Chương 35
Đêm đã khuya, ánh đèn trong phòng hắt ra ánh vàng nhạt. Tiêu Chiến ngồi tựa vào thành giường, còn Vương Nhất Bác nằm nghiêng, đầu tựa lên vai hắn, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng gió bên ngoài khẽ lay rèm cửa.
Một lát sau, hắn khẽ nói, giọng trầm thấp.
"Nhất Bác… chuyện hôm trước, anh thật sự không cố ý làm em tổn thương. Chỉ là lúc nhìn thấy tấm hình đó, anh...."
"Anh sợ mình lại tin lầm người, đúng không?" Vương Nhất Bác cắt ngang, giọng nhẹ nhưng nghe rõ sự run rẩy trong đó.
Tiêu Chiến mím môi, ánh mắt hắn thoáng chùng xuống. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, ngón tay khẽ lướt qua giọt nước mắt còn sót lại.
"Anh biết em không phải là kiểu người như vậy, nhưng mà.....nhưng mà anh sống trong giới này khá lâu, cho nên chứng kiến nhiều người đến với nhau vì danh vọng, vì lợi ích của bản thân, tìm được được tình yêu chân thành thật sự rất khó, cho nên anh....." Tiêu Chiến dừng lại một chút, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác ở trong ngực mình, hắn cúi đầu hôn lên trán cậu một cái, mới tiếp tục.
"Ngay cả anh trước đây cũng thế, chưa bao giờ anh tin vào thứ gọi là tình yêu, với anh, mọi thứ đều có mục đích, đều có thể đem ra trao đổi thành lợi ích cho bản thân, không có gì là thật. Cho đến khi gặp em....lúc đầu anh cũng nghĩ trêu em một chút, nhưng mà.....con tim anh lại phản bội anh, nó chọn em thay vì nghe lí trí của anh, không những vậy, nó còn yêu em nhiều hơn những gì anh nghĩ."
Hắn thở dài, nghiêng người, bàn tay khẽ nắm lấy tay Vương Nhất Bác.
"Cho nên là, anh thua rồi. Thua một cách thảm hại."
Vương Nhất Bác nhìn hắn, đôi mắt cậu khẽ dao động, rồi bỗng nở nụ cười rất nhẹ, nhưng ẩn chứa biết bao cảm xúc.
"Em cũng thế, em chưa từng nghĩ mình sẽ thích anh, thích anh nhiều như thế này. Anh biết mà, lúc đó em còn mạnh miệng tuyên bố rằng, em không thích đàn ông."
Vương Nhất Bác dừng lại nhìn hắn, rồi khẽ lắc đầu cười, cậu ngước lên, đôi mắt trong veo ánh lên sự dịu dàng xen lẫn chút tự giễu.
"Nhưng sau đó thì sao chứ, em ngã đau nhiều hơn em ngĩ, em cũng không biết mình rung động với anh từ khi nào, chỉ biết khi em nhận ra, thì em đã vô cùng, vô cùng thích anh rồi."
Tiêu Chiến bật cười, nhưng lần này là nụ cười nhẹ nhõm thật sự. Hắn cúi xuống, đem trán mình chạm trán cậu, giọng khàn khàn.
"Anh biết rồi… Nhất Bác," Tiêu Chiến thì thầm, hơi thở phả đều bên tai cậu, "anh cũng đã… không thể ngăn trái tim mình nữa. Thực ra… anh đã yêu em từ lâu, chỉ là chưa dám thừa nhận."
Vương Nhất Bác khẽ rung người, cảm giác vừa ấm áp vừa run rẩy tràn ngập khắp cơ thể. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt nhưng ánh lên niềm hạnh phúc rực rỡ, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.
"Anh… anh nói thật sao?" cậu hỏi, giọng run nhưng giống như muốn xác nhận lần nữa.
Tiêu Chiến gật nhẹ, mỉm cười dịu dàng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu.
"Đúng vậy… anh yêu em, Nhất Bác, Yêu đến mức… không thể rời mắt, không thể để em xa anh."
Vương Nhất Bác mím môi, khẽ cười, áp trán sát vào trán hắn.
"Em....em cũng yêu anh… rất nhiều."
"Được, anh sẽ nhớ lời này của em. Nhưng nếu có ngày nào đó em hối hận…"
"Không hối hận."
Tiêu Chiến nhìn cậu một chút, sau đó bật cười, "được! Không hối hận."
Hai người nhìn nhau, trong mắt cả hai giờ phút này ngập tràn hạnh phúc.
Tiêu Chiến khẽ đưa tay vuốt mái tóc mềm của Vương Nhất Bác, ngón tay dừng lại nơi gò má cậu, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến tim người ta như tan chảy.
Vương Nhất Bác vẫn im lặng, chỉ mỉm cười, nụ cười ấy mang theo chút ngại ngùng, chút nhẹ nhõm, và cả tình yêu sâu kín mà cậu không còn muốn giấu đi nữa.
Không ai nói thêm gì, vì dường như mọi lời nói lúc này đều trở nên thừa thãi.
Hơi thở của hai người hòa vào nhau, tiếng tim đập vang lên trong cùng một nhịp.
Bên ngoài, ánh đèn vàng hắt qua khung cửa sổ, vẽ lên sàn nhà hai bóng người đang ôm nhau. Không còn nghi ngờ, không còn khoảng cách, chỉ còn lại hai trái tim đang cùng hướng về nhau, bình yên đến lạ.
Sáng hôm sau, ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, rọi những vệt nắng mỏng lên sàn nhà. Căn phòng vẫn vương lại mùi hương quen thuộc của đêm qua, mùi gỗ trầm, hòa với chút hương dịu nơi cổ áo Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác khẽ cựa mình, mi mắt run nhẹ. Hơi ấm bên cạnh khiến cậu theo bản năng rúc sát hơn, trán chạm vào lồng ngực rắn chắc của người kia. Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ, cánh tay hắn vô thức siết nhẹ lấy eo cậu, hơi thở đều và sâu.
Một cảm giác bình yên đến lạ dâng lên trong lòng Vương Nhất Bác. Cậu ngẩng đầu, nhìn gương mặt người đàn ông ấy dưới ánh nắng, từng đường nét đều rõ ràng, yên tĩnh, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Cậu khẽ mỉm cười, ngón tay khẽ chạm lên cằm hắn, lúc định rút tay lại thì giọng nói khàn khàn vang lên.
"Giờ em có thói quen ngắm anh mỗi sáng à?"
Vương Nhất Bác giật mình, mặt thoáng ửng đỏ.
"Anh tỉnh rồi sao?"
Tiêu Chiến mở mắt, ánh nhìn mang theo chút trêu chọc. "Tỉnh rồi, và hình như anh vừa phát hiện ra, người nào đó dậy sớm chỉ để nhìn anh ngủ."
"Không có...." Vương Nhất Bác vội phản bác, nhưng nụ cười vẫn không giấu nổi.
Tiêu Chiến bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Thôi được rồi, anh tin, nhưng sau này, sáng nào em cũng phải ở đây cho anh nhìn lại đấy."
Vương Nhất Bác khẽ ngẩn người, rồi gật đầu, giọng nhỏ như gió thoảng.
"Được."
Hai người lại ôm nhau, nằm im trên giường, không ai nói gì nữa, căn phòng yên lặng trở lại, chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Một buổi sáng bình thường, nhưng với họ, là khởi đầu của điều gì đó rất thật ấm áp, giản dị, và tràn đầy hy vọng.
Sau một chút, Tiêu Chiến rời khỏi giường trước.
Vương Nhất Bác nằm thêm một lát, một lúc sau cậu nghe tiếng động nhẹ trong bếp vang lên, tiếng dao chạm thớt, tiếng nước chảy, và mùi thơm thoang thoảng của cháo nóng lan khắp căn hộ.
Cậu bước ra khỏi phòng, trên người là áo thun của của Tiêu Chiến, hôm qua cậu mượn đỡ của hắn mặt cho thoải mái.
Cảnh tượng trong bếp khiến cậu khẽ khựng lại.
Tiêu Chiến đứng trước bếp, tay áo ngủ xắn tay lên, dáng người thẳng, động tác thuần thục. Ánh nắng buổi sáng chiếu nghiêng qua vai hắn, in bóng xuống nền gạch, trông vừa đời thường, vừa đẹp đến mức, khiến người khác muốn dừng thời gian lại.
"Anh nấu gì vậy?" Vương Nhất Bác tựa vào khung cửa, giọng còn hơi ngái ngủ.
Tiêu Chiến quay đầu lại, cười nhẹ.
"Cháo thịt bằm và trứng hấp, tối qua em uống rượu, dạ dày chắc vẫn còn yếu."
Nghe hắn nói, tim Vương Nhất Bác chợt mềm đi. Cậu tiến lại gần, ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn hắn bận rộn trong gian bếp.
"Anh giỏi thật đấy," cậu khẽ nói, "bây giờ em bắt đầu hiểu tại sao, người ta gọi anh là người đàn ông hoàn hảo rồi."
Tiêu Chiến chỉ cười, múc cháo ra bát, đặt trước mặt cậu.
"Anh không hoàn hảo đâu, anh chỉ muốn em ăn ngon miệng thôi."
Mùi cháo nóng bốc lên, ấm áp lan khắp căn bếp. Vương Nhất Bác ăn từng muỗng nhỏ, ánh mắt vẫn không rời người đối diện.
"Ngon thật, anh mà không làm sếp tổng, thì chắc mở quán cũng nổi tiếng."
"Miệng ngọt quá." Tiêu Chiến khẽ véo má cậu, nụ cười trong ánh mắt dịu lại, như thể mọi khoảng cách đã tan biến.
Cả hai cứ thế ăn sáng trong yên bình, không cần lời hứa hẹn to tát, chỉ là những cử chỉ giản đơn, một bữa sáng, một ánh nhìn, một cái chạm tay, nhưng lại đủ để họ cảm nhận rõ ràng rằng, lần này… họ thật sự đã tìm thấy nhau.
Sau bữa sáng, Vương Nhất Bác thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần đen đơn giản, tóc được chải gọn lại, vừa sạch sẽ, vừa mang khí chất của một người sắp bước lên sóng truyền hình.
Quần áo là Tiêu Chiến bảo trợ lý trên đường đi làm ghé mua theo số đo của Vương Nhất Bác, rồi đem qua cho hắn.
Lúc trợ lý nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, có chút kinh ngạc, mới sáng sớm, Tiêu tổng đã sai anh mua đồ mới cho Vương Nhất Bác, không lẽ đêm qua..... Trợ lý lúc này giống như được khai sáng, anh cuối cùng cũng hiểu được vấn đề.
Từ nay gặp Vương Nhất Bác, phải ân cần thêm nhiều chút mới được. 
Khi Tiêu Chiến từ trong bếp bước ra, trên tay vẫn còn cầm tách cà phê nóng, Vương Nhất Bác đã thay đồ xong. Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa, rọi lên người cậu, khiến dáng người cao gầy và gương mặt sáng của Vương Nhất Bác càng nổi bật hơn.
Tiêu Chiến đứng yên vài giây, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên xen lẫn si mê.
"Rất hợp." Hắn khẽ nói.
Vương Nhất Bác quay lại, nở nụ cười nhẹ.
"Anh chọn cho em đúng là không sai bao giờ."
Tiêu Chiến đặt ly cà phê xuống bàn, tiến đến gần, khẽ chỉnh lại cổ áo cho cậu, động tác tự nhiên mà đầy cưng chiều.
"Lúc nãy nhìn qua camera chương trình gửi, ánh đèn trong trường quay khá gắt, mặc màu trắng sẽ nổi hơn."
"Anh còn quan tâm đến cả chuyện đó à?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng pha chút trêu.
Tiêu Chiến nhướng mày.
"Không quan tâm em thì quan tâm ai? Hơn nữa, em ra đó là đại diện cho công ty anh mà." Nói xong, hắn hơi khựng lại, nụ cười trong mắt dịu xuống.
"Cũng là người anh yêu nữa."
Vương Nhất Bác đỏ mặt, ánh mắt mềm đi, cậu quay mặt đi, che giấu đi sự xấu hổ của mình.
Tiêu Chiến tựa vào khung cửa phòng, nhìn cậu bận rộn mang giày, ánh mắt lặng lẽ mà đầy ý cười.
"Quay chương trình đầu tiên sau kì nghỉ, có hồi hộp không?"
"Không ạ." Vương Nhất Bác đáp, giọng bình thản. "Chỉ là… có hơi tiếc, vì sáng nay phải rời khỏi nhà sớm quá."
Tiêu Chiến nhướng mày, bước đến gần, đưa tay ôm lấy eo cậu kéo cậu sát lại bên mình.
"Nhà?" Hắn hỏi khẽ, môi thoáng cong lên, "ý em là nhà anh, hay… nhà của hai ta?"
Vương Nhất Bác ngẩn người, rồi bật cười, mặt thoáng ửng đỏ, cậu chỉ vô tình nói, cũng không nghĩ gì xa xôi như vậy, nhưng không nghĩ đến Tiêu Chiến lại hỏi như thế.
"Anh hỏi gì kì vậy...."
"Anh chỉ xác nhận thôi," Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu, giọng trầm ấm, "vì anh hy vọng, sau này em sẽ coi đây là nhà của mình thật."
Câu nói ấy khiến tim Vương Nhất Bác khẽ run, cậu không đáp, chỉ nhìn hắn thật lâu, rồi gật đầu rất nhẹ.
Cả hai cùng xuống gara.
Trên đường đến đài truyền hình, không khí trong xe yên ắng nhưng không ngột ngạt, chỉ có tiếng nhạc nền nhẹ và hơi thở của hai người hòa vào nhau.
Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa kính, ánh nắng buổi sáng phản chiếu lên gương mặt cậu, có gì đó như đang lưỡng lự.
Tiêu Chiến nhận ra được điều đó, liếc sang, khẽ hỏi.
"Có chuyện gì sao? Em đang suy nghĩ gì đấy?"
Vương Nhất Bác im lặng vài giây rồi quay lại nhìn hắn.
"Anh Chiến, em muốn hỏi anh một chuyện."
"Ừ, em hỏi đi."
"Người con trai ở trong phòng làm việc của anh hôm qua… là ai?"
Tiêu Chiến thoáng sững người, hắn ngạc nhiên nhìn cậu, thì ra hôm qua Vương Nhất Bác đến tìm hắn nhưng sau đó không vào là vì chuyện này sao? Hóa ra không chỉ mình hắn khó chịu khi cậu cùng người khác thân mật và cậu cũng thế, nghĩ đến đây, hắn chợt vui vẻ, mỉm cười.
"À, cậu ta là nghệ sĩ mới của công ty. Lên gặp anh để bàn chuyện ký hợp đồng thôi."
Vương Nhất Bác nhìn hắn, giọng hơi thấp xuống.
"Nhưng em thấy… hai người giống như đang ôm nhau."
Ánh mắt Tiêu Chiến chợt mềm đi, hắn cười khẽ, nghiêng người về phía cậu, giọng trầm mà ôn tồn.
"Không phải đâu, lúc đó cậu ta vấp ngã, anh chỉ đỡ dậy thôi. Có thể do góc nhìn, em nhìn từ ngoài vào trông như vậy thôi."
"Thật sao?"
"Thật." Hắn đáp, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, không né tránh, không chần chừ, "Anh không có gì phải giấu em nữa, Nhất Bác à, em phải tin anh."
Một thoáng im lặng.
Vương Nhất Bác cụp mắt, đôi môi hơi mím lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau, cậu khẽ thở dài, nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi.
"Em xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh như vậy."
Tiêu Chiến đưa tay, khẽ nắm lấy tay cậu đặt lên đùi mình.
"Không sao. Nếu là anh, thấy em ở cùng người khác như vậy, chắc cũng nghĩ lung tung thôi."
Vương Nhất Bác bật cười.
"Thì ra anh cũng biết ghen à?"
Tiêu Chiến liếc cậu, giọng thấp.
"Chỉ ghen với một người thôi, mà người đó cũng là người duy nhất khiến anh mất bình tĩnh như thế."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hắn, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, có chút trêu chọc, có chút dịu dàng, và rất nhiều yêu thương chưa nói thành lời.
Không ai lên tiếng nữa, nhưng bầu không khí trong xe đã khác, không còn ngờ vực, chỉ còn lại cảm giác an tâm, gần gũi đến mức khiến tim người ta bình yên.
Đến cửa trường quay, xe dừng lại.
Vương Nhất Bác đưa tay mở cửa xe, nhưng cậu còn chưa kịp bước xuống, Tiêu Chiến bỗng kéo tay cậu lại, vòng tay ôm lấy gáy cậu ghì chặt. Ánh mắt hắn trầm ấm, dịu dàng, chứa đầy tình cảm.
Rồi bất ngờ, hắn hôn lên môi cậu. 
Vương Nhất Bác nhất thời kinh ngạc,vì cậu không ngờ đến Tiêu Chiến sẽ hôn mình như thế, cho nên ngạc nhiên đến cực độ, cậu lặng người trong giây lát, tim như lỡ một nhịp.
Nụ hôn không dài, nhưng đủ để truyền tải tất cả sự quan tâm, dịu dàng và một chút trêu chọc quen thuộc.
Sau một chút, Tiêu Chiến nhẹ nhàng dời ra, hắn vẫn giữ ánh mắt dịu dàng, nhìn sâu vào đôi mắt cậu.
"Nụ hôn chúc em may mắn, chúc em thuận lợi quay chương trình."
Vương Nhất Bác đỏ mặt, mỉm cười khẽ, lòng rung rinh. Cậu bước xuống xe, mang theo cả cảm giác hạnh phúc dịu dàng ấy, cùng ánh mắt Tiêu Chiến in sâu trong tim, suốt cả buổi quay hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com