77
Tiêu Chiến ôn nhu dỗ dành, "Thôi mà, chuyện này không thể trách anh, là do em nói anh không được nên anh mới muốn chứng minh với em. Giờ em đã có cho mình câu trả lời rồi đấy, hài lòng không?"
Nhất Bác đấm vào ngực Tiêu Chiến một cái, bất mãn nói, "Hài lòng cái gì, ai bảo anh làm cái này chứ?"
"Được rồi, anh chỉ muốn em trải nghiệm thử. Bảo bối, em nghĩ mà xem. Lần này dùng tay chân em còn không chịu nổi, nếu như đổi lại ở chỗ đó, với cơ thể mới trưởng thành của em thì sẽ thế nào? Không phải là anh không muốn làm, anh là đang đợi cơ thể của em cứng cáp hơn"
Nhất Bác nhìn hai bàn tay của mình, đến bây giờ vẫn còn cảm giác tê mỏi. Sau khi bị hôn tới cả người mềm nhũn liền bị ôm vào bồn tắm, ở trong đó cậu và Tiêu Chiến đã dùng tay để thoả mãn cho nhau.
Không ngờ làm mãi làm mãi chỗ đó càng lớn càng cứng hơn, làm tới tay mất cảm giác Tiêu Chiến cũng không xuất ra, nhiều lúc Nhất Bác muốn ngừng nhưng anh không cho, tự mình bao lấy tay của cậu rồi tiếp tục tuốt lộng.
Dùng tay không xong Tiêu Chiến nâng Nhất Bác dậy để cậu đứng khép chân, khom người quay lưng lại với mình, sau đó nhét dương vật sưng to vào giữa hai đùi của cậu, động tác mô phỏng giống như hai người đang làm tình thật sự.
Tư thế này khiến Nhất Bác hơi xấu hổ bởi âm thanh va chạm giữa hai cơ thể rất chân thật, cậu thấy vô cùng kích thích, mong muốn Tiêu Chiến thực sự tiến vào trong cơ thể của mình. Nhưng chỉ một lúc sau Nhất Bác bắt đầu hối hận, phần da thịt bên phía đùi trong ngày càng nóng rát khiến cậu có chút khó chịu muốn tách hai chân ra, nhưng lại bị người phía sau kìm kẹp ko cho hành động.
Tiêu Chiến ghì chặt hai bên đùi của Nhất Bác, ra tăng sức lực chà xát không ngừng. Ở tư thế này toàn bộ chỗ tư mật của bạn nhỏ đều phơi bày trước mắt, bắt anh cố nhẫn nhịn thì chẳng khác nào bị tra tấn. Nhiều lần không kiểm soát được dục vọng xém chút Tiêu Chiến nhét luôn ngón tay vào hậu huyệt nho nhỏ hồng hào kia, để kìm chế anh đành vỗ lên mông tròn của Nhất Bác rồi nhẫn tâm nhào nặn đủ mọi hình dáng, sau đó điên cuồng đâm chọc vào giữa hai đùi non của cậu.
Nhất Bác tưởng tượng phần da thịt ở đùi bị trầy xước hết luôn rồi, vừa nóng vừa rát khiến cậu chảy cả nước mắt, miệng không ngừng xin tha nhưng người phía sau vẫn hung hăng đâm chọc. Âm thanh va chạm cơ thể ngày một lớn, tốc độ của Tiêu Chiến cũng tăng nhanh, những cái tét mông bất ngờ của anh làm bạn nhỏ thét lên sau đó lại nức nở giống như vô cùng tủi thân. Trước khi chân Nhất Bác dần mất đi cảm giác, cuối cùng anh người yêu cũng đạt tới giới hạn bắn ra.
Tựa đầu vào lồng ngực Tiêu Chiến, Nhất Bác nhỏ giọng nói, "Nhưng em không cam tâm"
Tiêu Chiến khó hiểu, cúi đầu nhìn người yêu trong ngực, "Không cam tâm chuyện gì?"
"Tại sao anh lâu như vậy mà em...?"
Úp mặt vào ngực anh, cậu nói tiếp bằng thanh âm nhỏ xíu, "Quá mất mặt rồi, mất mặt quá rồi"
Tiêu Chiến cười lớn, thì ra giận anh chỉ là một phần, phần còn lại là do Nhất Bác xấu hổ. Cậu được Tiêu Chiến chăm sóc, thoải mái tới nỗi bắn ra tận hai lần, còn anh thì phải tự thân vận động mới có thể thoả mãn bắn một lần.
Tiêu Chiến nâng mặt Nhất Bác lên, dùng vẻ mặt lưu manh nói, "Hay là tiếp tục làm thêm một lần nữa, biết đâu..."
Không để Tiêu Chiến nói hết, Nhất Bác đưa tay đẩy mặt của anh ra xa, trở mình lăn một vòng khỏi người anh rồi gom chăn ôm vào người, mặt vênh lên cảnh cáo
"Anh không được qua đây, nếu dám qua em phế anh"
"Bảo bối, em nói anh không được phế anh đã đành, giờ anh chứng minh cho em thấy rồi em vẫn muốn phế anh là sao?"
Nhất Bác chỉ tay về phía Tiêu Chiến, lắp bắp nói, "Chính... chính vì thấy rồi nên... nên là không làm nữa, từ giờ không làm nữa, không bao giờ làm nữa. Anh mà qua đây là chết chắc"
Tiêu Chiến gật đầu, kết quả này đúng là ngoài sự mong đợi. Nhưng hình như cũng không được ổn lắm, nếu sau này hai người được phép quan hệ Nhất Bác lại không cho anh động vào cậu nữa thì sao đây? Đúng là đau đầu mà. Thôi vậy, tới đâu tính tới đó.
Đưa tay về phía Nhất Bác, Tiêu Chiến thoả thuận, "Được được, không làm, em nói cái gì thì là cái đó. Ngoan, mau qua đây để anh xem chân của em nào"
Nhìn phần da mỏng manh ở hai bên đùi trong đỏ ửng còn hơi rộp lên, Tiêu Chiến có chút hối hận. Lúc lên mạng tìm hiểu những chuyện này anh quên không xem kỹ nó có ảnh hưởng gì tới đối phương không? Da bạn nhỏ nhà anh rất mẫn cảm, bị thương một chút cũng lâu lành, chắc chắn là cậu thấy rất đau cho mà xem.
Nhận ra vẻ mặt đầy tội lỗi của anh người yêu, Nhất Bác lập tức an ủi, "Không sao đâu, ngày mai là sẽ hết mà"
"Bảo bối, xin lỗi em, lát anh ra ngoài mua thuốc bôi cho em nhé"
Nhất Bác tự giác chui vào lòng Tiêu Chiến, vòng tay ôm anh, "Em không sao thật mà. Hơn nữa cũng đâu phải lỗi của anh, lần đầu tiên ai chẳng mắc sai lầm, rút kinh nghiệm là được. Lần sau chúng ta tìm cách khác tốt hơn"
Tiêu Chiến thật hết cách với người yêu nhỏ, khi nãy lớn tiếng tuyên bố không bao giờ làm nữa mà quay đi ngoảnh lại đã vứt ra sau đầu, còn không biết sợ ngả ngốn trong lòng của anh nói tới kinh nghiệm, biện pháp làm cho lần sau. Đây được coi vừa là ưu vừa là nhược điểm của Nhất Bác, nhìn bằng phương diện nào Tiêu Chiến cũng đều thấy đáng yêu cả, anh yêu cậu nhiều đến mức mê muội như vậy đấy.
....
Thời gian thử nghiệm dạy học của Tiêu Chiến đã kết thúc, kết quả cho ra khá khả quan nhưng có vẻ như mấy trường học đó vẫn do dự không muốn hợp tác. Tiêu Chiến có chút thất vọng, anh nghĩ ý tưởng của mình không phù hợp với thực tế, là do sai sót chưa tìm hiểu, khảo sát kỹ thị trường mới dẫn đến thất bại, làm tốn thời gian và chi phí phụ trợ của Công ty.
Thấy người yêu như vậy Nhất Bác thật không đành lòng, ở trước mặt cậu thì anh luôn tươi cười tỏ vẻ không sao, nhưng sau lưng lại là vẻ mặt chán chường, thất vọng và tự trách. Lục Vị nói Tiêu Chiến xin không nhận một tháng lương để bù vào sai lầm lần này, ở trước mọi người cúi đầu xin lỗi về sự thiếu chuyện nghiệp của mình làm Công ty bị ảnh hưởng.
Kết thúc kì thi lần một Nhất Bác quay lại Công ty tiếp tục làm thực tập sinh, cậu lấy thân phận trợ lý tạm thời của Hồ Thanh Cảnh để làm báo cáo khảo sát, sau đó xin Vương Hạo Hiên tổ chức cuộc họp.
Nhất Bác đưa ra đề xuất tạo ứng dụng trải nghiệm trò chơi trên nền tảng giáo dục, có thể mọi người chưa chấp nhận, thích ứng được với cách học này nên mới do dự không muốn mạo hiểm. Xã hội ngày càng phát triển nhưng tư duy và lối suy nghĩ của con người thì chưa chắc, nếu là ở nước ngoài có khi ý tưởng này sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn.
Cung Phi nói đề xuất Nhất Bác đưa ra cũng giống với những Công ty khác, nếu không cẩn thận rất dễ bị buộc tội sao chép, chưa kể sản phẩm ra sau rất khó cạnh tranh.
Tiêu Chiến giải thích, trong đề xuất của Nhất Bác có ghi rõ là trải nghiệm tức là chưa chính thức, vì vậy ứng dụng đó chỉ phát hành trong một khoảng thời gian nhất định rồi sẽ bị gỡ xuống. Nếu như ứng dụng của Công ty được nhiều người ưa thích thì bọn họ sẽ để lại ý kiến phản hồi trên trang Wed của Công ty, khi đó sẽ dựa vào ý kiến của họ để xem xét.
Nhất Bác gật đầu với cách giải thích của Tiêu Chiến, cậu nói thêm, "Hơn nữa chúng ta sẽ sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau trong trò chơi, dù là người nước nào cũng có thể trải nghiệm được sản phẩm của Công ty một cách dễ dàng, phải để người sử dụng cảm nhận được giá trị và kết quả mà sản phẩm của chúng ta mang lại, đó mới là thành công"
Vương Hạo Hiên phê duyệt và cho tiến hành sản xuất dự án theo đề nghị của Nhất Bác ngay lập tức, không phải không suy xét mà là anh ta tin tưởng vào quyết định của cậu. Chưa bao giờ Hạo Hiên chứng kiến phong thái nghiêm túc như thế này từ Nhất Bác, cậu tự tin trình bày ý tưởng của mình một cách tỉ mỉ chi tiết, như vậy chứng tỏ Nhất Bác đã bỏ thời gian nghiên cứu, tìm hiểu kỹ càng, và sự thể hiện này khiến Hạo Hiên rất hài lòng, dù kết quả có thành hay bại anh ta cũng chấp nhận.
Công việc được triển khai, Tiêu Chiến cùng với các nhân viên của phòng sản xuất bận tối mắt tối mũi, Nhất Bác lại bơ vơ lẻ loi một mình. Nhìn thấy sự hăng hái, cuồng nhiệt của anh người yêu với công việc cậu không hề thấy hối hận, còn cầu mong trời phật phù hộ sản phẩm đầu tiên của Công ty ra mắt thành công.
Kết thúc buổi học sáng, Nhất Bác với Mộc Tề tham gia dự tiệc sinh nhật của cô nàng lớp phó. Đáng lẽ cậu không muốn đi nhưng Tiêu Chiến lại bận việc không thể cùng nhau ăn trưa, Mộc Tề thì lải nhải không ngừng nên Nhất Bác đành đồng ý.
Trong lúc dự tiệc thấy Mộc Tề ấn điện thoại không ngừng, Nhất Bác tò mò ngó sang thử, thì ra bạn ấy đang chơi trò thiết kế thời trang. Nhìn cách trang trí và phối đồ của Mộc Tề, cậu tán thưởng bạn ấy khá có mắt thẩm mỹ nhưng tông màu lại hơi nữ tính so với nhân vật mang giới tính nam. Mộc Tề ấn vào dấu chấm hỏi nằm ở góc trái màn hình, nó hiện ra một cái bảng ghi rõ yêu cầu, nội dung cần thực hiện, lúc này Nhất Bác mới biết không phải là tự do thiết kế mà làm theo nhiệm vụ mặc định.
Bất chợt hai mắt Nhất Bác loé sáng, cậu lại nghĩ ra một dự án này khá là hay ho, nhưng hiện tại anh người yêu đang chật vật với công việc, nếu đề xuất của cậu lại được thông qua thì chẳng phải là đã gây áp lực lớn cho anh rồi sao? Dù gì cũng là sản phẩm đầu tiên phòng sản xuất tự làm ra, tốt hơn vẫn nên tập trung vào nó trước. Nghĩ vậy Nhất Bác lấy máy tính bảng trong ba lô, vào mục kế hoạch viết lại ý tưởng của mình, sau đó lên mạng khảo sát những trò chơi thiết kế sáng tạo đang thịnh hành nhất hiện nay, miệng lẩm nhẩm
"Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Bảo bối lớn, có em ở đây, rất nhanh thôi anh sẽ có được sự công nhận của Cha em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com