Chương 29
Cửa phòng “tách” một tiếng khẽ khàng rồi đóng lại phía sau lưng.
Không gian yên tĩnh đến mức, Vương Nhất Bác có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập, rõ ràng, và hơi nhanh.
Cậu tựa lưng vào cửa, hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh.
Rượu không còn say, nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến trước đó, lại khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ hơn bất kỳ men say nào.
Cậu đi chậm về phía bàn, bật đèn ngủ, ánh sáng vàng nhạt phủ xuống căn phòng.
Vương Nhất Bác mở tủ lạnh ra lấy chai nước suối, cậu mở nắp, uống một ngụm, hy vọng vị lạnh của nước có thể khiến bản thân tỉnh táo hơn, nhưng lại chỉ thấy tim mình càng đập mạnh hơn.
Hình ảnh Tiêu Chiến trong đầu cứ lặp lại, nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt trầm sâu, giọng nói thấp, ấm áp, lại mang chút trêu chọc.
Không hiểu sao, cậu lại thấy… tim mình hơi loạn.
Vương Nhất Bác thở ra, cậu vươn tay vò nhẹ tóc, rồi ngẩng đầu nhìn vào gương đối diện giường.
Phản chiếu trong gương là chính cậu, ánh mắt không còn điềm tĩnh như mọi khi, có chút gì đó rối rắm, hoang mang, và một ít cảm xúc mà cậu không dám gọi tên.
Cậu tắt đèn, nằm xuống giường, kéo chăn lên đến ngực.
Nhưng dù nhắm mắt, cậu vẫn không ngủ được.
Cậu bắt đầu suy nghĩ mọi thứ.
Từ việc lần đầu tiên gặp gỡ Tiêu Chiến, đến những lần ở bên cạnh hắn, đến những cảm xúc của bản thân khi tiếp xúc với hắn, tất cả hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu.
Giờ đây, nhớ lại từng chút, từng chút, Vương Nhất Bác mới nhận ra, mọi chuyện không còn đơn giản như ban đầu nữa.
Tiêu Chiến không chỉ là một người “bao dưỡng” hay “kim chủ” mà cậu phải giữ khoảng cách.
Mà là người khiến cậu bối rối… khiến cậu dao động.
Cậu cười khẽ, nhưng nụ cười đó nhanh chóng tan biến.
Vì càng nghĩ, cậu càng sợ, sợ rằng mình thật sự đang bước vào một mối quan hệ mà bản thân chưa chuẩn bị.
Ánh đèn mờ phủ lên gương mặt cậu, đôi mắt sâu và yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, đêm vẫn chưa tàn. Mà trong lòng cậu, lại đang bắt đầu một cơn sóng ngầm khó dừng lại.
Vương Nhất Bác biết, cậu rung động rồi.
Rung động với Tiêu Chiến.
Buổi sáng, ánh nắng vừa lên, rọi qua tấm kính cao tầng của tòa nhà Tiêu Thị.
Trong văn phòng, Tiêu Chiến ngồi sau bàn làm việc, áo sơ mi trắng mở hai cúc cổ, tay cầm ly cà phê đen vẫn còn bốc khói.
Trên bàn là chồng tài liệu, cùng vài bản hợp đồng được đánh dấu bằng giấy nhớ.
Trợ lý gõ nhẹ cửa, rồi bước vào.
"Tiêu tổng, đây là lịch trình hôm nay của ngài. Buổi chiều còn có cuộc họp với đoàn làm phim của Tống đạo, họ muốn bàn thêm về kế hoạch quảng bá cho bộ phim sắp tới."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đặt tách cà phê xuống.
Ánh mắt hắn thoáng lướt qua xấp tài liệu, nhưng chỉ trong vài giây, nó lại vô thức dừng lại ở một góc bàn, nơi có một tấm ảnh chụp chung trong buổi ăn tối hôm trước.
Trong ảnh, Vương Nhất Bác đang hơi cúi đầu, dáng vẻ trẻ trung, trầm tĩnh.
Tiêu Chiến nhìn tấm ảnh một lúc lâu, khóe môi cong nhẹ, ánh nhìn trong thoáng chốc trở nên mềm đi.
Trợ lý đứng chờ, thấy hắn không nói gì bèn cẩn thận hỏi.
"Tiêu tổng, có cần tôi liên hệ với đoàn phim của Vương Nhất Bác để nắm tiến độ không ạ?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi.
"Không cần, cậu ấy sắp đóng máy rồi, cứ để thư thả vài ngày"
"Vâng, tôi biết rồi"
Khi cánh cửa khép lại, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, khẽ thở ra.
Yên tĩnh được một chút, cánh cửa văn phòng lần nữa được mở ra, lần này người đi vào không ai khác là Hạ Bằng.
Hắn ta đi vào, rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế, vẻ mặt đầy sự trêu chọc.
"Sao hả Tiêu tổng, dạo này có vẻ bận rộn quá nhỉ, không thấy ghé chỗ tôi nữa, bị tình nhân nhỏ níu chân à?"
Tiêu Chiến ngước lên nhìn Hạ Bằng, ánh mắt chán ghét.
"Lâu ngày không gặp, gặp rồi mồm cậu cũng không nói được lời gì hay ho nhỉ?"
Hạ Bằng bật cười, hắn quá quen thuộc với Tiêu Chiến nên không để tâm lắm.
Hắn rót cho mình ly nước, ngồi vắt chân, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Đừng có giả vờ, tôi nghe nói cậu tiễn Vương Nhất Bác tận phim trường hôm qua, còn ngồi xem quay đến hết buổi. Đó là ‘đầu tư công việc’ hay ‘đầu tư tình cảm’ thế?"
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, đặt bút xuống, giọng điềm tĩnh nhưng đầy cảnh cáo.
"Cậu rảnh quá rồi đấy, Hạ Bằng."
"Đúng vậy, tôi thật sự có chút rảnh." Hạ Bằng nhún vai, cười càng sâu hơn.
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi thấy cậu có vẻ khác trước. Mấy năm nay ai không biết, Tiêu tổng lạnh như băng, chẳng ai đến gần được, chỉ có người ta chạy theo cậu, ngược lại cậu chưa từng bỏ công sức theo ai bao giờ, vậy mà lần này......"
Hạ Bằng im một chút lại tiếp tục.
"Cậu thật sự thua rồi phải không Tiêu Chiến, ngay từ đầu tôi đã nói rồi mà, lần này cậu không thắng nổi."
Không khí trong phòng khẽ trầm xuống.
Tiêu Chiến tựa người vào ghế, ánh mắt thoáng lạnh.
"Cậu nói nhiều quá."
Hạ Bằng im lặng vài giây, rồi bật cười.
"Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa. Chỉ là… đừng để tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Dù gì, cậu vẫn là Tiêu Chiến, người ta theo đuổi cậu, không phải ngược lại."
Tiêu Chiến không đáp.
Hắn chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh nắng đang hắt xuống những tòa nhà xa xa.
Đôi mắt hắn sâu, phản chiếu một tầng cảm xúc khó phân biệt, lạnh lẽo, nhưng cũng ẩn chứa chút gì đó rất mơ hồ.
Hạ Bằng nhìn bạn mình, khẽ cười nhạt, rồi đứng dậy.
"Thôi, tôi đi trước. Dù sao… nếu thật sự thích, thì cứ giữ lấy. Người vì cậu mà sẵn sàng làm mọi thứ thì rất nhiều, nhưng người khiến cậu cam tâm tình nguyện làm hết tất thảy những việc mà cậu chưa từng làm thì chỉ có duy nhất Vương Nhất Bác."
Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại tiếng gió điều hòa khe khẽ.
Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Tiêu Chiến ngồi dựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ chiếc bút trong ngón tay, ánh mắt dừng lại ở khoảng không phía trước, không còn sự lạnh lùng lúc nãy, mà có chút trầm ngâm, pha lẫn mệt mỏi.
Những lời Hạ Bằng nói, hắn vốn không để tâm… nhưng kỳ lạ là từng chữ, từng câu, lại cứ vang lên trong đầu.
Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu.
Động lòng?
Nếu là trước đây, hắn sẽ cười nhạt, cho rằng đó là chuyện buồn cười nhất thế giới.
Tình yêu, trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch cảm xúc, có qua có lại, lợi ích rõ ràng.
Hắn từng chứng kiến quá nhiều thứ giả dối trong giới này, đến mức chẳng còn tin vào sự chân thành.
Nhưng rồi, Vương Nhất Bác xuất hiện.
Một cậu diễn viên trẻ, ít nói, luôn giữ khoảng cách, chẳng bao giờ nịnh bợ, chẳng bao giờ vì lợi ích mà tỏ ra thân cận. Cậu thẳng thắn đến mức, đôi khi khiến người khác phát bực, nhưng chính cái thẳng ấy… lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy khác.
Hắn nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau ở quán bar. Lúc hắn ngỏ lời muốn cậu trở thành người của hắn, Vương Nhất Bác cũng rất thẳng thắn.
Cậu nhìn tấm danh thiếp trên tay mình, mặt không cảm xúc, một lúc sau mới ngẩng mặt lên nhìn hắn, lúc này mới nở ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ có điều nụ cười này của cậu mang theo mấy phần khinh thường:
"Cảm ơn! Nhưng tôi không thích đàn ông".
Nghĩ lại, khiến Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu bật cười.
Hắn nghĩ lại, không biết từ khi nào, chỉ cần nghe giọng nói ấy thôi cũng khiến hắn dừng bút, ngẩng đầu lên.
Từ khi nào, hắn bắt đầu muốn kiểm soát nhịp thở, chỉ để không lỡ mất một biểu cảm của cậu.
Hắn ngẩng đầu, nhìn ra bầu trời ngoài cửa kính, ánh nắng buổi trưa đổ xuống, phản chiếu trên mắt hắn, sâu thẳm, phức tạp và không còn yên bình như trước nữa.
Hôm nay, Vương Nhất Bác quay cảnh cuối cùng của bộ phim.
Trời se lạnh, gió đầu đông thổi qua khu phim trường ngoại ô, mang theo mùi khói nhẹ từ những quán hàng xa xa.
Cảnh cuối cùng của cậu, cũng là cảnh chia ly, nam thứ sau khi chúc phúc cho nữ chính và nam chính, một mình rời khỏi Bắc Kinh, bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi xa.
Đạo cụ chỉ là một chiếc vali đơn giản, con đường trải dài phía sau lưng.
Máy quay lia chậm, Tống đạo ngồi trước màn hình, giọng khàn khàn ra lệnh.
"Chuẩn bị… 3, 2, 1 diễn!"
Vương Nhất Bác bước đi, từng bước chậm rãi, nhưng ánh mắt lại chất chứa hàng vạn điều không thể nói.
Gió thổi nhẹ, tà áo khẽ lay, cậu dừng lại giữa đường, ngoái đầu nhìn lại một lần cuối, ánh mắt ấy vừa dịu dàng, vừa đau đớn, rồi khẽ mỉm cười.
"Tạm biệt."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến cả trường quay yên lặng.
Cậu quay lưng bước đi, bóng dáng nhỏ dần giữa khung cảnh chiều muộn, hòa vào ánh nắng vàng ấm đang tắt dần nơi chân trời.
Tống đạo đứng dậy, vỗ tay thật mạnh.
"Cắt! Tốt lắm! Hoàn hảo! Một cú cuối thật đẹp!"
Tiếng vỗ tay vang khắp phim trường.
Mọi người ùa đến chúc mừng, đưa hoa, bắt tay, ôm chầm lấy cậu.
Ai nấy đều nói.
"Chúc mừng Vương Nhất Bác đóng máy! Vai diễn này cậu làm rất tốt, thật sự rất đáng nhớ."
Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười, cảm ơn từng người, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trong lòng lại có chút trống trải kỳ lạ.
Bởi cậu biết… khi cảnh quay này kết thúc, không chỉ là bộ phim khép lại, mà còn là thời gian mà Tiêu Chiến luôn lấy cớ đến thăm ban, luôn ngồi im lặng theo dõi cậu diễn, cũng khép lại theo.
Cậu cầm bó hoa trong tay, đứng nhìn bầu trời chuyển sắc, trong lòng có một cảm giác mơ hồ không gọi tên được.
Không biết… người kia, hôm nay có đến không?
Nhưng mà cho đến khi cậu rời khỏi đoàn làm phim, Tiêu Chiến cũng không có đến.
Sau khi buổi quay kết thúc, đoàn phim tổ chức một bữa tiệc nhỏ chia tay tại phim trường.
Mọi người đều vui vẻ, cười nói rôm rả, không khí đầy ấm áp.
Nhưng giữa những tiếng ồn ấy, Vương Nhất Bác vẫn thỉnh thoảng lén nhìn điện thoại.
Không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nào đến.
Cậu cố gắng tỏ ra bình thường, nâng ly chúc mừng với mọi người, mỉm cười khi đạo diễn khen, khi đồng nghiệp chụp ảnh chung. Nhưng trong lòng, vẫn có một khoảng trống âm ỉ, giống như ai đó lẽ ra nên có mặt hôm nay, nhưng lại cố tình vắng đi.
Mãi đến khi buổi tiệc gần tàn, điện thoại trong túi khẽ rung.
Màn hình sáng lên, chỉ có vỏn vẹn vài chữ.
"Kết thúc rồi à? Tôi đang ở Lâm Dã, phòng riêng tầng hai, em mau đến đây, tôi cho người đến đoán em rồi."
Trái tim Vương Nhất Bác khẽ rung lên, cậu nhìn dòng tin một lúc lâu mới trả lời.
"Được, tôi đến liền."
---
Nhà hàng Lâm Dã nằm ở khu trung tâm, không quá ồn ào, không khí yên tĩnh, ấm áp.
Khi Vương Nhất Bác bước vào phòng riêng, Tiêu Chiến đã ngồi sẵn ở đó. Hắn mặc sơ mi đen, tay cầm ly rượu vang, ánh đèn hắt xuống gương mặt, khiến hắn trông vừa trầm ổn, vừa khó đoán.
"Em đến rồi à, mau ngồi đi." Tiêu Chiến lên tiếng gọi.
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, ngồi xuống đối diện.
Cậu liếc mắt thấy, trên bàn đã bày sẵn vài món ăn, ly rượu cho cậu cũng được rót đầy, và có cả một bó hoa."
"Chúc mừng em." Hắn lấy bó lên đưa cho cậu, ánh mắt khẽ cong, khóe môi mang ý cười.
"Vai diễn đầu tiên dưới thân phận là nghệ sĩ của công ty tôi, kết thúc rất tốt."
Vương Nhất Bác ôm lấy bó hoa cười cười với hắn, giọng nhỏ.
"Cảm ơn anh."
Sau đó hắn cầm ly rượu lên, chạm nhẹ vào ly rượu của cậu.
"Cụng li chúc mừng em nào Vương Nhất Bác."
Ly rượu chạm nhau, phát ra âm thanh nhẹ vang.
Không khí trong phòng dường như hơi lặng đi, không còn là mối quan hệ giữa "kim chủ" và "tiểu diễn viên" mà có cái gì đó đang dần thay đổi.
Ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên gương mặt cậu khá lâu, đến mức Vương Nhất Bác phải quay đi, giả vờ cầm ly rượu lên uống, tai lại nóng dần.
Sau vài phút im lặng, Tiêu Chiến hạ ly rượu xuống, nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác.
"Sau khi đóng máy phim này, tôi cho em nghỉ ít hôm để xả hơi, thoát ra khỏi vai diễn, sau đó tôi sẽ sắp xếp để em tham gia vài chương trình truyền hình, rồi bắt đầu quay phim của Trình thúc."
"Tôi biết rồi."
"Em có muốn đi đâu đó không?"
Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu.
"Không cần đâu, tôi muốn tranh thủ nghỉ mấy ngày này về nhà một chuyến."
"Được! Tôi sẽ sắp xếp cho em."
"Cảm ơn anh."
Họ vừa ăn vừa trò chuyện, từ những chuyện vui nhộn trên phim trường, đồng nghiệp trêu chọc, cho đến những dự định sắp tới.
Tiêu Chiến đôi khi xen vào vài câu nhận xét dí dỏm, đôi khi ánh mắt lại dừng lại trên khuôn mặt Vương Nhất Bác quá lâu, khiến cậu cảm thấy vừa ngượng vừa ấm áp.
Bữa ăn kéo dài, hai người trò chuyện tự nhiên, thoải mái, từng ánh mắt, cử chỉ đều khiến không khí vừa ấm áp, có chút gì đó mập mờ, như muốn nói rằng… giữa họ, khoảng cách “kim chủ – diễn viên” đã bắt đầu nhạt dần, thay vào đó là sự thân mật và rung động không lời.
Kết thúc bữa ăn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng lên, bước ra khỏi nhà hàng.
Ngoài trời đêm se lạnh, đèn đường hắt xuống mặt đường ướt nhẹ sau cơn mưa chiều, phản chiếu những ánh sáng vàng nhạt lung linh.
Tiêu Chiến đi sát bên cậu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc xuống, nụ cười nửa miệng như mang theo chút nghịch ngợm.
Trên xe, không gian riêng tư, âm nhạc nhẹ vang lên từ đầu máy.
Vương Nhất Bác ngồi yên, tay đặt trên đùi, ánh mắt thỉnh thoảng lướt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng vừa bình thản vừa rộn ràng.
Hai người im lặng một chút, Tiêu Chiến mới lên tiếng.
"Hôm nay về nhà ngủ thật ngon nhé Vương Nhất Bác, ngày mai không cần dậy sớm nữa rồi."
Cậu quay lại nhìn hắn, thấy được trong ánh mắt của hắn mang theo ý cười, không phải kiểu trào phúng, mà là sự dịu dàng.
Cậu không biết nói gì, chỉ im lặng khẽ gật đầu.
Sau một hồi mới mở miệng.
"Cảm ơn anh."
Tiêu Chiến ngạc nhiên quay đầu lại.
"Sao lại cảm ơn tôi?"
Vương Nhất Bác ngại ngùng, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu khẽ cúi đầu, giọng lí nhí.
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, vì đã ưu ái tôi, cho tôi có được vai diễn đầu tay, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. "
Tiêu Chiến khi nghe cậu nói xong, hắn thoáng sững lại một chút, rồi mới bật cười.
"Em không cần cảm ơn tôi." Hắn đặt tay nhẹ lên tay cậu, kéo cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em không cần cảm ơn tôi vì điều đó, vai diễn tốt hay không, cuối cùng cũng là nỗ lực của em. Tôi chỉ là…...thích thấy em được tỏa sáng."
Vương Nhất Bác khẽ đỏ mặt, nhưng ánh mắt dần mềm lại, một cảm giác vừa bối rối vừa ấm áp lan tỏa trong lòng.
Tiêu Chiến nắm bàn tay cậu, giọng trầm và gần gũi.
Cậu chỉ biết cúi đầu, nụ cười nhỏ nhắn xuất hiện, lòng vừa rung động vừa an tâm.
Trong không gian yên tĩnh của xe, chỉ còn tiếng động xe lăn bánh và nhịp tim hai người đang hòa vào nhau, mập mờ mà ấm áp.
Sau một chút, xe cũng đến trước cửa khách sạn. Xe vừa dừng lại, Vương Nhất Bác định mở cửa xuống xe, nhưng bàn tay đang nhấc lên bỗng bị Tiêu Chiến giữ lại.
Hắn nghiêng người, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, không một lời giải thích, chỉ để cho khoảng không gian giữa hai người trở nên đặc quánh.
Rồi bất ngờ, môi Tiêu Chiến chạm lên môi Vương Nhất Bác.
Áp lực nhẹ nhưng đủ khiến cậu giật mình, tim đập rộn ràng, bàn tay vẫn cứng đờ trên tay hắn.
Hai mắt cậu mở lớn, tất cả biểu cảm trên mặt đều là sự kinh ngạc.
Tiêu Chiến giống như thăm dò cậu, hắn không dám hôn sâu, chỉ có thể môi chạm môi, hắn nghĩ lần này đánh liều như thế, sẽ khiến Vương Nhất Bác tức giận, có lẽ sẽ không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa mất. Nhưng mà hắn không thể kìm chế cảm xúc của mình được nữa.
Chỉ là những gì hắn nghĩ đều không có xảy ra, Vương Nhất Bác thế mà nhắm mắt lại, tiếp nhận nụ hôn của Tiêu Chiến.
Lần này đến lượt Tiêu Chiến kinh hỷ.
Một cảm giác kinh hỷ dâng trào trong lòng Tiêu Chiến, hắn không kìm được nữa, bàn tay siết chặt tay cậu, áp sát cằm và trán vào cậu, tim đập rộn ràng.
"Em… Vậy mà không đẩy tôi ra sao?" giọng hắn thấp, hơi thở phả lên mặt cậu, vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc.
Vương Nhất Bá im lặng, cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại, hơi thở rối rắm, trong lòng cũng bất ngờ với chính cảm xúc của mình, vừa xấu hổ, vừa ấm áp, vừa tin tưởng.
Nụ hôn ấy kéo dài trong khoảnh khắc lặng yên của đêm, những chiếc xe khác vẫn lăn bánh ngoài đường, ánh đèn hắt qua kính, chiếu lên hai bóng người gần gũi, vừa mập mờ vừa dịu dàng.
Tiêu Chiến khẽ cười trong lòng, ánh mắt lấp lánh một niềm vui khó tả, cuối cùng, trái tim cậu cũng không đẩy hắn ra, mà đáp lại, và điều đó, làm hắn kinh hỷ hơn bất cứ chiến thắng hay thành công nào.
Tiêu Chiến không rút ra ngay, mà hôn thêm một lần nữa, chậm rãi, để lại cảm giác vừa ngọt ngào vừa mập mờ.
Cậu khẽ nhắm mắt, hơi thở dồn dập, tim đập rộn ràng, để mặc cho nụ hôn chậm rãi và đầy quyết đoán của Tiêu Chiến.
Bàn tay cậu tự nhiên đặt lên cánh tay hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể gần kề, lòng vừa bối rối vừa an tâm kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com