Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09


Trưa hôm nay, Vương Nhất bác không có về nhà.

Sau khi xuống nhà ăn của trường dùng cơm xong, trông thấy tiết trời không tệ, thiếu niên liền cầm quyển tạp chí đi đến dãy ghế ở phía đông sân thể dục để ngủ trưa.

Nơi này chỉ có ba cây dương xỉ cao ngất đứng trơ trọi cùng một ít bàn bóng, xà kép cũ kĩ, khoảng cách tới dãy phòng học là xa nhất, cho nên bình thường không có người lui tới.

Vương Nhất Bác, Trình Kha cùng Cốc Dương mỗi trưa nếu không về nhà liền chạy đến nơi này.

Thiếu niên nằm vào ghế đá dưới gốc dương xỉ, cởi áo khoác ra đắp lên người, tạp chí đem che ở trên mặt.

Giữa nền trời xanh thẳm chỉ có chiếc máy bay lưu lại một vệt đuôi mây, xa xa phía sân tập là nam sinh tốp năm tốp ba vui đùa ầm ĩ, trong hốc cây nào đó che giấu một chú ve đang tiếc nuối gọi hè.

Thanh âm của nó nghe như một bài hát ru, rất nhanh liền dỗ thiếu niên đi vào trong mộng.

.

Lúc Tiêu Chiến tới nơi, Vương Nhất Bác đã ngủ say, đồng phục còn đắp chỉnh tề, nhưng quyển tạp chí trên mặt không biết đã rơi xuống ghế đá bên cạnh tự lúc nào.

Tiêu Chiến khe khẽ nhặt lên, sau đó mở tập kí hoạ của mình ra, yên lặng ngồi vẽ tranh ở bên cạnh.

Sáng nay bị Vương Nhất Bác phá xe, anh liền đoán được đứa nhỏ này buổi trưa sẽ không về nhà.

Sau khi dùng cơm, thanh niên đi đến C2-6 xác nhận phỏng đoán của mình, kết quả chỉ cần hàn huyên vài câu với học sinh cùng lớp, Tiêu Chiến đã moi ra được cậu sẽ chạy tới nơi này.

Anh thu hồi tầm mắt đặt ở trên thân thiếu niên, đột nhiên cảm giác mình thật ấu trĩ.

Một người trưởng thành như mình, còn so đo với trẻ con làm gì?

.

Vương Nhất Bác bị tiếng chuông báo giữa giờ đánh thức.

Thiếu niên kinh hoảng ngồi bật dậy, vừa quay đầu liền phát hiện ra Tiêu Chiến đang nghiêm túc ngồi kí hoạ ở ghế đá bên cạnh.

Đối phương thoạt nhìn giống như căn bản không có chú ý tới động tĩnh của người bên cạnh, bút trong tay vẫn ổn định lướt trên trang giấy.

Vương Nhất Bác nhìn thấy quyển tạp chí của mình đặt ở cạnh anh, bèn nghiêng người chộp lấy, nhưng đầu ngón tay vừa chạm được góc sách đã bị Tiêu Chiến dùng bàn tay kia đè lại trên ghế.

Vừa nhanh vừa chuẩn.

Thiếu niên vừa mới tỉnh còn mang theo thói gắt ngủ, mở mắt ra nhìn thấy Tiêu Chiến đã rất không vui, lúc này còn bị người nọ giằng quyển tạp chí với mình, Vương Nhất Bác càng thêm khó chịu.

"Trả đây cho tôi."

Tiêu Chiến vốn dĩ không định so đo chuyện xe đạp, lúc này bỗng dưng sinh ra chút tâm tư muốn đùa ác một phen.

"Tiểu bằng hữu, sáng nay tôi phải đi xe bus đến trường đấy."

"Ngày nào mà tôi không đi bus?" Vương Nhất Bác khoác đồng phục vào "Quyển tạp chí đó tôi còn chưa xem xong."

"Vậy cậu định tạ tội với tôi như thế nào?" Tiêu Chiến mỉm cười.

"Anh mang tôi ra làm trò mèo trước lớp, tôi khiến cho anh đi trễ giờ, rất công bằng."

Vương Nhất Bác phản bác, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào quyển sách nằm dưới bàn tay của Tiêu Chiến.

"Tôi mang cậu ra làm trò mèo khi nào?"

Thanh niên vô tội mà đóng tập kí hoạ lại, rất có dáng vẻ muốn nói dối đến cùng.

"Người trong ảnh là tôi."

Vương Nhất Bác lạnh lùng đứng trước mặt Tiêu Chiến, từ trên cao bệ vệ nhìn xuống.

Có chết cậu cũng không thừa nhận bản thân sợ bị người khác nhận ra, như vậy lại càng có thêm nhiều phiền phức không đáng có.

"Đúng, nhưng ảnh là do tôi chụp, tôi cảm thấy tác phẩm này rất hài lòng cho nên mới đem ra giảng bài. Các giáo viên khác cũng làm như thế, có vấn đề gì không bạn học Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến đứng lên, anh cao hơn Vương Nhất Bác, cho nên vừa nói vừa từng bước một áp sát như vậy liền làm cho thiếu niên sinh ra cảm giác bị áp bách.

Hương gỗ trên người đối phương tuỳ ý va đập vào khứu giác, Vương Nhất Bác đành phải yên lặng thụt lùi về sau, cậu không thích người khác tiến vào ranh giới an toàn của mình.

Nhất là Tiêu Chiến.

Người này dù cho mang đến cảm giác như gió tháng ba, nhưng từ thần sắc ngẫu nhiên toát ra cùng với đối thoại hằng ngày, cậu có thể cảm nhận được Tiêu Chiến cũng không ôn hoà ấm áp như vẻ bề ngoài.

Vương Nhất Bác biết cách dùng vỏ bọc lạnh lùng để bảo vệ mình, Tiêu Chiến am hiểu dùng ôn nhuận để nguỵ trang, bên trong người này đến tột cùng là như thế nào, không có ai biết.

"Nếu cậu mà còn lùi nữa sẽ đâm vào gốc cây đấy, tiểu bằng hữu."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ dừng lại, đem quyển tạp chí chìa tới "Không đùa với cậu, quay về phòng học ngủ tiếp đi, còn một giờ nữa mới lên lớp."

Vương Nhất Bác đưa tay tiếp nhận, vừa quay người liền phát hiện mình thật sự sắp đâm vào thân cây, cho nên có chút xấu hổ mà sờ sờ vành tai.

'Bụp'

Sau tiếng vang nhỏ, một vật toàn thân xám xịt xuyên qua tầng tầng lá cây, từ trên cao rơi xuống, vừa vặn trượt vào trong cổ áo của Vương Nhất Bác.

"Gì...gì vậy?"

Vương Nhất Bác trừng to hai mắt, toàn thân cứng ngắc không dám động đậy.

Cậu cảm thấy, có thứ gì đó đang bò sau lưng mình, còn lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp mà di chuyển.

Là côn trùng!

Tiêu Chiến đã xoay người muốn đi, lại phát hiện thiếu niên vẫn duy trì tư thế bất động như cũ, liền dùng bả vai huých nhẹ một cái.

"Đã nói không đùa cậu nữa rồi, tôi..."

"Tiêu, Tiêu Chiến..."

Hầu kết mất tự nhiên mà nhấp nhô một lượt, Vương Nhất Bác thấp giọng gọi, âm thanh nghe qua còn có chút thảm.

"Hửm?" Tiêu chiến xoay người sang "Thế nào?"

"Có...trùng, có côn trùng..." Thiếu niên gian nan mở miệng "Ở ngay sau lưng."

Tiêu Chiến kiểm tra một chút, nhìn thấy sau lưng cậu vô cùng sạch sẽ thì liền nói "Không có gì cả."

Tiêu Chiến nghĩ thầm, cậu ta tựa hồ còn khẩn trương hơn so với đêm nhà bọn họ mất điện.

Cơ thể Vương Nhất Bác lập tức càng đông cứng, cảm giác bản thân đã nổi lên từng tầng da gà, nó chui vào trong người rồi!

"Ở, ở trong quần áo!"

Vương Nhất Bác vừa sốt ruột vừa sợ, muốn chạy lại không dám chạy, nếu không đem con côn trùng kia lấy ra, cậu sẽ phát điên.

"Thì cậu lấy nó ra đi."

"Tôi không dám!"

Thiếu niên giống như không còn quan tâm đến thể diện, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cánh tay cùng với phần cổ lộ ra đã rợp một tầng gai óc.

"Anh...anh giúp tôi lấy nó ra mau!"

Trông thấy bạn nhỏ trước mặt bị một con côn trùng doạ đến cà lăm, Tiêu Chiến muốn cười còn phải cố nhịn.

"Được rồi được rồi." Thanh niên vừa nói vừa gật gật đầu, tuỳ ý đưa tay đem áo đồng phục của cậu kéo lên.

Tấm lưng vừa gầy vừa trắng của Vương Nhất Bác hoàn toàn bại lộ trong tiết trời thu se lạnh, thiếu niên mười mấy tuổi tựa như cành bạch dương mới trổ, sống lưng thẳng tắp đoan chính, trên thân không có chút thịt dư thừa.

Làn da cùng với không khí lành lạnh tiếp xúc, trong nháy mắt tạo thành phản ứng, đem hương sữa tắm thảo mộc sạch sẽ lại dễ chịu trên người cậu tản ra khắp nơi.

"Cũng không có."

Lúc này, vật nhỏ trốn trong quần áo rốt cuộc biết mình bị vây bắt, bắt đầu điên cuồng di chuyển giữa không gian bó hẹp, không ngừng phát ra từng tiếng ong ong ong.

Sắc mặt Vương Nhất bác càng khó coi hơn, cảm giác mồ hôi đã bắt đầu chảy dọc xuống thái dương.

Cậu cơ hồ nài nỉ Tiêu Chiến "Ở giữa áo khoác với áo trong đấy, anh nhanh nhanh lên..."

"À."

Tiêu Chiến lần nữa đem đồng phục của cậu giở lên.

.

"Ai, nóng quá, lần sau không chơi cùng đám gà mờ đó nữa, kĩ thuật dẫn bóng nát như vậy."

Trình Kha choàng vai Cốc Dương, từ chỗ cách đó không xa đi tới.

Vương Nhất Bác vừa mới ăn xong liền nói muốn đến sân đông ngủ trưa, Trình Kha với Cốc Dương thì định đi chơi bóng, cho nên mới hẹn lát nữa chạy đến gọi cậu lên lớp.

"A? Đằng kia là Chiến ca cùng với Tiểu Bác?"

Cốc Dương nhai nhai viên kẹo cao su bạc hà trong mồm, híp mắt mà nhìn lãnh địa bí mật của ba người bọn họ.

"Ha, thật đúng là..."

.

"Là một con ve."

Tiêu Chiến cẩn thận tóm lấy vật nhỏ đang ong ong bay loạn.

Lúc này anh đang đứng ngay sau lưng Vương Nhất Bác, cho nên liền tiện tay vòng qua vai cậu, chìa thứ đồ vật vừa mới bắt được ra cho thiếu niên xem.

"Đáng yêu mà, cậu sợ cái gì?"

Thân thể đầy khoan màu nâu nâu xám xám, đôi cánh trong suốt mang theo đường vân, cùng với mấy cái chân nhỏ điên cuồng khua loạn kia, hết thảy đều là ác mộng đối với Vương Nhất Bác.

Tầng da gà vừa mới lặn xuống lại lần nữa điên cuồng nổi lên, cậu bị doạ đến nỗi giật lùi về sau một bước, cơ thể hoàn toàn va vào trong ngực Tiêu Chiến.

Bởi vì muốn cách con ve kia thật xa, Vương Nhất Bác cơ hồ là dùng toàn bộ sức lực mà lùi người về sau, lại không nhìn thấy đối phương theo bản năng liền chộp lấy cánh tay của mình.

Nhìn từ xa, trông như Tiêu Chiến đem cậu ôm vào trong ngực.

'Cộp' một tiếng, phía sau gáy cậu dường như vừa đập mạnh vào thứ gì, Vương Nhất Bác cuống quýt nhảy bắn ra khỏi lồng ngực của thanh niên.

Tiêu Chiến đưa tay che lấy khóe môi, bất đắc dĩ cười mắng "Tiểu tử thối này, sức lực còn rất lớn."

Thiếu niên thất kinh, kéo kéo áo đồng phục của mình xuống.

Mới chỉ có mấy phút trôi qua, nội tâm lại dao động quá lớn, bí mật của cậu lần nữa bị đánh vỡ, Tiêu Chiến có lòng tốt đem côn trùng nhặt ra giúp, cậu lại đâm sầm vào người ta, còn có chuyện phá hư xe đạp lúc sáng...

Đủ loại khoảnh khắc hiện lên trong đầu, thiếu niên cảm thấy vừa có lỗi lại mất mặt, nhưng vẫn còn muốn duy trì hình tượng lạnh lùng của mình.

Cậu không phát hiện, chính bản thân vừa rồi đã nới rộng phạm vi an toàn, đồng thời không chút phòng bị mà va vào ranh giới của đối phương.

"Xin lỗi, tôi không cố ý! Tôi đi trước đây, phải trở về lớp rồi."

Vương Nhất Bác gần như thốt lên, sau đó quay người đi nhanh ra sân bóng.

Lúc băng qua hàng dương xỉ, thiếu niên bỗng dưng vù chạy, góc áo đồng phục phi tốc lướt qua bóng cây, biến mất tại ngã rẽ phía dãy phòng học.

Tiêu Chiến sững sờ đứng yên tại chỗ, qua một lúc mới thả bàn tay đang che trên môi xuống, nhìn thấy bên trong nhiều ra một vệt máu nhàn nhạt.

Thanh niên mím môi, dùng đầu lưỡi sát nhẹ qua vết thương, mùi máu gai gai lập tức tràn vào trong khứu giác.

"Chậc, cái đứa nhóc này."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, nhặt tạp chí motor cùng tập kí hoạ rơi dưới đất lên, đi về phía phòng mỹ thuật.

.

"Bọn họ..."

"Ừ..."

"Quan hệ rất tốt..."

Trình Kha nghiêm túc nói "Uổng công ban đầu tôi còn lo lắng."

"Đúng đúng, thế này thì tốt rồi." Cốc Dương đáp lời.

.

Tiết thứ ba kết thúc, nhóm ba người bọn họ từ ban 7 đi ngang qua nhà vệ sinh, bắt gặp một đám nữ sinh đang đứng líu ríu ngay tại hành lang.

"Ai! Cái bộ phim mới ra đó, kĩ thuật hôn của nam chính cũng quá đỉnh rồi, miệng của nữ chính đều sắp bị cắn nát."

"Ư ư, thật sao, tôi cũng muốn đi xem!"

"Mà nhắc mới nhớ, bạn gái của thầy Tiêu dường như cũng rất dữ dằn!" Một nữ sinh trong đó thần thần bí bí nói, bộ dáng như thể biết hết nội tình.

Tâm hồn bát quái của các cô gái nổi lên, đều túm tụm lại mà hóng hớt "Sao sao?"

"Bạn gái thầy Tiêu là ai?"

"Không biết, nhưng chiều hôm nay khi lên lớp, khoé môi của thầy Tiêu cũng rách một đường, thậm chí còn hơi sưng nha!"

Nữ sinh mặt mày hớn hở nói "Eo ơi, bạn gái thầy Tiêu cũng sắc quá rồi!"

"A a a! Trời ạ!!"

"Trời ơi ngượng muốn chết!"

Vương Nhất Bác mờ mịt đứng yên tại chỗ.

Bạn gái? Miệng? Cắn nát?

Các người đang nghĩ cái gì vậy?

Trình Kha cùng Cốc Dương còn đang đắm chìm trong màn 'ôm từ phía sau' chiều hôm nay, bèn lùi về sau mà thì thầm.

"Quan hệ của bọn họ xác thực rất tốt."

"Đúng đúng, tôi cũng thấy vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com