Chương 27
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên phòng.
Cậu đem hắn đặt lên ghế sofa, rồi đi đến bên tủ lạnh, lấy chai nước lọc, rót ra cốc, đem cho hắn.
"Anh uống chút nước đi cho tỉnh."
Tiêu Chiến nhận lấy cốc nước từ tay cậu, hắn uống một hơi, đặt chiếc cốc lên bàn, ngẩng đầu lên ánh mắt có chút mơ hồ nhìn cậu.
"Cảm ơn em."
"Không có gì."
"Tôi muốn đi tắm một lát, cả người toàn là mùi rượu, tôi khó chịu quá, em cho tôi mượn quần áo của em được không?"
Vương Nhất Bác không từ chối, cậu lấy bộ quần áo mới đưa cho hắn.
Tiêu Chiến nhận lấy, ngón tay vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay cậu, chỉ thoáng chạm, nhưng khiến tim Nhất Bác khẽ siết lại.
"Cảm ơn em." Hắn mỉm cười, rồi đi vào phòng tắm.
Một lúc sau, tiếng nước vang lên, đều đặn.
Vương Nhất Bác ngồi yên trên mép giường, ánh đèn vàng phảng phất chiếu qua lớp hơi nước mờ mịt trong không gian.
Cậu cố gắng không nghĩ gì, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói trầm khàn ban nãy.
"Hôm nay tôi có chút mệt, cho tôi về ở lại với em được không?"
Vương Nhất Bác không biết vì sao lúc đó cậu lại đồng ý với hắn nữa? Chỉ biết là, khi nhìn vào ánh mắt kia của Tiêu Chiến, cậu không thể từ chối.
Cậu khẽ thở dài, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình dạo gần đây hình như đang dần mất kiểm soát trước Tiêu Chiến thì phải.
Suy nghĩ một chút, Vương Nhất Bác đứng lên, đi ra ngoài ban công.
Không khí đêm mát rượi tràn vào, cuốn đi phần nào hơi nóng và mùi rượu vương trong phòng. Gió đêm thổi qua tóc cậu, mang theo hương hoa nhài thoảng từ khu vườn dưới khách sạn.
Bên dưới là thành phố sáng đèn. Ánh sáng xe cộ đan thành những vệt dài, nhấp nháy giữa dòng người vội vã.
Trên cao, bầu trời bị che khuất bởi những tòa nhà kính, chỉ còn lại vài vì sao yếu ớt lóe lên trong màn đêm xám bạc.
Cậu đặt hai tay lên lan can, hít sâu một hơi.
Cảm giác dễ chịu hơn nhiều, cũng giúp cậu phần nào cân bằng được cảm xúc của mình.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra khẽ khàng, hòa cùng làn hơi ấm còn vương lại trong không khí.
Tiêu Chiến bước ra, tóc vẫn còn ẩm, trên người là bộ đồ của Vương Nhất Bác, rộng rãi, mềm mại.
Hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Ánh đèn trong phòng hắt ra ban công, rọi lên bóng lưng người đang đứng im lặng ngoài kia. Gió đêm khẽ lùa qua, làm vạt áo của Vương Nhất Bác phấp phới.
Tiêu Chiến tựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, giọng nói trầm thấp, pha chút khàn khàn sau khi uống rượu.
"Gió mạnh thế này, em không sợ lạnh à?"
Vương Nhất Bác giật mình nhẹ, quay đầu lại.
Thấy hắn đã tắm xong, trên người thoang thoảng mùi hương xà phòng nhạt, cậu đáp nhỏ.
"Không sao, ở ngoài này… dễ thở hơn trong phòng một chút."
Tiêu Chiến cũng bước ra ban công, hơi nước trên tóc đã gần khô, mùi xà phòng dịu nhẹ hòa lẫn vào hương gió. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đi tới, dựa người vào lan can cạnh Vương Nhất Bác.
Hai người đứng song song, nhìn xuống thành phố đang sáng đèn.
Từng dải xe cộ nối dài như những dòng sáng lặng lẽ trôi giữa lòng phố. Ở trên cao, gió mang theo chút se lạnh, thổi nhẹ, làm áo họ khẽ phập phồng.
Không ai lên tiếng.
Cả hai hình như đang đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.
Một lát sau Tiêu Chiến mới nói.
"Vương Nhất Bác, em giúp tôi sấy tóc một chút."
Tiêu Chiến nói, giọng trầm mà mềm, mang theo hơi khàn sau khi tắm xong.
Hắn đi vào trong, đứng giữa phòng, tóc còn vương nước, vài sợi rơi xuống cổ áo khiến làn da trắng lộ rõ trong ánh đèn vàng dịu.
Vương Nhất Bác hơi khựng lại, quay đầu nhìn hắn.
"Anh không thể tự mình làm được à?"
Tiêu Chiến rất thản nhiên ngồi xuống, lắc đầu.
"Tôi không thể tự mình làm được, em giúp tôi một chút."
Vương Nhất Bác liếc mắt với hắn, cậu cảm thấy bản thân mình hình như đang tự chuốc lấy phiền phức thì phải.
Cậu đi vào trong, thuận tay đem cửa ban công đóng lại.
Rồi đi đến lấy máy sấy trong ngăn kéo.
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, đưa tay lau sơ mái tóc, động tác chậm rãi, có phần lười nhác.
Khi tiếng máy sấy khẽ vang lên, gió ấm luồn qua tóc hắn, từng lọn đen nhánh tỏa ra mùi hương sạch sẽ.
Vương Nhất Bác đứng sau lưng, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt nghiêng của hắn, sáng đến mức khiến người ta khó rời mắt.
Từng luồng gió đi qua, từng nhịp thở như hòa vào nhau, gần gũi mà im lặng.
Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt, môi cong nhẹ.
"Vương Nhất Bác, em có từng sấy tóc cho ai chưa?"
Nghe hắn hỏi thế, Vương Nhất Bác khựng tay lại một thoáng, rồi đáp.
"Chưa từng! Anh là người đầu tiên."
Không khí như đông lại trong một giây.
Tiếng máy sấy vẫn đều đặn, nhưng tim của ai đó hình như đập hơi nhanh hơn bình thường.
Tiêu Chiến hình như rất hài lòng với câu trả lời này, hắn lại khẽ cười.
Người thế này, bảo sao hắn không thể buông.
Mà những gì Vương Nhất Bác nói là sự thật, dù rằng trước đây cậu từng yêu đương, nhưng chưa từng làm những việc này cho đối phương, cho nên, Tiêu Chiến đúng là người đầu tiên.
Sau một chút, hắn mở mắt, nghiêng đầu về phía sau, nhìn cậu qua bờ vai mình.
"Tôi thật sự là người đầu tiên à?"
Giọng hắn mềm mại, nhưng đuôi mắt lại cong nhẹ, ánh nhìn chứa một tia trêu chọc mờ mịt như khói.
"Vậy tôi có nên cảm thấy vinh hạnh không, Vương Nhất Bác?"
Cậu ngẩn ra, tay vẫn giữ máy sấy giữa không trung, luồng gió ấm lướt nhẹ qua cổ hắn.
Một giọt nước trên tóc rơi xuống, dính vào làn da mịn màng nơi gáy, ánh đèn khiến giọt nước long lanh đến mức khiến tim cậu hơi siết lại.
Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu hơn, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại chỉ còn vài tấc.
Mùi dầu gội thoang thoảng, xen lẫn hơi thở nhè nhẹ của rượu còn sót lại.
"Sao em lại im lặng không nói?" Hắn nói khẽ, khóe môi nhếch lên một đường cong vừa phải, không sâu nhưng đủ khiến người đối diện lúng túng.
"Tôi....."
"Sao mặt em lại đỏ thế kia?"
"Tôi....không....không có."
Vương Nhất Bác vội đưa máy sấy lên, giả vờ tập trung vào mái tóc trước mặt. Nhưng trong gương, phản chiếu hình ảnh khuôn mặt cậu hơi ửng.
Tiêu Chiến thu hết biểu cảm của cậu vào mắt, hắn khẽ cười.
"Ừ, không có…"
Hắn lặp lại, giọng kéo dài, như chỉ là một câu nói vu vơ, nhưng lại khiến tim người ta chao nghiêng.
Gió ấm vẫn thổi, nhưng thứ nóng nhất trong căn phòng ấy dường như không còn là hơi từ chiếc máy sấy nữa.
Khi luồng gió cuối cùng tắt đi, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Tiêu Chiến đưa tay vuốt mái tóc đã khô, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác.
"Cảm ơn em." Hắn nói khẽ, giọng nói trầm thấp, có chút khàn khàn.
"Không có gì." Vương Nhất Bác đáp, nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn.
Tiêu Chiến dựa người ra sau sofa, khoanh tay lại, nhìn cậu cười cười.
Âm thanh ấy khiến cậu ngẩng lên, và bắt gặp ánh mắt hắn.
Trong đôi mắt kia, không còn vẻ trêu chọc nữa, mà là một thứ dịu dàng khó diễn tả, vừa như tò mò, vừa như muốn tiến thêm một bước.
"Nhất Bác," hắn gọi tên cậu chậm rãi, từng chữ như rơi vào khoảng không giữa hai người. "Em biết không… em khiến tôi thấy rất thú vị."
Cậu khẽ chau mày : "Thú vị?"
"Ừ." hắn cười, ánh mắt vẫn dán chặt lên cậu. "Tôi từng gặp nhiều người, ai cũng cố gắng khiến tôi chú ý, còn em thì chỉ muốn tránh xa."
Vương Nhất Bác hơi ngập ngừng, không biết nên đáp lại thế nào.
Một thoáng, Tiêu Chiến đứng dậy, bước lại gần cậu. Khoảng cách giữa hai người ngắn đến mức, cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm phả lên má mình.
"Nhưng càng như thế ." Hắn nói nhỏ, "tôi lại càng muốn hiểu em hơn."
Không khí như đông lại, ánh đèn trong phòng hắt lên gương mặt cả hai, nửa sáng nửa tối, mờ mịt và yên tĩnh.
Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu, tránh đi ánh nhìn thẳng tắp của Tiêu Chiến.
Lồng ngực cậu khẽ nhấp nhô, như thể không khí trong phòng bỗng trở nên quá đặc để thở.
Tai cậu nóng ran, thậm chí còn cảm thấy mình nghe được cả tiếng tim đập của chính mình.
Cậu xoay người, giả vờ dọn lại chiếc máy sấy trên bàn, động tác lúng túng đến mức chính bản thân cũng thấy không tự nhiên.
Vội vàng đem máy sấy tóc cất đi.
Nhanh chóng lấy quần áo rồi chạy nhanh vào nhà tắm.
Cánh cửa khép lại kèm theo tiếng “cạch” nhỏ, để lại Tiêu Chiến đứng giữa phòng, nụ cười nơi khóe môi hắn càng rõ hơn.
Hắn dựa lưng vào tường, khẽ bật cười một mình.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài, ánh đèn thành phố vẫn nhấp nháy trong màn đêm.
Một cảm giác vừa nhẹ vừa lạ len vào trong lòng ngực hắn, không phải men rượu, mà là sự thích thú xen lẫn chút ấm áp khó gọi tên.
Vài phút sau, tiếng nước trong nhà tắm ngừng lại.
Vương Nhất Bác bước ra, tóc vẫn còn ướt vài sợi, cậu mặc áo phông trắng và quần thể thao, cậu né tránh ánh nhìn của hắn, chỉ nói nhỏ:
"Anh nghỉ đi, tôi… đi ngủ trước."
Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo cậu.
Vương Nhất Bác lên giường, quay lưng lại.
Bỗng nhiên Tiêu Chiến lại lên tiếng.
"Nhất Bác."
Cậu khựng lại: "Hả?"
Tiêu Chiến mỉm cười, giọng trầm thấp vang lên, mềm mại mà ấm áp.
"Em dễ thương thật đấy."
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ kéo chăn cao hơn, để che đi gương mặt đang đỏ ửng.
Tiêu Chiến nhìn cảnh đó, cười khẽ, rồi chậm rãi tắt đèn.
Sau khi tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối dịu dàng.
Ánh sáng từ bên ngoài hắt qua lớp rèm mỏng, in những vệt nhạt nhòa lên tường như hơi thở của đêm, yên tĩnh và mềm mại.
Tiêu Chiến đứng một lúc rồi nhẹ nhàng bước đến giường.
Hắn kéo chăn mỏng, nằm xuống bên mép ngoài, cẩn thận giữ một khoảng cách để không chạm vào người kia.
Vương Nhất Bác quay lưng lại, cả người căng cứng. Tim cậu đập nhanh đến mức có thể nghe được trong im lặng.
Tiếng thở đều của Tiêu Chiến dần dần vang lên sau lưng, mang theo mùi hương sạch sẽ và thoang thoảng của rượu nhạt.
"Nhất Bác, em ngủ chưa?"
Giọng Tiêu Chiến trong màn đêm vang lên bên tai, khiến Vương Nhất Bác cảm giác lời nói của hắn đầy sự dịu dàng.
"Chưa."
Sau câu trả lời ấy, cả hai lại im lặng.
Một lúc sau, hắn lại lên tiếng hỏi.
"Em hay ngủ nghiêng bên trái à?"
"Ừm."
"Vậy tốt, tôi nằm bên phải."
Một câu nói bình thường, nhưng không hiểu sao khiến tai Nhất Bác nóng ran.
Cậu chôn mình sâu hơn vào chăn, cố gắng không để ý đến hơi ấm từ phía sau đang dần lan sang.
Thời gian trôi chậm.
Ngoài kia, tiếng xe thưa dần, chỉ còn gió đêm luồn qua khe cửa.
Giữa khoảng cách một gang tay ấy, có thứ gì đó lặng lẽ nảy mầm, mơ hồ mà thật rõ ràng.
Khi Vương Nhất Bác dần chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến nghiêng đầu, khẽ nhìn người đang nằm bên cạnh.
Dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt cậu hiện ra yên bình đến lạ, hàng mi dài khẽ run theo từng nhịp thở.
Hắn mỉm cười, nhẹ đến mức như sợ chính mình cũng phá vỡ giây phút này.
"Ngủ ngon, Nhất Bác."
Lời nói nhỏ xíu, tan vào khoảng không giữa hai người.
Buổi sáng.
Ánh nắng đầu tiên len qua khe rèm, rải một lớp vàng nhạt lên căn phòng.
Không khí còn vương mùi ấm của đêm qua yên tĩnh, thanh thản, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người đang ngủ.
Tiêu Chiến mở mắt trước.
Một thoáng, hắn mất vài giây để nhận ra mình đang ở đâu, rồi khi quay đầu sang, ánh nhìn khẽ dừng lại.
Vương Nhất Bác vẫn ngủ say, gương mặt nghiêng về phía hắn, mái tóc hơi rối phủ lên trán.
Cậu cuộn người trong chăn, hơi thở nhẹ, khóe môi cong cong, trông vừa yên bình vừa… có chút trẻ con.
Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu.
Trong ánh sáng ban mai, những đường nét của cậu mềm lại, không còn là gương mặt lạnh lùng, kiệm lời như thường ngày, mà là một dáng vẻ khiến người khác muốn dịu dàng.
Hắn đưa tay, khẽ vuốt mái tóc lộn xộn trước trán cậu ra, sau đó ngồi như vậy nhìn cậu một lát, cuối cùng nhẹ nhàng đặt xuống trán cậu một nụ hôn.
Sau đó, Tiêu Chiến khẽ ngồi dậy, cẩn thận bước xuống giường.
Khi cửa phòng khẽ đóng lại, ánh nắng đã tràn đầy khắp nơi.
Trên giường, Vương Nhất Bác trở mình, bàn tay vô thức chạm vào chỗ trống bên cạnh, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm mờ nhạt, khiến cậu khẽ cau mày, rồi mỉm cười trong mơ.
Vương Nhất Bác khẽ cựa mình, ánh nắng sớm chiếu nghiêng qua rèm, rơi lên gò má.
Cậu chậm rãi mở mắt, đầu còn hơi nặng.
Trong vài giây đầu tiên, cậu vẫn chưa nhớ ra chuyện tối qua, cho đến khi tầm mắt lướt qua nửa giường trống bên cạnh.
Tấm chăn vẫn còn hơi nhăn, gối hơi lõm xuống, và trên không khí… vẫn phảng phất mùi hương quen thuộc.
Nhất Bác bật dậy, nhìn quanh.
Không thấy ai cả.
Đúng lúc này cửa mở, cậu thấy Tiêu Chiến đi vào.
Tiêu Chiến bước vào, áo sơ mi trắng, tay xắn cao, tóc hơi ướt, trông vừa giản dị vừa có gì đó khiến người ta không thể dời mắt.
Trên tay hắn là hai phần đồ ăn sáng, hơi nóng vẫn còn bốc khói.
"Em dậy rồi à?" Hắn cười nhẹ, giọng khàn khàn vì vừa nói chuyện với lễ tân.
"Tôi nghĩ em chưa ăn gì nên mua thêm một phần."
Vương Nhất Bác nhìn hắn, một thoáng ngẩn người.
Không hiểu sao hình ảnh ấy, Tiêu Chiến trong buổi sáng sớm, với ánh nắng hắt vào qua rèm cửa, tay cầm đồ ăn, môi nở nụ cười, lại khiến tim cậu rung động nhẹ.
"Anh... không cần phải mua cho tôi đâu."
"Em tính để bụng đói để đi quay phim à?"
Tiêu Chiến vừa nói vừa đặt túi đồ lên bàn, động tác tự nhiên như thể đây là nhà của mình. Hắn mở hộp đồ ăn, rót sữa ra cốc, mùi bánh nóng lan ra khắp phòng.
Cậu im lặng, nhìn bàn tay Tiêu Chiến đang cẩn thận bóc lớp giấy gói, tim bỗng đập chậm lại.
Khoảnh khắc ấy, không khí trong căn phòng khách sạn nhỏ dường như trở nên ấm áp đến lạ.
Ăn xong, Tiêu Chiến đứng dậy thu dọn hộp cơm, động tác thuần thục khiến Vương Nhất Bác chỉ biết ngồi yên nhìn theo.
Hắn vừa dọn vừa nói, giọng vẫn nhẹ như gió sớm.
"Lát nữa em phải đến phim trường đúng không?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Ừ, cảnh quay sáng nay là của tôi."
"Vậy tôi đưa em đi. Tôi cũng rảnh."
Cậu định từ chối, nhưng ánh mắt kiên quyết của Tiêu Chiến khiến cậu ngập ngừng.
Cuối cùng, chỉ khẽ nói: "Tùy anh."
Trên đường, ánh nắng sớm lọt qua cửa kính, chiếu nghiêng lên gò má Tiêu Chiến.
Hắn lái xe bằng một tay, tay còn lại đặt lỏng trên vô lăng, cổ tay lộ ra dưới ống tay áo sơ mi trắng, đơn giản nhưng đẹp đến mức khiến người bên cạnh vô thức liếc nhìn.
"Tôi gọi cho Hân Hân rồi, tôi có bảo cô ấy nấu thêm ít trà xanh mang theo cho em, thời tiết dạo này nóng, uống trà xanh tốt cho em."
"Cảm ơn anh."
"Không cần khách sáo, em chỉ cần quay phim thật tốt, coi như đền bù lại tiền tôi đầu tư là được."
Vương Nhất Bác khẽ khựng lại một chút, sau đó không nhịn được mà bật cười.
Đây cũng là lần đầu tiên, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ở trước mặt hắn cười vui vẻ thoải mái như thế.
Hắn nhịn không được, khóe môi khẽ nhếch lên thành đường cong.
Đến phim trường, cậu vội vàng mở cửa xuống xe, cúi đầu nói.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến, anh về đi."
"Về?" Tiêu Chiến nhướng mày, khoé môi cong lên. "Tôi nói tôi rảnh mà, hôm nay tôi ở lại tham ban."
"Anh… ở lại?"
"Ừ." Hắn nhàn nhã tháo kính râm, cười nửa miệng.
"Tôi đến tham ban nghệ sĩ của công ty, có gì sai à?"
"Cũng không phải."
"Vậy thì được rồi."
Cứ thế, hai người, một trước một sau đi vào chỗ quay phim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com