Chương 25
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh lại, dù ý thức đã tỉnh nhưng hai mắt vẫn có chút lười biếng không muốn mở, cậu nhắm mắt đưa tay sờ sờ thứ bên cạnh mình. Nhưng mà càng sờ, Vương Nhất Bác lại cảm thấy có gì đó sai sai, bởi vì hôm qua trong lúc mơ màng ngủ, cậu cứ ngỡ mình đang ôm con gấu bông lớn trong lòng, sờ lên cảm giác thật thích.
"Con gấu bông này mềm mềm thích thật."
Cậu còn không ngần ngại mà ôm, mà gác chân lên con gấu bông to bên cạnh, vui vẻ thoải mái tận hưởng cảm giác này. Nhưng mà sáng nay khi sờ lại, Vương Nhất Bác phát hiện, có gì đó không đúng ở đây thì phải?
"Em sờ đủ chưa?"
Còn chưa kịp mở mắt ra xác nhận thứ bên cạnh mình là gì, thì âm thanh bên cạnh vang lên khiến Vương Nhất Bác giật bắn cả mình. Một chút buồn ngủ cũng không còn, giờ phút này Vương Nhất Bác hoàn toàn tỉnh táo, cậu bật dậy như một cái lò xo, quay đầu nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh kia, lúc xác nhận được đó là gì, Vương Nhất Bác lập tức bất động tại chỗ.
Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến.
Không phải là con gấu bông bự nào cả, mà là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bắt đầu mường tượng lại những gì hôm qua cậu đã làm, nào là ôm, nào là sờ soạng, rờ rẫm lung tung, đã vậy còn gác chân nữa.... Tất cả những hành động ấy không phải với gấu bông mà là với Tiêu Chiến, là với Tiêu Chiến đấy.
Ôi mạ ơi ! Cậu phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ ? Nếu có thể, cậu thật sự muốn tự vẫn ngay tại chỗ cho rồi.
Thật là ngại hết cả Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến duỗi người ngồi dậy, hắn nhìn Vương Nhất Bác ngồi bất động trên giường, khuôn mặt của cậu không ngừng chuyển đổi màu sắc, hết đỏ, lại xanh rồi chuyển trắng, miệng mếu máo như sắp khóc, mọi thứ biểu hiện trên gương mặt của cậu, thật khiến người ta muốn cười.
Vương Nhất Bác khi hốt hoảng ngại ngùng, biểu cảm cũng sinh động quá rồi.
"Em hóa ngốc cái gì đó Vương Nhất Bác?"
Cậu liếc mắt nhìn hắn một chút, ấp úng.
"Tôi.....hôm qua tôi...tôi....xin lỗi. " Nói xong, vội vàng đứng lên, tung người ra khỏi chăn, nhanh chóng xuống giường, chạy trối chết vào nhà tắm, đóng rầm cửa lại.
Thu hết hành động ngốc nghếch của Vương Nhất Bác vào mắt, Tiêu Chiến bật cười thật lớn.
Hắn nhìn cửa nhà tắm, lẩm nhẩm.
"Đồ ngốc !"
Mà Vương Nhất Bác ở trong nhà tắm, cậu nhìn mình trong gương, giờ phút này, cậu thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống, rồi ở dưới đó luôn, không bao giờ lên nữa.
"Xấu hổ quá đi Vương Nhất Bác, mày....mày sao lại có thể.... Có thể lầm tưởng hắn là gấu bông chứ Vương Nhất Bác? Điên rồi, đúng là điên thật rồi."
Càng nghĩ, cậu càng thấy xấu hổ muốn chết.
Bây giờ phải làm sao đây, phải nhìn mặt hắn thế nào, không lẽ phải né tránh hắn suốt đời sao? Đầu óc Vương Nhất Bác rối rắm thành một nùi.
Mà Tiêu Chiến ngồi ở trên giường, nghĩ lại chuyện tối hôm qua bị cậu sờ loạng trên người, khiến hắn không khỏi mắc cười. Hắn biết Vương Nhất Bác là ngủ mơ, mới nghĩ hắn là gấu bông, cho nên cứ thế đem hắn biến thành gấu bông thật mà ôm, mà sờ, mà gác chân. Bất quá hắn lại rất tận hưởng cảm giác được Vương Nhất Bác ôm, Vương Nhất Bác sờ, nên là hắn cũng chả làm ra động tác gì, ngoan ngoãn biến thành con gấu bông lớn của cậu.
Ngồi nghĩ ngợi một lúc, thấy Vương Nhất Bác cứ ở mãi trong đó không chịu ra, Tiêu Chiến biết cậu là xấu hổ, nhưng mà ở trong đó lâu quá cũng không tốt, hắn liền đi đến bên cửa, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa.
"Vương Nhất Bác, em không sao chứ ? Mau rửa mặt rồi xuống ăn sáng. "
"Tôi....tôi biết rồi."
Tiêu Chiến cười cười, hắn thật muốn trêu chọc cậu.
"Em mà không ra, tôi thật sự sẽ vào đó." Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên nắm cửa đẩy vào.
Vương Nhất Bác bị dọa cho sợ, vội dùng sức nắm chặt nắm cửa.
"Tôi xong liền đây, anh....anh đi trước đi."
"Được! Nhưng em phải nhanh lên, nếu không tôi thật sự sẽ vào trong. "
"Tôi....tôi biết rồi. "
Tiêu Chiến cười cười, hắn đi lại tủ quần áo lấy quần áo, xong rồi đi sang phòng khác tắm rửa thay đồ.
Vương Nhất Bác đứng ở trong áp tai lên cửa thăm dò, không thấy động tĩnh gì cậu biết Tiêu Chiến đi rồi, liền thả tay ra khỏi nắm cửa, lúc này cậu mới thả lỏng cơ thể, đi lại rửa mặt.
Lúc Vương Nhất Bác xuống dưới nhà, đã thấy Tiêu Chiến ngồi trên bàn ăn. Nhìn thấy hắn, cảm giác xấu hổ trong lòng cậu lại dâng lên, khuôn mặt đang ở trạng thái bình thường lại chuyển sang đỏ, cả người toát ra vẻ lúng túng bối rối.
Dĩ nhiên, nhưng biểu hiện đó của cậu đều được Tiêu Chiến thu hết vào tầm mắt, nhưng hắn không vạch trần, chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự rất rất đáng yêu.
"Em ngồi xuống ăn sáng đi."
"Tôi.... Tôi không muốn ăn, tôi về nhà trước đây."
"Em đang né tránh tôi sao?"
"Tôi.... "Vương Nhất Bác không dám nhìn vào mắt hắn, sợ hắn nhìn thấy sự bối rối trong mắt mình, cậu quay mặt đi lảng tránh đi cái nhìn của hắn.
"Không phải, tôi chỉ là không đói lắm. "
"Tôi đã dặn nhà bếp nấu cho em rồi, em ngồi xuống ăn một đi, ngủ qua một đêm, sao lại không đói chứ."
Chữ ngủ phát ra từ miệng Tiêu Chiến, lại khiến Vương Nhất Bác liên tưởng đến hình ảnh không đúng đắn của mình tối hôm qua, khuôn mặt lần nữa đỏ lên.
"Cậu Vương, đồ ăn của cậu đây, mời cậu ngồi. " Bác Lý bê đồ ăn ra đặt trên bàn lên tiếng, thành công phá vỡ đi sự xấu hổ của Vương Nhất Bác.
"Dạ con cảm ơn."
"Không cần khách sáo. "
"Em mau lại ăn đi, ăn xong tôi đưa em về nhà chuẩn bị một chút, không phải hôm nay em còn có lịch quay phim sao?"
Vương Nhất Bác a lên một tiếng, bây giờ mới nhớ ra là hôm nay cậu còn lịch quay buổi chiều. Cậu đi lại kéo ghế ngồi xuống đối diện với hắn, rồi bắt đầu dùng bữa sáng, Vương Nhất Bác không ngẩng mặt lên, chỉ cúi đầu tập trung ăn, mà thật ra cậu không dám ngẩng lên, vì cậu sợ, sợ phải nhìn thẳng vào ánh mắt của Tiêu Chiến.
Hai người ăn xong, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác trở về nhà, cậu lấy thêm ít đồ mang vào đoàn phim. Bởi vì bộ phim cậu đang quay đang vào giai đoạn của những phân cảnh cuối, cho nên thời gian tới sẽ rất bận, nên cậu tranh thủ lấy thêm vài thứ mang theo, sợ khi cần thiết lại không thể về lấy.
Trên đường đi, hai người hoàn toàn im lặng, Tiêu Chiến tập trung lái xe, Vương Nhất Bác thì bận theo đuổi suy nghĩ của bản thân mình.
Cậu bắt đầu suy nghĩ về những thứ xảy ra gần đây giữa cậu và Tiêu Chiến.
Là từ khi nào quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến trở nên xoay quanh lấy nhau như vậy?
Có phải hay không là từ khi cậu bắt đầu ký kết hợp đồng kia ?
Vương Nhất Bác lại bắt đầu suy nghĩ đến cảm xúc của bản thân trong những dạo gần đây khi bên cạnh Tiêu Chiến, cậu phát hiện ra, hình như cảm xúc của cậu đã có sự thay đổi lớn so với trước đây.
Vì sao gần đây mỗi lần dù vô tình đụng chạm đến Tiêu Chiến, cậu lại bất giác xấu hổ, ngượng ngùng, và đặc biệt tim cậu cũng đập mạnh mẽ như trống đánh trong lồng ngực?
Cậu nhớ lại khoảnh khắc đêm hôm trước ở khách sạn của đoàn phim, cái đêm mà Tiêu Chiến ở lại phòng cậu, lúc đó hắn tưởng cậu ngủ say nên lén hôn lên môi cậu, thật sự lúc đó Vương Nhất Bác tưởng chừng muốn rớt tim ra ngoài, cậu nhớ mình đã phải nín thở vì sợ Tiêu Chiến phát hiện mình giả vờ ngủ, nhưng trái tim lại dập mạnh mẽ liên hồi trong ngực, đập mạnh đến mức, cậu nghe rõ từng tiếng thình thịch bên trong.
Lúc đó cậu nghĩ, có lẽ mình đã rung động với Tiêu Chiến. Nhưng mà sau khi trấn tĩnh lại, cậu cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều nên mới có cảm giác đó, chứ làm sao cậu có thể rung động với Tiêu Chiến được, không thể nào như thế . Chính vì vậy cậu không nghĩ lung tung đến những chuyện đó nữa, thế nhưng suy nghĩ có thể gạt đi nhưng sự thành thật của cảm xúc lại chẳng thể nào che giấu được, khi mà bản thân cậu không thể che giấu đi những lần tim đập thật mạnh khi gần cạnh Tiêu Chiến.
Hệt như mới vừa đây, lúc ở nhà Tiêu Chiến, rõ ràng chỉ là giúp Tiêu Chiến xoa bóp một chút, cũng khiến cậu sinh ra phản ứng, lúc hai người vô tình một lần nữa chạm môi nhau, Vương Nhất Bác không thể nào điều khiển được trái tim của mình nữa rồi, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng hét điên cuồng của nó, giống như muốn xé toạc lồng ngực của cậu mà nhảy ra ngoài vậy. Và vô số lần vô tình như thế, khiến cho Vương Nhất Bác dù cố gắng gồng mình đến đâu, cũng thất bại trước việc kiềm chế cảm xúc mãnh liệt của bản thân.
Vì sao lại như thế?
Là thật sự rung động sao?
Vương Nhất Bác không biết, cũng không phải không biết, mà rõ ràng biết rất rõ nhưng lại vờ như không biết.
Cậu lắc đầu ngầy ngậy, cố gắng gạt đi suy nghĩ điên cuồng của bản thân, để bản thân không suy nghĩ lung tung nữa.
"Em làm sao vậy?"
Lời nói của Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác về thực tại.
"Không sao."
Tiêu Chiến rõ ràng nhận ra được cậu đang có tâm sự nhưng hắn cũng không hỏi thêm nữa, vì hắn biết, có hỏi thế nào thì cậu không chịu tâm sự cùng hắn.
Vương Nhất Bác lấy đồ xong, Tiêu Chiến chở cậu lại chỗ quay phim. Đến dưới cổng khách sạn, Tiêu Chiến đi xuống mở cửa cho cậu, nhẹ giọng nói.
"Em quay phim tốt nhé, tôi về đây, khi nào rảnh, tôi lại đến thăm em."
Vương Nhất Bác gật đầu :"cảm ơn, anh về cẩn thận. "
"Ừm!"
Vương Nhất Bác tạm biệt hắn xong, cậu xoay người vội vàng đi lên phòng.
Tiêu Chiến đứng đó nhìn theo cậu một chút rồi cũng lên xe rời đi. Cho nên hắn không biết được, có người núp vội phía sau cái cột lớn trong đại sảnh khách sạn, nhìn lén theo hắn, mãi cho đến khi chiếc xe của hắn dần khuất xa.
Sau khi trì hoãn hai ngày, Vương Nhất Bác bắt đầu tiến tổ, những phân cảnh của cậu được Tống đạo bổ sung thêm để kịp hoàn thành tiến độ. Vương Nhất Bác quen với cách làm việc của Tống đạo, nên dù quay nhiều hơn một chút, cậu cũng hoàn thành tốt, không có gì khó khăn.
Và vẫn như mọi khi, lúc nghỉ ngơi, Hàm Thư Hàn ngồi xuống cạnh cậu, cùng cậu trò chuyện vui vẻ, sau đó cùng nhau nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục quay phim.
Có lẽ đang đi vào những phân cảnh cuối của bộ phim, nên những ngày này Vương Nhất Bác rất bận rộn, cho nên cũng không nói chuyện nhiều với Tiêu Chiến nữa, có khi cậu quay đến tối muộn mới trở về phòng, sau đó tắm rửa thay quần áo rồi đi ngủ, đến sáng lại dậy sớm tiếp tục đến phim trường, cứ như vậy cả tuần liền.
Đến hôm nay mới được về sớm, đột nhiên trong lòng cậu chợt nhớ đến Tiêu Chiến, cậu nhớ ra cả tuần nay cậu và hắn cũng chỉ nhắn tin qua loa vài câu, chủ yếu là hắn hỏi han cậu thế nào, đã ăn uống gì chưa? Sau đó không nói gì nữa.
Không hiểu sao tự dưng lúc này, cậu lại nghĩ đến hắn. Vương Nhất Bác cầm điện thoại trên tay, mở ra đoạn chat giữa hai người, suy nghĩ tới lui, tin nhắn soạn đi nhưng không gửi, cứ thế mấy lần liên tiếp rồi cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn quyết định cất điện thoại đi.
Cậu không biết phải mở lời thế nào nữa.
Renggggg.
Đột nhiên chuông điện thoại reo, làm cậu giật mình, Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên, nhìn thấy cái tên trên màn hình, cậu có chút giật mình. Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, có chút không tin.
Cái này gọi là tương linh tâm thông sao?
Cậu vừa nghĩ đến hắn, thì hắn liền gọi điện cho cậu, cũng quá trùng hợp rồi đi.
Vương Nhất Bác ấn nghe.
"Tôi nghe đây."
"Em đang làm gì đấy, đã quay phim xong chưa?"
"Tôi xong rồi, vừa mới về khách sạn."
"Vậy tắm rửa sạch sẽ thay quần áo đi, tôi đến đón em đi ăn."
Cậu ngập ngừng một chút, định sẽ từ chối, nhưng cuối cùng trả lời ngắn gọn một chữ :"Được."
Tiêu Chiến cúp máy, Vương Nhất Bác nhìn điện thoại hồi lâu, bất giác mỉm cười.
Không hiểu sao lại có chút mong chờ, Vương Nhất Bác vội vàng đi lấy quần áo vào tắm rửa, sau đó sấy tóc, rồi đứng ở trước gương chăm chú nhìn bản thân mình trong đó, ngắm nghía thật lâu, cho đến khi cảm thấy hoàn hảo mới thôi.
Tin nhắn điện thoại đến, là Tiêu Chiến gửi cho cậu, bảo cậu mau xuống dưới, hắn đến rồi. Vương Nhất Bác đọc tin nhắn xong, vội vàng đi ra ngoài, trong lòng dâng lên sự chờ mong khó tả.
Xuống đến cửa khách sạn, Vương Nhất Bác thấy xe của Tiêu Chiến đậu ở trước, cậu nhanh chóng đi ra.
Chỉ là lúc ra đến cửa xe, sự háo hức trên mặt Vương Nhất Bác lập tức biến mất, bởi vì cậu nhìn thấy trong xe Tiêu Chiến, có thêm một người khác. 
Thẳng nam rung động rồi. 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com