Chương 34
Vương Nhất Bác quay lưng, bước đi thật nhanh.
Mỗi bước chân vang lên trên nền sàn lạnh lẽo như nhấn mạnh nỗi cô đơn đang dâng trào trong tim cậu.
Cậu không dám ngoảnh lại, không dám nhìn ánh mắt Tiêu Chiến, cũng không dám để bất cứ ai nhìn thấy những giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn xuống. Trong lòng cậu tràn đầy bối rối, giận hờn, và cả nỗi đau vì cảm giác bị bỏ rơi.
Bước chân của Vương Nhất Bác hòa vào sự nhộn nhịp của thành phố, gió đầu thu thổi qua như xé tan không gian tĩnh lặng, càng làm nỗi nhớ và sự hụt hẫng trở nên nặng nề hơn.
Cậu biết mình phải rời đi để giữ chút tự tôn, nhưng từng nhịp tim đều nhắc nhở rằng, trái tim cậu vẫn chưa từng rời xa Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bước đi, cảm giác hụt hẫng lan tỏa khắp cơ thể, từ lồng ngực đến tay chân.
Cậu nghĩ đến việc lần trước nhìn thấy Lâm Hạ trong xe của hắn, cậu cũng đã có cảm giác như thế này, nhưng lúc đó cậu chưa rõ ràng về tình cảm của mình, còn bây giờ cậu đã hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến, cho nên khi nhìn thấy hình ảnh kia, khiến cậu khó chịu nhân đôi.
Cậu biết mình đang ghen.
Ghen vì Tiêu Chiến thân mật với người khác, ghen vì sự dịu dàng của hắn dành cho người khác, nhưng như thế thì sao chứ, bởi vì cậu cũng đâu có quyền gì để bước vào căn phòng đó chất vấn Tiêu Chiến, mối quan hệ giữa cậu và hắn là gì? Đến bây giờ Vương Nhất Bác cũng không có câu trả lời.
Vương Nhất Bác siết chặt tay, nhắm mắt lại, cố kìm nén tất cả cảm xúc đang bùng lên trong lồng ngực, tiếp tục bước đi.
Trong lúc đó, Tiêu Chiến vẫn ngồi trong phòng, tập trung vào hợp đồng đang đặt trước mặt, thì trợ lý bước vào.
"Tiêu tổng, lúc nãy cậu Nhất Bác có đến đây gặp anh, nhưng hình như có việc gì gấp thì phải, tôi thấy cậu ấy rời đi có chút vội.
Tiêu Chiến nghe trợ lý nói thế, hắn ngẩng đầu ngạc nhiên.
"Cậu nói sao, Vương Nhất Bác đến đây gặp tôi sao?"
"Dạ vâng ạ! "
Không kịp suy nghĩ, hắn lao ra khỏi phòng, bước chân vội vã trên hành lang, rồi ra đến bên ngoài.
Hắn gọi lớn.
"Vương Nhất Bác!"
Nhưng Vương Nhất Bác đã đi mất từ lâu rồi.
Tiêu Chiến thở dài, hắn thất thỉu quay lại văn phòng.
Ngồi trong phòng, Tiêu Chiến ngồi im, suy nghĩ, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một cảm giác bồn chồn, bất lực khó chịu.
Hắn cầm điện thoại lên muốn gọi cho cậu, hắn muốn hỏi cậu.
"Sao em đến lại không vào?"
Nhưng do dự tới lui cúi cùng vẫn là không gọi. Hắn không biết nói gì, cũng không biết bắt đầu thế nào, lòng hắn rối như tơ vò.
Vương Nhất Bác, tôi phải làm sao đây?
Phía bên này, Vương Nhất Bác cảm thấy tâm trạng nặng trĩu, lòng đầy u uất. Cậu rời khỏi nơi quen thuộc, bước vào quán rượu vắng người, không khí lặng lẽ như phản chiếu nỗi cô đơn trong lòng cậu. Ngồi xuống quầy, cậu gọi một ly rượu nặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cốc trong suốt như đang tìm kiếm câu trả lời cho những nỗi đau vô hình.
Cốc rượu chạm môi, vị cay nồng lan tỏa, nhưng không xua đi được cảm giác trống rỗng. Cậu thở dài, để cho nỗi buồn trôi theo từng ngụm rượu, như muốn nhấm nháp từng giọt nỗi cô đơn, hy vọng rằng say một lúc sẽ quên được hình bóng đang chiếm trọn tâm trí.
Vương Nhất Bác ngồi một mình trong góc quán, ánh đèn vàng nhạt hắt lên mặt cậu, làm rõ những đường nét mệt mỏi. Cậu uống thêm một ngụm rượu, để vị cay nồng lan tỏa trong cổ họng, như thể càng nhấm nháp nỗi khó chịu trong tim nhẹ đi một chút.
Cậu tự nhủ mình sẽ không để ai thấy mình yếu đuối, nhưng lòng lại trống rỗng vô cùng. Những hình ảnh và tiếng cười từng có với Tiêu Chiến cứ lần lượt hiện lên trong đầu, như một vở phim quay chậm mà cậu không thể tắt. Mỗi lần nhớ đến, cổ họng lại nghẹn ứ, mắt nhòe đi, nhưng cậu không dám khóc giữa nơi đông người này.
Ly rượu thứ ba được đẩy lên, tay cậu hơi run. Cậu bắt đầu cảm thấy đầu óc lâng lâng, tim bỗng chốc nặng trĩu hơn, và nỗi cô đơn như một ngọn sóng dữ dội nhấn cậu xuống. Vương Nhất Bác biết mình đang say, nhưng cậu không muốn dừng lại.
Ngoài kia, tiếng bước chân và cười nói của người khác như đang nhấn mạnh thêm sự cô độc của cậu. Vương Nhất Bác, với đôi mắt đỏ hoe, vẫn ngồi đó, để rượu và nỗi buồn hòa làm một, dần dần nuốt chửng mọi cảm xúc.
Đêm đó, Tiêu Chiến đang ngồi ở phòng làm việc trong nhà, đèn bàn hắt xuống một quầng sáng mờ. Hắn vẫn chưa ngủ, tay cầm ly nước, trong đầu còn vương lại chuyện của mình với Vương Nhất Bác.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên.
Tiêu Chiến có chút nghi hoặc không biết giờ này ai còn đến, cho đến khi mở cửa, người đứng trước mặt hắn lại là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không khỏi kinh ngạc, hắn có chút tạm thời ngưng trệ, không biết phải làm gì, cứ đứng im như vậy.
Vương Nhất Bác đứng không vững, hai má đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ mà vẫn cố gắng nhìn thẳng vào hắn.
"Anh… anh mở cửa chậm quá." Giọng cậu hơi lạc, mang theo mùi rượu nồng nhưng lại trong trẻo đến lạ.
Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn lại, hắn khẽ nhíu mày, vươn tay đỡ lấy cậu.
"Em uống say rồi, về nhà đi."
Nhưng Vương Nhất Bác lắc đầu, cả người dựa hẳn vào hắn.
"Không về… Em có chuyện muốn nói."
Hắn thở dài, đỡ cậu vào trong, để ngồi xuống ghế sofa.
Cậu cúi đầu, hai tay nắm chặt lại, rồi bất ngờ ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt, giọng run nhưng dứt khoát.
"Tiêu Chiến… anh có biết… em thích anh đến mức nào không?"
Không khí trong phòng đột nhiên như đông cứng. Tiêu Chiến sững, có chút tiếp thu chậm, không kịp tiêu hóa những gì Vương Nhất Bác vừa nói.
Thấy hắn im lặng, cậu lại nói tiếp, giọng như trút hết những điều kìm nén bấy lâu:
"Em không quan tâm anh là sếp của em, là người đã giúp đỡ em… Em chỉ biết là, mỗi lần anh nhìn em, em không thể rời mắt. Em ghen khi có người khác gần gũi anh, em nhớ anh đến phát điên khi không gặp."
Giọt nước mắt lăn trên gò má cậu, lấp lánh dưới ánh đèn vàng.
"Em biết… em không nên nói ra, nhưng em sợ, nếu em không nói bây giờ, em sẽ hối hận."
Nói xong, cậu bật cười khẽ, một nụ cười đau lòng.
"Em biết em uống hơi nhiều … nhưng những gì em nói, đều là thật."
Tiêu Chiến im lặng nhìn người con trai trước mặt, dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt chân thành đến xót xa. Hắn khẽ thở ra, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
"Nhất Bác…" giọng hắn trầm thấp, "Em say rồi."
Nhưng cậu lại lắc đầu, nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt sáng rực trong men say.
"Không, em tỉnh hơn bao giờ hết."
Tiêu Chiến im lặng rất lâu.
Hắn nhìn Vương Nhất Bác, người con trai đang ngồi trước mặt mình, gương mặt đỏ bừng vì rượu, đôi mắt ánh lên sự kiên định pha chút yếu ớt.
Rượu khiến cậu lộ ra hết mọi cảm xúc trong lòng, không còn lớp phòng bị nào.
Hắn khẽ cười, nụ cười nhẹ nhưng lại phảng phất chút bi thương.
"Em biết mình đang nói gì không, Nhất Bác?"
"Biết." Vương Nhất Bác đáp lại, không hề do dự. "Em thích anh, em không muốn giấu nữa."
Giọng cậu nhỏ thôi, nhưng mỗi từ như đâm thẳng vào tim Tiêu Chiến.
"Dù anh có tin hay không, dù anh có giận em, có hiểu lầm em… thì em vẫn thích anh."
Cậu nhích lại gần hơn, ánh mắt dừng trên gương mặt Tiêu Chiến, như muốn ghi nhớ từng đường nét.
"Em biết mình không nên, biết anh có lý do để rời đi… nhưng mà, Tiêu Chiến, em thật sự không thể ngừng nghĩ đến anh."
Hắn quay đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, như thể chỉ cần nhìn lâu thêm một giây thôi, hắn sẽ đánh mất hết lý trí.
"Có thể em chỉ đang lầm tưởng, em...."
Vương Nhất Bác lập tức đứng lên, bước lại gần, tay nắm chặt lấy cổ tay hắn.
"Không phải! Em biết rõ mình như thế nào, em không lầm tưởng, em thích anh. Em muốn ở bên anh, muốn cùng anh yêu đương."
Ánh mắt hai người chạm nhau. Không còn khoảng cách, không còn lời nào có thể che giấu được nữa.
Tiêu Chiến vẫn ngồi yên lặng.
Ánh mắt hắn khẽ dao động, như có ngàn điều muốn nói, nhưng lại bị kìm chặt nơi cổ họng.
Vương Nhất Bác vẫn nhìn hắn, ánh mắt ươn ướt, gương mặt đỏ vì rượu, cảm xúc đan xen.
"Anh không cần nói gì hết… chỉ cần để em nói ra một lần thôi."
Cậu cười khẽ, nụ cười mệt mỏi, pha chút tự giễu.
"Dù anh không đáp lại… em cũng sẽ không hối hận."
Tiêu Chiến mím môi, bàn tay hắn siết chặt đến trắng bệch. Nhưng khi thấy giọt nước mắt đầu tiên rơi khỏi khóe mắt của Vương Nhất Bác, mọi lý trí trong hắn đều sụp đổ.
Hắn vội vàng không nói một lời, ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Vương Nhất Bác ngẩn người, đôi mắt mở to, chỉ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy mình.
Hơi thở của Tiêu Chiến phả nhẹ bên tai, khàn đặc.
"Đồ ngốc… sao lại khiến tôi phải đau lòng như thế này chứ…?"
Vương Nhất Bác khẽ run, cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của hắn, ấm áp, dịu dàng, và tràn đầy nỗi nhớ.
"Anh…."
"Suỵt." Tiêu Chiến siết chặt vòng tay hơn, như sợ chỉ cần buông ra, người trong lòng sẽ tan biến.
"Đừng nói gì cả, chỉ cần để tôi ôm em thêm một lát."
Không còn tiếng nói nào vang lên, chỉ còn hai người lặng lẽ ôm nhau giữa căn phòng, nơi mà tất cả hiểu lầm, giận dỗi, nhớ nhung, cuối cùng cũng tìm thấy đường trở về.
Không biết qua bao lâu, tiếng trái tim hai người mới dần ổn định lại.
Vương Nhất Bác vẫn nép trong ngực hắn, hơi thở đều đặn, mùi rượu thoang thoảng xen lẫn hương gỗ nhàn nhạt trên người Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến…" Cậu gọi khẽ, giọng khàn đi vì xúc động.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu, ngón tay khẽ vuốt mái tóc mềm của cậu.
"Em biết không Vương Nhất Bác ?"
Vương Nhất Bác ngẩng lên, trong đôi mắt là nỗi chờ đợi không thể giấu. Tiêu Chiến khẽ cười, nụ cười có chút mệt mỏi nhưng cũng ấm áp đến lạ thường.
"Tôi… đã cố gắng ép bản thân mình không được yêu em. Nhưng càng ép, tôi lại càng nhớ. Tôi nhớ giọng nói của em, nhớ ánh mắt của em, nhớ cả cách em nhìn tôi mỗi lần im lặng."
Giọng hắn khẽ run, ánh mắt nhìn cậu như chứa cả bầu trời ngoài kia.
"Lúc thấy em đứng cùng cô gái đó, tôi ghen. Ghen đến mức muốn xóa hết mọi thứ liên quan đến em, nhưng rốt cuộc tôi vẫn không làm được."
Tiêu Chiến dừng lại, hít sâu một hơi rồi thì thầm.
"Vương Nhất Bác, tôi yêu em."
Khoảnh khắc đó, cả thế giới như dừng lại.
Vương Nhất Bác nhìn hắn, nước mắt bất giác rơi , không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc quá lớn. Cậu không đáp lại bằng lời, chỉ khẽ nghiêng người, vòng tay qua cổ hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn thật khẽ.
Trong nụ hôn ấy, mọi nghi ngờ và tổn thương tan biến, chỉ còn lại hai người,
cuối cùng cũng tìm thấy nhau, không còn khoảng cách, không còn nghi ngờ.
Tiêu Chiến không thể kiềm chế được nữa.
Hắn siết chặt eo cậu, đáp lại nụ của cậu, hắn hôn sâu hơn, nụ hôn vừa dịu dàng vừa vội vã, mang theo bao nhiêu kiềm nén suốt thời gian qua.
Rượu trên môi cậu còn vương lại vị đắng, nhưng giữa họ lại là một thứ ngọt ngào khác.
Vương Nhất Bác khẽ rên, bàn tay vô thức bám vào vai hắn, run rẩy mà đáp lại từng nhịp hôn.
Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới buông ra.
Trán hắn vẫn tựa lên trán cậu, hơi thở cả hai hòa làm một.
"Anh xin lỗi em, xin lỗi vì hôm đó đã nặng lời với em, xin lỗi vì đã không tin em, xin lỗi vì...."
Hắn nói chưa hết câu, Vương Nhất Bác đã đưa tay lên chặn miệng hắn lại, giờ phút này cậu không muốn nghe hắn nói những lời đó, cậu chỉ muốn cảm nhận hiện tại, cảm nhận sự ấm áp của hắn bên cạnh.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, ánh mắt mang theo ý cười.
"Anh không cần xin lỗi em, những thứ đó bây giờ với em không quan trọng nữa rồi, bây giờ em chỉ muốn anh ở bên em như thế này, như thế này mãi thôi."
Tiêu Chiến nhìn cậu, trong mắt toát lên sự ldịu dàng, hắn cảm nhận được sự kiên định ẩn sau giọng nói nhẹ nhàng ấy.
Vương Nhất Bác chậm rãi khép khoảng cách giữa hai người, trán vẫn áp vào trán hắn, tay nắm chặt tay Tiêu Chiến như muốn giữ mãi khoảnh khắc này. "Chỉ cần anh không rời đi," cậu thì thầm, "chỉ cần thế thôi."
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, không nói thêm lời nào nữa, chỉ hôn nhẹ lên trán cậu, để tất cả những lời chưa kịp nói được thay thế cho câu trả lời.
Anh sẽ luôn ở đây, luôn bên em.
Sau đó, Tiêu Chiến lại nghiêng đầu, môi chạm môi Vương Nhất Bác thêm lần nữa.
Lần này không còn vội vàng, không còn do dự, chỉ còn sự ngọt ngào và ấm áp tràn đầy trong nụ hôn.
Vương Nhất Bác khẽ đáp lại, tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, cơ thể dựa sát vào nhau như muốn cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở.
Không gian xung quanh như lặng đi, chỉ còn lại hai con người, hai trái tim hòa nhịp cùng nhau, vừa hôn vừa thở dài, giải tỏa mọi hiểu lầm và khoảng cách từng tồn tại.
Nụ hôn kéo dài, sâu lắng, như một lời hứa trong im lặng, dù bên ngoài có thế nào, họ sẽ luôn ở bên nhau.
Chính thức yêu rồi, chính thức có danh phận rồi, Vương Nhất Bác dính người bắt đầu lên sàn
Mấy bà có đọc không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com