Lần rơi xuống nước này suýt chút nữa đã cuớp đi mạng sống của Tiểu Bách Lý.
Thái y viện trong cung sáng đèn tròn ba ngày ba đêm, Thời Ảnh trông coi một tấc không rời, dùng trăm nghìn thứ thuốc, lại chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại một tia sinh lực yếu ớt cuối cùng.
Một em bé sữa luôn nhảy nhót tưng bừng, bây giờ im lặng nằm ở đó, cứng ngắc đông lạnh, Thời Ảnh chỉ cảm thấy trái tim mình như bị dao đâm.
Trên dưới hoàng cung, bao gồm cả Hoàng đế, không ai dám đến quấy rầy.
Cung nhân phát hiện quá trễ, luống cuống đưa y lên, Thời Ảnh nhìn thấy Tiểu Bách Lý bị trùm vải trắng suýt chút nữa đã điên lên, yến hội bị trạng thái tức giận của y một tay phá hỏng, nếu như không phải có Ngự Lâm quân ngăn lại, hôm đó, hắn thật sự có thể một đao chém chết phụ tử Thanh Tô, thay Đan Đan của hắn báo thù.
Một lần bệnh kéo dài suốt mấy tháng, Tiểu Bách Lý gầy đi trông thấy. Bất tỉnh, chính là ngủ trong vĩnh cảnh, mỗi ngày ăn một ít cháo, những thứ khác đều nuốt không trôi.
Mãi đến sáu tháng sau, Bách Lý Diên không nhịn được nữa, tiến cung bái kiến Hoàng đế, lấy việc từ quan áp bức, nước mắt rơi đầy mặt, xin Hoàng đế trả lại đứa con duy nhất của bọn họ cho phủ Bách Lý.
Từ sau khi Tiểu Bách Lý rơi xuống hồ, ông chỉ có thể vào cung quan sát, không thể đưa con trai rơi khỏi chốn cung sâu nước thẳm này, rời xa cái chốn ăn người không nhả xương, Bách Lý Diên biết thế đã không làm, nếu như không phải ham chuyện có thái phó dạy học trong cung, ngàn vạn tàng thư, ông có lẽ đã nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới đưa đứa con trai duy nhất của mình rơi vào hố lửa thế này.
Ở trong cung cấm, Tiểu Bách Lý chắc sẽ sầu não uất ức, có lẽ về nhà, ở nơi chốn quen thuộc mấy năm, thân thể sẽ từ từ tốt hơn.
Thời Ảnh nghe ông khẩn cầu, vẫn im lặng không phản bác. Hoàng đế quay đầu nhìn hắn, ánh mắt không đổi, nhưng ý tứ đã rõ rành rành.
Hắn nhớ đến Tiểu Bách Lý trên giường bệnh, nhìn chăm chú thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi.
Ngày đêm làm bạn, sáng chiều ở chung, bây giờ muốn nói hai tiếng từ biệt, hắn làm sao có thể không đau xót; Nhưng Bách Lý Diên nói thế cũng không sai, cái nào nặng, cái nào nhẹ, hắn làm sao có thể nhìn tiểu bằng hữu mình yêu nhất, bị kéo chết trong chốn thâm cung âm hiểm này được.
Y quá sạch sẽ, không nên bị cuốn vào vòng xoáy nhà đế vương hỗn tạp đầy nước mắt và máu này.
Nhưng khi Bách Lý Diên mừng rỡ tạ ơn, hắn nhìn thân ảnh còng xuống của Bách Lý Diên, đôi mắt vẫn dần đỏ lên.
Chưa từng có khoảnh khắc nào như thế, hắn vẫn luôn chờ đợi, thời gian có thể trôi qua nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa.
Mười năm trôi qua trong nháy mắt, bọn họ cũng xem như vì biến cố này mà xa cách thật lâu, lần nữa gặp lại, đối với Tiểu Bách Lý mà nói đây là một cuộc hôn nhân xui xẻo, nhưng thật ra lại là nỗi đau đớn đợi chờ nhiều năm của Thời Ảnh, trải qua muôn vàn khó khăn, vì mình tranh thủ cơ hội nối lại mối tiền duyên này.
Hắn chỉ có một trái tim, dành cho một tiểu bằng hữu, từ nay về sau, chỗ vẫn luôn vắng vẻ ấy, chỉ có mình Tiểu Bách Lý có thể lấp đầy.
Tiểu Bách Lý nghe xong chuyện cũ của Thời Ảnh, cả người tỉnh hẳn dựa vào ngực hắn, qua nửa ngày trời, cũng không cách nào chấp nhận được chuyện "Đan Đan" chính là mình.
Trước đó vì để y ngoan ngoãn gả vào cung, Bách Lý Diên cũng hơi đề cập đến chuyện lúc còn nhỏ y vào cùng làm thư đồng, nhưng sợ sẽ gợi lên vài ký ức không hay của y, rất nhiều chuyện là do ông bịa ra, gì mà chưa đến hai năm đã về do Tam hoàng tử rơi xuống hồ, hóa ra, loạn đi loạn lại, lại là một hiểu lầm lớn. Cưới trước yêu sau là hắn, thanh mai trúc mã cũng là hắn, quanh đi quẩn lại, cái vị Thái tử Thời Ảnh này, xem nửa nửa đời đều dùng trên người mình.
Chẳng trách ban đầu Thời Ảnh lại sủng ái y như thế, Thái tử không chỉ muốn ngoan ngoãn phục tùng mình, còn thích trêu đùa mình như thế nữa, Tiểu Bách Lý hừ hừ hai tiếng, véo mặt Thời Ảnh, không nhịn được cười lên.
"Sao người còn không nói sớm cho em!" Y giận dữ dỗi Thời Ảnh, "Nếu bé con bị thương, không phải là vì em ngây thơ, là do người không nói đạo lý mới đúng!"
"Đúng, là phu quân không tốt." Thời Ảnh nhẹ nhàng hôn lên trán y, "Nhưng sau này bé con có chuyện gì cũng phải nói cho ta biết, không thể để ta lo lắng nữa, có được không?"
Tiểu Bách Lý mỉm cười gật đầu, nhìn bộ dạng "thành khẩn nhận lỗi" của hắn, bất đắc dĩ không tính toán với hắn nữa.
Bộ dáng ỷ lại được sủng mà kiêu đã lâu lại xuất hiện, ngược lại lại càng giống bé sữa nhỏ hồn nhiên trước đây, bóng chồng bóng.
Lúc bé con sắp ra đời, cái nóng mùa hạ đã qua đi.
Tuy rằng thu sắp đến nhưng Tiểu Bách Lý vẫn ngại nóng, chỉ mặc mỗi một lớp áo mỏng, để lộ ra phần cánh tay, cổ tay trắng nõn như tuyết. Lúc Thời Ảnh ôm y vào lòng, y còn không vui muốn tránh ra, quở trách áo mãng bào của Thời Ảnh quá dày, khiến y nóng nảy.
Thời Ảnh vùi đầu vào cần cổ y, hơi thở nóng bỏng len lỏi trong từng sợi tóc buông xõa: "Đan Đan chẳng nghe lời gì cả, nếu em bị cảm thì phu quân phải làm sao bây giờ, hả?"
Tiểu Bách Lý bị chọc ngứa cười không ngừng, bĩu môi mắng do thời tiết khó ưa. Thời Ảnh lặng im nghe tiểu phu nhân phàn nàn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng nhỏ mềm mại.
Ái thê, dù cho phàn nàn chẳng có đạo lý gì, cũng đều đúng cả.
Bụng của Tiểu Bách Lý đã lớn lắm rồi, bé con nghịch ngợm, động cái là đá y, quấy đến mức y không an ổn nổi. Thế là mỗi đêm khuya y lại vùi mình trong lòng Thời Ảnh, mơ hồ kéo hắn nói chuyện linh tinh, hoặc là nghe hắn kể chuyện cũ cho mình nghe, hơi thở ấm áp phả vào lồng ngực Thời Ảnh, giống như những cánh bướm nhẹ nhàng vỗ về lướt qua.
Thời Ảnh ôm khóa thân thể bé nhỏ xinh đẹp trong lồng ngực, tinh tế mà nhẹ nhàng hôn khắp vầng trán trơn bóng của y, nhẹ giọng dỗ dành tiểu phu nhân không chịu ngoan ngoãn, đáp ứng những việc nhỏ chẳng đứng đắn của y.
Tiếng mưa rơi không biết từ lúc nào đã trở nên nhẹ nhàng mềm dịu, giống như một bài hát ru, đưa hai người cùng nhau tiến vào giấc mộng đẹp.
Khắp nơi đều mang theo vẻ yên bình của nhân gian.
Ngày cuối thu, đất trời chuyển lạnh.
Tiểu Bách Lý cùng với sự đồng hành của Thời Ảnh, thuận lợi hạ sinh bé con.
Thời Ảnh lấy chữ Tỏa làm nhũ danh cho đứa bé, đây cũng là người con trai trưởng đã nhiều năm mới có được của hoàng tộc, vừa ra đời đã nắm quyền cao chức trọng, ngậm ngón tay, tủm tỉm mỉm cười, so với lúc ở trong bụng Tiểu Bách Lý đúng là ngoan ngoãn hơn nhiều.
Ngay từ đầu lúc hạ sinh bé con này, trong lòng Tiểu Bách Lý đã có chút khó chịu...
Mặc dù nói đây là con của mình, nhưng y nhìn bộ dáng quan tâm quá mức của Thời Ảnh đối với đứa nhỏ, dường như đã đem tình yêu dành cho y chia ra một nửa. Người mẹ nhỏ yếu đuối, nhưng cũng không vì chuyện này mà khóc lớn, chỉ là thi thoảng lại nhìn chằm chằm Thời Ảnh, muốn xem xem hắn đối xử với mình hay bé con tốt hơn, khiến cho Thời Ảnh giống như rơi vào sương mù.
Nhưng càng lâu y mới càng nhận ra, lần "ghen tuông" này của mình, thật sự có chút dư thừa.
Đứa nhỏ rất nhanh đã lớn khôn, càng lúc càng giống Tiểu Bách Lý, chỉ là so với Tiểu Bách Lý thì ôn nhuận, ổn trọng hơn nhiều, ba tuổi làm văn, năm tuổi tập võ, suốt ngày đi cạnh thái phó, sách chất thành từng chồng ở Đông cung, lúc những đứa trẻ khác đang lăn lộn trên đất, thì Tỏa Nhi đã thành thạo tất cả những quy củ, nguyên tắc.
Cả một buổi chiều, Tiểu Bách Lý cố tình không nằm ỳ, chống đầu nhìn Thời Ảnh dạy Tỏa Nhi múa kiếm, thực sự nghĩ mãi mà không thông. Lúc năm tuổi y chỉ ôm lấy tay Thời Ảnh làm nũng, bảy tuổi còn muốn được người ta dỗ ăn cơm, chín tuổi xuất cung đi chơi, nắm tay ca ca, thích cái gì mua cái đó, quả thực đã quen với việc chẳng biết phép tắc gì... Nhưng sao đến lượt con mình, lại biến thành dạng này chứ?
Đứa nhỏ thông minh như thế, thật sự là do y sinh ra đấy à?
Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Bách Lý cũng thả hồn mình đi đâu, ánh mắt bàng hoàng không biết trôi dạt phương nào, ngay cả Thời Ảnh đến gần cũng không biết, bị hắn nhẹ vỗ lên gáy một cái.
"Ui chao." Y ngẩng đầu lên, theo thói quen vùi vào lồng ngực đối phương, ngoan ngoãn nắm lấy ống tay áo Thời Ảnh, "Sao người lại đến đây rồi?"
Thời Ảnh không đáp, sờ đầu y, "Nghĩ gì thế, có phải là đói bụng rồi không? Ta thấy em ngồi trong đình lâu lắm rồi đấy."
Tiểu Bách Lý suy nghĩ, sờ sờ bụng, giờ ăn điểm tâm đã qua từ lâu, nghĩ đông nghĩ tây vừa mệt, lại được phu quân nhắc nhở như thế, thật sự muốn ăn một chút.
"Vâng." Y dứt khoát mạnh mẽ gật đầu.
Thời Ảnh nhẹ nhàng ôm người lên, bế trên khuỷu tay, Tiểu Bách Lý ghé đầu vào vai hắn, nhìn về phía sau, có thể thấy thân ảnh Tỏa Nhi đang luyện kiếm ở cách đó không xa.
"Chúng ta đi ăn cơm thế này à?" Y nghịch phát quan chỉnh tề của Thời Ảnh, kinh ngạc, "Vậy Tỏa Nhi phải làm sao bây giờ, không gọi thằng bé đi cùng sao?"
Thời Ảnh ra hiệu cho y đừng lộn xộn, sau đó thuận mắt nhìn về phía sau một chút, suy nghĩ, sau đó lại tiếp tục tiến về phía trước.
"Không cần." Hắn lắc đầu, "Trẻ con không đói nhanh thế đâu, hôm nay luyện kiếm vẫn chưa đạt, chờ lát nữa bảo cung nhân đưa đến cho nó là được."
Tiểu Bách Lý hừ giọng đáp ứng, cũng không để tâm đến chuyện này nữa, lại bắt đầu giờ trò quậy phá trong lòng Thời Ảnh, giống như ngày thường, nũng nịu với hắn, hỏi hắn trong bếp có cháo ngô không, hay là mì om gà xé không, còn có cả chè khoai sọ lần trước đã ăn không, cơm sườn rang hôm qua thật ngon, lần sau muốn ăn ngọt thêm chút nữa, y thích ngọt...
Thời Ảnh rất kiên nhẫn trả lời y, chầm chậm bước đi, từ từ đáp lời, nghe tiếng cười đùa vui vẻ của người trong lòng.
Rất giống như rất nhiều ngày bình thường khác, bọn họ nắm tay nhau đi vào biển pháo hoa giữa dòng người, từ thanh mai trúc mã thuở ấu thơ đến giờ phút này, bên nhau làm bạn chính là lời tỏ tình dài nhất.
Chỉ có Tỏa Nhi ở xa phải khắc khổ luyện kiếm, nhìn bóng lưng của mẫu phi và phụ hoàng của mình đi xa, hàng lông mày thanh tú hơi nhăn lại.
Người lớn, đúng là ồn ào thật.
Sao một người đã lớn như thế rồi, gặp được tình yêu, vẫn ngây thơ như thế được thế nhỉ?
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com