Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa bước vào khu phim trường, không khí lập tức thay đổi.

Ánh nắng đầu trưa rọi xuống nền xi măng sáng bóng, phản chiếu qua kính râm của Tiêu Chiến, chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây cắt gọn, khí chất tao nhã nhưng lại mang theo cảm giác không thể đến gần.

Bên cạnh hắn, Vương Nhất Bác mặc trang phục quay phim, áo sơ mi trắng cài nửa khuy, quần âu đen, trông vừa trẻ trung vừa lạnh nhạt.

Chỉ là hai người cùng đi vào thôi, nhưng cảnh tượng ấy lại khiến mọi người trong đoàn phải dừng tay vài giây.

Không ít ánh mắt đổ dồn về phía họ, có người tinh mắt nhận ra, liền ghé tai bạn mình nói nhỏ:

"Ê, kia không phải Tiêu tổng sao?"

"Phải rồi, là Tiêu Chiến của công ty Tiêu Thị, đó. Hôm nay ảnh tới làm gì vậy nhỉ?"

"Còn phải hỏi à..."  Người kia hạ giọng, cố nén ý cười, "Không thấy đi cùng Vương Nhất Bác sao? Rõ ràng thế còn gì."

"Ý cậu là…?"

"Tham ban đó, nhưng mà xem cái cách họ đi cạnh nhau đi, chẳng giống sếp với nghệ sĩ chút nào."

Tiếng thì thầm râm ran lan ra xung quanh, xen lẫn những ánh nhìn tò mò, nửa thật nửa giả.

Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể không nghe thấy gì. Cậu chỉ cúi đầu, bỗng nghe bên tai tiếng nói khẽ thì thầm.

"Tôi tới là để thăm ban thôi, đừng để ý họ."

Giọng nói ấy không lớn, nhưng đủ để vài người gần đó nghe thấy.

Thế là, mấy ánh mắt tò mò ban nãy bỗng đổi thành kiểu “hiểu rồi nhé”, có người còn lén lấy điện thoại ra, giả vờ bấm tin nhắn nhưng thực chất đang chụp trộm.

Mà Tống đạo nãy giờ bận sắp xếp phân cảnh quay không có chú ý, bây giờ vừa nhìn thấy Tiêu Chiến thì vội vàng chạy đến, vẻ mặt hớn hở.

"Tiêu tổng đến tham ban à?"

Tiêu Chiến nhìn Tống đạo, khẽ gật đầu.

Tống đạo vừa nói vừa đưa tay mời, thái độ khách khí đến mức có phần nịnh nọt.

"Trong đoàn có chuẩn bị phòng nghỉ, Tiêu tổng cứ ngồi trong đó cho mát, lát nữa tôi gọi người mang trà lên."

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn nhàn nhạt.

"Không cần phiền thế đâu, tôi chỉ đến xem Nhất Bác quay một chút thôi."

Nghe vậy, Tống đạo liền gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy hiểu ý.

"Được được, Vương Nhất Bác quay cảnh chính bây giờ đó, Tiêu tổng muốn đứng xem ở góc nào tôi sắp xếp cho."

Tiêu Chiến chỉ cười, ánh mắt thoáng qua nơi bối cảnh đang chuẩn bị quay,  một con phố nhỏ dựng trong phim trường, ánh sáng nhân tạo được điều chỉnh mềm dịu, trông y như khung cảnh đời thật.

"Tống đạo đừng lo, tôi đứng đây là được rồi."

Tống đạo lại cười cầu hòa:

"Vậy tôi không làm phiền nữa, có gì cần thì Tiêu tổng cứ gọi người nhé."

Nói xong, ông vội vàng chạy đi chỉ đạo tiếp cảnh quay, vừa đi vừa len lén liếc lại, Tiêu Chiến vẫn đứng yên, dáng người cao thẳng, ánh mắt dõi theo Vương Nhất Bác đang được nhân viên chỉnh lại micro.

Giữa khung cảnh ồn ào, hình ảnh ấy lại khiến người ta có cảm giác khác lạ, như thể cả phim trường chỉ còn hai người họ trong cùng một khung hình.

Vương Nhất Bác bắt đầu bước vào set quay chính.

Cảnh của cậu là cảnh đến chúc mừng nữ chính cùng nam chính kết hôn.

Cuối cùng, nam hai cũng có thể buông bỏ được tình yêu của mình, cậu thành tâm chúc phúc cho người con gái cậu yêu.

Tống đạo hô lớn.

1, 2, 3 bắt đầu diễn.

Ánh đèn bật sáng, toàn bộ phim trường im phăng phắc.

Vương Nhất Bác đứng trước cánh cổng hoa trắng tinh, trên gương mặt là nụ cười dịu nhẹ. Bộ vest màu xám tro khiến cậu trông vừa trưởng thành, vừa xa cách, rất đúng với nhân vật nam phụ đã chọn cách rút lui trong im lặng.

"Chúc mừng hai người."

Giọng cậu vang lên, trầm thấp và hơi khàn, như thể phải nén lại cảm xúc thật trong lòng.

Nữ chính ngước nhìn, đôi mắt ánh nước, đáp khẽ: "Cảm ơn anh."

Trong khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác hơi mím môi, ánh mắt rơi xuống chiếc nhẫn trên tay cô gái, một thoáng đau thương, rồi nhanh chóng hóa thành bình thản.

Cậu ngẩng đầu, nở một nụ cười rất nhẹ, quay người bước đi.

Ánh sáng chiếu lên lưng cậu, làm nổi bật dáng vẻ cô đơn nhưng vẫn kiêu hãnh.

"Cắt!" Tống đạo hô to, giọng mang theo sự hài lòng.

"Rất tốt, Nhất Bác, ánh mắt vừa rồi rất có cảm xúc, giữ nguyên như thế, thêm một cảnh close-up nữa là xong."

Nhân viên bắt đầu di chuyển máy quay, chỉnh lại góc.

Tiêu Chiến vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi người thanh niên đang đứng giữa bối cảnh giả.

Ánh đèn vàng phủ lên mái tóc của Vương Nhất Bác, khiến từng sợi tóc như có ánh sáng.

Một thoáng nào đó, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy tim mình khẽ động, cái dáng lưng gầy ấy, trong ánh sáng, trông lại vừa xa vừa gần, khiến người ta muốn tiến đến mà lại sợ phá vỡ.

Mặc dù quay tốt, nhưng để chỉnh chu hơn, Tống đạo yêu cầu quay lại thêm lần nữa, để có thể tạo nên một phân cảnh hoàn hảo.

"1,2, 3 diễn." Tống đạo hét lớn.

Lần này, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi trước khi bước vào khung hình.

Cậu nhắm mắt lại một chút, như để đẩy toàn bộ cảm xúc thật của mình vào nhân vật.

Ánh đèn lại bật lên, tiếng nhạc nền vang nhẹ trong trường quay.

Cậu bước về phía cặp đôi nam nữ diễn viên chính , ánh mắt dịu lại, nụ cười vẫn như cũ, nhưng lần này... trong đó có một thứ gì đó mềm hơn, sâu hơn, không chỉ là sự chúc phúc, mà còn là sự buông bỏ thật lòng.

"Chúc hai người hạnh phúc."

Âm thanh ấy vang lên, rõ ràng mà trầm ấm, khiến cả trường quay như yên lặng thêm vài giây.

Nữ chính ngẩng lên, ánh mắt hơi run.

"Cảm ơn anh."

Tống đạo ở phía sau màn hình bỗng hạ giọng: "Đẹp... rất đẹp…"

Vương Nhất Bác cúi đầu, khẽ mỉm cười, rồi xoay người bước đi.

Chiếc bóng cao gầy dần rời khỏi khung hình, ánh sáng từ phía trước bao trùm lên vai cậu, kéo dài ra một khoảng cô độc vô tận.

"Cắt!"

Tống đạo đứng bật dậy, vỗ tay.

"Rất tốt! Cảnh này xong rồi! Ánh mắt cuối cùng, tuyệt vời, cảm xúc có, tiết chế có, đúng là không uổng công quay lại."

Nhân viên đoàn phim bắt đầu xôn xao, vài người đi thu đạo cụ, vài người mang nước đến cho đạo diễn.

Vương Nhất Bác cúi người cảm ơn Tống đạo, sau đó mới quay sang, theo thói quen tìm kiếm một góc yên tĩnh.

Và lúc ấy,  ánh mắt cậu dừng lại.

Tiêu Chiến vẫn đứng đó.

Không biết từ khi nào, hắn đã tháo kính, hai tay đút túi quần, chỉ im lặng nhìn cậu.

Dưới ánh đèn của phim trường, đôi mắt ấy như đang cười, nhưng sâu bên trong, lại có gì đó, khiến Vương Nhất Bác thấy khó hiểu, vừa giống như khen ngợi, vừa... như có chút gì đó dành riêng cho mình.

Tống đạo vội vã đứng lên đi lại chỗ Tiêu Chiến, cười cười nói.

"Thế nào Tiêu tổng? Vương Nhất Bác diễn tốt đúng không? "

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn còn dõi theo bóng lưng Vương Nhất Bác đang cúi chào nhân viên trong đoàn.

Hắn khẽ cười, giọng trầm thấp mà mang theo ý tán thưởng.

"Ừ, cảm xúc rất ổn định, ánh mắt cuối cùng... có chiều sâu, đủ khiến người ta tin được."

Tống đạo nghe vậy, mừng rỡ gật đầu lia lịa.

"Tôi cũng nghĩ thế! Cậu ấy càng ngày càng tiến bộ, diễn có hồn lắm. Mấy hôm nay quay mấy cảnh cảm xúc đều rất ổn."

Tiêu Chiến thu lại ánh nhìn, khẽ gật đầu.

"Tiềm năng tốt, chịu học hỏi. Nếu giữ được phong độ thế này, sau này không cần phải làm nam hai mãi đâu."

"Phải, phải! Tiêu tổng nói chí phải."
Tống đạo vừa nói vừa cười, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người như có chút ý tứ.

"Có Tiêu tổng chỉ đạo thêm, chắc chắn Nhất Bác còn tiến xa hơn nữa."

Tiêu Chiến chỉ khẽ nhướng mày, nụ cười nơi khóe môi thoáng qua.

"Chỉ đạo thì chưa dám. Tôi chỉ thấy... cậu ấy là người rất biết khiến người khác phải chú ý thôi."

Giọng hắn trầm xuống, mang theo một ý cười mơ hồ.

Tống đạo gật đầu đồng ý.

"Tôi đi lại chỗ cậu ấy một nhé." Tiêu Chiến vừa nói, vừa hướng ánh mắt của mình về phía Vương Nhất Bác.

Tống đạo dĩ nhiên hiểu, ông cười cười.

"Vâng! Tiêu tổng cứ tự nhiên."

"Cảm ơn."

Nói xong, Tiêu Chiến đã cất bước rời đi, hướng thẳng về phía Vương Nhất Bác,  dáng vẻ thong thả, nhưng lại khiến không khí xung quanh như đột nhiên chậm lại một nhịp.

Tiêu Chiến bước chậm rãi đến, giày da dẫm lên nền xi măng phát ra tiếng khẽ khàng nhưng rõ ràng trong không gian ồn ào.

Vương Nhất Bác đang cúi người nhận chai nước từ Hân Hân, ngẩng đầu lên liền thấy hắn tiến lại gần, áo sơ mi trắng, cúc trên cùng mở ra, dáng vẻ ung dung mà vẫn mang khí chất khiến người khác phải chú ý.

"Diễn tốt đấy." Giọng Tiêu Chiến trầm, không cao, nhưng lại khiến người đối diện khó mà dửng dưng.

Vương Nhất Bác hơi khựng lại, hai tay vẫn giữ chai nước, đáp có phần gượng gạo.

"Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến khẽ cười, đôi mắt như chứa cả một tầng ý tứ không nói ra.

"Ánh mắt vừa rồi của em, có chút... thật hơn so với lần đầu."

Vương Nhất Bác hơi giật mình, không rõ là hắn đang khen mình diễn tốt hay đang ám chỉ điều gì khác.

"Là do tôi nhập vai thôi."

"Nhập vai?" Tiêu Chiến nhướng mày, giọng hắn nhẹ như gió thoảng, "Hay là vì có người đang nhìn nên em mới dễ cảm xúc hơn?"

Vương Nhất Bác sững người.

Khoé môi hắn cong lên, ánh mắt sáng trong ánh đèn phim trường, nhưng lại khiến tim cậu như khựng lại trong thoáng chốc.

Cậu định mở miệng nói gì đó, nhưng Tiêu Chiến đã nhẹ giọng tiếp lời.

"Đừng căng thẳng, tôi chỉ nói thật thôi, em diễn tốt hơn tôi tưởng."

Nói rồi, hắn vỗ nhẹ lên vai cậu, một cái chạm ngắn ngủi nhưng đủ khiến làn da nơi ấy như nóng rát.

"Tiếp tục giữ phong độ này."

Nụ cười của hắn nhạt dần, chỉ còn lại ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, sâu và khó đoán.

"Nhất Bác."

Phía sau vang lên giọng nói khiến hai người đồng thời quay đầu lại, người vừa gọi cậu là Hàn Thư Hàm.

Anh cười cười đi đến chỗ cậu, lại nhìn thấy Tiêu Chiến ở đó.

Ánh mắt của Hàn Thư Hàm thoáng sững lại trong một giây, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ tự nhiên.

Anh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng.

"Chào Tiêu tổng, anh cũng đến tham ban sao?"

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, gật nhẹ, nụ cười lịch sự .

"Chào Hàn lão sư, tôi đến thăm ban."

"Vâng." Hàn Thư Hàm gật đầu, ánh mắt chuyển sang Vương Nhất Bác, giọng nói pha chút quan tâm.

"Hôm nay em diễn tốt lắm, năng lực diễn xuất của em ngày càng tiến bộ đó Vương Nhất Bác."

Được khen, Vương Nhất Bác ái ngại cúi đầu.

"Em cảm ơn."

"À...hôm nay Tống đạo có tổ chức tiệc đêm chia tay với mấy diễn viên, em cũng tham gia chứ?"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

"Chắc có, còn đợi Tống đạo sắp xếp."

"Vậy tốt quá." Hàn Thư Hàm cười, rồi quay sang Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng, nếu tiện, tối nay cùng ở lại luôn đi, coi như chung vui với đoàn. Có anh ở đây, mọi người chắc phấn khởi lắm."

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên dáng vẻ thong dong, ánh mắt lướt qua Vương Nhất Bác một cái, nụ cười bên môi có chút lười nhác mà sâu xa.

"Cũng được, dù sao hôm nay tôi cũng rảnh. Gặp gỡ mọi người một chút cho vui."

"Vậy quyết định thế nhé!" Hàn Thư Hàm cười lớn, vỗ vai Vương Nhất Bác một cái rồi rời đi.

Không khí giữa hai người lại trở nên yên tĩnh.

Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cát bụi của phim trường, cùng một chút im lặng khó diễn tả.

Tiêu Chiến cất giọng, chậm rãi.

"Anh ta… có vẻ rất quan tâm em."

Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, rồi nhỏ giọng đáp.

"Anh ấy chỉ là đồng nghiệp, quan hệ bình thường thôi."

Tiêu Chiến khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua lời nói của cậu.

"Bình thường à…? Vậy thì tốt."

Hắn nói xong, bỏ hai tay vào túi quần, quay đi, giọng nói vang lên rất khẽ, như thể chỉ nói cho mình nghe.

"Dù sao, tôi cũng không thích người khác quan tâm em quá mức."

Buổi tối, đoàn phim tụ tập ở một nhà hàng gần phim trường. Không khí ồn ào, tiếng cười nói vang khắp căn phòng.

Tiêu Chiến ngồi ở vị trí giữa, bên cạnh là Tống đạo và phó đạo diễn. Vương Nhất Bác ngồi phía đối diện, còn Hàn Thư Hàm lại chọn chỗ bên cạnh cậu.

"Uống một ly mừng  các diễn viên đã hoàn thành vai diễn, cũng như mừng phim sắp đóng máy nào!" Tống đạo hô lớn, mọi người đồng loạt nâng ly, tiếng cụng ly vang giòn.

Tiêu Chiến chỉ cười nhạt, khẽ nhấp một ngụm rượu. Ánh mắt hắn, không hề lơ đãng như vẻ ngoài, mà vẫn luôn dừng lại nơi người thanh niên ở phía đối diện.

Hàn Thư Hàm cười nói rất tự nhiên, thỉnh thoảng lại ghé sát tai Vương Nhất Bác, nói vài câu gì đó khiến cậu bật cười.

Khoé môi Tiêu Chiến khẽ cong, nụ cười ấy nhìn qua tưởng như hiền hòa, nhưng trong mắt lại ánh lên tia sắc bén.

Hắn đặt ly xuống, nghiêng đầu nói với Tống đạo.

"Tống đạo, tôi cảm thấy dàn diễn viên của Tống đạo quả thật rất có thực lực, chẳng hạn như  Hàn lão sư đây, diễn xuất rất tốt, mà xem ra hai nam chính còn thân hơn với nữ chính nhỉ?"

Tống đạo cười lớn.

"Cảm ơn Tiêu tổng đã khen, diễn viên của chúng tôi thật sự không thể chê được, năng lực rất tốt."

Tiêu Chiến cười, hắn nhấp thêm ngụm rượu.

Mà phía bên này, sau khi nghe Tiêu Chiến nói thế, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, liền  bắt gặp ánh mắt hắn.

Ánh mắt đó sâu, chậm rãi, và... hoàn toàn không giống lời khen.

Đột nhiên cậu cảm thấy mùi thuốc súng hơi nồng.

Tống đạo vẫn đang nói cười với người bên cạnh, Hàn Thư Hàm đang gắp đồ ăn cho cậu, còn Tiêu Chiến, thì chỉ thong thả xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt vẫn dừng ở Vương Nhất Bác.

Ánh nhìn ấy không gay gắt, không trực diện, nhưng lại mang theo một sức ép lạ lùng.

Vương Nhất Bác cúi xuống, giả vờ chăm chú gắp thức ăn, nhưng đầu ngón tay cầm đũa lại siết hơi chặt.

Cậu nghe thấy tiếng Tiêu Chiến cười, rất nhẹ, sau đó hắn quay sang nói với Tống đạo.

"Tống đạo, ngài đừng cười  tôi nhé, không phải mèo khen mèo dài đuôi nha, cũng không phải vì Vương Nhất Bác là nghệ sĩ của công ty tôi mà tôi khen, nhưng Nhất Bác diễn tốt thật, không chỉ trong phim mà ngoài đời... cảm xúc cũng phong phú."

Tống đạo bật cười.

"Tiêu tổng khen thì đúng rồi, thật sự rất có tiến bộ."

Lời này của Tiêu Chiến cứ tưởng đơn thuần là một lời khen, nhưng người hiểu ý lại chỉ có một.

Vương Nhất Bác thoáng sững, ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến một lần nữa, lần này, hắn không né tránh, mà nhìn thẳng vào cậu, nụ cười nơi khoé môi có chút tà ý.

Một giây sau, Tiêu Chiến lại nâng ly, hướng về phía Hàn Thư Hàm.

"Hàn lão sư, tôi mời một ly. Hôm nay vui thật, có vẻ cả đoàn đều rất thân thiết."

Hàn Thư Hàm mỉm cười, cũng nâng ly đáp lại, không nhận ra trong giọng nói ấy có chút gì đó không đơn thuần.

Còn Vương Nhất Bác, trong im lặng, chỉ thấy lòng mình hơi nóng lên, không biết là do rượu, hay do ánh mắt của người đàn ông đối diện.

Bữa tiệc trôi qua, mọi người dần say.
Khi kết thúc, Tiêu Chiến đứng dậy, khẽ nói.

"Để tôi đưa Nhất Bác về."

Không ai phản đối, chỉ có Hàn Thư Hàm thoáng nhìn qua, rồi mỉm cười gật đầu.

Ra đến ngoài, gió đêm mát lạnh.

Vương Nhất Bác đi bên cạnh, im lặng.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói thấp và trầm hơn hẳn thường ngày.

"Em hay cười với người khác như thế à?"

Cậu sững lại, quay sang, hơi cau mày.

"Anh nói gì vậy, chỉ là đồng nghiệp thôi."

Tiêu Chiến không đáp, chỉ cười nhạt.
Một giây sau, hắn đưa tay, khẽ chỉnh lại cổ áo cho cậu, giọng nói gần như thì thầm.

"Tốt nhất là vậy. Tôi không thích chia sẻ ánh nhìn của em với ai khác."

Hơi thở của hắn thoáng qua nơi cổ, khiến Vương Nhất Bác cứng người. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không khí giữa hai người như lặng lại, nửa thật nửa giả, không biết nên lùi hay tiến.

Trên xe, không khí yên tĩnh đến lạ.

Tiếng động cơ chạy đều, ngoài cửa sổ là ánh đèn đường lướt qua từng vệt dài, phản chiếu lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác,  nửa sáng, nửa chìm trong bóng tối.

"Em lái xe đi, tôi say rồi." Nói rồi trực tiếp leo qua ngồi bên ghế phụ.

Vương Nhất Bác đành phải lái xe.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế lái phụ, áo khoác ngoài cởi ra vắt hờ trên đùi, tay cầm điện thoại nhưng chẳng hề bấm gì. Hắn nghiêng đầu, liếc nhìn người bên cạnh.

"Hôm nay em cười nhiều với Hàn Thư Hàm nhỉ?"

Vương Nhất Bác quay sang, hơi cau mày.

"Anh lại nói chuyện đó nữa à?"

"Tôi chỉ thấy lạ thôi." Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng, "Trước giờ em đâu có dễ thân với người khác như thế."

Cậu im lặng, một lát sau mới đáp, giọng nhỏ và hơi cứng nhắc.

"Anh quản cả chuyện đó sao?"

Tiêu Chiến không trả lời ngay.

Hắn chỉ nhìn cậu vài giây, rồi chậm rãi nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn một gang tay.

"Không quản."  Giọng hắn trầm xuống. "Chỉ là... không thích nhìn em cười với người khác như vậy."

Hơi thở của hắn phả nhẹ qua cổ cậu, mang theo mùi rượu nhè nhẹ.

Vương Nhất Bác khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lẩn tránh, tim đập loạn lên mà không biết vì tức hay vì điều gì khác.

"Anh uống say rồi."

"Có thể." Tiêu Chiến nhếch môi, "nhưng tôi biết rất rõ mình đang nói gì."

Chiếc xe chạy qua một đoạn đường vắng, ánh đèn vàng rọi vào trong khoang xe, phủ lên hai khuôn mặt, một bình tĩnh, một lúng túng, mà hơi thở lại quấn lấy nhau trong thứ im lặng khó tách rời.

Cuối cùng khi chiếc xe dừng lại trước khách sạn, ánh đèn đường hắt qua kính xe rọi lên khuôn mặt hai người.

Vương Nhất Bác tháo dây an toàn, định mở cửa, nhưng tay lại khựng giữa chừng.
Không khí trong xe vẫn đặc quánh, y như chưa kịp tan đi sự căng thẳng vừa rồi.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ ngả người ra sau ghế, mắt nửa khép nửa mở, môi khẽ cong như đang giấu một ý cười.

Hắn nhàn nhã nói.

"Không mời anh lên ngồi chơi à?"

Vương Nhất Bác liếc sang, giọng trầm thấp.

"Anh còn muốn trêu tôi đến bao giờ?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt cậu, đường nét non trẻ, nhưng đôi mắt lại mang theo thứ bình tĩnh mà hắn vẫn luôn thấy hấp dẫn đến kỳ lạ.

"Tôi đâu có trêu." Hắn nói khẽ, bàn tay đặt lên tay cậu đang đặt ở trên cần số, nhẹ đến mức chỉ như một cái chạm thoáng qua, nhưng lại khiến Vương Nhất Bác lập tức cứng người.

"Tôi chỉ muốn biết…" Tiêu Chiến dừng lại, giọng trầm hơn, "Nếu là tôi, em có cười thoải mái như với Hàn Thư Hàm không?"

Khoảng lặng bao trùm.

Tiếng tim đập trong lồng ngực cậu như vọng lên rõ mồn một, đến mức cậu phải quay mặt đi chỗ khác.

"Anh uống nhiều rồi, về nghỉ đi." cậu nói, giọng khàn khàn.

Nói xong, Vương Nhất Bác vội vàng bước xuống xe.

Gió đêm thổi lướt qua, mang theo chút lạnh, khiến cậu khẽ rùng mình.

Cửa xe phía sau vẫn chưa đóng lại, ánh đèn trong xe hắt ra, chiếu lên khuôn mặt Tiêu Chiến, nửa sáng, nửa tối, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Vương Nhất Bác.

Cậu không quay lại, chỉ bước nhanh vào sảnh khách sạn.

Tiêu Chiến ngồi trong xe thêm một lúc, ngón tay khẽ gõ nhịp lên vô lăng. Khóe môi hắn cong lên, nụ cười vừa như bất lực, vừa như hứng thú.

"Chạy nhanh thật…"  hắn khẽ lẩm bẩm, rồi mới mở cửa bước xuống.

Khi hắn đi vào trong, Vương Nhất Bác đã lên thang máy, bóng dáng cậu phản chiếu mờ nhạt trên lớp kính, gương mặt trầm tĩnh nhưng tai lại đỏ hồng.

Cánh cửa thang máy khép lại, để lại Tiêu Chiến đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt như đang cười mà cũng như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com