Chương 24
Sau một phút thả hồn theo gió, Vương Nhất Bác lúc này mới định hình được việc gì đang xảy ra, cậu vội vàng đẩy Tiêu Chiến ra, nhanh chóng ngồi bật dậy. Tiêu Chiến bị cậu đẩy ra, theo quán tính loạng choạng đứng dậy, bầu không khí trở nên lúng túng xấu hổ.
Tiêu Chiến vẫn giữ nét điềm tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra, hắn hắng giọng :
"Tôi đau dạ dày quá, em giúp tôi xoa bóp một chút được không? "
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn hắn.
"Đau dạ dày uống thuốc không phải sẽ khỏi sao, cần gì phải xoa bóp? "
"Tôi từ nhỏ mỗi lần đau dạ dày chỉ cần xoa xoa một chút là được, không cần phải uống thuốc, em không thể giúp tôi một chút sao?"
Vương Nhất Bác, bán tín bán nghi nhìn hắn.
"Nếu em không chịu giúp tôi cũng không sao, em cứ về phòng ngủ đi, tôi tự mình làm cũng được. "
Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến, không hiểu sao lại có chút mềm lòng, cuối cùng cậu quyết định vẫn giúp hắn.
"Vậy anh nằm xuống đi, tôi giúp anh."
"Được."
Tiêu Chiến xoay người đi lại giường, chỉ là hắn vừa đi, vừa cúi đầu xuống đất, tay đưa lên sờ vào môi, tự mình cảm nhận lại nụ hôn chớp nhoáng vừa rồi, khóe miệng cong lên nụ cười.
Hắn nằm xuống giường, đem áo mình kéo lên một chút.
Vương Nhất Bác cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh, nhìn cơ bụng săn chắc của Tiêu Chiến, không hiểu sao mặt cậu có chút nóng, ngay cả nhịp tim cũng đột ngột tăng nhanh. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân, để Tiêu Chiến không phát giác ra sự khác thường của mình.
Nhưng mà dù điều chỉnh thế nào, Vương Nhất Bác vẫn xoắn xuýt, tay cậu mãi vẫn chần chờ trên không, mãi vẫn chưa chạm lên bụng Tiêu Chiến. Trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh lúc nãy, hình ảnh cậu cùng Tiêu Chiến chạm môi nhau. Vương Nhất Bác trong vô thức cũng đưa tay sờ lên môi.
Môi của Tiêu Chiến mềm quá!
Ý nghĩ này xẹt qua đầu khiến cho Vương Nhất Bác lại bất giác đỏ mặt lần nữa, cả người bất chợt nóng ran, tim đập nhanh hơn, hệt như bị sốt. Cứ thế cả người lại rơi vào trạng thái ngơ ra, một chút động đậy cũng không có.
Mà hắn dường như cũng nhận ra điều gì đó, chờ mãi cũng không thấy cậu làm, liền lên tiếng.
"Em sao đấy, sao không làm đi? Sao mặt em đỏ thế kia?"
"Hả? À....tôi xin lỗi, không.... Không có gì." Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên mặt, cảm nhận được mặt của mình giống như bị un nóng, và không cần nhìn cậu cũng có thể biết, bây giờ mặt cậu chắc chắn không khác gì một quả cà chua chín, khiến cho Vương Nhất Bác không khỏi xấu hổ, vội cúi đầu.
"Tôi làm ngay đây"
Thật muốn đào cái lỗ nhảy xuống, xấu hổ chết mất.
Tiêu Chiến nằm đó thu hết mọi biểu hiện của cậu vào mắt, hắn khẽ mỉm cười, hắn cảm thấy, Vương Nhất Bác thật sự rất đáng yêu, đáng yêu đến mức, hắn muốn đem cậu về nhà giấu đi, chỉ để riêng hắn có thể nhìn thấy mà thôi.
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu để xóa hết đi tất thảy những hình ảnh đang hiện hữu trong đầu cậu đi, cậu hít vào một hơi sâu, giống như lấy hết can đảm, đem tay mình chạm lên vùng bụng săn chắc của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng giúp hắn ấn ấn chỗ đau.
Lúc bàn tay của Vương Nhất Bác chạm vào bụng mình, Tiêu Chiến đột nhiên căng cứng người lại, dù chỉ là phản ứng nhỏ của cơ thể nhưng Vương Nhất Bác cũng nhận ra điều đó.
"Anh sao vậy? Tôi bóp mạnh làm anh đau hả? "
"Không.... Không phải, em cứ ấn tiếp đi."
Tiêu Chiến cũng không hiểu sao cơ thể mình lại sinh ra phản ứng như vậy khi tay Vương Nhất Bác chạm vào, nhưng lúc bàn tay ấm áp của cậu chạm lên da thịt của hắn khiến hắn kiềm chế không được mà phản ứng lại.
Ấm.....ấm quá! Tay của cậu thật sự rất ấm. Đó là cảm nhận của Tiêu Chiến khi tay cậu chạm lên bụng hắn. Và có lẽ đây là lần đầu tiên có người chạm lên hắn thế này, cho nên lúc nãy cơ thể hắn sinh ra phản ứng cũng nên.
Gọi là lần đầu tiên được người ta xoa bóp thế này cũng đúng thôi, vì thật ra từ trước đến nay, mỗi lần hắn đau dạ dày thì chỉ cần uống thuốc là khỏi, chứ làm gì có ai xoa bóp cho hắn, những lời lúc nãy nói với Vương Nhất Bác, không có lời nào là thật.
Không phải là cố tình nói dối em, mà vì muốn em bên cạnh thêm một chút, nên phải làm như vậy.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác được Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa bóp cho mình, bàn tay cậu thật mềm mại, từng động tác nhẹ nhàng xoa xoa trên bụng, khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái vô cùng. Hắn tự cho rằng, đây chính là mỹ vị nhân gian mà bao nhiêu năm qua hắn đã bỏ sót.
Mà Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn rất chú tâm xoa bóp cho hắn, vì cậu nghĩ rằng, làm như thế này sẽ thật sự giúp hắn hết đau dạ dày.
Sau một lát, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến hít thở nhẹ nhàng, cậu nhìn lại thấy hắn nhắm nghiền mắt lại, cảm giác như đã ngủ say, cậu liền dừng động tác, đem áo của hắn kéo xuống.
"Sao em không làm nữa? "
"Hả.....tôi....tôi tưởng anh ngủ rồi."
Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt như cũ, lên tiếng.
"Tôi chưa ngủ, em tiếp tục đi."
"Anh vẫn chưa hết đau sao?"
"Vẫn chưa."
Vương Nhất Bác mặt mày đầy nghi hoặc, rõ ràng cậu bóp lâu như thế, sao lại chưa hết đau được nhỉ?
"Hay là tôi xuống bếp nấu cho anh bát canh gừng để anh uống, biết đâu sẽ hiệu quả. "
"Không cần, em cứ bóp thế này thêm một lát, sẽ hết đau thôi."
Nghe hắn nói thế, mặc dù có chút không cam tâm tình nguyện, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn gật đầu, ngồi lại tiếp tục xoa bóp cho Tiêu Chiến.
"Ồ....tôi biết rồi. "
Tiêu Chiến nhẹ nghiêng đầu qua bên kia, hắn khẽ mỉm cười.
Cảm giác này, cho anh níu giữ lâu hơn một chút được không?
Sau một hồi, Vương Nhất Bác có chút mỏi người, hai tay cũng bắt đầu mỏi, cộng thêm việc buồn ngủ, cậu thật muốn trở về phòng nằm lên giường rồi ngủ một giấc thật ngon. Vương Nhất Bác dừng lại động tác, nhẹ nhàng thăm dò xem Tiêu Chiến đã ngủ chưa? Nhìn thấy hắn nhẹ nhàng thở ra, lại nằm im không động đậy, cậu mới từ từ đứng lên, khẽ khàng bước đi về.
Nhưng mà chân vừa bước được một bước, cổ tay đã bị nắm lấy giữ lại, người trên giường động đậy, Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn cậu, giọng điệu trầm trầm nghe như làm nũng.
"Em có thể ở lại đây được không? "
"Sao cơ?"
"Vương Nhất Bác, tối nay em có thể ở lại đây ngủ với tôi đêm nay được không? "
"Ngủ lại đây sao? Nhưng mà.... "
"Chỉ đêm nay thôi, không thể sao?"
Trong lòng cậu tràn đầy do dự, có chút không muốn ở lại, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Tiêu Chiến đang nhìn cậu, ánh mắt ấy tựa hồ như đôi mắt của chú cún nhỏ, mong chờ được chủ yêu thương, khiến cậu không thể nào từ chối, cuối cùng bị chính ánh mắt ấy lay động, Vương Nhất Bác không suy nghĩ gì thêm, gật đầu đồng ý.
"Được! "
Chỉ một câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến Tiêu Chiến vui như Tết, hắn vội vàng ngồi bật dậy, vẻ mặt hớn hở.
"Thật không? Em ở đây ngủ lại với tôi thật không? "
"Ừm!"
Như đứa trẻ được cho quà, Tiêu Chiến bật dậy, vội vàng đi đến bên tủ quần áo, lấy ra bộ đồ ngủ, cùng đồ lót mới đưa cho cậu.
"Em thay ra đi cho dễ ngủ, tất cả đều là đồ mới hết đấy, em yên tâm. "
Vương Nhất Bác nhận lấy quần áo trên tay Tiêu Chiến, cậu gật đầu, sau đó vào nhà tắm, tắm rửa qua một chút. Lúc đi ra ngoài, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn ngồi trên giường, ánh mắt cùng vẻ mặt của hắn khiến Vương Nhất Bác có cảm giác hắn hình như đang rất mong chờ.
Hắn thật sự mong cậu ở lại ngủ với hắn như thế sao?
"Em nằm bên này." Tiêu Chiến vừa nói, vừa vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh hắn.
Vương Nhất Bác gật đầu đi tới, vén chăn rồi leo lên nằm bên Tiêu Chiến chỉ.
Đợi Vương Nhất Bác nằm xuống, Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.
Hai người nằm song song với nhau như thế trên giường, không nói một lời nào, không gian rơi vào im lặng, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút gượng gạo, ngại ngùng.
"Em ngủ ngon. " Tiêu Chiến nghiêng người về phía cậu, nhỏ giọng lên tiếng.
Vương Nhất Bác cũng nghiêng lại nhìn hắn, lại vô tình chạm phải ánh mắt đầy tình của Tiêu Chiến, trong phút giây ấy, cậu cảm giác được, tim mình vừa run lên trong lồng ngực. Vương Nhất Bác vội né đi chỗ khác, cậu tránh khỏi ánh mắt của hắn, vội vàng quay mặt đi, giả vờ hắng giọng.
"Anh.....cũng.... ngủ ngon. "Nói xong vội quay lại phía bên kia, cố gắng che đi cảm giác nóng bừng ở mặt, tay cậu đặt lên ngực, cố kiềm lại tiếng trái tim đang đập thình thịch bên trong ngực.
Cảm giác này là sao đây?
Ở phía bên này, Tiêu Chiến một lần nữa khẽ mỉm cười.
Suy nghĩ bâng quơ một chút, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vì cả ngày hôm nay cậu có chút mệt, nên đầu óc cũng không muốn suy nghĩ gì thêm quá nhiều, chỉ chốc lát, cậu bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ ngon.
Mà Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn im lặng nằm bên cạnh, không làm ra động tác gì, cho đến khi Vương Nhất Bác ngủ say, hắn mới khẽ nhích lại sát cạnh cậu. Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo Vương Nhất Bác lại gần mình, hắn duỗi tay ra để Vương Nhất Bác gối đầu lên tay mình, rồi nhẹ nhàng kéo cậu nghiêng người lại, đem cậu ôm vào trong lòng mình.
Có lẽ vì mệt, Vương Nhất Bác ngủ thật say, mặc cho Tiêu Chiến kéo lại ôm trong lòng, Vương Nhất Bác cũng chỉ cựa một cái rồi ngoan ngoãn ngủ tiếp, đã thế còn vòng tay qua ôm lấy eo Tiêu Chiến.
Biểu hiện này của cậu khiến Tiêu Chiến hết sức hài lòng, cùng vui vẻ. Hắn cũng vòng tay ôm cậu thật chặt vào lòng, giống như là muốn khảm Vương Nhất Bác vào cùng làm một với hắn vậy.
"Vương Nhất Bác, tôi yêu em."
Nói xong, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt lên trán Vương Nhất Bác một nụ hôn, rồi lại ôm lấy cậu, khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo sự hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com