Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, ngay lập tức không khí thêm phần trầm lắng. Người bạn kia của Tiêu Chiến hiện tại vẫn đang há hốc mồm tròn mắt nhìn theo hướng Vương Nhất Bác vừa đi, người này có chút không dám tin vào những gì vừa xảy ra, cảm giác không được chân thực cho lắm, tạm thời vẫn chưa tiếp thu được hiện thực này.

Bởi vì sao?

Bởi vì người vừa rồi đã từ chối thẳng thừng với Tiêu Chiến.

Mà Tiêu Chiến là ai cơ chứ?

Đại danh lẫy lừng Tiêu tổng của Tiêu thị ai mà không biết. Giống như vị thái tử kế nhiệm của hoàng triều, trong tay hắn nắm quyền lực cả một cõi giang sơn, hô mưa gọi gió với hắn chỉ là chuyện nhỏ, vài vị lão bản có chút máu mặt trên thương trường nghe đến tên hắn cũng phải nể vài phần. Đã thế, không ít nam thanh nữ tú vì muốn nhận được sự sủng ải của hắn mà không tiếc mình làm đủ mọi cách để được hắn để mắt đến, để được leo lên giường với hắn.

Tất cả cũng chỉ vì muốn hướng đến một mục tiêu duy nhất là : từ gà rừng một bước thành phượng hoàng mà thôi.

Vậy mà cậu trai vừa rồi chỉ là một tiểu vũ công nhỏ bé lại to gan từ chối hắn một cách thẳng thừng như thế, xem ra gan của cậu trai này rất lớn.

Mà điều đó há chẳng phải là sự sỉ nhục với Tiêu Chiến hay sao?

Người kia đang thật sự lo lắng cho tiểu vũ công bé nhỏ vừa rồi, không biết hết hôm nay còn có thể đến đây làm việc hay không?

Đại Bằng lắc đầu thở dài, bày ra vẻ mặt thương cảm :"ngốc! Ngốc quá. "

Còn quản lý quán bar lúc này cũng chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất, một chút cũng không dám ngẩng đầu lên, lão sợ, sợ phải đối mặt với Tiêu Chiến, sợ sẽ không bảo toàn được cái mạng nhỏ nhoi này trước khi mặt trời mọc vào ngày mai. Trong lòng đang không ngừng khấn vái thần linh ban ân huệ cho lão được bình an.

Thế nhưng trái lại với suy nghĩ của Đại Bằng và quản lý quán bar, Tiêu Chiến cũng không có làm ra biểu cảm gì quá lớn, cũng không có cái gì gọi là tức giận, hắn chỉ im lặng đứng đó, sờ sờ đầu ngón tay của mình, nơi mà lúc nãy Vương Nhất Bác vừa chạm nhẹ qua, sau đó khẽ nhếch môi cười.

"Bạn nhỏ này thú vị thật. "

Lúc quay đầu lại, nhìn thấy biểu cảm của Đại Bằng và quản lý quán bar có chút kỳ quái, Tiêu Chiến không khỏi nhíu mày khó hiểu :

"Hai người là đang làm cái gì thế ?"

Đại Bằng đứng lên đi tới chỗ hắn, vẻ mặt đồng cảm :" Tiêu Chiến, không cần phải để ý quá nhiều đến cậu nhóc vừa rồi, để tớ tìm cho cậu người khác, đảm bảo là đẹp hơn, trắng hơn, chân dài hơn, ừm....eo thon hơn và đặc biệt là.... Biết nghe lời ."

Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu nhìn Đại Bằng một cái, lạnh nhạt nói :

"Tôi có cần cậu tìm sao?"

"Hả?"

"Được rồi đi thôi, tôi muốn về nhà ngủ." Nói xong một đường thẳng mà đi, để cho Đại Bằng cùng với quản lý quán bar ngơ ngác nhìn nhau 5 giây, không hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó Hạ Bằng vội vã chạy theo hắn.

Quản lý quán bar nhìn hai người đi rồi, thở ra nhẹ nhõm, đưa tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, trong lòng thầm cảm thán:

"Sống rồi"

Mà Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi quán bar liền đi thẳng về nhà. Trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác chán ghét khinh thường cái nơi mà mình đang làm kia, cậu có chút suy nghĩ đến việc nghỉ làm ở đó, cậu không muốn dính dáng đến mấy chuyện vớ vẩn như vừa rồi nữa .

Nhưng chợt nhận ra là : mình đẹp trai chứ không có giàu.

Cho nên, chỉ đành thở dài một chút rồi lại gạt đi suy nghĩ nghỉ làm kia.

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác bị gạ gẫm như vậy, từ lúc cậu dấn thân vào con đường làm nghệ thuật này, thì không ít lần bị người ta làm phiền như thế, chỉ có điều người hôm nay trông rất rất được hơn nhiều người trước đây dụ dỗ cậu mà thôi.

Bất quá khuôn mặt đẹp đẽ kia cùng với những người mà cậu ghét trước đây là cùng một hạng người.

Vương Nhất Bác không khỏi thở dài .

Cậu từ lúc 13 tuổi đã có niềm đam mê với nghệ thuật, 13 tuổi đã lén lút cha mẹ để theo vũ đạo, đăng ký cuộc thi bước nhảy đường phố và lọt vào tóp, sau đó được công ty chú ý đem về đào tạo bài bản để trở thành idol chuyên nghiệp, thế nhưng đời không như mơ, lúc Vương Nhất Bác debut cùng nhóm của mình được vài năm, khi mà khán giả còn chưa nhớ kịp đến cậu là ai? Thì công ty phá sản, nhóm của cậu phải tan rã. Sau đó Vương Nhất Bác tiếp tục duy trì niềm đam mê của mình bằng cách, cậu tham gia làm diễn viên quần chúng cho các bộ phim, tự mình tìm kiếm cho mình cơ hội để được hoạt động nghệ thuật, nhưng số phận không mỉm cười với cậu, cố gắng nỗ lực bao nhiêu vẫn không bằng những người có tiền, có tư bản chống lưng, cuối cùng, dù có nhan sắc, có tài năng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn mãi chỉ là một tiểu diễn viên nhỏ không ai chú ý. 

Vài hôm sau.

Tiêu Chiến lại có hẹn với đối tác ở quán bar lần trước, ban đầu, hắn vốn định sẽ chọn nơi khác để bàn công việc, nhưng suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn chọn cái quán bar đó.

Thật ra sau đêm hôm đó hắn cũng có dự định quay lại quán bar kia để tìm Vương Nhất Bác, nhưng do mấy hôm nay hắn bận tối mắt tối mũi nên cũng không có quay lại đó lần nào nữa, cho nên trong lòng có chút nhớ nhớ, hắn muốn gặp lại tiểu vũ công nhỏ kia.

Xe đang chạy trên đường, đột nhiên  thắng gấp khiến hắn nhúi người tới trước, Tiêu Chiến mới mở mắt ra, nhíu mày lên tiếng :

"Có chuyện gì thế ?"

"Thưa Tiêu tổng có người qua đường không để ý."

"Ừm."

Hắn quay đầu ra ngoài cửa sổ, lại tình cờ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đi trên đường, lúc này hắn mới liếc mắt nhìn xung quanh một chút, hóa ra đã gần đến quán bar kia, Tiêu Chiến kêu tài xế chạy thật chậm lại.

Cứ như thế, hắn ngồi trên xe, xuyên qua  cửa kính của xe, nhìn theo bóng dáng của người con trai đang đi bộ trên vỉa hè. Không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc khó tả, hắn cũng không biết rốt cuộc cảm xúc ấy là gì nữa.

"Tấp xe vào phía trước đi"

"Dạ."

Tài xế đem xe rẽ về phía trước rồi dừng lại, đúng lúc này Vương Nhất Bác cũng vừa vặn đi đến, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe chắn ngang đường mình đi, khiến cậu có chút khó hiểu, nhưng cũng không có ý sẽ xem thử xem rốt cuộc chiếc xe đó là của ai, cậu lách người qua định đi hướng khác.

"Hello tiểu vũ công. "

Đột nhiên cửa xe hạ xuống, trong xe truyền đến giọng nói có chút quen thuộc. Vương Nhất Bác dừng lại bước chân, cậu đưa mắt nhìn vào trong xe, ngay lúc này cái người ngồi bên trong xe mới thò đầu ra, cười cười còn vẫy tay với cậu.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cái người kia, không hiểu sao lại là hắn. Cậu nhìn hắn một chút, cũng không có ý định chào lại, cho nên tiếp tục bước đi. Chỉ là vừa định bước chân, lại nghe người kia nói :

"Có cần tôi chở em một đoạn không?"

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên thái độ như cũ nhìn hắn, cậu cảm giác có chút phiền, lạnh nhạt trả lời :

"Không cần! Tôi tự đi được. "

Nhưng Tiêu Chiến không có bỏ cuộc, hắn lại tiếp tục :

"Dù sao tôi cũng đang tiện đường đến chỗ quán bar em làm, không cần ngại, lên đây tôi cho quá giang một đoạn."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ chán ghét, dường như cậu quá quen thuộc với kiểu gạ gẫm thế này của những tên nhà giàu lắm tiền rồi, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

"Cảm ơn Tiêu tổng ngài chiếu cố, nhưng tôi có chân, tôi tự mình đi được, không làm phiền ngài."

Dứt lời liền nhanh chân bước đi, cũng không thèm ngoái đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, hành động của cậu thể hiện rõ ràng rằng, cậu không muốn cùng với Tiêu Chiến lằng nhằng.

Tiêu Chiến vẫn ngồi im trên xe nhìn theo hướng Vương Nhất Bác đi, cũng không có gì gọi là tức giận, ngược lại ý cười trên mặt hắn nhiều hơn.

"Tiểu vũ công, nhất định có một ngày tôi khiến em cam tâm tình nguyện leo lên giường của tôi." Tiêu Chiến âm thầm nghĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com