Chương 1
Trên căn phòng sang trọng của một tòa nhà cao tầng, Tiêu Chiến đang dựa đầu vào ghế, nhắm mắt định thần.
Ở phía sau hắn là một chàng thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt hiện lên vẻ ngây thơ non trẻ của một chàng trai không quá nhiều kinh nghiệm sống. Đôi bàn tay thon thả của cậu trai đang không ngừng xoa bóp hai bên vai của Tiêu Chiến. Giọng nói ngọt ngào :
"Tiêu tổng, ngài thấy em bóp thế này đã được chưa ạ ?"
Tiêu Chiến đang nhắm mắt định thần, nghe cậu trai nói thế cũng không có làm ra phản ứng gì, chỉ lạnh giọng trả lời :
"Ừm được rồi, em đi ra ngoài đi."
Nhưng dường như cậu trai kia có vẻ không muốn, chỉ bĩu môi làm ra vẻ hờn dỗi rồi lại tiếp tục bóp bóp ấn ấn trên bả vai hắn, giọng điệu mang theo chút nũng nịu : "Tiêu tổng không hài lòng sao ạ?"
Tiêu Chiến nhíu nhíu mi tâm, trên mặt thoáng hiện lên vẻ khó chịu, giọng điệu vẫn giữ nguyên nét lạnh nhạt như cũ :
"Lâm Hạ, tôi nghĩ em là một đứa trẻ thông minh, những gì tôi nói em phải hiểu chứ."
"Nhưng mà em....."
Tiêu Chiến hít một hơi sâu rồi thở ra, hắn có vẻ có chút mất kiên nhẫn với cậu trai phía sau lưng, hắn ra hiệu cho cậu trai đi đến đứng ở phía trước bàn của mình, hai tay đặt lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu.
"Lâm Hạ, tôi biết em rất tốt, rất ngoan, rất biết nghe lời và rất hiểu chuyện, tôi cũng rất thích em, nhưng...... "
Tiêu Chiến dừng một chút nhìn cậu trai trước mặt mình, dáng vẻ mỏng manh yếu đuối của cậu hiện tại thật khiến cho người ta thương xót. Chỉ là Tiêu Chiến vẫn như cũ lạnh nhạt nói :"nhưng chỉ là thích một chút, chỉ là... từng ....thôi, em hiểu ý tôi chứ?"
Lâm Hạ lắc đầu không ngừng, một giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ của cậu, cậu vội nắm lấy tay Tiêu Chiến, không ngừng nỉ non :"em không tin, Tiêu tổng, không phải ngài thích em nhất sao, không phải trước đây em thích gì ngài cũng đáp ứng cho em sao, không phải...... "
Lời còn chưa nói hết, Tiêu Chiến đã ra hiệu cho cậu dừng lại, dường như hắn đã mất kiên nhẫn với cậu trai trẻ trước mặt, cảm giác bị phiền.
"Lâm Hạ, trước đây em không phải đứa trẻ không biết nghe lời như vậy, cũng là một đứa trẻ rất thông minh ."
"Em....."
Hắn đứng lên, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu trai, giọng điệu nhẹ đi mấy phần so với lúc nãy, chỉ là khi hắn nói ra cái giọng này lại khiến cho cậu trai kia có chút run run.
"Tôi đã sắp xếp cho em rồi, lát nữa sẽ có người mang em đi an bài, từ nay về sau, văn phòng này của tôi không được tùy tiện bước chân vào nữa, hiểu không? "
Lâm Hạ ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngấn nước mắt nhìn hắn, khuôn mặt của người đàn ông trước mặt của cậu vẫn dịu dàng như vậy, trên môi vẫn nở ra nụ cười ôn nhu như thế, thế nhưng đôi con ngươi lạnh lẽo khi đối diện với cậu lại lạnh lẽo đến vô tình, khiến cho người đối diện có chút run rẩy. Và cũng chính ánh mắt ấy cho cậu hiểu rằng, cậu không còn bất cứ cơ hội nào với lão bản này nữa, trò chơi này đến lúc kết thúc.
Lâm Hạ gật đầu : "vâng! Em hiểu rồi. "
Lúc này Tiêu Chiến mới mỉm cười nhẹ giọng nói :
"Ngoan!"
Năm phút sau, trợ lý của hắn đi vào đem Lâm Hạ rời đi.
Đêm tối.
Tiêu Chiến ngồi phía dưới, trên tay cầm thêm ly rượu nhấm nháp, mắt vẫn không ngừng nhìn lên trên sân khấu, một giây cũng không thể rời mắt khỏi cậu thanh niên đang phiêu theo giai điệu của bài hát. Từng bước nhảy uyển chuyển kết hợp với giai điệu của bài hát càng làm cho cậu thêm quyến rũ, mê người.
Giống như bị hút hồn, Tiêu Chiến ngây người thật lâu.
"Nhóc con kia hôm nay mới tới làm à?"
Người ngồi bên cạnh theo lời Tiêu Chiến nói hướng ánh mắt lên trên sân khấu, sau đó cười cười nói :
"Sao, nhìn trúng rồi?"
Tiêu Chiến không có trả lời người kia, tay cầm ly rượu nhấp một ngụm, ngón tay lướt lướt trên miệng ly, ánh mắt vẫn không ngừng chăm chú nhìn cậu thanh niên trên sân khấu, môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười.
"Ngon."
Người bên cạnh khó hiểu nhìn hắn : "cái gì ngon, là rượu hay cậu nhóc kia."
Lời này nói ra có chút trần trụi, khiến hắn liếc mắt với người kia, cũng không nói gì nữa, trong lòng thầm đánh giá một chút, thật sự rượu hôm nay ngon hơn mọi khi, chỉ là rượu ngon hay người ngon thì chỉ có hắn biết rõ.
Một lúc sau, người quản lý của quán bar kéo theo cậu thanh niên kia đi thẳng về hướng bàn của Tiêu Chiến, đứng trước mặt hắn cung kính cúi đầu chào :
"Tiêu tổng ".
Tiêu Chiến ngước mắt lên, hắn nhìn quản lý quán bar một chút gật đầu như đã biết, rồi liếc mắt qua nhìn cậu thanh niên đằng sau kia, môi mỏng lại khẽ nhếch lên.
Người bạn ngồi bên cạnh hắn như hiểu ý vội đứng lên cười cười :"nào nào, mau vào trong ngồi."
Nhưng cậu thanh niên kia không có làm ra động tĩnh gì, vẫn đứng im như cũ, dùng ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn hai người đang ngồi trước mặt, không tránh khỏi có chút khinh thường. Thấy cậu như vậy, quản lý quán bar vội khều khều khủy tay cậu, nhỏ nhẹ nhắc nhở :
"Làm gì thế Vương Nhất Bác? Mau chào hỏi Tiêu Tổng ."
Lúc này Vương Nhất Bác mới nhàn nhạt trả lời : "Tiêu tổng. "
Dễ nghe quá. Tiêu Chiến âm thầm đánh giá giọng điệu của cậu, lại có chút tưởng tượng, lúc ở trên giường, hẳn là rên rất im tai.
Dĩ nhiên đó chỉ là hắn âm thầm nghĩ như thế mà thôi.
"Em.....có thể ở lại đây uống cùng tôi một ly được chứ?" Tiêu Chiến rót một ít rượu vào cái ly không bên cạnh, đứng lên đem ly rượu đến trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ly rượu trên tay hắn, khuôn mặt lạnh lùng, không một gợn sóng, cũng không có nhận lấy ly rượu của Tiêu Chiến.
Cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ mất kiên nhẫn với cậu, nhưng không! Hắn vẫn duy trì tư thế cũ, ly rượu trong tay hắn vẫn đang giơ ra trước mặt cậu, kiên nhẫn chờ đợi người trước mặt nhận lấy. Hai người im lặng đối mặt với nhau, dùng ánh mắt sáng nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào, khiến cho không khí đột nhiên có chút ngưng trệ.
Người quản lý có chút run run, định đưa tay ra khều Vương Nhất Bác, nhưng cậu nhanh hơn một chút, giơ tay ra nhận lấy ly rượu trên tay Tiêu Chiến, ngón tay như có như không chạm vào đầu ngón tay Tiêu Chiến, khiến hắn nhướng mày một cái.
Cậu ngửa đầu uống sạch ly rượu trên tay, rồi lạnh giọng nói :
"Cảm ơn Tiêu tổng mời, nhưng tôi có việc phải về trước, không phiền. "
Nói xong liền quay người bước đi, nhưng vừa bước một bước, đã nghe thấy bên tai vang lên giọng nói :
"Khoan đã !"
Hắn bước đến chỗ cậu, nhìn nhìn rồi lại cười cười, rút từ túi áo khoác ra một tấm danh thiếp, nắm lấy tay cậu đặt lên, ngón tay còn không quên sờ lòng bàn tay cậu :
"Có việc cứ đến tìm tôi."
Ý tứ của hắn thế nào, chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu.
Vương Nhất Bác nhìn tấm danh thiếp trên tay mình, mặt không cảm xúc, một lúc sau mới ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến, lúc này mới nở ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ có điều nụ cười này của cậu mang theo mấy phần khinh thường:
"Cảm ơn! Nhưng tôi không thích đàn ông".
Nói xong lập tức rời đi, không quan tâm người phía sau thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com