đam mê của mình, bảo Chị ấy nếu muốn tiến xa hơn không thể dựa vào mấy kỹ năng cơ bản tầm thường, hãy tìm một khóa học nào đó có thể giúp Chị ấy đứng trên đỉnh vinh quang tỏa sáng được người người ngưỡng mộ, như vậy mới xứng là con gái của ông.

Còn về phần Nhất Bác, Vương Khang hỏi cậu với Tiêu Chiến là quan hệ gì? Cậu không do dự trả lời là quan hệ bạn học, đàn anh khóa trên. Vương Khang nhìn chằm chằm con trai nhỏ, hỏi lại một lần nữa Nhất Bác có chắc chắn với câu trả lời vừa rồi không? Cậu đối mặt với ông, dứt khoát trả lời hoàn toàn chắc chắn.

Lần đầu tiên Nhất Bác nói dối Cha mà không chớp mắt, bởi vì nếu như để lộ ra chuyện cậu với Tiêu Chiến yêu nhau chắc chắn Vương Khang sẽ không để yên, một là cậu phải chuyển trường, hai là Tiêu Chiến phải ngừng học, cả hai kết quả đó Nhất Bác đều không muốn. Nỗi sợ hãi phải chia xa với anh người yêu đã khiến cậu vượt qua được sự dò xét của Cha.

Trước đó thư ký của Vương Khang cũng gửi các bài viết liên quan tới Tiêu Chiến cho ông, sau khi đọc các bình luận nói tốt giúp anh của những sinh viên trường Quốc Tế A, Vương Khang đã yêu cầu thư ký tìm hiểu tất cả mọi thông tin về Tiêu Chiến. 

Nhìn tập hồ sơ thông tin mà thư ký đã tìm hiểu, ngoài xuất thân kém may mắn Vương Khang không nhìn ra khuyết điểm lớn nào của Tiêu Chiến cả, ngược lại còn có chút hài lòng với tính chịu thương chịu khó của anh.

Chưa học hết cấp hai đã biết đi làm thêm để tự chu cấp phí sinh hoạt, dù hoàn cảnh không tốt nhưng khi gặp người hoạn nạn vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Mỗi khi ở trường hay địa phương có chương trình đi từ thiện tại những vùng nghèo khó hẻo lánh, có thời gian Tiêu Chiến đều đăng ký xin tham gia, kỳ nghỉ hè giữa năm lớp mười và mười một anh còn đăng ký làm tình nguyện viên tới một bản nghèo dạy chữ cho các em nhỏ..v.v. Công bằng mà nói về nhân cách hoàn toàn không có điểm nào để chê, tiếc là gia cảnh không xứng.

Tự mình kiểm chứng mọi vấn đề Vương Khang có chút lòng tin vào lời của Nhất Bác. Cũng có thể đúng như lời cậu nói, khi trở về nước được tiếp xúc với môi trường hoàn toàn khác biệt đã dấy lên tính khám phá, tìm tòi của cậu. 

Đứa nhỏ trước giờ chỉ ăn những thứ mình thích, ưa sạch sẽ, không quan tâm tới cách nhìn hay suy nghĩ của người khác lại sống hòa đồng với một nhóm người có hoàn cảnh khác biệt hoàn toàn với mình, thậm chí còn dám đặt chân vào những cửa hàng ven đường, ăn những món ăn rẻ tiền không rõ nguồn gốc. Vì muốn bảo vệ người khác sẵn sàng để bản thân chịu ủy khuất, vì muốn giúp họ xóa bỏ nỗi oan khuất mà phải mất công lo lắng, suy nghĩ tìm biện pháp giải quyết, đồng ý vì họ ra mặt. 

Tất cả những điều này hoàn toàn đối lập với con người của Nhất Bác trước đây, điều mà Vương Khang chưa từng thấy. Việc đối xử tốt với bọn họ cũng giống như cậu đang muốn cảm ơn, cảm ơn họ đã mang lại cho cậu những trải nghiệm đáng nhớ, những kinh nghiệm thực tiễn mà không một trường lớp nào có thể dạy cho cậu. Vương Khang nghĩ số tiền Nhất Bác bỏ ra khi còn ở trong ký túc xá là rất đáng.

Còn về Đình Lạc, từ lúc bị Nhất Bác tìm tới mắng cho một trận và nói bản thân nghi ngờ anh ta có liên quan tới việc cố ý gây bất lợi cho Tiêu Chiến, cậu không được phép Đình Lạc đến gần mình, ngay cả chỗ ngồi cũng bị thay đổi bằng một người khác. Nhưng Đình Lạc không phải là người dễ dàng từ bỏ, hàng ngày cố gắng tiếp cận Nhất Bác bằng mọi cách, đe dọa đủ thứ chỉ để cậu không gặp và tránh xa Tiêu Chiến.

Tiếc là bây giờ việc kết bạn giao lưu đều do Nhất Bác tự quyết định, Cha của cậu đã nói sẽ không can thiệp quá sâu tới cuộc sống cá nhân, miễn sao đừng gây ra chuyện khiến nhà họ Vương mất mặt, khi đó đừng trách ông không niệm tình Cha con.

Việc Vương Khang cho phép Nhất Bác làm bạn với nhóm người Tiêu Chiến đã vượt qua cả sự mong đợi, vì vậy cậu không dám hỏi xin ông cho phép quay trở về ký túc xá nữa, sợ ông nổi giận lại thay đổi quyết định.

Cứ hai ba ngày Nhất Bác lại đặt đồ gửi về ký túc xá một lần, đều là nguyên liệu cho ai kia nấu bữa trưa mang tới trường cho cậu, đối với Nhất Bác đồ ăn Tiêu Chiến nấu còn ngon hơn cả đầu bếp ở những nhà hàng, khách sạn nổi tiếng nữa.

Hôm nay Mẹ Vương từ Hàn Quốc về nên Vương Linh tới trường đón Nhất Bác rồi cùng nhau trở về nhà ăn cơm với Cha mẹ. Biết Elena đã hạ sinh một cặp trai gái, Nhất Bác tò mò muốn xem hai vật nhỏ trông như thế nào nên đã gọi video cho Chị cả Bội Bội. Tận mắt nhìn thấy hai bạn nhỏ bé xíu nằm trong nôi trái tim Nhất Bác không tự chủ đập thình thịch thình thịch, đáng yêu quá sức tưởng tượng rồi.

Bỗng dưng Nhất Bác lại nghĩ tới tương lai của mình và Tiêu Chiến. Khi bà của anh còn sống thì cũng coi như anh có một gia đình, một nơi chốn để trở về, nhưng bây giờ... Nhất Bác muốn cùng Tiêu Chiến tạo dựng một gia đình đầm ấm, muốn cho anh một tương lai hạnh phúc tràn đầy tình yêu thương, từ giây phút nhìn thấy hai bảo bối nhỏ của Chị gái cậu lại có thêm một mong ước, ước gì cậu có thể cho Tiêu Chiến những đứa trẻ thì tốt quá. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com