Không hổ là bàn chơi cuối cùng, Tiêu Chiến phải mất gần ba mươi phút mới có thể vượt qua, đổi lại phần thưởng mà anh nhận được vô cùng vô cùng xứng đáng. Sau khi mang chìa khóa mở ra lồng sắt, pháo hoa đủ màu sắc xuất hiện khắp màn hình, phía trên đầu của nhân vật được mô phỏng giống Nhất Bác xuất hiện một bảng chữ với nội dung, "Chúc mừng người chơi Tiêu Chiến đã mở khóa trái tim em thành công".
Sau khi bảng chữ biến mất, nhân vật ấy đã áp sát vào nhân vật của Tiêu Chiến, một bong bóng trái tim suất hiện ở giữa hai nhân vật, nó lớn dần lớn dần cho tới khi nổ tung, trên màn hình lại xuất hiện rất nhiều trái tim nhỏ và nụ hôn màu đỏ chót. Kết thúc là hàng chữ cổ vũ Tiêu Chiến cố lên, chúc anh hoàn thành thật xuất sắc công việc, còn có Nhất Bác sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh trở về.
Tiêu Chiến cảm thấy khóe mắt và sống mũi cay cay, bạn nhỏ nhà anh thật biết cách làm người ta cảm động, anh đã trách lầm cậu mất rồi. Ổn định lại tâm trạng xong Tiêu Chiến nhấn gọi video cho người yêu nhỏ. Vừa nhận cuộc gọi Nhất Bác đã lập tức hỏi Tiêu Chiến hoàn thành trò chơi hay chưa? Anh không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu lại hỏi anh thấy trò chơi đó thế nào? Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của cậu, ôn nhu mỉm cười nói với cậu lời cảm ơn.
"Bảo bối lớn, muốn cảm ơn em thì đợi tới lúc trở về dùng hành động thay thế, còn bây giờ cho phép anh cách lớp màn hình hôn em"
Nói là cho phép Tiêu Chiến hôn mình, vậy nhưng anh chưa kịp hành động Nhất Bác đã chu môi nhắm thẳng camera điện thoại xông tới, một tiếng "Chụt" ròn rã vang lên. Tiêu Chiến cười thành tiếng, bảo bối nhỏ nhà anh đáng yêu quá mức rồi, nếu có phép thần thông anh sẽ xuyên qua màn hình ôm lấy cậu, hôn hôn lên cái má sữa với đôi môi căng mọng xinh đẹp của cậu.
Tuy biết Nhất Bác thường xuyên làm lơ mình là bởi vì món quà đặc biệt ý nghĩa này, nhưng Tiêu Chiến vẫn băn khoan về người thiếu niên bên cạnh cậu. Không nằm ngoài dự đoán, quả nhiên Nhất Bác quen với sinh viên năm nhất qua lớp học thêm, hai người ngồi chung bàn cũng chung một nhóm thảo luận trên lớp.
Tới tiết học thực hành, Nhất Bác vô tình nhìn thấy người bạn đó đang lập trình game trên máy tính xách tay, và nó đã lập tức thu hút sự tò mò của cậu. Sau khi hỏi ra Nhất Bác mới biết người bạn này với anh em của mình vừa lập một hội nhóm chuyên viết code tạo hình và lập trình những trò chơi dành cho các cặp đôi, xem qua một vài thành phẩm của nhóm, trong đầu Nhất Bác lập tức nghĩ ngay tới Tiêu Chiến.
Chủ động đề nghị muốn thuê người kia hướng dẫn mình tạo ra một game cổ vũ bạn trai đang công tác ở nước ngoài, nhưng người kia lại nói bản thân cũng chỉ là dân mới vào nghề, hiện tại theo học những lớp ngoại khóa là để bổ sung thêm kỹ năng, kiến thức, nếu Nhất Bác không ngại cậu ta có thể hướng dẫn, tiện thể thực hành ôn lại những kiến thức cũ, đây chính là lý do vì sao thời gian qua cậu lại bận rộn và thường xuyên đi chung với người kia. Nhất Bác còn tỏ vẻ tiếc nuối, vốn muốn tạo thêm nhiều cái hay ho hơn nhưng vì sợ Tiêu Chiến hiểu nhầm cậu đành phải làm cái kết qua loa như vậy, may mắn không phát sinh ra lỗi gì nếu không sẽ xấu hổ chết mất.
....
Từ khi biết được Nhất Bác tự mình thiết kế ra trò chơi cổ vũ Tiêu Chiến, Vương Hạo Hiên luôn tìm cách lôi kéo cậu vào trong tổ thiết kế giúp anh ta tạo ra các app dùng để tỏ tình. Với thời đại mạng xã hội đang lên ngôi, đây đúng là cơ hội để Công ty tiến thêm một bước mới.
Tiếc là sự việc này đã tới tai Vương Cẩm Chi trước, lập trình app và viết code chính là sở trường khó tìm thấy đối thủ của anh ta. Khi biết em trai có ý định theo học chuyên ngành lập trình Cẩm Chi không chắc chắn lắm, vì em trai trước giờ không thích theo học những thứ quá phức tạp phải cần đến sự kiên trì và tỉ mỉ, vì thế khi lựa chọn ngành học ở Quốc Tế A chỉ chọn ngành thiết kế đồ họa.
Cẩm Chi mặc dù không muốn nhưng chính là đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của Nhất Bác để lấy thông tin trò chơi. Không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tham gia các khóa học lập trình, Nhất Bác lại có thể tạo ra một trò chơi như thế này. Tuy nó không có gì nổi bật, đồ họa cũng không phức tạp, thậm chí màu sắc có chút đơn điệu, đổi lại ý tưởng khá thú vị. Tổng quan đánh giá của Cẩm Chi về sản phẩm này là 50/100, nghiêng về sự sáng tạo.
Vương Cẩm Chi mang sản phẩm đầu tay của Nhất Bác cho Cha mẹ xem, Hạ Như Ý không tiếc lời khen dành cho con trai nhỏ, còn Vương Khang không tỏ thái độ bằng mặt, lại nói giỏi như vậy thì có ích gì? Người trong gia đình thương yêu Nhất Bác như thế nào vậy mà khi làm ra được thành tựu đầu tiên lại là vì một người ngoài? Tuy không nói nhưng cả Hạ Như Ý và Vương Cẩm Chi đều biết Vương Khang đang ăn giấm.
Không phải Nhất Bác không biết Vương Khang yêu chiều mình, bởi chính vì biết nên cậu mới không ngừng làm trái ý ông. Nhất Bác thường nói tính tình Vương Khang quá bảo thủ với cứng nhắc nên cần có người giúp ông thay đổi, thả lỏng, và cậu tự nguyện xung phong làm chuyện này.
Từ ngày để cho đứa con trai nhỏ rời nhà mà không cho một xu một hào nào, tâm tình Vương Khang càng xấu hơn, hay nổi giận vô cớ, công việc mỗi ngày lại tăng thêm khiến nhân viên trong Công ty muốn khóc cũng không dám.
Chuyện tìm hiểu Tiêu Chiến cũng là nhờ có Hạ Như Ý góp một phần sức lực, sau lần hẹn gặp trở về bà đã nói rất nhiều điều tốt đẹp về anh với Vương Khang, còn chắc chắn rằng để con trai nhỏ ở bên cạnh Tiêu Chiến sẽ không có vấn đề gì xấu, biết đâu còn có thể giúp cậu trưởng thành. Như Ý đảm bảo với Vương Khang, những gì hai người nghe được về Tiêu Chiến hoàn toàn không phải đều là sự thật, cái khác không dám chắc nhưng bà biết anh tiếp cận Nhất Bác không hề có mục đích xấu.
Nhiều lần trong vô thức Vương Khang lại phàn nàn với vợ mình, tại sao lại sinh ra một đứa con vô tâm như Nhất Bác? Từ ngày xách đồ ra khỏi nhà liền biến mất luôn khỏi tầm mắt của ông, không thèm làm nũng lấy lòng như trước nữa, thỉnh thoảng cậu gọi điện thoại hỏi thăm Hạ Như Ý nhưng hình như đã quên mất vẫn còn người Cha này, đúng là muốn làm ông tức chết.
Không dừng lại ở đó, suốt một năm qua cứ đến sinh nhật của mọi người trong gia đình Nhất Bác sẽ gửi quà kèm theo bánh kem do Tiêu Chiến tự tay làm, cùng tấm thiệp ghi lời chúc sinh nhật, Như Ý còn nhận được điện thoại của cậu. Riêng Vương Khang chỉ nhận được duy nhất một tấm thiệp chúc mừng kèm theo lời nhắn nhủ của con trai nhỏ, "Quà của Cha sau này con sẽ đưa tới". Cũng nhờ phúc của Nhất Bác mà năm vừa rồi các nhân viên trong tập đoàn không phải tốn tiền mua quà tặng sinh nhật Chủ tịch.
Vương Cẩm Chi hẹn Nhất Bác ra ngoài ăn cơm, nói lý do hẹn gặp là vì muốn sau khi tốt nghiệp cậu trở về Công ty làm việc. Nhất Bác vốn là đứa trẻ thông minh, cậu nghi hoặc hỏi Cẩm Chi đã động chạm máy tính của mình? Người nhà họ Vương ai nấy tính tình thẳng thắn bộc trực, đã làm là sẽ nhận, Cẩm Chi cũng không ngoại lệ. Anh ta nói biết được chuyện Nhất Bác theo học lập trình và mới tự tay làm ra một trò chơi nhỏ, chỉ muốn xem thử trình độ của cậu hiện tại tới đâu, không ngờ vượt xa cả sự mong đợi của anh ta.
Nhất Bác cũng chẳng thấy tức giận lắm vì hành động của Vương Cẩm Chi, đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ta tự ý thâm nhập hệ thống kiểm tra máy tính của cậu. Trước đây vì sợ Nhất Bác nhiễm phải thói hư tật xấu, cứ khoảng một tháng Vương Khang sẽ bảo Cẩm Chi kiểm tra đột xuất một lần. Hôm nay hẹn gặp nói chuyện chắc chắn Cẩm Chi đã phải xin ý kiến của Vương Khang, không được ông cho phép còn lâu anh ta mới dám tự ý hành động.
Nhất Bác không nhận lời cũng không từ chối Vương Cẩm Chi, vừa ăn vừa bày ra vẻ mặt khó xử, nói bản thân cũng muốn tới Công ty của nhà nhưng lại sợ Cha cậu làm khó Tiêu Chiến. Vương Cẩm Chi không nói gì, ngồi tựa lưng ra sau ghế, bắt chéo chân thong thả nhìn em trai diễn kịch. Sau một hồi vòng vòng vo vo, Nhất Bác nói hiện tại không có hứng thú làm việc, cậu học thêm mấy khóa học ngoại khóa này chỉ là để giết thời gian, cũng là vì muốn hỗ trợ cho công việc của Tiêu Chiến sau này.
Cẩm Chi cạn lời, anh ta bỏ thời gian quý báu của mình để nghe Nhất Bác than vãn đủ thứ, cuối cùng lại nhận được câu trả lời như có như không của cậu. Cẩm Chi hỏi Nhất Bác muốn như thế nào? Cậu gật đầu, nhìn anh ta mỉm cười một cái, chậm rãi phun ra một câu, "Còn phải xem biểu hiện của Cha đối với Tiêu Chiến ra sao đã". Nói xong cậu dùng khăn ướt trên bàn lau miệng rồi vui vẻ rời đi, để cho Vương Cẩm Chi ngẩn mặt ngồi lại với hóa đơn thanh toán.
Ngày Tiêu Chiến trở về nước Nhất Bác đích thân lái xe đi đón anh, điều này làm Vương Hạo Hiên ghen tỵ tới đỏ con mắt. Sau khi bàn giao lại toàn bộ công việc cho cấp trên Tiêu Chiến xin nghỉ hai ngày để ở nhà bồi người yêu nhỏ. Cung Phi không có lí do để từ chối, bởi số dữ liệu Tiêu Chiến mang về đã được anh cùng đồng nghiệp sắp xếp đâu ra đó, bây giờ chỉ cần phân chia vào các tổ sản xuất và đợi báo cáo của họ.
Ôm ôm ấp ấp nhau cả một ngày Tiêu Chiến với Nhất Bác còn chưa muốn rời giường, trên người từ trên xuống dưới đều là dấu hôn, khăn giấy vứt đầy ở sàn nhà. Rất muốn giữ lời hứa với Hạ Như Ý nhưng tình cảm bùng cháy khó mà kiểm soát, cộng thêm bạn nhỏ dưới thân không ngừng làm nũng, gọi mời anh tiến vào trong cơ thể của mình, dù ý chí sắt đá thế nào cũng không thể vượt qua được.
Bởi sự tình phát sinh quá bất ngờ, Tiêu Chiến không nghĩ ý chí của bản thân lại yếu đuối tới mức này nên không hề chuẩn bị bất cứ thứ gì. Nhất Bác không quan tâm, cậu chỉ biết mình rất nhớ bạn trai, muốn được thân mật, ân ái, gần gũi với anh hết mức có thể, muốn cảm nhận được tình yêu bao la vô bờ bến mà anh vẫn hay nói bằng miệng, bây giờ là lúc anh dùng hành động chứng minh.
Khi Tiêu Chiến tiến vào trong cơ thể Nhất Bác đau tới mức thở không thông, mồ hôi đổ đầm đìa, nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt đỏ hồng của cậu, cả người căng cứng kẹp chặt lấy Tiêu Chiến khiến anh cũng bị đau không ít. Phải qua một khoảng thời gian khá lâu Nhất Bác mới thích ứng và dần dần thả lỏng, cuộc chiến ân ân ái ái kéo dài không biết mệt cũng bắt đầu từ giây phút này cho tới khi mặt trời lên tới đỉnh đầu mới tạm thời ngừng lại.
P/s: (~˘▾˘)~ T.ju của T dạo này đang ăn chay giảm cân nên là thịt sương sương vậy thui ạ =)))) còn mọi người muốn tưởng tượng về cuộc chiến này thế nào cũng đc nhen mọi người ლ('ڡ'ლ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com