0;4
Tiểu Bách Lý được Thời Ảnh cõng xuống núi.
Toàn bộ đám thổ phỉ đã bị bắt, đêm xuống, trên núi vô cùng tĩnh lặng, âm thanh côn trùng vang lên xa xa lặng dần dưới ánh trăng, đom đóm lập lòe trên bờ cỏ, cô đơn như một tiếng thở dài.
Nước mắt trên mặt y vẫn chưa khô, ôm lấy cổ Thời Ảnh, y phục khoác lên vai hắn, cơn buồn ngủ đã ập đến. Lúc này sắc mặt Thời Ảnh đã bình tĩnh lại, bàn tay cẩn thận đỡ người trên lưng, nhưng lệ khí trên người lại không hề giảm bớt, khiến cho đám thuộc hạ muốn nhưng cũng không dám tiến lên giúp đỡ hắn.
"Phu quân ơi... Phu quân..." Người trong lúc mơ ngủ vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ, thỉnh thoảng vẫn mê mang nói vài tiếng, cánh tay ôm lấy Thời Ảnh càng siết chặt hơn. Thời Ảnh nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của y, hương tuyết tùng tỏa ra, mát lạnh dịu dàng, bao bọc lấy Tiểu Bách Lý.
"Đừng sợ, ta ở đây."
Được an ủi, người trên lưng không an phận, khuôn mặt nhỏ bị kéo căng lúc này mới chậm rãi thả lỏng.
Lúc quay về phủ, Thời Ảnh sắp xếp xong xuôi cho y rồi mới trở về xử lý vụ sự. Tiểu Bách Lý mơ màng cho rằng chuyện này cứ thế qua đi, yên lòng nằm trong chăn nệm, y thật sự đã quá mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ không biết trời mây.
Mãi cho đến hôm sau tỉnh dậy, y mới từ từ phát hiện ra, Thời Ảnh không giống như trước kia nữa.
Hắn vẫn sẽ chuẩn bị đồ ăn mà y thích như cũ, cũng ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của y, nhưng thần sắc đã chẳng còn vạn phần cưng chiều như trước nữa, thậm chí ngay cả nói cũng ít hơn, thần sắc giống như càng thêm lãnh đạm, xa cách.
Tiểu Bách Lý biết mình đuối lý, thấy hắn vẫn còn tức giận, chỉ có thể giống như trước hạ mình làm nũng nhận sai với hắn, hỏi hắn có phải vẫn còn trách mình hay không.
Thời Ảnh lắc đầu phủ nhận, chỉ là sắc mặt vẫn khó coi như cũ, mặc cho Tiểu Bách Lý có giải thích, cam đoan thế nào cũng không hề mở miệng, bầu không khí xung quanh lại giống như tảng băng chẳng hề có một chút khe nứt nào.
Tiểu Bách Lý có chút ủ rũ, y biết lần này đã thật sự chọc giận Thời Ảnh, nhưng từ nhỏ y đã được cưng chiều đến mức vô pháp, vô thiên, cũng không biết lúc dỗ người ta nên xin lỗi như thế nào, những lời nói được đều đã nói ra, quấy rầy, đòi hỏi cũng đã dùng hết, nhưng lại chẳng có cái nào có tác dụng.
Tiểu Bách Lý không buồn không lo từ trước đến nay, lần này thật sự phát sầu.
Vấn đề sơn phỉ đã được giải quyết, tảng đá đặt nặng trên đầu Kim Lăng thành cũng rơi bớt, lập tức thở phào nhẹ nhõm, khắp nơi đều ngập tràn không khí vui mừng hoan hỷ. Đúng lúc ở đây diễn ra lễ Thiên Đăng, lại càng thêm vui mừng, quan phủ tuyên bố phải tổ chức thật lớn, trước lễ ba ngày đã giăng đèn kết hoa rực rỡ khắp thành.
Tiểu Bách Lý chỉ nghe nha hoàn nói về lễ Thiên Đăng, vẫn chưa được tự mình trải nghiệm qua bao giờ, trước kia ở kinh thành cũng không có lễ hội lớn nào, đúng lúc gặp được, đương nhiên là vô cùng vui vẻ.
Chỉ là sau khi vui vẻ lại có chút sầu não, lễ Thiên Đăng còn được gọi là "Lễ Uyên ương", ý trên mặt chữ, là ngày lễ để các cặp tình nhân lên phố thưởng ngoạn, nếu là trước đây, Thời Ảnh chắc chắn sẽ đồng ý đi cùng y, nhưng bây giờ... Y nhớ đến khuôn mặt không đổi sách kia của Thời Ảnh, không khỏi run lên.
Bây giờ chưa chắc đã được.
Ban đêm lúc ngủ, Tiểu Bách Lý chăm chú đoan chính ngồi đợi Thời Ảnh về. Lúc Thời Ảnh bước cửa vào còn mang theo gió lạnh, rèm vẫn chưa buông, Tiểu Bách Lý mơ màng ngủ gật bị lạnh nên hơi run lên một cái, lớp áo trắng mỏng mảnh để lộ ra bóng lưng vô cùng gầy nhỏ.
Tấm chăn trên người y đắp không kín, Thời Ảnh bất giác cau mày, lập tức kéo chăn che kín người nhỏ hơn, Tiểu Bách Lý nhân cơ hội quấn lấy tay hắn không chịu buông ra, mềm mại chui vào lồng ngực hắn làm nũng, đôi mắt mềm dính có hơi ướt, sáng lấp lánh, khiến người ta không đành lòng chối từ.
"Thái tử ca ca... Ta biết gần đây người bận rộn, nhưng lễ Thiên Đăng mỗi năm chỉ có một lần, lần này ta bỏ lỡ, sau này chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại." Âm giọng y rầu rĩ, "Người bồi ta đi một lần được không? Ta hứa sẽ ngoan ngoãn, không chạy lung tung đâu, sẽ luôn ở bên cạnh người nhé."
Thái tử từ chối cho ý kiến, vỗ lưng người muốn dỗ y nằm ngủ. Nhưng Tiểu Bách Lý vẫn luôn cầu xin bên tai hắn, hai mắt đã mở không ra rồi nhưng vẫn không chịu thua, Thời Ảnh không làm gì được y, chỉ có thể ôm người vào lòng, làm y an phận một chút.
"Em ngoan một chút, nghe lời."
Bất đắc dĩ bị người làm nũng, Thời Ảnh nhàn nhạt mở miệng, "Sẽ đi."
Tiểu Bách Lý vùi mình trong ngực hắn, cuối cùng cũng nghe được câu này, ngay lập tức vui vẻ ôm lấy hắn không ngừng thơm hôn, cả người lăn lộn trong chăn, lông mày cũng muốn bay hẳn lên trời.
Thời Ảnh: . . . . .
Bị hôn đến mụ cả người.
Đêm diễn ra lễ Thiên Đăng, trên đường giăng đèn sáng rực.
Đèn lồng treo đầy từng con ngõ, từng dãy hiên cao, tường lớn lặng lẽ trốn trong màn đêm, con đường lát đá lập lòe ánh trăng sáng kéo về phương xa, bốn phía treo đèn lồng đỏ, vô cùng náo nhiệt, những tấm lụa xanh đỏ, vui vẻ nhảy múa, hát ca, những bộ váy lớn nhỏ, dài ngắn, dòng người cuồn cuộn, bốn phía đều mừng vui rộn rã ồn ào xốn xang.
Tiểu Bách Lý bị nhốt đã lâu, ra ngoài thấy được khung cảnh này, không khỏi vui vẻ, kéo tay Thời Ảnh đi dạo khắp nơi. Đường dài, sạp quán cũng nhiều, chỗ chơi cũng nhiều, y ở đây chơi đùa, ở chỗ khác nếm thử, giống như một bé nai con đang vui chơi, chiếc chuông nhỏ lúc lắc ngân vang không ngừng chạy nhảy khắp nơi.
Sông Tuy An ở xa xa, đèn sông sáng tỏ, dòng nước chảy nhanh, đèn trên sông cứ thế xoay vòng, chen chúc hướng về phía trước. Nhưng ánh sáng đèn rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của Tiểu Bách Lý, y theo dòng người đến nơi thả đèn, cảm thấy vô cùng mới lạ, liền quấn lấy Thời Ảnh, mềm ngoan chỉ vào quán bán đèn ở bên bờ sông xa nói mình cũng muốn.
Thời Anh vuốt ve đầu y, dặn dò mãi rằng y không được chạy loạn, ở đây chờ hắn mua về. Tiểu Bách Lý ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười xua tay nói mình phải lớn như một bé sư tử, lạnh lùng, đáy mắt Thời Ảnh tràn ngập dịu dàng, nhưng khuôn mặt vẫn cứ xụ ra, làm ra vẻ lạnh lùng gật đầu một cái.
Trong lòng Tiểu Bách Lý ngập tràn vui vẻ đứng chờ dưới ánh đèn, chờ phu quân của y mua được đèn thả cho y.
Nhưng y lại vạn lần không ngờ được, chờ đợi y không phải đèn, mà là một tin dữ bất ngờ ập đến.
Đám đông ở xa vang lên tiếng ồn ào náo động, có người giãy dụa kêu khóc cùng tiếng cầu cứu vang lên. Tiểu Bách Lý thấy mọi người không hiểu vì sao lại náo loạn, cũng không tìm thấy được thân ảnh phu quân của mình, gấp đến mức chẳng còn tâm tình nhìn đèn đang thả trên sông nữa, ngay lập tực chạy xuống tìm hắn.
Y lờ mờ nghe thấy có người đang kêu "Rơi xuống nước rồi! Rơi xuống nước rồi!" chắc là có sự cố gì đó, đám đông hoảng loạn, đèn bị nước sông nhấn chìm, chẳng thấy gì hết.
"Thời Ảnh! Thời Ảnh! Người ở đâu!!!" Tiểu Bách Lý cảm thấy bối rối, gấp đến mức hét lớn lên, hận không thể nhảy lên tìm người, giống như con kiến đang bò trên chảo nóng.
Bỗng nhiên đám đông tự động tách ra, Tiểu Bách Lý ngơ ngác đứng ở đó, y nhìn thấy Thời Ảnh bình tĩnh bước về phía y, cả người ướt sũng, trong tay hắn ôm một đứa trẻ, hai người đều ướt sũng nước sông lạnh lẽo.
Hóa ra có một đứa trẻ lạc cha mẹ vô tình rơi xuống sông, Thời Ảnh đã nhảy xuống cứu đứa trẻ đó.
Tiểu Bách Lý cảm giác máu trên người mình chảy lại, gấp gáp chạy đến, nước mắt không ngăn được muốn tuôn ra thành dòng.
Cha mẹ đứa nhỏ rất nhanh đã chạy đến, nước mắt nước mũi tèm lem ôm lấy đứa nhỏ thoi thóp trong tay Thời Ảnh. Lúc sắp đi còn quỳ gối cảm tạ Thời Ảnh. Thời Ảnh chẳng để lộ ra biểu cảm gì, cho dù trên người ướt sũng nước, cả người cũng chẳng để lộ ra vẻ nghèo hèn nào, chỉ là nhàn nhạt dặn dò bọn họ sau này nhất định phải cẩn thận, đừng để con mình lại gần nước.
Tiểu Bách Lý ôm lấy hắn, nước mắt rưng rưng nhìn hắn, từng giọt nóng hổi rơi trên bàn tay lạnh lẽo của hắn, để lộ vẻ hoảng hốt.
"Phu quân ơi..." Y ôm chặt cánh tay Thời Ảnh không chịu buông tay, âm sữa khe khẽ phát ra, tủi thân như thể người rơi xuống nước chính là mình.
Thời Ảnh trấn an nắm lấy tay của y, vẫn luôn bình tĩnh, chỉ là âm giọng ấm hơn nói y không cần sợ. Cứ thế cũng không còn tâm tình dạo phố nữa, Tiểu Bách Lý kéo tay hắn đưa hắn về phủ đệ, sợ hắn sẽ bị gió làm cảm lạnh.
Dù sau khi hồi phủ đã kịp uống canh gừng, thay quần áo, nhưng nước sông mùa này vô cùng lạnh lẽo, cả người rơi xuống nước, thân thể khỏe mạnh xưa nay của Thời Ảnh cũng khó mà chịu được.
Nửa đêm Tiểu Bách Lý cảm giác như bên cạnh có một cái lò lửa thiêu đốt mình, cả người không thoải mái, mơ hồ mở mắt ra chạm một cái, lúc này mới phát hiện Thời Ảnh đã bị sốt đến mức nóng bừng.
Trong phủ lập tức chong đèn, gọi đại phu, nha hoàn cũng không dám ngủ thêm nữa, từng người chạy đến, đứng ngoài cửa chờ nhận lệnh, sợ Thời Ảnh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
May mắn, sau khi chẩn đoán đại phu nói, chỉ là phong hàn sốt cảm thông thường, tố chất cơ thể Thời Ảnh không tệ, uống thuốc, tĩnh dưỡng một thời gian là khỏe, Tiểu Bách Lý không cần quá mức lo lắng.
Sau khi tiễn đại phu đi, Tiểu Bách Lý phái người đi chuẩn bị thuốc cho Thời Ảnh, thầy hắn dần ngủ yên, màn đêm càng tĩnh lặng, lúc này mới bảo mọi người nghỉ ngơi, tự y chăm sóc là được.
Phu quân bị bệnh, y thật sự lo lắng đến mức không ngủ được.
Y ghé mặt bên giường, đổi khăn đắp trên trán Thời Ảnh. Cơ thể Thời Ảnh từ từ giải nhiệt, Thời Ảnh thấy khó chịu, bắt đầu trằn trọc quay trở, Tiểu Bách Lý nhẹ nhàng vỗ tay trấn an hắn, ngược lại bàn tay lại bị nắm lấy, Thời Ảnh gối đầu lên lòng bàn tay y, dường như ngửi thấy mùi vị quen thuộc, cả người xích lại gần y hơn.
Chắc là do bệnh làm mơ hồ, bắt đầu tự lẩm bẩm, cảm xúc có chút kích động, Tiểu Bách Lý không rõ y đang nói gì, chỉ xem là y khó chịu, lại gần muốn hôn hắn để hắn bình tĩnh lại. Ai ngờ Thời Ảnh bỗng nhiên giữ chặt lấy y, Tiểu Bách Lý ngang nhiên lại gần, lại nghe thấy hắn hét lên trong mộng, cả người cứng đờ không biết nên làm sao.
Hắn đứt quãng hét lên một cái tên "Đan Đan, Đan Đan..." âm giọng chưa từng bối rối lẫn vội vàng như thế.
Lại là một cái tên y hoàn toàn xa lạ.
Tiểu Bách Lý mờ mịt nhìn hắn, trái tim trong nháy mắt nguội lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com