Chương 5
"Về công ty đi" . Tiêu Chiến ra lệnh cho tài xế.
"Vâng".
Tài xế lái xe rời đi, Tiêu Chiến ngồi bên trong ánh mắt vẫn hướng về phía hai người đang ôm nhau kia, cho đến khi khuất mắt hắn mới quay đầu trở về.
Hắn cảm giác như mình đang tự giễu cợt chính mình.
Từ lúc hắn nhận thức về xu hướng tính dục của bản thân cho đến hiện tại, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác bẽ bàng như vậy.
Nghĩ lại tất cả, Tiêu Chiến chĩ khẽ lắc đầu cười nhẹ.
Mà lúc này, Vương Nhất Bác cũng buông người con gái kia ra, vẻ mặt ngạc nhiên :
"Sao em lại ở đây?"
"Em không thể ở đây sao?" Cô cười cười, giọng điệu trêu chọc cậu.
Vương Nhất Bác có chút khó xử : "cũng không phải, chỉ là..... "
Cậu cũng không biết phải nói cái gì nữa, cũng không biết nên hỏi cái gì tiếp theo.
"Em muốn về đây tập trung cho sự nghiệp, em học xong rồi"
Vương Nhất Bác gật đầu :"ừm"
"Sao thế? Không chào đón em à?"
Cậu im lặng không nói, thật sự Vương Nhất Bác không biết phải nói cái gì ngay lúc này, cho nên chỉ có thể im lặng.
Cô tiến lên một bước, nắm lấy tay cậu cười nói :
"Em về rồi, chúng ta ......chúng ta bắt đầu lại được không anh ?"
Vương Nhất Bác nhìn vào ánh mắt của người con gái trước mặt, ánh mắt ấy vừa xa lạ cũng vừa thân quen, và trong ánh mắt ấy lúc này, chứa đựng thật nhiều sự chờ mong, thật sự khiến cho người ta không nỡ lòng từ chối.
Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác nắm tay cô gỡ ra khỏi tay mình. Cậu lạnh nhạt lên tiếng :
"Xin lỗi, anh không thể".
Nụ cười cứng đơ trên miệng cô, khuôn mặt háo hức chờ mong lúc nãy bây giờ có chút khó coi, hai mắt chớp chớp giống như cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi ra, giọng nói có chút run run :
"Sao.....sao vậy? Có phải.... Có phải tại vì em hỏi có chút gấp, nên....nên anh không kịp suy nghĩ phải không? Vậy....vậy em sẽ chờ...được không? "
"Không cần thiết đâu" Vương Nhất Bác dừng lại một chút, cậu không biết phải lựa lời làm sao cho cô không tổn thương nhất, nhưng không biết phải nói thế nào. Cuối cùng vẫn là thẳng thắn.
"Chúng ta chia tay hơn ba năm rồi Nhã Tịnh, không phải là ba ngày hay ba tháng, mà là ba năm. Có những chuyện qua rồi thì tốt nhất nên để nó qua đi, giống như chuyện của em và anh cũng vậy, đã là quá khứ rồi thì tốt hơn hãy để nó là quá khứ thôi, tương lai còn phía trước, mỗi người đều nên tiếp tục bước về phía trước thì tốt hơn."
Đây là câu nói dài nhất từ nãy giờ mà Vương Nhất Bác nói với cô. Cũng là câu nói khiến cô đau lòng nhất. Thật ra cô rất hiểu Vương Nhất Bác, cậu luôn là người khiến người ta phải kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng lần này kết thúc cũng sớm quá rồi.
Nhã Tịnh đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống bên má, khẽ mỉm cười :
"Ừ nhỉ, em quên mất, chúng ta xa nhau ba năm rồi à, thế mà em cứ tưởng mới hôm qua thôi đấy, trí nhớ em kém thật."
Vương Nhất Bác nhìn cô như vậy, cậu muốn đưa tay an ủi cô, chỉ là bàn tay phía dưới chỉ khẽ động một chút rồi lại yên ắng nằm trở lại vị trí cũ.
"Vậy em......em đi trước nha, khi nào rảnh thì gặp lại, bái bai. "
Không để Vương Nhất Bác từ chối, Nhã Tịnh kéo vali rời đi.
Vương Nhất Bác vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cô, không phải tiếc nuối mà là cậu muốn xác nhận xem, rốt cuộc cậu đã buông bỏ được cô hay chưa?
Và câu trả lời có lẽ là được rồi! Vì lúc nhìn cô bước đi, cậu không có đau lòng, cũng không có ý định giữ cô lại.
Lúc này ở công ty.
Tiêu Chiến cùng với các vị lãnh đạo cấp cao của công ty đang ở trong phòng hợp, bọn họ cùng nhau xem mấy cái video ứng tuyển mà mấy nghệ sĩ nhỏ gửi đến cho công ty.
Đây là thông lệ hằng năm của công ty Tiêu Chiến, mỗi năm họ sẽ tuyển chọn thêm vài nghệ sĩ mới cho công ty, sau đó đào tạo bài bản, cuối cùng là để nghệ sĩ kiếm tiền cho mình.
Quan hệ hợp tác lành mạnh, đôi bên cùng có lợi.
Ngồi xem hết lần lượt video của những nam thanh nữ tú gửi đến ứng tuyển vào công ty của hắn, khiến Tiêu Chiến có chút nhàm chán, cả một đám người này lại không có ai so được với tiểu vũ công .
Với khuôn mặt sinh ra làm minh tinh, cộng với khả năng vũ đạo đỉnh nóc kịch trần của tiểu vũ công, nếu được đào tạo bài bản, hắn tin chắc trong tương lai, cậu sẽ là đỉnh lưu thế hệ mới của showbiz.
Chỉ tiếc là, người có mệnh phượng hoàng lại không muốn làm phượng hoàng.
Tiêu Chiến không khỏi thở dài tiếc nuối.
Sau một hồi xem xét tới lui, suy nghĩ một cách thận trọng kỹ càng, Tiêu Chiến cùng các vị lãnh đạo cấp cao của công ty, quyết định chọn ra năm nghệ sĩ trẻ trong số mấy chục nghệ sĩ gửi CV ứng tuyển.
Trong đó gồm hai ca sĩ trẻ, hai diễn viên trẻ, cùng một người vừa là diễn viên vừa là ca sĩ.
Đây là những người trội nhất trong tất cả những người gửi CV đến đây. Ngoại hình sáng, hát hay, diễn xuất không quá tệ, nhưng muốn phát triển hơn nữa thì thật sự phải được đầu tư rất nhiều, và dĩ nhiên công ty của Tiêu Chiến có thể làm được điều đó.
Sau khi quyết định lựa chọn được thông qua, ban lãnh đạo rời đi, chỉ còn một mình Tiêu Chiến trong phòng, hắn đang miên man suy nghĩ, trong lòng có chút chán nãn.
Lúc này cánh cửa phòng mở ra, có người đi vào.
Là Hạ Bằng.
Hắn đi đến chỗ Tiêu Chiến ngồi xuống, giọng điệu trêu chọc :
"Sao thế lão đại, ai khiến lão đại mệt nhọc thế kia, đêm qua quá sức à?"
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn : "đúng là miệng chó thì không mọc được ngà voi mà, nếu không nói được gì tử tế thì cút đi cho lão tử yên."
Hạ Bằng bị chửi nhưng lại cười lớn, cảm thấy việc trêu Tiêu Chiến rất thú vị.
"Thế không phải sao, vậy mà nhìn cậu như thế, tôi còn tưởng là hôm qua quá sức nên mới mệt mỏi như vậy, hóa ra là tôi sai à?"
Tiêu Chiến không thèm nhìn Hạ Bằng, hắn nhắm mắt định thần, chỉ mở miệng nói một chữ "cút" ngắn gọn.
Mà Hạ Bằng là kiểu càng đuổi lại càng mặt lì bám lấy. Hơn nữa hắn cũng đâu phải kiểu người mới chơi với Tiêu Chiến một hai ngày, hắn là chơi với Tiêu Chiến mười năm trời, tính cách của Tiêu Chiến thế nào, không ai hiểu bằng hắn, cho nên việc chọc Tiêu Chiến trở thành thói quen của hắn lâu rồi.
"Thế tiểu vũ công của cậu sao rồi, Bắt được chưa?"
Lúc này, Tiêu Chiến mới có chút động tĩnh, hắn mở mắt ra nhìn Hạ Bằng một chút rồi lại nhắm mắt. Không có ý định trả lời câu hỏi của hắn.
Dĩ nhiên, Hạ Bằng hiểu ý Tiêu Chiến, hắn không cần Tiêu Chiến trả lời cũng biết đáp án, cho nên lại tiếp tục cười nói :
"Sao vậy lão đại, xem ra bông hoa này khó hái à? Hay là lão đại nhà chúng ta lần này bất lực?" Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối.
"Con mẹ nó Hạ Bằng, cậu tốt nhất im miệng lại cho lão tử, mồm cậu thối lắm biết không hả?"
"Ha ha ha ! Thôi được rồi, không chọc giận Tiêu tiên sinh ngài nữa, tôi có cái này cho ngài đây, mong ngài bớt nóng. "
Hạ Bằng nói xong, lấy điện thoại mở ra một đoạn video, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.
Hắn nhận lấy điện thoại rồi bắt đầu xem, trong video là hình ảnh một thiếu niên tầm mười mấy tuổi đang nhảy, xung quanh còn có rất nhiều người cỡ tầm tuổi cậu, nhìn qua một lượt thì đây hẳn là một cuộc thi nhảy. Tiêu Chiến có thể dễ dàng nhận ra được, thiếu niên đang nhảy trong video kia là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đoán chừng lúc này Vương Nhất Bác tầm 13, 14 tuổi gì đó, thân hình có vẻ gầy, trên người mặc bộ đồ hip hop nhưng cũng không che đi được mấy phần gầy gò của cậu. Vương Nhất Bác nhảy rất đẹp, dù lúc đó còn nhỏ như vậy nhưng động tác rất chuẩn xác.
Hắn có thể nhìn ra được, Vương Nhất Bác thực sự rất đam mê vũ đạo.
Điều đó chứng minh qua những lần hắn đến quán bar kia, mỗi phần trình diễn của mình, Vương Nhất Bác đều rất chú tâm.
Tự nhiên trong lòng hắn lúc này lại dâng lên một sự xúc động không thể diễn tả bằng lời.
Sau đó, Hạ Bằng lại mở một vài video cho Tiêu Chiến xem.
Đó là mấy video đã được cắt ra, có vẻ giống như cắt ra từ những bộ phim. Mà người trong video ấy không ai khác là Vương Nhất Bác.
Vẻ Mặt Tiêu Chiến tràn đầy sự ngạc nhiên, hắn không thể ngờ, hóa ra Vương Nhất Bác lại là một nghệ sĩ trẻ.
Hắn nhớ lại hôm trước ở trên xe, hắn có từng hỏi Vương Nhất Bác rằng có nghĩ đến việc chuyển sang làm nghệ sĩ hay không? Lúc đó cậu đã không nói cho hắn biết cậu là nghệ sĩ, cậu chỉ bảo không muốn nghỉ làm ở quán bar mà thôi.
Có lẽ cậu biết, nếu cậu nói cho hắn biết, cậu là nghệ sĩ trẻ không được chú ý đến, có thể hắn sẽ gợi ý để hắn giúp đỡ, nên là cậu mới không nói.
Là vì Vương Nhất Bác thật sự không cần đến sự giúp đỡ của hắn sao?
Xem ra Hạ Bằng nói rất đúng, bông hoa này muốn hái, quả thật rất khó.
Sau khi cho Tiêu Chiến xem xong, Hạ Bằng lấy điện thoại lại, cười nói :
"Sao Tiêu tổng, bây giờ đã nghĩ ra cách gì để thu phục tiểu vũ công chưa?"
Tiêu Chiến im lặng không trả lời.
Bởi vì, hắn không biết.
Mà cũng không phải là hắn không biết, chỉ là Vương Nhất Bác thật sự không cần.
"Gửi hết mấy thứ này của cậu qua cho tôi." Sau một chút, Tiêu Chiến mới mở miệng.
Hạ Bằng cũng không ngạc nhiên lắm, hắn đem hết video, hình ảnh của Vương Nhất Bác gửi qua cho Tiêu Chiến.
"Xong rồi. " Hạ Bằng nói.
"Đến quán bar kia uống rượu đi." Tiêu Chiến mở lời.
Dĩ nhiên với mọi đề nghị của Tiêu Chiến, Hạ Bằng không có từ chối.
"Được ! Đi thôi."
Bên trong quán bar, không khí vẫn như thường lệ, sôi động, ồn ào.
Hắn cùng Hạ Bằng chọn một góc ngồi xuống.
Sau khi uống một lúc, Tiêu Chiến đứng lên đi vệ sinh, vì lúc này chưa đến phần trình diễn của Vương Nhất Bác, nên hắn muốn tranh thủ đi, vì lúc cậu biểu diễn, hắn không muốn bỏ lỡ.
Lúc từ trong phòng vệ sinh đi ra, đột nhiên có người kéo tay hắn thật mạnh một phát. Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, đã bị đẩy vào trong một phòng vệ sinh khác.
"Này! Làm cái gì đó hả? Cậu là....."
Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay đã bịt miệng hắn lại, mà Tiêu Chiến lúc này, cũng kịp thời nhìn ra được người to gan kéo hắn vào trong này là ai.
Vương Nhất Bác.
Hắn hơi kinh ngạc nhìn cậu.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có chút khác mọi khi, khuôn mặt cậu đỏ ửng, trên trán lấm tấm mồ hôi, bởi vì đứng sát vào nhau, nên Tiêu Chiến còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực phả ra từ cậu, biểu hiện giống như say.
Vương Nhất Bác thả tay mình ra khỏi miệng Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, em sao thế, say rượu à?"
Cậu không trả lời, đem bản thân mình dựa thật sát vào người hắn. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hơi thở có chút dồn dập nóng rực của cậu phả ra bên mặt mình, đã thế cậu còn liếm liếm môi, ánh mắt mơ màng nhìn hắn, trong mắt còn ngấn một ít nước mắt, càng thêm mấy phần quyến rũ.
Gì thế này, không lẽ Vương Nhất Bác say rượu, ý loạn tình mê, định cùng hắn ở trong nhà vệ sinh làm loại chuyện kia sao?
Thật sự hắn cũng chưa bao giờ thử cảm giác ở trong nhà vệ sinh làm, vì hắn sợ bẩn, nhưng nếu là Vương Nhất Bác thì hắn cũng muốn thử.
"Vương Nhất Bác, không ngờ em dã chiến như vậy nha."
Vương Nhất Bác lúc này cũng không nghe rõ hắn nói gì, chỉ biết đem người mình dán lên người hắn thật chặt, tay cậu ôm lấy eo hắn, đầu dựa lên vai hắn, giọng nói trầm khàn run run :
"Giúp tôi, giúp tôi một chút. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com