62
Hai giờ sáng Tiêu Chiến vẫn thức để hoàn thành một phần bài luận văn tốt nghiệp, mai là cuối tuần anh cần đến trường để bàn giao với giáo viên hướng dẫn. Vì chưa xin vào được công ty nào thích hợp để thực tập nên mục kế hoạch và đề tài phát triển nghiên cứu trong bài khóa luận rất sơ sài, Tiêu Chiến dự định ngày mai tới gặp giáo viên sẽ xin lời khuyên và chỉ dẫn.
Điện thoại trên mặt bàn rung lên, nhìn tên hiển thị "Bảo bối nhỏ" Tiêu Chiến lập tức bắt máy, muộn thế này rồi sao cậu còn chưa ngủ? Lại nghĩ suốt từ chiều tối không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi video nào, phải chăng có chuyện gì không tốt xảy ra?
"Bảo bối..."
"Tiêu... Tiêu Chiến..."
Vừa nghe thấy tiếng bạn nhỏ nghẹn ngào gọi tên mình, trái tim Tiêu Chiến lập tức khẽ nhói lên một cái. Vội vàng chạy ra ngoài, cánh cửa vừa mở một vật nhỏ hình người đã nhào vào lòng anh nức nở không thôi
Tiêu Chiến ôm chặt lấy Nhất Bác, cậu khóc nấc lên làm anh đau lòng muốn chết đi được. Lại thấy hai chiếc va li to chà bá ở phía sau bạn nhỏ, trong lòng càng lo lắng nhiều thêm. Vỗ vỗ vào lưng Nhất Bác trấn an, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói
"Được rồi được rồi, có anh ở đây, ngoan, đừng khóc, trước tiên vào trong đã nhé"
Nhất Bác gật đầu, cậu buông Tiêu Chiến ra, nước mắt nước mũi lấm lem dính cả lên áo của anh, nhìn cậu không khác gì một chú mèo con mới vừa đi lạc tìm được đường về nhà, bộ dạng đáng thương vô cùng
Tiêu Chiến kéo vali giúp Nhất Bác, sau đó vào tủ lạnh rót cho cậu một ly nước cam ép. Trở ra phòng khách thấy bạn nhỏ mặt mũi ỉu xìu nhìn mình, anh lại xót xa ôm lấy cậu.
"Tiêu Chiến, em bị đuổi khỏi nhà rồi"
Nhất Bác tủi thân lại khóc òa lên khiến Tiêu Chiến đau lòng muốn chết đi được, nhưng ngoài xoa lưng trấn an anh không biết phải nói gì để an ủi cậu cả. Rốt cuộc tại sao người yêu của anh lại bị đuổi ra ngoài, không phải cậu là đứa con được cả nhà cưng chiều và yêu thương nhất sao? Muốn biết lý do phải đợi Nhất Bác ổn định lại tâm trạng mới được.
Khóc một hồi Nhất Bác mới chịu buông Tiêu Chiến ra, rút khăn giấy trên mặt bàn xì mũi với lau mặt xong cậu cầm ly nước cam lên uống một hơi, khóc từ nãy tới giờ khát chết mất. Vươn đầu lưỡi liếm phần nước cam sót ở khóe môi, Nhất Bác lấy tay xoa xoa bụng rồi nói với người bên cạnh
"Em đói quá, còn chưa được ăn tối nữa"
Tiêu Chiến không biết phải nên khóc hay nên cười, người yêu nhỏ của anh đã gặp phải chuyện gì vậy, có thật là cậu bị đuổi ra ngoài không? Những thắc mắc này vẫn là để sau hay nói, giờ anh cần giúp Nhất Bác làm no cái bụng trước đã, khóc tới hai mắt sưng híp lại chắc chắn là đói lắm rồi.
Trong tủ lạnh không thiếu đồ, nháy mắt Nhất Bác đã ngồi trên bàn ăn thưởng thức tô mỳ hải sản thơm phức cũng hai quả trứng ốp lòng đào. Mới nãy còn khóc đến thê lương thế mà giờ lại vui vui vẻ vẻ ăn mỳ.
Nhất Bác ăn no tới mức ợ thành tiếng, thỏa mãn tựa lưng ra sau ghế thở hắt một hơi, tay nghề nấu ăn của Tiêu Chiến đúng là đỉnh nhất luôn, còn khiến tâm trạng cậu tốt lên nữa.
Giúp bạn nhỏ thu dọn bát đũa xong Tiêu Chiến nắm tay cậu dắt ra phòng khách, lúc này anh mới nghiêm túc chỉ vào hai vali quần áo
"Bảo bối, bây giờ em có thể nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra rồi chứ?"
Lần này Nhất Bác không khóc không nháo, mặt mày tỉnh bơ nhón một trái Cherry to đùng trên bàn cho vào miệng nhai rột rột
"Em bị đuổi ra ngoài rồi, giờ em là người vô gia cư"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chớp chớp mắt, vẻ mặt không có biểu hiện bi thương gì cả làm anh không nhịn được mà cười. Vốn đã muốn cười từ lúc nãy nhưng Tiêu Chiến cố dằn lòng phải nhẫn nhịn, nhưng giờ thì...
"Em không muốn nói thật cho anh nghe sao?"
Nhất Bác lại nhón một trái Cherry cho vào miệng, sau khi nuốt xong cậu mới gật đầu nói, "Em đúng là bị Cha đuổi đi mà, ông ấy nói từ giờ em không được phép gặp anh và mọi người nữa, nếu không nghe lời sẽ không nhận em là con và đuổi em ra khỏi nhà"
Tiêu Chiến tròn mắt chờ đợi, "Thế rồi em...?"
Nhất Bác lại gật gật, "Tất nhiên là em không đồng ý, Cha làm ầm ĩ một trận, đem đồ vật xung quanh ném vỡ hết còn cầm roi muốn đánh em nhưng Mẹ đã đứng ra ngăn cản. Vương Cẩm Chi và Vương Hạo Hiên khuyên em không nên cãi lời Cha nhưng em không nghe, bởi vì ông ấy quá vô lý rồi, sao có thể ngăn cản em không được gặp anh chứ? Suốt mấy tiếng đồng hồ em với Cha không thể thỏa thuận thành công nên em quyết định rời khỏi nhà"
Tiêu Chiến kinh hãi, không nghĩ Nhất Bác thà bỏ nhà đi cũng không chịu nghe lời Cha. Trước giờ nghe người ta đồn tính tình Vương Tổng cao ngạo không thích ai làm trái lời mình, một lời đã nói ra chắc chắn không thu hồi. Giờ thì hay rồi, Nhất Bác cứ vậy rời khỏi nhà họ Vương, liệu sau này cậu có cơ hội để trở về không?
"Nhất Bác, em không nên làm như vậy..."
Tiêu Chiến chưa nói hết câu Nhất Bác đã lớn tiếng đáp lại, "Vậy anh muốn em đồng ý với Cha sẽ không gặp anh nữa sao? Anh không muốn gặp em nữa? Muốn chia tay sao?"
"Không không, không phải như vậy, anh là không muốn em vì anh mà quay lưng với gia đình. Nhất Bác, em biết anh yêu em nhiều như thế nào mà, làm sao anh có thể đẩy em ra xa anh được? Anh muốn chứng minh cho gia đình của em thấy anh không phải là một kẻ bất tài vô dụng, muốn có được sự công nhận của họ, muốn đường đường chính chính cùng em sánh bước bên nhau, hiểu không?"
Tiêu Chiến ôm chặt lấy Nhất Bác, anh sợ cậu vì hiểu lầm ý của anh mà rời xa anh. Nhất Bác đáng yêu như vậy, để cậu rời đi một chút thôi chỉ sợ là sẽ bị người ta bắt mất rồi, anh không dại gì mà chơi mấy cái thử thách dùng thời gian đong đếm lòng người, dùng khoảng cách để xác định tình cảm của đối phương, mạo hiểm quá rồi.
Nhất Bác đáp lại cái ôm của Tiêu Chiến, vui vẻ nói, "Vậy từ giờ em sống ở đây với anh"
Tiêu Chiến bật cười, "Em quên đây là nhà của em rồi sao? Là anh tới sống chung với em mới đúng đó"
Tách người yêu nhỏ ra khỏi người mình, Tiêu Chiến nhíu mày, "Nhưng mà... dáng vẻ hiện tại của em không giống với người vừa bị Cha mẹ đuổi đi chút nào cả"
Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ lời Tiêu Chiến nói, "Thực ra lúc rời khỏi nhà em cũng buồn lắm, ngồi trên xe của Hiên ca còn khóc cả chặng đường, nhưng tới đây nhìn thấy anh thì đỡ hơn rồi. Em không nghĩ Cha lại tuyệt tình tới như thế, nhắc Vương Cẩm Chi thông báo mọi người không được phép giúp đỡ em về mặt kinh tế, mấy cái thẻ Mẹ cho em cũng bị ông ấy lấy đi hết rồi"
Nói xong Nhất Bác đút tay lục lục túi áo, từ trong đó lấy ra hai chiếc thẻ màu đen. Cậu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, nhướn nhướn mày
"Cho dù không có mấy tấm thẻ của mẹ thì em còn có quỹ riêng mà, đây là tài sản cá nhân, Cha của em dù có muốn cũng không thể động vào. Bởi chính ông ấy đã dạy bọn em không được tùy tiện động tới tài sản cá nhân của người khác nếu chưa có sự cho phép, dù là người thân trong gia đình cũng không được"
Tiêu Chiến "..."
Trong lúc Nhất Bác đi tắm Tiêu Chiến muốn giúp cậu thu dọn hành lý một chút, nhưng có lẽ vì quá vội nên mọi thứ bên trong vali lộn xộn, cộng thêm khi nãy bạn nhỏ lục tìm quần áo bới lung tung hết cả lên. Tiêu Chiến thở dài, thôi vậy, ngày mai từ trường trở về anh sẽ giúp người yêu nhỏ sắp xếp đồ đạc sau.
Tắm xong Nhất Bác lao người lên chiếc giường êm ái, lăn lộn trái phải một hồi rồi úp chăn lên mặt hít hà, trên giường toàn là mùi hương của anh người yêu, phi thường dễ chịu. Tiêu Chiến sắp xếp lại mọi thứ một chút rồi cũng nhanh chóng lăn lên giường, Nhất Bác không ngại ngùng lao vào vòng tay của anh sau đó trở mình nằm sấp lên người Tiêu Chiến.
Vòng hai tay ôm eo cậu, anh nhẹ giọng nói, "Đừng có nghịch, muộn rồi đó"
Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến, hồn nhiên nói, "Em không có nghịch, em là đang quyến rũ anh"
Tiêu Chiến "..."
Mang người yêu nhỏ từ trên người mình đặt xuống bên cạnh, Tiêu Chiến nằm nghiêng kéo đầu của Nhất Bác lên cánh tay phía dưới sau đó vòng tay còn lại đặt trên eo cậu
"Bây giờ chưa đến lúc. Ngoan, ngủ đi, ngày mai anh còn phải đến trường gặp giáo viên hướng dẫn"
Nghĩ tới ngày mai Tiêu Chiến phải đến trường, Nhất Bác ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực anh, vòng tay ôm lưng chặt chẽ. Thật ra nháo cả một buổi cậu cũng đã mệt lắm rồi, chỉ là muốn ân ái với anh người yêu một chút mà thôi, ngày tháng sau này còn dài, không cần vội.
Hôm sau Tiêu Chiến cùng Lục Vị tới trường để báo cáo luận văn, tới khi ra về thì nhìn thấy Trạch Nhị, hình như bây giờ anh ta mới đến. Tiêu Chiến giơ lên cánh tay định chảo hỏi nhưng Trạch Nhị lại làm như không thấy hai người trước mặt, lạnh lùng lướt qua.
"Này..."
Lục Vị khó chịu trước thái độ của Trạch Nhị, xoay người về phía sau hướng anh ta muốn nói cái gì đó nhưng Tiêu Chiến lại ngăn cản
"Thôi bỏ đi, cậu ta đã như vậy rồi, từ nay về sau có vô tình chạm mặt thì xem như người xa lạ là được"
Đi được một đoạn Tiêu Chiến hỏi Lục Vị đã tìm thấy công ty nào thích hợp chưa? Lục Vị khoác vai anh cười hề hề, nói muốn cùng anh vào thực tập chung một công ty. Tiêu Chiến cạn lời, không hiểu vì sao thằng bạn thân của anh đột nhiên lại dính người như thế chứ? Nhưng nghĩ tới thời gian làm việc tại cửa hàng tiện lợi của Lục Vị còn chưa kết thúc, anh ta nói vậy chắc chắn là đang đùa rồi.
Về tới nhà thấy Lý Tiểu Thất và Tam Thường đang chơi Game, Lục Vị như người Cha già khó tính đi tới lấy điều khiển tắt tivi rồi ở trước mặt họ chau mày, lớn tiếng
"Hai người các cậu không lo dọn dẹp nhà cửa nấu cơm lại ngồi ở đây chơi Game, mau nhìn xem nhà cửa bừa bộn như thế này, thật là không còn gì để nói"
Lý Tiểu Thất sắp giành chiến thắng lại bị ai kia làm gián đoạn, ủy khuất phản bác, "Vị ca, anh bị mắc chứng bệnh sạch sẽ từ khi nào vậy? Nhân viên dọn dẹp định kỳ vừa mới từ đây bước ra, bộ anh không thấy hả?"
Vì là chơi Game cá cược, dù bị Lục Vị cản trở nhưng Tam Thường lại tỏ ra vui vẻ vô cùng, anh ta mang đồng tiền trên bàn nhét ngược vào trong túi, đứng dậy thu lại máy chơi game
"Vị ca nói đúng, dù sao ngôi nhà này cũng không phải của chúng ta, cần thay chủ nhân của nó giữ gìn thật tốt"
Tiêu Chiến bỏ một số nguyên liệu nấu ăn ở trong tủ lạnh ra bệ bếp, sau đó tới phòng khách nói với ba người lớn ấu trĩ đang cãi nhau um xùm
"Trưa nay ăn lẩu, các cậu đi mua viên lẩu với rau đi. Tôi vào gọi Nhất Bác dậy"
"Nhất Bác?"
Ba người kia đồng thanh nói sau đó lại tròn mắt nhìn nhau một lượt, Lục Vị hỏi Tiêu Chiến giờ Nhất Bác đang ngủ trong phòng của anh sao? Thì anh gật đầu
"Từ giờ em ấy sẽ ở lại đây. Các cậu mau đi mua đồ nếu không sẽ không kịp cho Nhất Bác ăn trưa mất, sáng nay em ấy đã bỏ bữa sáng rồi, bữa trưa không thể chậm trễ được"
Nói xong Tiêu Chiến xoay người đi vào phòng, để cho ba người kia ngơ ngơ đứng nhìn nhau. Cái gì mà không thể chậm trễ, không kịp nấu bữa trưa cho Nhất Bác? Tiêu Chiến đúng là kẻ hai mặt, bình thường họ nịnh anh nấu một bữa cơm đơn giản thì anh còn xem xét tính toán kỹ lưỡng, sau cùng là cho họ ăn mỳ gói, giờ cũng không còn sớm lại bày vẽ nấu lẩu, thúc giục họ đi chợ nhanh, công lý ở đâu à?
Than vãn vậy thôi nhưng vừa nghe được ăn lẩu là nước miếng cứ thế mà tuôn trào, lại nghĩ ngày tháng sau này có Nhất Bác ở đây bọn họ sẽ được ăn ké cơm Tiêu Chiến nấu, quá tốt quá tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com