Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về phòng, nếu không phải vì người yêu nhỏ của anh bị ướt thì còn lâu anh mới giúp Lý Tiểu Thất thoát nạn, cái vẻ mặt thiếu đòn đó là phải đánh mới tốt lên được. 

Thay đồ xong muốn ra ngoài nấu cơm Nhất Bác lại thông báo Hạo Hiên đã đặt đồ ăn cho cả phòng, khoảng chừng một tiếng sau nhân viên sẽ đem tới. Tiêu Chiến ra ngoài dặn Tiểu Thất chú ý chuông cửa rồi quay trở về phòng đợi bạn nhỏ nhà mình, tiện thể mở máy tính xem qua một chút công việc.

Cửa phòng tắm mở ra, Tiêu Chiến ngừng xem máy tính, mở ngăn kéo tủ lấy máy sấy giúp Nhất Bác làm khô tóc, còn cậu thoải mái hưởng thụ sự cưng chiều từ người yêu. Bỗng nhớ ra điều gì, Nhất Bác lên tiếng hỏi

"Khi nãy anh với Hạo Hiên sao lại đứng dưới sảnh toà nhà?"

Tiêu Chiến ấn công tắc trên máy sấy để chuyển chế độ nhẹ hơn, sau đó trả lời, "Vì không yên tâm để em ở bên ngoài một mình nên muốn chờ cho em nguôi giận mới tới đón em về"

Nhất Bác xoay người đối mặt với Tiêu Chiến, "Đón em sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, vốn dĩ Hạo Hiên khuyên anh trở về nhà trước, cứ để Nhất Bác ở lại chỗ mình một thời gian, tới khi bản thân nghĩ thông sẽ tự động trở về. Tính tình của cậu ngang bướng, càng dỗ dành càng được nước làm tới. Nhưng Tiêu Chiến lại không nghe theo, một mực muốn cùng Hạo Hiên trở về, còn nói nếu như Nhất Bác không đồng ý theo anh thì sẽ đứng bên ngoài chờ tới khi cậu đồng ý mới thôi.

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, áp đầu vào ngực anh, khuôn mặt bày rõ sự hối lỗi, "Xin lỗi, đều tại em không tốt không nghĩ cho cảm nhận của anh, sau này mỗi khi có ý định làm gì em cũng sẽ nói trước với anh"

Ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, cậu nói tiếp, "Nhưng anh cũng phải hợp tác với em, nếu thấy em nói hay làm gì không thoả đáng liền cùng em bàn bạc tranh luận, được không?"

Tiêu Chiến xoa đầu người nhỏ hơn, khẽ cười, "Được được, anh biết rồi. Chuyện hôm nay một phần cũng là do lỗi của anh, về sau chúng ta làm gì cũng sẽ bàn bạc trước rồi mới thống nhất đưa ra quyết định, được chứ?"

"Ừm"

Nhất Bác cười vui vẻ, lại vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến ôm anh cứng ngắt. Hồ Chân Chân nói đúng, nếu đã quyết định sống chung thì cần phải giảm bớt cái tôi của bản thân và đứng ở vị trí của đối phương để suy xét, cần có tiếng nói chung để giữ được sự hoà thuận, không nên dùng suy nghĩ và hành động của mình áp đặt cho đối phương, ép buộc họ phải nghe theo, khiến họ không thể là chính mình.

Tiêu Chiến luồn tay vào tóc Nhất Bác để kiểm tra nó đã khô hay chưa, bạn nhỏ nhà anh không quá khó dỗ dành chút nào. Hạo Hiên căn dặn Tiêu Chiến không được quá nuông chiều Nhất Bác, đúng sai vẫn phải phân giải cho cậu rõ ràng, đã quyết định chung sống với nhau cả đời thì phải thẳng thắn đối mặt với những sai lầm, như vậy mới cải thiện được mối quan hệ ngày càng tốt đẹp. 

Tiêu Chiến hỏi Vương Hạo Hiên vì sao không cùng Hồ Chân Chân sống chung, anh ta cười rồi đáp một câu ngắn ngủn, "Vì không tự tin". Nghe câu trả lời của Hạo Hiên xong Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, nhưng lại nghĩ trong mối quan hệ thường ngày và mối quan hệ giữa hai người đang yêu không giống nhau.

Nhìn ra sự khó hiểu trong ánh mắt Tiêu Chiến, Hạo Hiên bật cười, giải thích rằng anh ta không tự tin bản thân có thể mang lại hạnh phúc cho Hồ Chân Chân trong khoảng thời gian này. Lúc trước là vì bận rộn chuẩn bị mở Công ty, bây giờ lại chạy khắp nơi tìm đối tác, thời gian rảnh dường như là không có. Hạo Hiên muốn hoàn thiện bản thân hơn nữa, đợi tới khi sự nghiệp thực sự ổn định, mọi việc đi theo quỹ đạo anh ta sẽ chính thức cầu hôn với Hồ Chân Chân. Hạo Hiên không muốn cô ấy phải sống trong những bất an lo sợ vì quãng thời gian sống thử.

"Bảo bối, không phải anh Hạo Hiên và cô gái tên Chân Chân yêu nhau được một thời gian rồi sao? Nhưng anh Hạo Hiên nói vậy lại giống như cô gái ấy không tin tưởng vào tình cảm của hai người"

Nhất Bác gật đầu, bởi vì Hồ Chân Chân là người theo đuổi Hạo Hiên, không những thế còn phải mất tới tận hơn hai năm. Lần đầu tiên gặp mặt Chân Chân mới là một cô bé học sinh lớp mười, gặp được Vương Hạo Hiên ở bữa tiệc khai trương khách sạn của gia đình tại Canada. 

Đầu năm lớp mười hai Chân Chân đã bị một nhóm học sinh nam cùng trường bắt cóc, suýt chút nữa bọn chúng đã cưỡng bức tập thể cô ấy. Khi Hạo Hiên tìm tới nơi Chân Chân đang trong tình trạng bị thuốc kính dục hành hạ, cô ấy biết người đàn ông này không yêu mình nên thà tự làm bản thân bị thương cũng không muốn nhân cơ hội này ép buộc người ta chịu trách nhiệm. 

Sau sự cố đó Hồ Chân Chân không còn dũng khí đối mặt với Hạo Hiên, chỉ luôn âm thầm nhìn lén người ta từ xa, cũng không còn gửi quà với đồ ăn do chính tay mình nấu cho Hạo Hiên nữa, kể cả anh ta chủ động tới tìm gặp cô ấy cũng thẳng thắn khước từ. 

Dần dà tâm sinh bệnh, Hồ Chân Chân trở nên trầm lặng, ngay cả nhân vật hoạt hình luôn yêu thích cô ấy cũng không màng, cả ngày nhốt bản thân trong phòng không gặp ai, bỏ ăn bỏ uống tới mức phải nhập viện, dù như vậy cô ấy vẫn cầu xin Cha mẹ tuyệt đối không được nói với Hạo Hiên, về sau hai nhà chính thức qua lại chuyện này mới được phơi bày. 

Kết thúc học kỳ I năm lớp mười hai Hồ Chân Chân quyết định ra nước ngoài du học, lúc này Hạo Hiên mới nói rõ tình cảm của mình với cô ấy và cả hai bắt đầu tìm hiểu lẫn nhau cho tới bây giờ. Thế nhưng Hồ Chân Chân luôn có nút thắt trong lòng, sợ rằng Hạo Hiên chấp nhận tình cảm của cô ấy là vì thương hại... 

Tiếng gõ cửa bên ngoài kết thúc cuộc trò chuyện của đôi bạn trẻ, vì lần này hai người không có làm ra chuyện gì ái muội nên người bên ngoài không phải đối diện với ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao. Nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon, Nhất Bác lôi điện thoại chụp lấy một tấm hình gửi cho Vương Hạo Hiên kèm một lời nhắn cảm ơn. Vài giây sau cậu nhận được tin phản hồi với nội dung

"Không cần cảm ơn, cứ coi như anh chuộc lỗi vì đã khiến nhóc với bạn trai cãi nhau"

Trong bữa ăn Tiêu Chiến nói với Lục Vị, "Sếp đồng ý để cậu bắt đầu đi làm từ tuần sau, cố gắng giải quyết ổn thoả công việc ở cửa hàng"

Lục Vị gật đầu, "Tôi cũng chỉ làm nốt ngày mai với ngày mốt, những ngày còn lại để bàn giao cho người mới. Nếu có thể tôi muốn nghỉ ngay hôm nay, chướng mắt với thằng cha chủ cửa hàng"

Nhất Bác tò mò ngẩng đầu hỏi Lục Vị, "Ông chủ của anh rất khó tính sao?"

Tiêu Chiến gắp một cái há cảo chiên vào bát cho Nhất Bác, thay Lục Vị trả lời, "Khó tính thôi cũng tốt. Ông ta ngoại tình, đưa nhân tình về cửa hàng làm bậy trong khi vợ vừa mới sinh còn ở trong viện. Có nhiều khi Tiểu Vị đi làm chỉ để giúp ông ta canh chừng người vợ trong khi ông ta cùng nhân tình mây mưa ở trong, cậu ấy thấy bản thân giống như đang giúp ông ta làm chuyện xấu nên lương tâm cắn dứt, có lỗi với người vợ"

Nhất Bác nhíu hai hàng chân mày, bực bội nói, "Vị ca, sao anh không lôi ông ta ra đánh một trận, hạng người như vậy phải để mọi người nhìn rõ bản chất khốn nạn của ông ta. Nếu em là anh thì em đã nghỉ việc lâu rồi"

Tiêu Chiến xoa đầu Nhất Bác, "Được rồi Bảo bối, đừng tức giận, mau ăn cơm. Trước đó Tiểu Vị đã ký hợp đồng ngắn hạn, không thể đơn phương huỷ bỏ được"

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, dõng dạc tuyên bố, "Nếu anh mà giống như ông chủ của Vị ca em nhất định sẽ không tha cho anh, sẽ khiến anh và nhân tình bị bẽ mặt trước mọi người, cả đời không thể ngẩng mặt nhìn ai được nữa"

Tiêu Chiến, "...."

Lý Tiểu Thất bị lời của Nhất Bác làm cho phụt cười, "Em út, cậu cũng không cần lo lắng quá, Chiến ca đâu có thích phụ nữ..."

Không để Tiểu Thất nói hết, Nhất Bác ngắt lời, "Chẳng lẽ chỉ có phụ nữ mới ngoại tình, cho dù là nam nhân hay nữ nhân em cũng thẳng tay trừng trị, không cho ai thoát"

"Tiểu Bác à, cậu hung dữ như vậy Chiến có mười cái mạng cũng không dám ra ngoài tìm người ngoại tình đâu"

Nhất Bác liếc mắt nhìn Lục Vị, càng không vui nói, "Anh ấy không dám ngoại tình là vì em hung dữ chứ không phải vì yêu em nên mới không tìm người khác?"

Tiêu Chiến ôm trán thở dài, kêu hai người ngồi phía đối diện tập trung ăn cơm bớt nói lại, còn bản thân quay sang xoa dịu cơn phẫn nộ của người bên cạnh

"Bảo bối, tại sao em lại nghe hai người họ nói bậy nói bạ? Anh vất vả lắm mới mang em về bên cạnh, tâm ý của anh ra sao chẳng lẽ em không hiểu?"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nghiêm túc hỏi, "Vậy anh có yêu em không?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Tất nhiên là yêu, yêu nhiều đến nỗi không biết diễn ta ra sao nữa đó"

Nhất Bác vui vẻ cười tươi, gắp một miếng cá hồi tươi ngon đút cho Tiêu Chiến, "Chồng của em là ngoan nhất, thưởng cho anh"

Lục Vị đập tay xuống bàn làm hai người đang show ân ái giật nảy, cùng lúc quay đầu nhìn sang phía đối diện liền bắt gặp hai kẻ mang bộ mặt muốn giết người. Lục Vị gằn giọng nói

"Hai người các cậu có thôi đi không, chẳng lẽ trên bàn ăn chỉ có mỗi hai cậu thôi à?"

Lý Tiểu Thất lắc đầu tặc lưỡi, "Hai người đúng là không coi những kẻ độc thân như chúng tôi ra gì, phát cẩu lương lung tung như vậy còn bụng dạ đâu mà ăn cơm"

Nhất Bác gắp một miếng Shushi cho lên miệng, không khách sáo nói, "Nếu hai người no rồi có thể đứng lên trước, số đồ ăn này một mình em ăn cũng hết"

Lục Vị, Lý Tiểu Thất, "..."

Tiêu Chiến bật cười, gắp vào bát của hai người đối diện miếng cá hồi to bự, "Được rồi, đừng có bày trò nữa, mau ăn cơm đi. Mỗi lần đấu khẩu các cậu có thắng được Bảo bối nhà tôi đâu, còn khiến bản thân trọng thương, biết điều im lặng ăn cơm"

Bữa cơm hoà bình lại diễn ra, mấy phút sau Lục Vị lại nói, "Đúng rồi, tôi quên không nói với các cậu hôm nay tôi gặp Trạch Nhị"

Tiêu Chiến gật đầu, nói anh ta còn ở thành phố thì chuyện đụng mặt không thể tránh khỏi, vui vẻ thì chào hỏi còn không mặc kệ anh ta, đừng kiếm chuyện. 

"Cậu ta dạo này khác lắm, từ trên đầu xuống dưới chân cứ như là được thay mới vậy. Hình như đang làm ở Công ty nào đó, mặc vest sang trọng còn lái cả xe ô tô, thoạt nhìn tưởng là người có tiền"

Nhất Bác bày tỏ sự chán ghét, "Người như anh ta cho dù ở đâu cũng rất khó được yêu mến, kiếm được rất nhiều tiền thì đã sao, có thể mua được tình cảm và sự quan tâm của mọi người sao? Em nghĩ cả đời này anh ta sẽ không nhận được sự đối đãi tử tế nào như khi còn sống chung với các anh, nếu có cũng chỉ là sự giả tạo"

Tiêu Chiến đồng tình, "Trước kia đối cậu ta không bạc vì vậy không có gì phải áy náy cả, người nên hổ thẹn phải là cậu ta"

Lý Tiểu Thất rít một hơi ngược vào trong cổ họng, vẻ mặt đầy sự suy tư, "Nhưng mà em đang có suy nghĩ, Trạch Nhị như vậy có thể trong một thời gian ngắn vào làm ở một Công ty tốt còn được cấp cả xe. Trong ba người Chiến ca, Vị ca thì thực lực của anh ta yếu nhất, chẳng lẽ vận may của Trạch Nhị lớn hay còn có khúc mắc nào khác, liệu nó có quan hệ với chuyện của em út với Chiến ca bị lộ không?"

Lời của Lý Tiểu Thất khiến ba người còn lại trở nên hoang mang.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com