Chương 33
Khi xem đến đoạn video, sắc mặt Tiêu Chiến dần trầm xuống.
Hắn tựa người ra sau ghế, đôi mắt tối lại, những ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, từng nhịp nặng nề, lạnh lẽo.
Cẩu tử đúng là biết cách chọn thời điểm để châm dầu vào lửa. Trong video, Vương Nhất Bác và Phương Nhã Tịnh đứng cùng nhau trước cửa hàng bách hóa, khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng đủ để người ngoài suy diễn.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cho đến khi trợ lý lên tiếng dè dặt.
"Tiêu tổng… có muốn em liên hệ với bên đó, trả giá để họ xóa đoạn này không?"
Tiêu Chiến nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Giọng hắn trầm xuống, khàn khàn.
"Cậu thử liên hệ xem, tên đó muốn bao nhiêu?"
Ánh mắt hắn khi mở ra, sắc bén như lưỡi dao, không chỉ vì đoạn video, mà vì cảm giác tức giận đang cuộn trào trong lòng, thứ cảm giác mà chính hắn cũng không rõ là do ghen, hay do bị tổn thương.
Trợ lý không dám nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi lui ra.
Còn lại một mình, Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, mở lại đoạn video. Hắn tua đi tua lại, dừng đúng khoảnh khắc Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu mỉm cười với Phương Nhã Tịnh.
Chỉ một nụ cười thôi, cũng đủ khiến lòng hắn siết lại.
Một lát sau, trợ lý đi vào dè dặt lên tiếng.
Tiêu tổng, cẩu tử nói… nếu anh muốn giữ kín video này, thì chỉ cần trả giá cao một chút, hắn sẽ không tung ra ngoài."
Ngón tay Tiêu Chiến dừng lại giữa không trung. Ánh sáng buổi sáng phản chiếu qua mắt hắn, khiến đôi mắt vốn bình tĩnh nay lại mang một tia lạnh lẽo.
"Bao nhiêu?" Giọng hắn trầm thấp, ngắn gọn, không mang theo chút cảm xúc nào.
"Khoảng… năm mươi nghìn tệ. Hắn nói chỉ có đoạn này, nhưng nếu không trả, có thể sẽ bán cho phóng viên giải trí."
Một tiếng cười khẽ vang lên. Tiêu Chiến ngả người về sau, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, nửa như chế giễu, nửa như lạnh lẽo.
"Vậy bảo hắn… đến phòng PR của công ty mà lấy. Nhưng tôi muốn bản gốc, không chỉ video này, mà cả điện thoại, thẻ nhớ, tất cả dữ liệu."
"Dạ vâng! " Trợ lý nhanh chóng rời đi.
Tiêu Chiến tựa người vào ghế, trong lòng hắn, cảm xúc cứ đan xen, vừa tức giận, vừa bất lực, lại xen lẫn một chút sợ hãi mà chính hắn cũng không dám gọi tên.
Ánh nhìn hắn rơi xuống mặt bàn, nơi chiếc điện thoại vẫn đang mở hình Vương Nhất Bác trong video kia. Cậu đứng đó, ánh đèn chiếu nghiêng qua mái tóc, gương mặt hiền và có chút ấm áp, giống như cái cách mà cậu từng nhìn hắn, trong những buổi sáng trên phim trường, hay những lần cậu mỉm cười nhẹ khi hắn lỡ trêu chọc.
Nhưng lần này, ánh nhìn đó không dành cho hắn.
Hắn cười khẽ, tiếng cười như gió thoảng, nhưng lại mang theo chút gì đó nghẹn đắng.
Có lẽ hắn… đã thật sự sai rồi.
Hắn nghĩ, nếu như ngày đó hắn không cố kéo cậu vào thế giới của mình, cái thế giới đầy cạnh tranh, mệt mỏi và ồn ào này, có lẽ Vương Nhất Bác vẫn sẽ là chàng trai đơn giản, là một tiểu vũ công, là một diễn viên nhỏ, và có thể, giờ đây cậu đang sống những ngày yên bình bên người con gái năm nào.
Hắn biết rõ, bản thân chưa từng có ý định chiếm đoạt hay làm tổn thương cậu. Nhưng yêu một người, vốn dĩ đã là một sự ích kỷ.
Tiêu Chiến ngồi trong phòng, giờ phút này chỉ có một nỗi trống trải len lỏi trong lồng ngực, như thể thế giới của hắn vừa mất đi điều gì đó không thể lấy lại.
Mà Vương Nhất Bác biết được chuyện này là một ngày sau đó, nhờ Hân Hân báo lại cậu mới biết. Thảo nào hôm qua cậu đợi mãi chẳng thấy Tiêu Chiến trả lời tin nhắn của mình, cho đến tận khuya hắn chỉ nhắn duy nhất một tin.
"Tôi bận." Sau đó không có thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa.
Vương Nhất Bác nghi ngờ có gì đó không đúng, định nhắn tin hỏi thăm thì Hân Hân báo cho cậu biết là, cậu gây ra chuyện lớn rồi.
Trong lòng cậu đầy bất an, cậu sợ hắn hiểu lầm, sợ hắn không tin tưởng mình. Vương Nhất Bác suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cậu quyết định trở lại Bắc Kinh, cậu muốn tìm hắn để giải thích rõ ràng.
Trên máy bay, cậu ngồi cạnh cửa sổ, nhìn mây trắng trôi ngoài khung kính mà lòng rối như tơ. Từ khi gặp Tiêu Chiến đến nay, bao nhiêu chuyện xảy ra, từ những lần cùng nhau làm việc, những buổi tối cùng ăn cơm, đến khoảnh khắc đầu tiên họ chạm môi, mọi thứ như thước phim tua chậm quay lại trong đầu cậu.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hình ảnh Tiêu Chiến hôm trước hiện lên, nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp, rồi sau đó là vẻ mặt lạnh nhạt trong trí tưởng tượng… tất cả khiến ngực cậu nhói lên.
Tiêu Chiến có tin cậu không? Có muốn nghe cậu giải thích không?
Vương Nhất Bác không biết, cậu chỉ hy vọng hắn vẫn tin cậu.
Máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh trong buổi chiều u ám.
Gió đầu thu lạnh lẽo, thổi qua cổ áo áo khoác mỏng, nhưng cậu không để tâm.
Ngay khi bước ra khỏi sân bay, Vương Nhất Bác lập tức gọi xe thẳng đến công ty Tiêu Thị.
Lúc đứng trước tòa nhà quen thuộc ấy, tim cậu đập dồn dập đến mức như muốn phá vỡ lồng ngực. Mỗi bước đi đều nặng trĩu, vừa sợ hãi, vừa khao khát được gặp lại hắn.
Cậu chỉ mong, lần này, Tiêu Chiến sẽ chịu nghe cậu nói. Chỉ một lần thôi nghe cậu nói rõ tất cả.
Cậu quay người, đi đến cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến, dừng lại trước cánh cửa gỗ quen thuộc ấy, đôi tay hơi run.
Cậu cắn nhẹ môi, trong lòng chỉ còn lại một nỗi thấp thỏm.
Nếu như bây giờ, người kia không muốn nghe giải thích nữa thì sao?
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn hít sâu một hơi, ngón tay đặt lên nắm cửa, khẽ đẩy vào.
Bên trong, Tiêu Chiến đang ngồi bên bàn làm việc, mắt vẫn dán vào tập hồ sơ, nhưng đôi vai khẽ cứng lại khi nghe tiếng cửa mở.
Khi cửa phòng làm việc bật mở, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói trầm thấp và dứt khoát.
"Em đến đây làm gì?"
Vương Nhất Bác khựng lại ở ngưỡng cửa.
Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn trong đầu những điều muốn nói, nhưng khi thực sự đối diện với Tiêu Chiến, tất cả bỗng rối tung, nghẹn lại nơi cổ họng.
"Anh…" cậu hít sâu một hơi. "Tôi đến để giải thích."
Tiêu Chiến bật cười, nhưng nụ cười ấy lạnh đến mức khiến không khí trong phòng như đóng băng.
"Giải thích? Giải thích chuyện em đi dạo cùng người yêu cũ, hay chuyện em để người khác quay lại, tung lên mạng?"
Giọng hắn càng lúc càng gay gắt, từng chữ rơi xuống như dao cắt.
"Không phải như anh nghĩ." Vương Nhất Bác bước tới, ánh mắt khẩn thiết. "Tôi tình cờ gặp cô ấy, chỉ nói chuyện vài câu, không có gì khác. Tôi không biết tại sao lại bị quay lại như vậy."
Tiêu Chiến siết chặt cây bút trong tay, ánh mắt dao động thoáng qua, nhưng rất nhanh, hắn quay đi, lạnh nhạt đáp.
"Dù là tình cờ hay cố ý, kết quả vẫn vậy. Truyền thông chỉ cần một hình ảnh thôi là đủ. Tôi phải đi dẹp hậu quả, còn em chỉ cần nói ‘không có gì' đơn giản thật đấy."
"Anh không tin tưởng tôi à?" Giọng Vương Nhất Bác run lên.
Tiêu Chiến không trả lời.
Không gian rơi vào im lặng.
Chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề giữa hai người.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt đỏ hoe, giọng cậu nghẹn lại.
“Anh không tin tưởng tôi à?” Vương Nhất lặp lại lần nữa.
Tiêu Chiến ngồi đó, lặng im. Hắn không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt mờ mịt, sâu như vực.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ quay đi, giọng nói trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi.
"Tin à… Tôi từng tin. Tin đến mức chỉ cần em nói một câu, tôi sẵn sàng gạt hết mọi thứ. Nhưng bây giờ..."
Hắn dừng lại, mím môi, cười nhạt.
"Giữa ‘tin tưởng’ và ‘tự lừa mình’, rốt cuộc khác nhau bao nhiêu hả, Nhất Bác?"
"Anh đang nghi ngờ tôi chỉ vì một đoạn video à?"
Vương Nhất Bác nói, trong giọng đã có chút tức giận lẫn tổn thương. "Anh biết rõ tôi là người thế nào, nếu tôi còn vương vấn cô ấy, anh nghĩ tôi còn ở đây sao?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn cậu, đôi mắt hắn ửng đỏ nhưng kiềm chế, hắn không biết nói gì nữa.
Vương Nhất Bác bước đến, ánh mắt kiên định.
Không khí trở nên đặc quánh, Vương Nhất Bác cúi đầu, khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong không khí."
"Vậy tôi sẽ làm anh tin tôi… cho dù phải mất bao lâu đi nữa."
Nói xong, cậu rời khỏi phòng làm việc của hắn.
Cửa phòng khép lại, chỉ còn lại một khoảng lặng trĩu nặng.
Tiêu Chiến đứng yên một lúc lâu, ánh mắt dõi theo cánh cửa đã đóng, như thể chỉ cần thêm một giây thôi, Vương Nhất Bác sẽ quay lại, nhưng cậu không quay lại.
Bước chân xa dần, cho đến khi tiếng động cuối cùng biến mất trong im lặng.
Tiêu Chiến buông người ngồi xuống ghế sofa, bàn tay siết chặt lấy điện thoại, trên màn hình vẫn còn dừng lại ở tin nhắn của hai người mấy hôm trước.
Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra, hắn tựa đầu vào thành ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà.
Tất cả những gì hắn nói ra ban nãy, hắn biết, đều là lời trong cơn tức giận, nhưng không thể rút lại. Không phải hắn không tin Vương Nhất Bác… mà là hắn sợ.
Sợ bản thân lại một lần nữa yêu quá sâu, rồi đến khi bị tổn thương thì chẳng còn đủ sức mà đứng dậy.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ hé mở, làm tờ giấy trên bàn khẽ bay lên. Tiêu Chiến nhìn theo, khóe môi run rẩy, nụ cười yếu ớt mà cay đắng.
"Nhất Bác à… em nói em sẽ làm tôi tin… nhưng liệu tôi có còn đủ can đảm để tin nữa không?"
Hắn khẽ nhắm mắt, cảm giác như toàn bộ thế giới đang nặng nề đè lên ngực.
Vương Nhất Bác bước ra khỏi văn phòng của Tiêu Chiến, gió đầu thu Bắc Kinh lạnh đến thấu xương. Cậu không biết mình đã đứng bao lâu dưới sảnh, chỉ biết là đôi bàn tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da mà chẳng hề nhận ra.
Trong đầu cậu vẫn vang lên câu nói của Tiêu Chiến, từng chữ như một lưỡi dao cứa vào tim cậu.
Cậu đã nghĩ rằng chỉ cần gặp mặt, chỉ cần nhìn vào mắt mình, Tiêu Chiến sẽ hiểu,
nhưng không…..ánh mắt ấy hôm nay lạnh lẽo đến mức xa lạ.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên tầng cao, nơi Tiêu Chiến đang ở đó, cậu muốn nói rất nhiều điều với Tiêu Chiến, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể phát ra tiếng.
Một cơn gió mạnh lướt qua, thổi tung mái tóc cậu. Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, nhưng cậu cố nuốt nước mắt xuống, cậu không muốn mình yếu đuối thêm nữa.
Trong lòng cậu chỉ còn lại một mớ hỗn độn, vừa tức, vừa đau, vừa bất lực.
Cậu tức vì Tiêu Chiến không chịu nghe, đau vì bị nghi ngờ, và bất lực vì dẫu có tổn thương đến đâu, trái tim vẫn không thể ngừng hướng về người ấy.
Cậu quay người bước đi, bóng lưng gầy guộc hòa vào làn gió lạnh lẽo của thành phố. Nhưng từng bước chân lại nặng nề như thể giẫm lên nỗi đau chưa kịp gọi tên.
Đêm đó, thành phố lặng im như đang nghe ngóng tâm tư của hai con người ở hai nơi khác nhau.
Vương Nhất Bác nằm trên giường, ánh đèn ngủ hắt lên nửa khuôn mặt cậu, đôi mắt mở to, nhìn trân trân lên trần nhà.
Không khí trong phòng im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên từng nhịp.
Ánh đèn ngủ mờ ấm chiếu lên khuôn mặt Vương Nhất Bác, chia nó thành hai nửa, một nửa sáng, một nửa chìm trong bóng tối, giống như chính lòng cậu lúc này, nửa muốn quên, nửa lại sợ quên mất.
Cậu khẽ thở ra, mắt vẫn không rời khỏi trần nhà.
Trong đầu liên tục tua lại cảnh Tiêu Chiến nhìn cậu, cái ánh mắt sâu hun hút ấy như muốn nói gì đó nhưng lại giấu đi.
"Tiêu Chiến…" Tên của hắn khẽ bật ra từ môi cậu một cách mơ hồ, như một lời gọi trong đêm.
Ngoài cửa sổ, gió thổi khẽ qua tán cây, mang theo âm thanh của thành phố xa xa náo nhiệt, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ có một người, cùng với nỗi nhớ đang dần siết chặt lấy tim.
Bên này, Tiêu Chiến gọi Hạ Bằng đi uống rượu.
Quán rượu nằm trong một con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ, yên tĩnh và ấm áp, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng rối bời của Tiêu Chiến lúc này.
Hạ Bằng đến, nhìn thấy hắn đã ngồi sẵn ở góc khuất, trước mặt là hai ly whisky, một đã cạn nửa.
"Cậu định uống chết luôn ở đây à?" Hạ Bằng ngồi xuống, giọng pha chút bất lực nhưng vẫn nhẹ nhàng.
Tiêu Chiến khẽ cười, nụ cười gượng gạo, ánh mắt vẫn dán vào làn rượu sóng sánh trong ly.
"Nếu uống được mà quên được hết thì cũng đáng."
Hạ Bằng thở dài, rót thêm rượu cho cả hai.
"Thất tình à? Bị tiểu diễn viên đá rồi? "
Tiêu Chiến im lặng, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói.
"Cậu nói xem… có phải tôi đã quá ích kỷ không? Tôi biết cậu ấy có thể chọn một cuộc sống bình thường, có người con gái yêu thương, có gia đình... Nhưng tôi lại kéo cậu ấy vào thế giới của tôi, nơi mà chỉ có áp lực, giấu giếm và những lời đàm tiếu."
Hạ Bằng nhướn mày nhìn hắn.
"Vậy cậu hối hận sao?"
Tiêu Chiến cười khẽ, nghiêng đầu, trong ánh đèn, gương mặt hắn hiện rõ nét mệt mỏi.
"Tôi không biết, chỉ biết là… khi nhìn thấy video đó, trong đầu tôi toàn là hình ảnh của cậu ấy với cô gái kia. Tôi tức chính mình, vì không tin, nhưng lại càng tức hơn vì… tôi sợ mất cậu ấy."
Tiêu Chiến ngồi tựa người trên ghế, giọng hắn khàn khàn, mang theo mệt mỏi của chút men rượu còn sót lại.
Trước mặt hắn là Hạ Bằng, người vẫn im lặng lắng nghe, không chen lời.
Hắn dừng lại, tay siết chặt ly rượu, ánh sáng phản chiếu qua lớp thủy tinh mờ nhòe.
"Cậu biết không Hạ Bằng… tôi từng nghĩ mình có thể giữ khoảng cách, có thể xem mọi chuyện chỉ là duyên phận. Nhưng đến khi thật sự yêu rồi, mới hiểu ra rằng, khoảng cách, lý trí, tự tôn… tất cả đều vô nghĩa."
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe vì rượu, cũng vì nỗi lòng chẳng thể nói hết.
"Cậu ấy khiến tôi mềm yếu như vậy đấy. Chỉ cần một chút tổn thương từ cậu ấy thôi… tôi đã thấy đau đến mức không thở nổi."
Hạ Bằng khẽ thở dài, không nói gì thêm, chỉ rót cho hắn thêm một ly nữa.
Trong quán rượu vắng, tiếng nhạc nền chậm rãi trôi qua như một lời an ủi xa xăm, còn Tiêu Chiến thì cúi đầu, để mặc cho men rượu và nỗi nhớ hòa vào nhau, nặng trĩu nơi ngực trái.
Đêm khuya, thành phố dần chìm vào yên tĩnh. Tiêu Chiến lái xe về nhà, đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt hắn, ánh sáng mờ mờ như phủ thêm một tầng mỏi mệt.
Vừa vào đến nhà, hắn nới lỏng cà vạt, cởi áo khoác, nhưng chẳng buồn bật đèn sáng. Căn phòng chỉ có ánh đèn ngoài ban công hắt vào, nhạt nhòa và trống rỗng.
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa, đầu tựa ra sau, một tay che mắt. Trong đầu hắn vẫn vang lên giọng nói run run của Vương Nhất Bác, “Anh không tin tưởng tôi à?”
Hắn im lặng rất lâu. Câu hỏi đó như mũi dao nhỏ, không chảy máu, nhưng đau đến tận xương tủy. Hắn biết mình sai, sai vì để cảm xúc lấn át lý trí, sai vì để nỗi sợ chi phối, nhưng lại không biết phải làm thế nào để sửa.
Một lát sau, hắn đứng dậy, bước ra ban công.
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo chút hơi lạnh, cũng làm hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Tiêu Chiến rút điện thoại ra, ngón tay khẽ lướt qua danh bạ, dừng lại ở cái tên Vương Nhất Bác.
Màn hình sáng lên, nhưng hắn không bấm gọi.
Chỉ nhìn cái tên ấy rất lâu, như thể chỉ cần nhìn thôi, đã đủ khiến trái tim dịu lại.
Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống bàn.
Tiêu Chiến khẽ cười, nụ cười pha lẫn cay đắng. Hắn biết mình đã lún quá sâu, nhưng lại chẳng còn cách nào thoát ra.
Đêm nay, cả hai chiếc điện thoại màn hình nhiều lần sáng lên rồi tắt đi, cả hai đều muốn nhắn, nhưng chẳng ai dám bắt đầu.
Đêm dần trôi qua trong im lặng, chỉ còn lại tiếng gió bên ngoài, lạnh buốt và cô độc.
Hai con người, hai căn phòng, cùng mất ngủ vì một người còn lại.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác quyết định đến văn phòng gặp Tiêu Chiến một lần nữa.
Cậu bước vào tòa nhà Tiêu Thị, trong lòng mang theo một chút hồi hộp và lo lắng.
Cậu không báo trước, chỉ muốn gặp Tiêu Chiến, nói rõ mọi chuyện, dù là bị từ chối, cậu cũng muốn nói cho hắn nghe.
Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Hành lang dài và yên tĩnh, tiếng bước chân cậu vang lên rõ ràng giữa không gian lạnh lẽo. Đến trước cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, định giơ tay gõ cửa, thì cánh cửa lại khẽ mở ra từ bên trong.
Cảnh tượng bên trong khiến cậu chết lặng.
Ánh sáng dịu từ khung cửa sổ rọi xuống, phản chiếu hai bóng người trong căn phòng.
Một người là Tiêu Chiến đứng ngay cạnh bàn làm việc, còn người kia chính là một người con trai trẻ, đang khẽ nghiêng người về phía hắn.
Từ góc nhìn ngoài cửa, giống như hai người đang ôm nhau.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như bị nuốt chửng.
Nhịp tim Vương Nhất Bác chợt ngừng lại một nhịp, rồi đập loạn không kiểm soát.
Cậu đứng yên, bàn tay cứng đờ trên cánh cửa.
Một giọng nói nhẹ vang lên từ trong phòng:
"Cảm ơn Tiêu tổng."
Giọng Tiêu Chiến đáp lại, trầm thấp nhưng dịu dàng đến mức khiến ngực Vương Nhất Bác thắt lại.
"Không sao lần sau cẩn thận một chút."
"Vâng ạ."
Người kia cười đáp lại hắn, một nụ cười thân mật và gần gũi đến mức Vương Nhất Bác thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.
Cậu quay đầu bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com