83
多年前的这一天,一位非常可爱的小宝贝诞生了,所以在今年的同一天,姐姐可以说:祝姐姐的小天使生日快乐! 王一博...🎂🎂💚🥰
[Vào ngày này nhiều năm trước, một em bé rất dễ thương đã chào đời, vậy nên vào cùng ngày này năm nay, Tỷ tỷ có thể nói: Chúc mừng sinh nhật thiên thần nhỏ của tỷ tỷ]
---------------------------------------------------
Sau hai năm, Công ty của Vương Hạo Hiên đã có cho mình những sản phẩm tiêu biểu và nhận được rất nhiều lượt đánh giá tốt của người sử dụng, nhờ vậy danh tiếng của Công ty cũng tăng lên theo, nhiều nhà đầu tư tìm đến ngỏ ý xin hợp tác.
Dự án dạy học bằng phần mềm tuy không nhận được nhiều sự ủng hộ trong nước, nhưng đối với các nước Quốc Tế lại coi đây giống như giải pháp khá thuận tiện, vừa giảm bớt được chi phi in ấn tài liệu cũng như các nguồn tài nguyên sản xuất giấy, không những vậy cũng góp một phần vào việc bảo vệ môi trường.
Thời gian đầu Tiêu Chiến liên tục phải đi công tác, ngoài công việc anh còn bận bổ sung thêm vốn liếng ngoại ngữ của mình để tiện cho việc giao tiếp. Vương Hạo Hiên không nghĩ các đối tác ở nước ngoại lại yêu thích Tiêu Chiến như vậy, luôn dùng những lời lẽ có cánh để nói về anh, chỉ sợ sau này khi được Vương Khang chấp nhận Công ty anh ta sẽ mất đi nhân tài hiếm có.
Tập đoàn Vương Thị tuy không có mặt trong lĩnh vực kinh doanh thương mại nhưng lại là cổ đông lớn của rất nhiều Công ty liên quan. Sau khi tốt nghiệp được một thời gian Nhất Bác đã về Công ty của gia đình làm việc. Vốn vẫn chưa muốn đưa ra quyết định nhưng vì Lý Tiểu Thất coi Cẩm Chi như thần tượng, một lòng muốn làm việc dưới trướng anh ta nên đã không ngừng năn nỉ Nhất Bác giúp đỡ, cuối cùng cậu đã vào Vương thị với danh phận nhân viên kinh doanh của phòng dự án sáng tạo, kéo theo Tiểu Thất làm nhân viên của phòng kỹ thuật bảo mật, hai khu làm việc hoàn toàn cách biệt chẳng có liên quan gì đến nhau.
Để vào được đây Lý Tiểu Thất đã không ngừng nỗ lực học ngày học đêm, sau khi tốt nghiệp lập tức đi thực tập để lấy kinh nghiệm ở rất nhiều nơi khác nhau, cố gắng tiếp nhận nhiều kiến thức có liên quan đến công việc nhất có thể. Trời không phụ lòng người, sau gần hai năm nỗ lực Lý Tiểu Thất đã vượt qua đợt phỏng vấn và nhận được lời khen ngợi từ thần tượng của mình.
Vì vấn đề bảo mật là vô cùng quan trọng nên Vương Cẩm Chi luôn tự mình tham gia phỏng vấn người mới, tránh để chuyện đi cửa sau gây ảnh hưởng tới công việc. Ngoài ra hàng năm các nhân viên của phòng bảo mật đều sẽ được tuyển chọn để đưa tới làm việc ở các bộ phận quan trọng của nhà nước, nhằm đảm bảo hệ thống an ninh quốc gia, bởi vậy rất nhiều người mong chờ nhận được cơ hội thăng tiến có một không hai ấy.
Mọi người đều biết vị tiểu thiếu gia nhà họ Vương chẳng sợ gì, vì thế trong quá trình làm việc không ai dám động chạm tới cậu, thậm chí cả lấy lòng nịnh hót cũng không dám. Nhất Bác cũng không vì thế mà kiêu ngạo, cậu biết Cha mình là người ưa thể diện vì vậy mới luôn muốn con cháu hoàn hảo trong mắt mọi người, không muốn phải nghe bất luận một câu nào bàn tán không tốt về người nhà họ Vương. Bởi vậy đối với cấp trên và những người lớn tuổi hơn cậu vẫn giữ thái độ tôn trọng, không quá thân thiện nhưng cũng không gây phản cảm cho họ, công việc được giao dù nhiều hay ít vẫn hoàn thành đầy đủ, còn khiêm tốn nói bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm mong được mọi người chỉ bảo thêm.
Đã vào Vương Thị còn làm việc ở tòa nhà gần với văn phòng của Chủ tịch nhất, với sự thông minh của mình Nhất Bác còn không hiểu dụ ý của Vương Cẩm Chi sao? Hay nói cách khác đây là chủ ý của Cha cậu. Ngành học của cậu là về thiết kế đồ họa vậy mà lại sắp xếp cho cậu làm nhân viên của phòng phát triển dự án sáng tạo, đây chẳng phải là cố ý sao? Suốt mấy năm qua sự cố gắng không ngừng nghỉ của Tiêu Chiến có lẽ Vương Khang cũng đã thấy được, và đây có thể là thử thách cuối cùng để ông quyết định có chấp nhận anh hay không?
Quả thật không có ai hiểu Cha bằng con. Sau khi nghe thư ký thông báo lại tình hình của Nhất Bác cũng như là những lời bàn ra tán vào của các nhân viên, Vương Khang không để lộ thái độ trên mặt mà chỉ gật đầu thể hiện sự hài lòng. Hạ Như Ý ngồi ở bàn trà khẽ cười, hỏi Vương Khang bây giờ đã tin con trai nhỏ của ông thực sự trưởng thành rồi hay chưa? Ngày trước nghe Vương Hạo Hiên nói về năng lực của Nhất Bác còn bán tính bán nghi, bây giờ cậu trực tiếp làm việc dưới sự chỉ đạo của ông, sao có thể là giả được?
Mỗi khi cầm báo cáo công việc của con trai nhỏ xem, Vương Khang có thể nhìn ra tài năng ẩn sâu trong vỏ bọc vô lo vô nghĩ của cậu, cách hành văn tuy non nớt nhưng chi tiết cụ thể của từng kế hoạch cậu đưa ra vô cùng tỉ mỉ và rõ ràng, không dừng lại ở đó còn thêm vào rất nhiều giả thiết, phân tích rõ cái lợi cái hại nếu được triển khai, ngay cả ông sau khi đọc xong các bản báo cáo và đề xuất trong lòng cũng có chút dao động, bị thuyết phục. Không còn nghi ngờ gì nữa, đứa con út này chính là được hưởng tố chất lãnh đạo từ Cha của mình.
Lại nói mọi người trong văn phòng đều khen Nhất Bác khiêm tốn, ý kiến mọi người đưa ra cậu đều thành thật lắng nghe và tiếp thu, nếu thấy ý kiến đó đúng sẽ ủng hộ tán thành, không thì sẽ đưa ra quan điểm của mình và tranh luận với đồng nghiệp tới cùng.
Vì sợ đồng nghiệp thấy mình là con của Chủ tịch sẽ nể mặt mà lùi bước, Nhất Bác thẳng thắn yêu cầu cấp trên và những nhân viên có kinh nghiệm công bằng xem xét, bọn họ đứng bên ngoài lại có chuyên môn cao sẽ dễ dàng đánh giá, đừng vì bất cứ mối quan hệ cá nhân nào làm ảnh hưởng tới lợi ích của tập thể Công ty. Dần dà mọi người trong Công ty hay trêu, làm việc với Nhất Bác cứ như là được làm việc với Chủ tịch khi còn trẻ vậy, phong cách của Cha con hai người thực sự quá giống nhau rồi.
"Mình à, anh xem, thời gian qua thử thách bọn nhỏ lâu như vậy rồi, giờ cũng là lúc cho bọn chúng câu trả lời"
Vương Khang ngẩng đầu nhìn vợ của mình đang thong thả nhấm nháp ly cà phê ở bàn trà, rất lâu rồi ông không thể hiện ra vẻ mặt bế tắc, không biết phải làm sao mới tốt.
"Thằng bé Nhất Bác..."
Vương Khang ngừng một chút mới nói thêm, "Em nói xem tính cách của nó giống ai? Nó thật sự không muốn nhận người Cha này nữa rồi, giờ có vô tình gặp nhau ở sảnh Công ty có khi nó còn không nhận ra anh là ai nữa"
Hạ Như Ý giống như đã biết trước sẽ xảy ra tình huống này, đặt ly cà phê lên bàn, nhẹ giọng nói, "Thử hỏi người ở bên ngoài kia xem có ai nói hai người không phải là Cha con không? Mình à, giờ anh cũng lớn tuổi rồi đừng nên so đo với thằng bé, tính cách nó ra sao anh phải hiểu rõ hơn em chứ? Còn nhớ lúc nhỏ anh lỡ ăn mất chiếc bánh kem thằng bé để dành cho Tiểu Linh, không những không xin lỗi còn cho rằng chiếc bánh được mua bằng tiền của mình thì mình có quyền được ăn nó. Cuối cùng thì sao? thằng bé nhất quyết không ăn bất cứ thứ gì anh mua về suốt một thời gian dài, phải đợi anh mở lời thằng bé mới chịu, đúng không?"
Vương Khang phất tay ý bảo Như Ý đừng nhắc lại chuyện đó, ông tới bàn trà ngồi xuống vị trí của mình, thở dài, "Nhóc con tinh ranh còn cố ý tỏ ra đáng thương nói với anh chị của nó, đồ anh mua bằng tiền của anh, chưa có sự cho phép của anh thì nó nhất định không ăn, thật chẳng biết nó giống ai nữa?"
"Anh thử xem lại bản thân bây giờ đi, có khác Tiểu Bác lúc nhỏ là mấy không? Chẳng phải cũng ám chỉ Tiểu Chi đánh tiếng để thằng bé tới tìm anh trước hay sao? Cứ như đúc ra từ một khuôn vậy. Nhưng mình à, Tiểu Bác chịu tới đây làm việc coi như là đã lùi một bước rồi, anh là Cha nên rộng lượng hơn một chút mới phải"
"Nhưng..."
Vương Khang lại để lộ sự lúng túng của mình, cũng may người ngồi trước mặt là người hiểu rõ ông tới từng chân lông kẽ tóc, nếu không còn gì là hình tượng của người đàn ông nghiêm trang. Vương Khang thở dài, nói tiếp
"Vợ à, em cũng thấy con trai em rồi đấy, mấy năm sinh nhật nó không thèm gọi điện chúc Cha nó một câu, năm nào cũng chỉ có một tấm thiệp với lời hứa hẹn đưa quà tới sau... Cái thằng bé này"
Lâu lắm rồi mới thấy người đàn ông của mình biểu hiện sự giận dỗi như trẻ con, Hạ Như Ý khẽ cười, "Chẳng phải anh cũng không gọi điện cho thằng bé đó sao? Giờ lại trách nó"
Vương Khang trợn mắt nhìn vợ mình, "Anh... anh là Cha của nó..."
Hạ Như Ý phất tay, cầm ly cà phê uống một hơi chỉ để lại chút ít dính đáy, rút khăn giấy chấm miệng, phủi phủi vạt váy đứng lên
"Thôi thôi, Cha con hai người em còn lạ gì nữa đâu. Anh đó, em không cần biết anh muốn giữ thể diện với ai, nhưng đây là con trai của em, anh không được phép để thằng bé chịu ủy khuất lâu quá, nếu không sẽ cho anh đón sinh nhật một mình từ giờ tới cuối đời"
Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Hạ Như Ý rời đi, Vương Khang bất lực nở một nụ cười. Đối với những đứa con trước bà cũng hết lòng thương yêu nhưng so với con trai út lại chẳng là gì, nhìn lại Vương Khang cũng chẳng khác vợ mình là bao. Trong lời nhắn nhủ vừa rồi Như Ý cũng đã giúp Vương Khang có một lý do hợp mặt với con trai, chính là ngày sinh nhật sắp tới của ông.
Hạ Như Ý hẹn Nhất Bác cùng ra ngoài ăn trưa, Vương Cẩm Chi muốn đi theo nhưng bà nhất định không cho phép, còn nói anh ta mau đến bồi vị Cha già khó tính dùng cơm. Đã quen với sự thiên vị quá mức chênh lệch của Mẹ, Cẩm Chi không phản bác mà đành lầm lũi dùng thang máy chuyên dụng đi tới văn phòng Chủ tịch.
Trong lúc dùng bữa Hạ Như Ý hỏi con trai nhỏ, "Tiểu Chiến lại đi công tác rồi sao?"
Vương Nhất Bác nuốt xong miếng thịt bò trong miệng, gật đầu, "Vâng, anh ấy bây giờ chính là con người cuồng công việc nhất trên thế giới này"
Bày ra vẻ mặt đầy ủy khuất, cậu nói thêm, "Ngay cả con anh ấy cũng chẳng có thời gian để ý, quan tâm tới nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com