Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Sáng hôm nay, mẹ Vương Nhất Bác đã đi ra ngoài từ sáng sớm.

Vương Nhất Bác mở cổng, cậu đưa mắt  nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt vẫn còn chút ngượng ngùng sau buổi gặp sáng sớm.

"Anh vào đi.” cậu khẽ nói, giọng còn lúng túng.

Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, bước vào nhà cùng cậu.

"Mẹ em đâu?"

"Mẹ tôi ra ngoài rồi."

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào phòng khách, nơi ánh sáng sớm hắt qua cửa sổ, tạo nên một bầu không khí dịu dàng.

"Anh ngồi đi." Vương Nhất Bác chỉ tay xuống ghế sofa trong phòng khách.

Tiêu Chiến ngồi xuống.

Cậu đi vào trong tủ lạnh lấy nước rót ra cốc, rồi đặt lên bàn.

"Anh uống đi."

"Cảm ơn em."

Tiêu Chiến nhận lấy ly nước, đầu ngón tay khẽ chạm vào ngón tay của Vương Nhất Bác, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ khiến tim cả hai người cùng khẽ run lên.

Hắn mỉm cười, ánh mắt vẫn dõi theo cậu đang lùi lại, ngồi xuống ghế đối diện.

Trong phòng khách, ánh nắng ban sáng chiếu nghiêng qua rèm cửa, phủ lên gương mặt Vương Nhất Bác một tầng sáng mềm mại. Cậu mặc áo thun trắng, tóc hơi rối vì mới chạy bộ, khuôn mặt ửng hồng vì nắng.

Tiêu Chiến nhìn mà nhất thời quên cả chớp mắt.

"Sao anh biết nhà tôi ?"

Giọng Vương Nhất Bác kéo hồn hắn về thực tại.

"Em quên tôi là ai à, hồ sơ của em không phải ở chỗ tôi sao?" Tiêu Chiến nói, khóe môi cong nhẹ, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Vương Nhất Bác thoáng sững lại, rồi khẽ liếc nhìn hắn, giọng cậu thấp xuống.

"Anh đúng là…"

"Là gì?" Tiêu Chiến hỏi lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cậu.

"Là người rảnh rỗi đến mức phải xem cả hồ sơ nhân viên."

"Không xem hết."  Tiêu Chiến cười, ánh mắt mang theo chút mập mờ, "chỉ xem phần liên quan đến em thôi."

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên im ắng đến lạ. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên, chậm rãi mà rõ ràng.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn ly nước trên bàn, ngón tay khẽ mân mê mép cốc.

"Nhưng mà tôi đến đây, em có vui không?"

Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt hơi dao động.

Cậu không biết vì sao Tiêu Chiến lại hỏi như vậy, giọng điệu của hắn nhẹ đến mức gần như là một lời thăm dò, lại mang chút gì đó mong chờ.

Một lúc sau, cậu mới khẽ gật đầu.

"Có."

Chỉ một chữ đơn giản, nhưng khiến Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ.

Nụ cười ấy không còn là kiểu lạnh nhạt, trầm tĩnh thường thấy, mà là thứ ấm áp, dịu dàng, có phần chân thành đến lạ.

Hắn khẽ gật đầu, giọng cũng nhỏ đi.

"Vậy thì tốt rồi. Tôi sợ mình đến đây đường đột, lại làm phiền em."

"Không có đâu."  Vương Nhất Bác đáp, cậu khẽ cụp mắt xuống, giọng nói chậm rãi,  "Anh đến đây, tôi thật sự… thấy vui."

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng buổi sáng chiếu qua rèm cửa, phủ lên cả hai người một lớp vàng nhạt ấm áp.

Không khí yên tĩnh, nhưng lại không hề ngượng ngùng,  mà mang theo cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng, như thể mọi thứ đều đang dần trở nên gần gũi hơn.

Tiếng cửa mở vang lên bất ngờ, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh trong phòng.

Vương Nhất Bác giật mình, vừa quay đầu thì thấy mẹ mình đang bước vào, trên tay còn xách túi đồ ăn.

"A, Nhất Bác, con dậy rồi à?" giọng bà vang lên, vui vẻ như thường lệ, nhưng khi ánh mắt chuyển sang người đang ngồi trên ghế sofa, nụ cười liền khựng lại một chút.

"Vị này là…?"

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy, nụ cười lễ độ nở trên môi.

"Chào bác, cháu là Tiêu Chiến, cấp trên của Nhất Bác ạ."

Bà hơi ngạc nhiên, rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.

"À ra vậy, bác có nghe Nhất Bác nói đang là nghệ sĩ của công ty Tiêu Thị. Hóa ra con là sếp của Nhất Bác à? Tiêu tổng, mời cháu ngồi, ngại quá, bác không biết có khách đến nên không chuẩn bị gì cả."

"Không sao đâu ạ." Tiêu Chiến đáp, giọng nhẹ nhàng lễ phép.

Vương Nhất Bác đứng dậy, hơi lúng túng.

"Mẹ, mẹ đi đâu thế ạ?"

"Mẹ ra ngoài một chút, sẵn ghé mua ít đồ ăn, hôm nay định nấu mấy món bồi dưỡng cho con, không nghĩ có cậu Tiêu ở đây, vậy sẵn tiện mẹ nấu nhiều một chút để đãi cậu ấy."  Bà mỉm cười nhìn con trai, rồi quay sang Tiêu Chiến, ánh mắt thoáng qua một chút tò mò nhưng không nói thêm gì.

"Tiêu Chiến, con ngồi chơi nhé, bác vào bếp làm một chút đồ ăn, cứ tự nhiên thoải mái nhé."

"Dạ, cảm ơn bác."

Mẹ Vương đứng lên đi vào trong bếp.

Đợi mẹ Vương đi rồi, Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nụ cười trên môi hắn hơi cong.

"Xem ra hôm nay tôi đến thật đúng lúc."

Vương Nhất Bác liếc hắn, cậu không nói gì, vội vàng đứng lên.

"Tôi vào bếp phụ mẹ một chút."

Nói xong vội vàng chạy nhanh vào trong.

Trong bếp, mẹ cậu đang thái rau, vừa thấy con trai đi vào liền cười.

"Sao lại vào đây, khách đang ngồi ngoài kia mà."

"Con phụ mẹ." Cậu đáp, tay đưa ra nhận lấy con dao trên tay bà.

Bà khẽ liếc cậu, nụ cười trêu chọc.

"Phụ thì được, nhưng đừng có loạn lên đấy. Mẹ thấy vị Tiêu tổng kia nói năng lễ phép, mà ánh mắt lại nhìn con khác lắm nha."

"Mẹ…" –Vương Nhất Bác khẽ cau mày, giọng nhỏ như muỗi, "Mẹ nói gì vậy, anh ấy là sếp của con thôi."

Bà cười khẽ, không nói gì nữa.

Mà cậu cũng im lặng, không nói gì thêm, chỉ khẽ cúi đầu tiếp tục thái rau, tai lại đỏ lên rất rõ.

Còn ngoài phòng khách, Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn về phía bếp.

Từ chỗ hắn ngồi có thể thấy thấp thoáng bóng dáng Vương Nhất Bác đang bận rộn bên trong, ánh nắng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu, mềm mại đến mức khiến hắn không thể rời mắt.

Một nụ cười nhẹ khẽ hiện lên nơi khóe môi Tiêu Chiến, dịu dàng mà chứa đầy ý tứ.

Trong bữa cơm hôm ấy, không khí trong nhà Vương Nhất Bác không hiểu sao lại ấm cúng đến thế.

Trên bàn, mẹ Vương dọn ra toàn món ăn gia đình, đơn giản mà hấp dẫn, canh trứng cà chua, cá kho tiêu, đậu hũ chiên giòn.

Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác, dáng hắn vẫn chỉnh tề, nhưng ánh mắt thì không ngừng khẽ liếc sang người đối diện.

Mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, Vương Nhất Bác liền cúi đầu, giả vờ gắp thức ăn.

"Tiêu Chiến này," mẹ Vương cười hiền nhìn hắn, "con làm trong công ty giải trí, lại còn là sếp lớn, công việc chắc bận lắm nhỉ?"

"Dạ, cũng may là sắp xếp được thời gian, chứ đúng là có lúc cũng hơi nhiều việc."
Hắn đáp nhẹ nhàng, giọng điệu vừa phải, lịch sự mà chân thành.

"Còn Nhất Bác nhà bác thì cứ suốt ngày đi làm, chẳng mấy khi dẫn bạn về. Nay có con đến chơi, bác vui lắm."

Nghe mẹ nói vậy, Vương Nhất Bác hơi ho khẽ, ngẩng lên, ánh mắt thoáng lúng túng.

"Mẹ....."

"Thật sao ạ ? Vậy con là bạn đầu tiên Nhất Bác dẫn về nhà ạ?"

Mẹ Vương cười cười, gật đầu.

Nhận được cái gật đầu của mẹ Vương, Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, hắn liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một chút.

Còn Vương Nhất Bác thì chỉ biết im lặng, cúi mặt xuống, gắp miếng rau mà chẳng biết vị gì.

Trong lòng cậu, vừa thấy xấu hổ, vừa có chút gì đó… khó tả.

Thỉnh thoảng, hắn lại nghiêng đầu nói vài câu nhỏ, giọng nhẹ nhàng.

"Canh này bác nấu ngon thật, lần sau con còn lại muốn ăn cơm ở đây được không ạ?"

Vương Nhất Bác nghe đến đó, tay đang cầm đũa khẽ khựng lại, nhưng chẳng dám ngẩng lên.

Còn mẹ cậu thì chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn hai người một cách đầy ý vị.

"Được! Lần sau có dịp bác sẽ nấu cho con ăn."

Tiêu Chiến cười tươi, ánh mắt sáng lên tràn đầy vui vẻ.

"Con cảm ơn bác ạ."

Sau bữa ăn, Tiêu Chiến chủ động đứng dậy, xắn tay áo.

"Để con phụ bác dọn dẹp ạ."

"Không cần đâu, con khách mà..." mẹ Vương vừa định nói thì đã thấy Vương Nhất Bác cũng đứng lên.

"Mẹ để tụi con giúp cho ạ."

Thế là cả ba người cùng dọn dẹp. Tiêu Chiến thì phụ lau bàn, xếp lại ghế, còn hai mẹ con Vương Nhất Bác thì rửa chén trong bếp.

Thỉnh thoảng, mẹ cậu quay sang cười nhỏ, giọng như trêu.

"Tiêu Chiến nhìn hiền mà khéo léo ghê, làm sếp lớn nhưng người ta vẫn biết phụ làm việc nhà."

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ "vâng" một tiếng rất nhỏ, rồi cúi đầu rửa chén tiếp.

Dù vậy, khóe môi cậu lại khẽ cong lên.

Một lát sau, khi mọi thứ đã xong xuôi, mẹ Vương mệt nên lên phòng nghỉ.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên phòng.

Trên cầu thang, bước chân hai người vang lên khe khẽ.

Không khí trong nhà yên tĩnh đến mức, ngay cả tiếng gió ngoài hiên cũng nghe thấy.

Tiêu Chiến đi phía sau, nhìn bóng lưng gầy mà cao của Vương Nhất Bác, khóe môi khẽ cong.

"Phòng em ở đâu?"

"Bên này." Vương Nhất Bác đáp ngắn gọn, rồi đẩy cửa mở ra.

Phòng cậu đơn giản, ngăn nắp, có hương gỗ nhè nhẹ.

Ánh đèn chiếu qua cửa sổ, rọi lên nửa gương mặt Vương Nhất Bác, làm Tiêu Chiến nhìn mà hơi ngẩn ra.

"Phòng em… giống hệt tính cách của em vậy."  Hắn khẽ cười, giọng trầm thấp, có chút dịu dàng, có chút mơ hồ.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn hắn, ánh mắt khẽ dao động.

"Anh nói vậy là sao?"

Tiêu Chiến không trả lời ngay.

Hắn bước chậm lại gần, khoảng cách chỉ còn một bước chân. Ánh mắt hắn mềm đến mức như có thể tan ra trong không khí.

"Yên tĩnh, gọn gàng, và khiến người ta muốn ở lại thật lâu."

Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến tim Vương Nhất Bác đập lệch một nhịp.

Tiêu Chiến bước đến gần bàn học, khẽ đưa tay lướt qua vài quyển kịch bản được xếp gọn gàng. Trên bàn còn có khung ảnh nhỏ, là hình Vương Nhất Bác chụp cùng mẹ, nụ cười trong trẻo, đôi mắt cong cong như ánh sáng mặt trời mùa hạ.

Vương Nhất Bác kéo ghế, đặt trước mặt hắn.

"Anh ngồi đi."

Tiêu Chiến ngồi xuống, ánh mắt vẫn dừng lại nơi khung ảnh.

Tiêu Chiến ngồi đó, ánh mắt dịu dàng, chậm rãi nói.

"Em có nhớ lần đầu gặp nhau  của chúng ta không?"

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, ánh mắt chợt sáng lên, cậu hơi bất ngờ.

"Lần đầu… anh nói là lần nào?"

"Quán bar đó, em khi ấy tiểu là vũ công."Tiêu Chiến nhếch khóe môi, ánh mắt như đang ngắm nhìn lại một bức tranh ký ức.

"Lúc ấy em nhảy, toàn thân ánh lên sức sống, cử chỉ uyển chuyển, mắt sáng rực như muốn nói với cả thế giới rằng em sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Tôi nhìn thấy em lúc ấy… và chẳng thể rời mắt."

Vương Nhất Bác im lặng, tim khẽ đập nhanh. Cậu nhớ lại ánh sáng màu hắt từ sàn nhảy, những bước nhảy dứt khoát nhưng uyển chuyển, và ánh mắt của Tiêu Chiến khi hắn đứng đó, dáng người cao lớn, chăm chú nhìn cậu.

Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ. Vương Nhất Bác chỉ biết im lặng cúi đầu, thật ra trong lòng cậu vẫn nhớ như in cái lần gặp đầu tiên của cậu và hắn, chỉ là cậu không biết phải tiếp tục nói thế nào, vì nghĩ lại lúc đó, cậu hình như phũ phàng với Tiêu Chiến nhiều lắm.

Giờ nhắc đến cảm giác có chút xấu hổ.

Hai người im lặng một chút, Tiêu Chiến mới chậm rãi ngẩng lên, giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ngập ngừng.

"Mấy hôm không gặp, tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó."

Vương Nhất Bác hơi giật mình, ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt hắn, ánh mắt ấy dịu dàng, yên tĩnh, mà lại chất chứa quá nhiều điều không nói.

Cậu lặng im vài giây, khẽ hỏi.

"Thiếu… là thiếu cái gì?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, môi cong lên nụ cười.

"Thiếu em."

Không khí trong phòng như ngừng lại.
Tiếng tim Vương Nhất Bác đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe thấy.

Vương Nhất Bác khẽ lùi một bước, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt dịu dàng, sâu thẳm của Tiêu Chiến, cảm giác vừa bối rối vừa ấm áp tràn ngập.

Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ khẽ thở ra một hơi dài, giọng lí nhí.

"Anh… anh thật sự… nhớ tôi sao?"

Tiêu Chiến nhíu mày, ánh mắt và nụ cười vẫn giữ nguyên.

"Ừ ! Rất nhớ em."

Vương Nhất Bác cúi đầu, má đỏ bừng, tay khẽ nắm lấy mép áo.

"Anh… sao có thể… nói thẳng thế…"

Tiêu Chiến nhích gần hơn, giọng trầm thấp, gần như thì thầm.

"Vì tôi không muốn giấu nữa. Tôi… tôi chỉ muốn em biết."

Khoảnh khắc đó, căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng thở đều của hai người, ánh đèn xuyên qua rèm cửa rọi lên gương mặt họ, làm mọi thứ xung quanh như ngừng lại.

Vương Nhất Bác khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dường như đã mềm ra, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

"Thật ra… tôi... cũng… nhớ anh."

Lời này của cậu là thật lòng.

Vương Nhất Bác không hiểu sao, lần này về nhà, cảm xúc khác hơn những lần trước rất nhiều, có một nỗi nhớ vô hình nào đó cứ quẩn quanh trong tâm trí của cậu, khiến cậu không thể tập trung vào việc gì được, cứ ngẩn ngơ mãi thôi, cho đến khi gặp Tiêu Chiến, cậu mới biết, hóa ra là cậu nhớ hắn.

Vương Nhất Bác vừa nói xong, ánh mắt vẫn dõi theo Tiêu Chiến, tim đập dồn dập.

Tiêu Chiến chậm rãi bước tới, tay đặt nhẹ lên vai cậu, kéo cậu sát vào người.

Ánh mắt hắn dịu dàng, trầm lắng, như muốn truyền hết cảm xúc vào cậu chỉ bằng một cái nhìn.

Rồi, hắn khẽ nghiêng người, đưa hai tay ôm mặt cậu lên, cúi đầu xuống, đem môi mình chạm lên  môi Vương Nhất Bác.

Ban đầu, nụ hôn nhẹ nhàng, như thăm dò, nhưng nhanh chóng trở nên sâu hơn khi Vương Nhất Bác khẽ đáp lại, hai tay vô thức đặt lên eo hắn.

Lúc này, cả thế giới như chỉ còn lại hai người.

Tiếng thở dồn dập, nhịp tim hòa làm một, và ánh đèn trong phòng  xuyên qua rèm cửa hắt lên giường, chiếu lên gương mặt đỏ bừng của cả hai.

Tiêu Chiến trượt tay xuống lưng cậu, kéo Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngả lên giường, nụ hôn trở nên nồng nàn hơn nhưng vẫn dịu dàng, như thể mỗi chuyển động đều sợ làm tổn thương cậu.

Vương Nhất Bác khẽ rùng mình, tay ôm cổ hắn, môi đáp lại từng cử chỉ của Tiêu Chiến, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở và nhịp tim của hai người, xen lẫn ánh sáng nhạt từ ngoài cửa sổ, tạo nên một khoảnh khắc vừa ngọt ngào, vừa đầy cảm xúc.
Tiêu Chiến hôn cậu một lúc rồi nhẹ nhàng tách môi ra, chỉ còn hai trán chạm nhau.

Ánh mắt hắn dịu dàng, tràn đầy sự chăm sóc và một chút tò mò, như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ trong lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ thở hổn hển, tay đặt lên ngực Tiêu Chiến, cảm nhận nhịp tim đều đặn của hắn.

Tiêu Chiến nhìn cậu khẽ cười.

"Lần này em....cũng không có đẩy tôi ra."

Vương Nhất Bác ngại ngùng, khuôn mặt cậu đỏ bừng, không biết vì nụ hôn vừa rồi, hay vì mấy lời Tiêu Chiến nói. Cậu quay mặt đi chỗ khác, không nhìn thẳng vào hắn.

Tiêu Chiến nhìn cậu ngại ngùng như thế hắn cười đến dịu dàng, đưa tay đem mặt Vương Nhất Bác hướng về phía mình, hắn nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu.

Hắn nhẹ nhàng ôm cậu sát hơn, lại một lần nữa đặt môi lên môi Vương Nhất Bác, nụ hôn lần này vừa nồng nàn vừa dịu dàng, như muốn truyền hết tất cả cảm xúc đang dồn nén bấy lâu.

Vương Nhất Bác đáp lại, tay vòng quanh cổ hắn, cơ thể mềm mại tựa vào Tiêu Chiến.

Từng cử chỉ, từng hơi thở, từng nhịp tim đều hòa làm một, không lời nào có thể diễn tả hết cảm giác vừa ngọt ngào vừa an toàn mà cậu đang trải qua.

Ánh đèn xuyên qua rèm cửa, rọi lên hai người trên giường, làm mọi thứ xung quanh như lắng lại, chỉ còn lại họ, gần nhau, dịu dàng và trọn vẹn.

Hai người hôn nhau một lúc mới dừng lại.

Vương Nhất Bác ngại ngùng quay mặt đi, giờ phút này cậu thật sự không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

Hắn nhìn cậu, không giấu được cảm xúc khẽ nhếch môi, lên tiếng.

"Tôi đi tắm một chút."

Vương Nhất Bác không nhìn hắn, cậu khẽ gật đầu.

Tiếng nước chảy đều đặn từ vòi sen vang lên, nhịp điệu nhẹ nhàng, như kéo dài cảm giác ấm áp vừa rồi.

Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến mặc bộ đồ ngủ đơn giản, bước ra khỏi phòng tắm.

Ánh mắt hắn vẫn dịu dàng, nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường.

"Em sao thế ?" giọng hắn trầm ấm, mang theo chút tò mò nhưng cũng đầy dịu dàng.

Vương Nhất Bác hơi giật mình, đỏ mặt, vội vàng cúi đầu, giọng lí nhí.
"Không… không có gì…"

Tiêu Chiến nhíu mày, bước tới gần, ánh mắt dịu dàng như muốn nhìn thấu mọi cảm xúc của cậu:

"Em lúng túng khi ở bên tôi à?"

"Tôi....tôi không có."

Thật ra Vương Nhất Bác đang nghĩ đến việc đêm nay sẽ ngủ cùng với Tiêu Chiến trên chiếc giường này, ở trong căn phòng này, dù rằng cũng không phải là lần đầu tiên hai người như thế, nhưng đây là ở nhà cậu, trên chiếc giường mà cậu đã nằm từ nhỏ đến lớn, khiến cho Vương Nhất Bác không khỏi suy nghĩ lung tung một chút.

Cậu lặng im, tay khẽ đặt lên mép chăn, nhịp tim dồn dập, vừa mong chờ vừa lo lắng.

Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào phòng, chiếu lên gương mặt đỏ bừng của cậu.

Tiêu Chiến đứng nhìn cậu một lúc, hắn bước đến gần cậu, ánh mắt dịu dàng, nụ cười khẽ cong trên môi.

"Em đang nghĩ gì vậy?" giọng hắn trầm ấm, nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự quan tâm.

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, giọng lí nhí.

"Không… tôi… tôi không nghĩ gì cả."

Nhưng Tiêu Chiến lại hiểu cậu rất rõ, hắn đi lại chỗ cậu, dịu dàng nâng mặt cậu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mắt cậu, ánh mắt của hắn tràn đầy sự yêu thương và nồng ấm.

"Đừng nghĩ lung tung nữa… đi ngủ thôi."

Cậu khẽ đỏ mặt, cúi đầu, giọng nhỏ.

"Ừm…"

Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Vương Nhất Bác vào lòng, tay vòng quanh eo cậu, áp sát cơ thể mềm mại của cậu vào mình.

"Ngủ ngoan nhé Nhất Bác."

Vương Nhất Bác khẽ rùng mình, áp mặt vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đều đặn.

Tim cậu vẫn còn rung động, nhưng trong lòng lại tràn đầy yên bình.

Cậu cũ khẽ trả lời.

"Anh ngủ ngon. "

Cả căn phòng yên tĩnh, ánh sáng mờ từ cửa sổ phủ lên giường, tạo nên một không gian dịu dàng, ấm áp và ngọt ngào, nơi hai người có thể gần nhau, an tâm mà chìm vào giấc ngủ bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com