Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, chiếu nhẹ lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác.

Cậu mở mắt, trong phòng chỉ còn lại mùi hương quen thuộc của Tiêu Chiến, thoang thoảng trong không khí.

Chiếc gối bên cạnh đã trống.

Trên tủ đầu giường, có một tờ giấy gấp gọn gàng, là nét chữ của Tiêu Chiến.

"Tôi có chuyến họp gấp ở Bắc Kinh,
em ngủ thêm chút nữa, đừng quên ăn sáng."

Vương Nhất Bác cầm mảnh giấy trong tay, cậu thẫn thờ một chút mới đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.

Tiếng dép của Vương Nhất Bác vang khẽ trên sàn gỗ khi cậu bước xuống nhà.

Mùi đồ ăn sáng vẫn còn vương trong không khí, mùi trứng chiên và sữa ấm khiến chiếc bụng của cậu réo gọi.

Mẹ Vương đang cất bát đũa vào tủ, thấy con trai đi xuống thì quay lại cười.

"Con dậy rồi à? Đói chưa, mẹ để phần cho con trên bàn đó."

Mẹ Vương vừa đặt túi đồ xong, nhìn thấy cậu chỉ xuống một mình, lên tiếng hỏi.

"Con trai, sao không gọi Tiêu Chiến xuống ăn sáng cùng?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, lí nhí.

"Dạ... anh ấy dậy sớm rồi, nói có việc gấp phải về Bắc Kinh nên không xuống ăn."

"À....thế con mau ăn sáng đi."

"Dạ."



Tiêu Chiến ngồi trong khoang máy bay, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng sớm chiếu lên cánh máy bay, nhưng lòng hắn chẳng chút để ý đến cảnh vật ngoài kia.

Trong đầu hắn, chỉ còn hình ảnh Vương Nhất Bác, ánh mắt dịu dàng, nụ cười ngại ngùng, tiếng cười khẽ vang bên tai... từng chi tiết đều in sâu, khiến hắn vừa muốn mỉm cười, vừa muốn chạm vào ngay lúc này.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi Tiêu Chiến, pha lẫn chút khẽ thở dài. Khoảng cách Bắc Kinh và nhà Vương Nhất Bác bỗng chốc dài vô tận, nhưng cũng khiến hắn nhận ra, nỗi nhớ này không thể nào che giấu.

Hắn khẽ thở dài như tự nhủ với chính mình.

"Chỉ mới rời đi thôi mà đã nhớ em đến vậy sao Vương Nhất Bác ?"

Khoang máy bay yên lặng, chỉ còn nhịp tim hắn hòa với suy nghĩ về người kia, nhắc nhở hắn rằng, dù đi đâu, hình bóng Vương Nhất Bác vẫn luôn ở bên.

Phía Vương Nhất Bác lúc này cũng không khác gì mấy, cậu vừa ăn sáng xong, dọn dẹp một chút liền trở về phòng. Vương Nhất Bác ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, lòng khẽ bối rối.

Cậu nhìn phần tin nhắn nháp, nhấp nháy con trỏ vài lần, rồi mới gõ.

"Anh về nhà cẩn thận, đến nơi nhớ nhắn lại cho tôi biết."

Nhắn xong, cậu đặt điện thoại xuống, tay khẽ vuốt mặt, tim đập nhanh hơn một chút.

Trong lòng vừa lo lắng, vừa nhớ nhung, hình ảnh Tiêu Chiến vẫn hiện rõ sau đêm hôm qua, khiến cậu không thể nào ngồi yên được.

Cậu ngồi một lúc, mắt nhìn ra cửa sổ, nắng sớm chiếu lên, lòng nhẹ nhàng xen lẫn một chút bâng khuâng.

Hắn chỉ vừa mới rời khỏi chưa đầy một tiếng đồng hồ, nhưng không hiểu sao cậu lại cứ suy nghĩ về hắn không thôi, cậu thầm nghĩ, rồi thở dài, tay lại khẽ cầm điện thoại, chờ tin nhắn trả lời từ Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, tay vẫn cầm điện thoại nhưng ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Trong đầu cậu là cả một chuỗi những kỷ niệm, từ lần đầu gặp Tiêu Chiến ở quán bar, khi cậu còn là vũ công, đến những lần cùng nhau đi ăn, đi quay phim, rồi những buổi tối cùng nhau ở nhà cậu, khi Tiêu Chiến dịu dàng, ấm áp, đôi khi còn pha chút nghịch ngợm trêu chọc cậu.

Cậu nhớ nụ cười của hắn, ánh mắt khi nhìn cậu, cả những lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến trái tim cậu loạn nhịp. Những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường ấy, giờ lại trở nên vô cùng đặc biệt.

Vương Nhất Bác thở dài, tự nhủ trong lòng.

Rốt cuộc là cậu đã rung động với Tiêu Chiến từ khi nào ? Có phải hay không sớm hơn trước đó nhưng cậu không nhận ra? Vương Nhất Bác không biết, cậu không thể trả lời cho câu hỏi này của chính mình, nhưng có một điều cậu chắc chắn đến hiện tại có thể trả lời được.

Đó chính là, cậu thật sự đã thích Tiêu Chiến.

Thật sự Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ mình sẽ thích Tiêu Chiến, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu rung động với Tiêu Chiến, bởi vì trước đây, nếu không xét đến mặt giới tính, thì Tiêu Chiến là kiểu người cậu ghét nhất.

Hơn nữa cậu vốn là một thẳng nam, từ nhỏ đến lớn dù cậu không quá nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng trong thâm tâm của mình, Vương Nhất Bác luôn hình dung về mẫu người bạn gái lý tưởng của mình sẽ như thế nào, thậm chí cậu còn từng tưởng tượng ra cái cảnh khi mình đủ trưởng thành, đủ chín chắn để lo cho một ai đó, cậu sẽ tìm một cô gái đúng với mẫu hình mà mình đã đặt ra, để kết hôn, sinh con, cùng người ấy sống với nhau đến già.

Chưa bao giờ Vương Nhất Bác nghĩ, mình sẽ quen một người đàn ông, cho đến khi gặp Tiêu Chiến. Mọi thứ dường như đều thay đổi kể từ khi hắn xuất hiện trong cuộc đời cậu, khiến cuộc sống của cậu trở nên rối loạn, khiến cho bản thân cậu thay đổi, và cũng khiến cho trái tim của cậu lệch hướng.

Thẳng nam rồi cũng có ngày bị bẻ cong thôi.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, tự mình cười bản thân mình.

Đúng là không nên cứng miệng, vì cứng miệng rất dễ có ngày trật đường ray.

Cậu lặng im một lúc, lại nhớ đến những lần Tiêu Chiến chăm sóc, những lần cậu không dám mở lời nhưng lại thấy ấm áp đến lạ.

Tất cả mọi thứ như một cuộn phim chạy chậm trong tâm trí, vừa ngọt ngào, vừa khiến cậu bối rối, vừa thấy mình may mắn vì có hắn bên cạnh.

Không gian trong phòng lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dài và những suy nghĩ vẩn vơ của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng họp, ánh sáng từ cửa kính chiếu xuống bàn làm việc bóng bẩy. Trên bàn là các tài liệu và
bản thuyết trình về những dự án mới của công ty, cũng như xoay quanh việc sắp xếp lại lịch trình của các nghệ sĩ trong công ty cho quý tới.

Hắn chăm chú lắng nghe từng ý kiến, ghi chú cẩn thận vào sổ tay, thỉnh thoảng nhướng mày hoặc gật nhẹ khi đồng ý với đề xuất hợp lý.

Giám đốc sản xuất báo cáo tình hình, có vài dự án phim đang trong giai đoạn tiền kỳ, một số hợp đồng quảng cáo cần điều chỉnh vì trùng lịch, và nhóm truyền thông đề xuất mở thêm hoạt động giao lưu với fan vào tháng sau.

Tiêu Chiến lật xem từng bản kế hoạch, giọng hắn trầm ổn nhưng sắc bén.

"Lịch trình của Trần Lâm dày quá, giảm bớt hai buổi chụp. Còn nhóm trẻ mới ký, để họ tham gia hoạt động nhỏ trước, đừng ép tiến độ."

Mọi người gật đầu, ghi chép lại.

"Còn Vương Nhất Bác, sau khi cậu ấy nghỉ ngơi xong trở lại công việc, cho cậu ấy tham gia làm khách mời cho cho chương trình happy cam và thiên thiên hướng thượng."

"Dạ." Trợ lý bên cạnh ghi chép lại.

Tiếp đó, trợ lý đề cập đến việc chuẩn bị cho một buổi ra mắt dự án phim mới mà Tiêu Chiến làm nhà đầu tư. Đó là bộ phim với Trình đạo, mà Vương Nhất Bác đảm nhận vai chính.

Sau khi nghe xong trợ lý trình bày, hắn yêu cầu mọi khâu truyền thông phải được kiểm soát kỹ lưỡng, tránh rò rỉ thông tin trước ngày công bố.

Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng, nhưng không khí vẫn nghiêm túc, tập trung.

Đến khi kết thúc, các trưởng bộ phận lần lượt rời phòng, chỉ còn lại Tiêu Chiến ngồi một mình với tập hồ sơ dày trước mặt.

Tiêu Chiến thu dọn tài liệu, đứng dậy rời khỏi phòng họp. Ánh sáng buổi trưa hắt qua khung kính lớn, chiếu lên gương mặt hắn một màu vàng nhạt, hắn vừa bước ra hành lang tay đút vào túi lấy điện thoại ra, vừa mở ra đã thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi cho mình lúc sáng.

"Anh về nhà cẩn thận, đến nơi nhớ nhắn lại cho tôi biết."

Một dòng chữ ngắn gọn, không thêm bất kỳ biểu tượng nào, nhưng lại khiến khóe môi Tiêu Chiến khẽ cong lên.

Ngón tay hắn lướt chậm trên màn hình, như đang suy nghĩ nên đáp lại thế nào.

Cuối cùng, hắn chỉ nhắn lại ba chữ đơn giản.

"Anh đến rồi."

Rồi giống như suy nghĩ thêm hắn lại nhắn thêm một tin khác, ngắn hơn nhưng dịu dàng hơn bất cứ lời nào.

"Nhớ em."

Gửi xong, Tiêu Chiến vẫn đứng yên một lúc. Hắn nhìn vào tin nhắn vừa gửi, ánh mắt vô thức mềm lại, trong thế giới bận rộn và đầy áp lực này, chỉ cần một tin nhắn từ cậu, dường như mọi mệt mỏi đều tan biến.

Vương Nhất Bác vừa tắm xong, tóc còn ướt, nước nhỏ xuống cổ áo. Cậu cầm điện thoại lên định xem giờ thì màn hình sáng lên, tin nhắn của Tiêu Chiến.

Chỉ vài chữ, nhưng lại khiến lòng cậu khẽ run lên.

Cậu ngồi xuống mép giường, ngón tay vô thức siết nhẹ chiếc điện thoại. Trái tim như bị ai đó gõ khẽ một nhịp, ấm áp mà bối rối.

Trong căn phòng yên tĩnh, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy rất lâu.

Một lúc sau, cậu mới gõ vài chữ, rồi lại xóa đi, gõ lại, rồi lại xóa.

Cuối cùng, chỉ để lại ba từ giản đơn, gửi đi.

"Tôi cũng vậy."

Sau đó, cậu đặt điện thoại xuống bàn, khẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời buổi trưa có chút gắt, gió mang theo chút lạnh, nhưng lòng cậu lại dịu đi lạ thường.

Tiêu Chiến trở về phòng nlàm việc, tay vẫn cầm điện thoại, mắt dán lên màn hình, không dám nhìn hay làm cái gì khác, giống như hắn sợ, chỉ cần hắn không chú ý sẽ bỏ lỡ tin nhắn từ cậu, như vậy sẽ khiến cậu chờ rất lâu.

Đúng lúc này, điện thoại khẽ rung, màn hình sáng lên, là tin nhắn của Vương Nhất Bác.

"Tôi cũng vậy."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng khiến hắn khẽ sững người. Khóe môi hắn cong lên, một nụ cười mơ hồ len qua ánh mắt.

Giữa bao cuộc họp, kế hoạch, hợp đồng chất chồng, chỉ một tin nhắn này thôi đã khiến lòng hắn yên lại, như thể tất cả ồn ào đều lùi ra xa.

Tiêu Chiến dựa vào lưng ghế, nhìn ra thành phố phía dưới. Gió lướt qua mặt, mang theo mùi hương của mùa thu.

Hắn nghĩ, có lẽ đã lâu rồi, mình mới thấy tâm trạng nhẹ nhõm đến thế.

Ngón tay khẽ di chuyển trên màn hình, hắn đáp lại.

"Chờ em quay lại."

Phía bên này Vương Nhất Bác cũng không khác gì Tiêu Chiến, cậu sấy tóc khô sau đó nằm trên giường, hai tay ôm lấy điện thoại, mắt dán chặt lên màn hình, chờ đợi tin nhắn từ Tiêu Chiến.

Màn hình lần nữa sáng lên, cậu nhìn thấy dòng tin nhắn ngắn gọn của Tiêu Chiến được gửi đến.

"Chờ em quay lại."

Vương Nhất Bác khựng lại, cậu đọc đi đọc lại mấy lần, ánh mắt từ ngạc nhiên dần trở nên mềm lại. Trái tim khẽ run lên, như có gì đó vừa chạm nhẹ, ấm áp nhưng cũng khiến cậu không biết phải làm sao.

Cậu tựa người vào thành giường, môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhỏ, nụ cười hiếm khi xuất hiện khi chỉ có một mình. Trong đầu thoáng qua hình ảnh Tiêu Chiến, dáng ngồi trầm tĩnh trong ánh sáng mờ, giọng nói khẽ khàng, cái nhìn dịu dàng đến mức khiến người khác muốn tin tưởng cả đời.

Cậu gõ vài chữ, rồi lại xóa, viết lại, rồi lại do dự.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác chỉ nhắn một dòng thật ngắn, nhưng chứa đựng tất cả cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

"Anh làm việc ít thôi, đừng thức khuya."

Gửi xong, cậu khẽ cúi đầu, mỉm cười, nụ cười của sự vui vẻ và hạnh phúc.

Hai người cứ thế nhắn qua nhắn lại, trên gương mặt của cả hai đều toát lên sự vui vẻ, khóe môi cong cong nụ cười, khi đọc tin nhắn của đối phương, đôi khi Vương Nhất Bác còn đỏ mặt một chút khi đọc mấy lời trêu chọc từ Tiêu Chiến vừa gửi đến. Nhìn hai người bây giờ thật sự rất giống những cặp đôi tình lữ của những ngày đầu hẹn hò, không khí tràn ngập sự ngọt ngào.

Tin nhắn cuối được gửi đi, màn hình dần tắt.

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng gió len qua khung cửa sổ, nhè nhẹ lay tấm rèm mỏng.

Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống bàn, khẽ ngả người ra giường. Ánh nắng chuyển sang đầu chiều vắt ngang qua gương mặt cậu, mềm mại như chính nụ cười đang thoáng nơi môi.

Không cần hồi âm, cậu vẫn biết, ở nơi nào đó, Tiêu Chiến cũng đang mỉm cười giống mình.

Mọi thứ bỗng trở nên yên bình lạ thường.
Giữa lịch trình bận rộn, giữa những vai diễn và sân khấu, hai người vẫn giữ một góc nhỏ cho nhau, chỉ cần một dòng tin, là đủ để thấy nhau gần hơn một chút.

Một ngày khép lại, nhẹ như hơi thở,
nhưng trong lòng họ, lại mở ra một khoảng ấm áp rất dài.

Buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong, Vương Nhất Bác đi bộ một chút cho tiêu thực, rồi cậu ghé vào cửa hàng bách hóa gần nhà mua ít vật dụng cá nhân, lúc đang đi dạo tìm đồ, lại vô tình chạm mặt Phương Nhã Tịnh.

Lúc bốn ánh mắt chạm nhau, cả hai đều ngạc nhiên, có lẽ hai người đều không nghĩ sẽ gặp đối phương ở đây. Mà Phương Nhã Tịnh sau khi sững sờ một chút liền nhanh chóng tiến đến chỗ cậu, hớn hở cười nói.

"Chào anh, lâu rồi mới gặp."

Vương Nhất Bác hơi khựng lại, bàn tay đang cầm giỏ mua đồ cũng dừng giữa không trung. Cậu thoáng do dự rồi gật đầu đáp lại, giọng trầm thấp, nhưng có chút xa cách.

"Chào em, thật trùng hợp."

Phương Nhã Tịnh vẫn giữ nụ cười tươi, ánh mắt có chút rạng rỡ hơn mức bình thường. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, giọng mang theo chút thân mật tự nhiên.

"Anh quay xong phim rồi à? Em có thấy tin anh đóng máy phim mới hôm trước."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, chỉ nhẹ nhàng nói.

"Ừm ! phim vừa xong nên anh về nhà nghỉ vài hôm."

"Lâu rồi không gặp, anh dạo này thế nào?"

Vương Nhất Bác hơi khựng lại, cậu nhìn cô, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

"Cũng bình thường, còn em?"

"Em thì vẫn vậy thôi." Cô khẽ cười, có chút tự trào. "Vẫn làm việc ở công ty cũ, thỉnh thoảng cũng theo đoàn đi quay, À... em có thấy anh trên tin tức, lần này diễn tốt lắm."

"Cảm ơn em." Vương Nhất Bác đáp, giọng vẫn ôn hòa, không xa cách cũng chẳng quá thân mật.

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, Phương Nhã Tịnh mím môi, giọng cô nhỏ đi một chút.

"Thật ra em không nghĩ sẽ gặp anh ở đây. Cảm giác... vẫn giống như trước vậy."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cô.

Hình ảnh ngày xưa của hai người hiện lên trong đầu cậu, lúc đó Vương Nhất Bác và Phương Nhã Tịnh đang học cấp ba, mỗi lần tan học, cả hai lại sánh bước cùng nhau đi về, đến cửa hàng bách hóa, cùng nhau ghé vào mua ít đồ ăn vặt.

Ngày ấy, Phương Nhã Tịnh luôn đi bên cạnh cậu, tay cầm túi bánh quy hoặc lon nước ngọt, vừa đi vừa nói không ngừng.
Còn cậu, chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng nhếch môi cười, hoặc nghiêng người lấy cho cô món gì cô không với tới được.

"Anh nhớ không?" Giọng Phương Nhã Tịnh kéo cậu trở lại thực tại.

"Ngày xưa, bọn mình cũng hay ghé chỗ này mua đồ, khi đó anh cứ giành trả tiền hoài, bảo là anh có tiền, anh sẽ nuôi em."

Vương Nhất Bác thoáng sững người,
Cậu nhìn quanh, cửa hàng đã được sửa lại, sáng sủa hơn, nhưng lối đi, quầy kẹo, quầy nước... vẫn nằm đúng vị trí cũ.

Một cảm giác rất lạ tràn qua tim, vừa ấm, vừa nhói.

"Anh nhớ." Cậu khẽ đáp, giọng trầm, mang theo chút hoài niệm. "Khi đó em còn bảo sau này sẽ không để anh trả tiền mãi nữa."

Phương Nhã Tịnh cười nhẹ, ánh mắt có chút mờ đi.

"Ừ, cuối cùng cũng thật rồi, sau này chẳng ai trả cho ai nữa."

Hai người lại im lặng, không khí chùng xuống.

Vương Nhất Bác nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng sâu lắng.

"Thời đó... thật ra rất vui."

"Phải." Cô gật đầu, nụ cười dịu dàng mà buồn bã. "Chỉ là... chúng ta đã đi xa quá rồi."

Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ cúi đầu.

Giữa không gian sáng đèn của cửa hàng, hai người đứng cách nhau một khoảng nhỏ, như chính khoảng cách của những năm tháng đã qua.

Lúc ra ngoài cửa hàng bách hóa, Phương Nhã Tịnh bỗng dưng dừng lại, cô lên tiếng.

"Anh Nhất Bác, liệu anh và em có thể quay lại như trước kia không? "

Câu hỏi ấy vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, khiến bước chân của Vương Nhất Bác khựng lại.

Ánh đèn đường hắt xuống gương mặt Phương Nhã Tịnh, làm nổi bật đôi mắt đang lay động, vừa có chút mong chờ, vừa pha lẫn lo sợ.

Vương Nhất Bác đứng im vài giây, ánh mắt rơi xuống mặt đường. Cậu khẽ siết chặt túi đồ trong tay, hít một hơi thật sâu rồi mới ngẩng lên.

"Nhã Tịnh..." giọng cậu trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn, "có những thứ, dù quay lại cũng không thể như trước được."

Cô mím môi, gượng cười, ánh mắt khẽ run.

"Anh nói vậy là... trong lòng anh, không còn chút gì sao?"

Vương Nhất Bác nhìn cô, trong đáy mắt thoáng hiện lên những tia ký ức, những buổi chiều tan học, những ngày cô cười rạng rỡ bên cạnh mình.

Nhưng rồi tất cả tan đi, chỉ còn lại sự bình thản.

"Không phải không còn", cậu nói chậm rãi, "chỉ là... thứ tình cảm đó đã trở thành kỷ niệm rồi. Nó từng rất đẹp, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó."

Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài sợi tóc trước trán Phương Nhã Tịnh, cô cụp mắt, khẽ gật đầu.

"Em hiểu rồi." Cô mỉm cười, nụ cười mỏng manh như sắp vỡ. "Cảm ơn anh... vì vẫn nhớ."

Vương Nhất Bác im lặng, chỉ khẽ gật đầu.

Cậu nhìn cô quay lưng bước đi, bóng dáng nhỏ dần trong ánh đèn đêm.

Còn lại một mình giữa con phố vắng, Vương Nhất Bác khẽ ngẩng lên nhìn bầu trời. Cậu chợt nhận ra, có những người, dù từng gần đến thế, cuối cùng cũng chỉ có thể xuất hiện trong ký ức mà thôi.



Ánh sáng buổi sáng hắt qua khung cửa kính, phủ lên bàn làm việc một lớp sáng dịu. Tiêu Chiến đang ký duyệt một số tài liệu, vẻ mặt bình thản như mọi ngày, cho đến khi trợ lý gõ nhẹ cửa bước vào, giọng có phần do dự.

"Tiêu tổng ..."

Tiêu Chiến ngẩng lên, khẽ nhíu mày.

"Chuyện gì?"

Trợ lý đặt chiếc điện thoại xuống bàn, màn hình đang dừng ở một khung hình, Vương Nhất Bác đứng trước cửa hàng bách hóa, bên cạnh là một cô gái. Cả hai đang nói chuyện, nụ cười thoáng qua trên môi cậu khiến người xem khó mà rời mắt.

"Video này do cẩu tử chụp được tối qua", trợ lý nói nhỏ, "nghe cẩu tử nói là hắn tình cờ bắt gặp hai người khi đi siêu thị, người bên cạnh hình như là Phương Nhã Tịnh, bạn gái cũ của Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay vô thức khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn. Đôi mắt hắn, vốn trầm tĩnh, giờ lại như có chút gợn sóng, không lớn, nhưng đủ để khiến không khí trong phòng chùng xuống.

Một lúc lâu, hắn mới khẽ lên tiếng, giọng trầm mà điềm tĩnh đến lạ.

"Gửi cho tôi."

Trợ lý có chút lo lắng, nhưng vẫn gật đầu, chuyển video qua máy Tiêu Chiến.

Hắn bật lại một lần nữa, ánh mắt dừng ở gương mặt quen thuộc trên màn hình. Nụ cười của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng, tự nhiên, rất đẹp, nhưng với hắn giờ phút này, nụ cười ấy của cậu thật sự có chút chói mắt đối với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com